Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Seungmin bĩu môi, nằm ườn ra ghế
- Chán òm à! Chưa gì mà đã cắn câu rồi!
Hyukkyu nhìn em mình, bật cười. Seungmin lúc nào cũng kiêu ngạo như thế, ỷ là em út xinh nhất nhà, trong nhà các anh bế, ra đường các mẹ cưng, thành ra nhìn ai cũng cỏ lúa như nhau.
- Có thật là dính chưa đấy? Cầm cần câu không chắc là bị kéo ngược xuống hồ đấy.
Seungmin nghĩ lại cảnh anh chàng đẹp trai kia kéo tay cậu, nắm cằm cậu nhìn vào mắt anh ta, thoắt cái mặt đỏ ửng. "Người gì đâu mà đẹp trai thế, lại còn cao hơn mình hẳn một cái đầu, đúng chuẩn size gap các chị các mẹ bế lun." Nghĩ vậy thôi chứ em ngán ai bao giờ, em cũng xinh xắn đáng yêu khối người mê đấy nhé. Nãy anh đẹp trai đòi chở về còn chảnh không chịu cơ mà.

- Anh cứ chờ đó đi, em đếm đến ba là người ta gọi liền nè.
Lời nói chưa kịp dứt thì chuông điện thoại đã reo, không cần nhìn cũng biết ai gọi. Deft bật cười lắc đầu. Anh thừa nhận nuôi em rất giỏi, đứa nào đứa nấy không phải thiên tài thì cũng là hồ ly, câu dẫn người không trượt phát nào.
Seungmin thấy Wooje gọi đến thì trong lòng như nở hoa, nhưng trước mặt anh vẫn phải giữ nét lạnh lùng làm giá. Em khẽ ừm a ngân nga đổi giọng cho thật ngây thơ trong sáng.
- Cậu Choi?
Đầu dây bên kia im lặng không trả lời, Seungmin gọi thêm vài lần nữa vẫn im.
- Anh Wooje!
- Em bé đã về đến nhà chưa?
- Tôi có tên mà, là Seungmin.
- Em bé Seungmin về nhà chưa?
Seungmin bất lực toàn tập. Anh Hyukkyu thì đang quay đi nhưng nhìn bờ vai rung lên là biết đang cười em rồi.
- Tôi về nhà rồi. Anh Wooje về chưa?
- Tôi cũng chuẩn bị về rồi. Em bé Seungmin à, ngày mai tôi mời em bé đi ăn tối nhé?
- Mai tôi bận rồi.
- Thế ngày mốt?
- Mốt tôi cũng bận rồi.
- ....
- Tôi buồn ngủ rồi. Anh Wooje về cẩn thận nhé. Chào anh!
Chưa đợi trả lời, Seungmin cúp máy cái rụp, mặt vênh lên nhìn anh Deft. Hyukkyu cũng đến cạn lời.
- Người ta chạy mất dép rồi kìa.
- Đấy là nghệ thuật câu dẫn. Anh già rồi không hiểu được đâu.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa.
- Em bé Lee Seungmin à, người ta cứu em mà em không báo đáp à?
- Tôi mua kẹo cho anh nhé?
-...
- Chiều thứ 6, 4h tôi đi học về.
- Được rồi, chiều thứ 6 anh đón em bé!
- Anh biết trường tôi ở đâu mà đón?
- Tôi có cách. Em bé ngủ ngon nhé!
Một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng em. Người này gia trưởng thật đấy, kì quá đi, kì này thì tới công chuyện với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com