Chapter 5
Zeus đưa em đến một cửa hàng thời trang cao cấp. Quả là người có tiền có quyền, vừa bước vào nhân viên đã niềm nở chạy đến tiếp đón. Zeus gật đầu nhẹ, một chị nhân viên liền nhanh chóng lại gần Seungmin, nhẹ nhàng mời em đi vào phòng VIP. Seungmin cứ như thế bị dẫn vào một căn phòng rộng rãi, cứng ngắc nghe lời ngồi xuống ghế sofa. Chị nhân viên vừa lấy đồ, vừa giới thiệu gì đấy, Seungmin nghe ù ù chả hiểu gì lắm. Vốn dĩ em chính hiệu là một em bé ở nhà, anh Hyukkyu cũng ủ em rất kĩ, tiệc tùng cũng không bao giờ cho em tham gia để bảo vệ danh tính cho em. Ngoại trừ một vài người thân cận trong tổ chức, chẳng ai biết Seungmin là em của Hyukkyu. Vậy nên đây cũng là lần đầu tiên Seungmin được mặc suit, em bé thật sự đang rất hoang mang đấy.
"E-em, em thật sự không biết đâu ạ. Chị chọn giúp em đi ạ!"
Chị nhân viên cười hiểu ra, vội đi lấy một chiếc vest đen viền trắng. "Đẹp thật đấy. Vừa sang trọng mà cũng trẻ trung đáng yêu nữa" Chị nhân viên thốt lên khi Seungmin bước ra từ phòng thay đồ. Tóc đã được uốn xoăn nhẹ, cộng thêm nước da trắng mềm như sữa, cảm giác ngây thơ mà không khờ dại, lạnh lùng mà không cứng ngắc.
Zeus đã thay đồ xong đang ngồi ngoài phòng chờ bấm điện thoại. "Anh Wooje!" Vừa nghe tiếng gọi của em bé, cậu quay đầu lại thì ngay lập tức cả người đông cứng. Em bé của cậu bình thường xinh yêu, hôm nay thật sự đã hóa thân thành một tiểu yêu tinh mê người. Bộ vest đen viền trắng khiến Seungmin vừa trông giống như học sinh cấp 3, vừa giống một tiểu công tử ăn chơi không màng sự đời. Cái nét vừa ngây thơ vừa quyến rũ này thật sự làm Wooje không thể rời mắt.
Seungmin thấy Zeus bất động nhìn mình chằm chằm thì lại bắt đầu ngại. Em cúi đầu đưa tay gãi cổ theo thói quen. "Bộ nhìn kì lắm hả ta?" Em bé lại bắt đầu overthinking rồi.
Và rồi em nhìn thấy. Nụ cười như sáng bừng lên trên khuôn mặt của Wooje. Nụ cười trong sáng ngây thơ như trẻ nhỏ nhìn thấy đồ chơi, khác hẳn với vẻ trải đời và lạnh lùng của một xã hội đen. Tim em bắt đầu đập thình thịch không kiểm soát, hơi thở gấp gáp hơn. Zeus thấy em có vẻ bối rối, mặt đỏ bừng thì tiến lại gần em, cúi xuống áp sát vào mặt em. "Em bé à, em bé bị sốt à? Sao mặt đỏ bừng thế?"
"Sốt cái mả cha nhà anh ấy, tránh cái mặt đẹp zai của anh ra không là tôi xỉu cái đùng bây giờ." Seungmin rủa thầm trong bụng, cúi mặt quay đi. "Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."
Faker đang thay đồ thì nhận được điện thoại của Deft. "Hyukkyu lại vội rồi!" Anh mỉm cười bắt máy.
- Tối nay, 11h. Cảng Incheon. Kho hàng số 3.
- Được.
- Faker, anh phải tự đến. Nếu không, giao dịch này hủy bỏ.
- Nhất định tôi sẽ đến.
Cuộc gọi ngắn gọn kết thúc. Faker chậm rãi thắt cà vạt, nhẩm tính lại kế hoạch trong đầu. Có tiếng gõ cửa phòng. "Vào đi".
- Gumayusi, Oner, tối nay cứ theo kế hoạch mà làm.
Gumayusi và Oner gật đầu. Trước khi rời đi, Gumayusi vẫn không chịu được mà nán lại hỏi "Anh chắc chưa ạ? Thật sự rủi ro là rất lớn."
"Chín phần nắm chắc. Một phần còn lại... có lẽ là mong Chúa thương hại em ấy thôi."
Seungmin khép mình bước bên cạnh Zeus. Nơi này thật sự rất tráng lệ, y như các lâu đài cho vua chúa mà Seungmin từng thấy trên TV vậy. Đèn chùm sáng lấp lánh, khắp nơi đầy những vật trang trí xa hoa lộng lẫy vô cùng. Em bé tò mò nhìn ngắm khắp mọi nơi, vừa có chút sợ hãi lại vừa thích thú. Đột nhiên vòng tay của Wooje choàng ôm lấy em, kéo em sát vào người mình. "S-sao đấy anh Wooje?"
- Không thích người khác nhìn người của tôi.
"Người của anh hồi nào chứ?" Seungmin bĩu môi lầm bầm nhưng cũng thuận thế dựa vào người cậu. Hai người đẹp đôi tới nỗi các quan khách khác đều dừng lại vài giây để trầm trồ bàn tán. Zeus cảm thấy có chút tự hào, lại càng ôm em chặt hơn.
- Cậu út nhà ta hôm nay lại có cặp có đôi cơ à? Em nào đây, đáng yêu quá nhể?
Oner từ đâu xuất hiện, niềm nở chào mừng cậu em. Phía sau lưng là Gumayusi, chỉ mỉm cười gật đầu chào.
- Là bạn của em, anh đừng có đụng vào.
- Rồi rồi – Oner giơ hai tay đầu hàng, đã ai đụng chạm gì đâu. – Chào em! Lần đầu gặp mặt.
Seungmin bối rối ngượng nghịu cúi chào. "Anh Oner có vẻ thân thiện hào sảng nhỉ, anh Gumayusi thì có chút lạnh lùng." Dù đã đọc nát cả profile của hai người này, em vẫn cảm thấy hơi bị choáng ngợp khi gặp lần đầu tiên.
- Zeus đến rồi đấy à?
Seungmin quay đầu lại, phản xạ đầu tiên là muốn chạy trốn. Em nép sát vào Wooje hơn. Là Faker. Đúng là không phải người thường, chỉ khí chất tỏa ra thôi đã khiến em muốn ngừng thở. Sanghyeok bước xuống cầu thang, bộ vest đen và gọng kính bạc càng tăng thêm vẻ lạnh lùng của một chủ tịch tổ chức xã hội đen hàng đầu. "Sao anh Hyukkyu cũng là chủ tịch mà anh ấy cứ mềm xèo như cục bông ấy nhỉ, chả giống nhau gì cả".
- Anh Faker! – Tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt cúi chào.
Faker vẫy tay chào mọi người, bước thẳng đến chỗ bốn người bọn họ.
- Đây là Lee Seungmin, bạn em ạ - Zeus giới thiệu – Đây là các anh trai của tôi.
- Chào em, là bạn của Wooje thì cứ thoải mái nhé. Zeus, Gumayusi, Oner, ra đây anh nói chuyện một lát.
Zeus vốn không nỡ để Seungmin một mình nhưng công việc là quan trọng hàng đầu, đành lấy cho em một ly champagne rồi dặn em đứng đây đợi mình.
Đợi bốn người rời đi rồi Seungmin mới thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. "Cơ hội tới rồi." Em nhìn quanh, thấy không ai để ý, liền vội bước lên cầu thang. Nơi này thật sự quá rộng, Seungmin cứ thế vừa đi vừa hồi hộp. Camera khắp mọi nơi, Seungmin cẩn thận đếm nhịp chờ camera quay đi thì vội vàng chạy qua, tránh lọt vào góc quay. Đi mãi tới gần cuối thì thấy một căn phòng hai cửa đóng chặt. "Chắc chắn là phòng này rồi." Seungmin hớn hở. Em bước nhanh hơn một chút.
- Seungmin à, em đi đâu đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com