Chapter 8
- Nhưng Seungmin là ai vậy ạ?
Keria hỏi, nhưng lại thấy mình không có quyền để thắc mắc những điều như vậy, lại cúi mặt xuống.
- Là một người anh cần bảo vệ.
Hyukkyu nói nhỏ, mặt không thay đổi. Anh đã ở bệnh viện một tuần rồi, không biết Seungmin có chuyện gì không. Dù anh đã làm mọi cách để giấu danh tính cho em, nhưng điều đó cũng không giảm bớt sự lo lắng trong lòng.
- Bố trí người ở đây như thế nào?
- Tầng này đã được anh Faker thuê riêng. Tất cả lối ra vào đều là người của tổ chức canh giữ. Dưới sảnh tầng trệt cũng có người túc trực.
Keria chầm chậm nói, vừa tính toán xem cách nào để đưa anh ra khỏi đây. Anh Hyukkyu vẫn còn đang yếu, không thể sử dụng vũ lực được.
- Anh sẽ có cách. Ngày mai em chuẩn bị như thế này cho anh.
Deft thì thầm vào tai Keria. Cậu nghe xong thì chỉ gật đầu, chào anh rồi lặng lẽ rời đi.
Seungmin tí tởn đi ra cổng trường. Không biết người đẹp trai kia làm cách nào mà biết rõ lịch học của em, ngày nào tan trường ra đến cổng cũng thấy đã đứng sẵn đợi. Dạo này hình như anh Hyukkyu lại đi công tác rồi, cả tuần trời cũng không thấy mặt. Bình thường để bảo vệ em, anh Hyukkyu rất hiếm khi liên lạc qua điện thoại hay tin nhắn vì sợ lộ thông tin, vậy nên em cũng đã quen rồi. "Lúc nào anh Hyukkyu đi về cũng mua quà cho mình, lần này mình sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho ảnh." Seungmin cười híp mắt nghĩ thầm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa ra cổng trường là đã thấy. Seungmin rất tự nhiên ngồi vào xe, ngoan ngoãn chờ người kia thắt dây an toàn cho mình, xong còn hôn lên má một cái. Nói ra thì ngại quá đi, nhưng mà đi làm việc lại được hưởng chút lợi tình cảm ngọt ngào, Seungmin tự nghĩ đó là phần thưởng xứng đáng cho sự chăm chỉ. Wooje thấy em bé cứ tủm tỉm cười thì cũng vui vẻ theo. Em bé thật sự đáng iu lắm, còn rất ngoan nữa, bảo gì cũng làm, cho nắm tay, cho ôm, cho thơm má. Nhưng mà em bé còn rất ngây thơ, điều đó làm cho Wooje cũng chưa dám làm gì quá phận với em.
- Em bé muốn ăn gì nào?
- Ahhh, lười ăn quá, mình uống trà sữa thay cơm được không anh?
- Không được, em bé tuổi ăn học phải ăn uống đủ chất.
- Em muốn ăn mì. Anh Wooje nấu mì cho em ăn nhé?
Seungmin đưa đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Wooje. Wooje đang uống nước suýt thì sặc. "Này em bé ơi, em có biết mình đang nói gì không thế? Này là đang tính quyến rũ tôi đúng không?"
- Em bé muốn ăn mì thật à?
- Dạ, ăn mì ngon mà. Xong còn xem phim nữa. Hình như Netflix mới ra bộ phim mới ấy.
Ăn mì lại còn Netflix. Này là em bé đang muốn khiến con sói trong người Wooje trỗi dậy đây mà. Đã đến nước này mà còn không đồng ý thì Wooje không phải đàn ông rồi. Cậu đánh mạnh tay lái, vòng xe lái về hướng nhà mình.
Căn hộ của Wooje là nằm ở một khu chung cư cao cấp khép kín khá xa thành phố. Lái xe về đến nơi thì cũng mất một tiếng đồng hồ, em bé cũng ngủ mất tiêu rồi. Wooje khẽ mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng bế em bé lên nhà. Seungmin ngủ ngoan lắm, thấy hơi ấm còn rúc vào người cậu. Trong lòng Wooje tràn lên một cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Sống trong cái thế giới của cậu, nơi mà mọi thứ đều đen tối, dơ bẩn và khốc liệt, Seungminie như một tia nắng ấm áp sưởi chiếu trái tim cậu, một viên ngọc thuần khiết và trong sáng mà Wooje muốn nâng niu cả đời.
Wooje định đặt em xuống ghế sofa rồi đi lấy chăn đắp cho em. Nhưng Seungmin đang trong vòng tay ấm áp mà, em bé cứ níu chặt cậu không muốn buông ra. Wooje cố gắng gỡ tay em ra khỏi mình thì bất ngờ em bé mở mắt, nhìn cậu cười mơ màng.
- Ah, thiên thần này. Đẹp trai quá đi!!!
Chưa kịp để Wooje phản ứng, Seungmin đã choàng tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu xuống mà hôn. Cử động đột ngột khiến cả hai mất đà ngã xuống ghế sofa. Não Wooje đóng băng mất một giây. Nhưng ngay sau đó cậu cũng thuận thế nhiệt tình hôn lại em. Môi em bé ngọt như kẹo, lẫn vị đắng nhẹ của sữa choco. Những cái hôn môi chạm môi nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn. Wooje nhẹ nhàng dùng
lưỡi tách môi em ra, luồn lách vào bên trong khuấy đảo. Không khí càng trở nên nóng bỏng hơn bởi những tiếng thở gấp, tiếng rên nhẹ ngân nga của Seungmin. Wooje đưa tay đỡ đầu em, kéo em vào những nụ hôn sâu hơn nữa. Một tay kia từ từ lần mò vào dưới áo em.
- Ahhhh, anh Wooje!!!!
Seungmin đang nằm mơ thấy mình tung tăng giữa những đám mây, không ngờ lại gặp được thiên thân vô cùng đẹp trai. Nghĩ là mơ mà, nên em vô tư ôm lấy thiên thần hôn thử. Ai ngờ đâu thiên thần hôn em cuồng nhiệt quá đi. Mà sao tự nhiên lại thấy lành lạnh thế nhỉ? Mở mắt ra thì thấy mình đang vòng tay ôm lấy người ta thiệt, hôn người ta cũng là thiệt. Thôi xong đời Seungmin rồi, có cái núi nào cao cao không cho Seungmin lên trốn với huhu
Em bé choàng tỉnh đẩy Wooje ra làm cậu té dúi dụi xuống đất. Sau đó cắm đầu nhắm thấy cánh cửa gần nhất thì mở ra chui tọt vào trong mà trốn. Nhưng mà Seungmin ơi là Seungmin, sao em lại lựa phòng ngủ người ta mà chạy vào vậy hở?
Wooje vừa ngã đau, nhăn nhó đứng dậy xoa đầu khó hiểu. Vừa nãy rõ ràng chủ động hôn mình, xong tự nhiên lại xô mình ra chạy đi như kiểu gặp biến thái vậy. Cậu lại gần gõ cửa.
- Em bé à, em bé ra đây đi. Tôi không làm gì em đâu mà
- A-anh Wooje đi nấu mì đi ạ. Em ngồi một chút rồi ra.
Wooje nghĩ em còn ngại nên bảo em ngủ thêm chút, khi nào cậu nấu mì xong sẽ gọi em ra ăn. Đúng là lúc đầu Seungmin chạy vào đây là vì ngại thật, nhưng thứ khiến cậu muốn ở lại trong phòng này là chiếc laptop trên bàn. Seungmin bình tĩnh khởi động laptop. "Có mật khẩu. Chết tiệt." Mật khẩu là 6 chữ số, Seungmin nhẩm đoán có lẽ là một ngày tháng năm nào đó. "Sinh nhật Zeus chăng? Không phải. Sinh nhật của mình? Cũng không phải nốt." Seungmin cắn môi suy nghĩ cũng không ra thêm được gì.
Mình có ý tưởng muốn viết 1 bộ cho NutDeft nhưng chưa kịp viết thì phải chia tay Peanut rồi. Thật sự chứng kiến lần lượt Deft năm ngoái và Peanut năm nay khiến mình buồn nhìu lắm. Nhưng mà mình vẫn muốn viết bộ này ạ, vì đã lên ý tưởng khá lâu rồi. Mí bạn có thể chấm comment cho tui có động lực viết được hong ạ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com