Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc váy cưới

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong 1 cái chớp mắt và tất cả đều biến mất. Cô gái ấy chưa từng có cơ hội để nói ra. Dù sao cũng không liên quan gì đến cô. Dù sao cô cũng chỉ là bạn thân của chị. Nhưng cái cảm giác đau khổ đang chiếm hữu lấy toàn bộ cơ thể, khiến cô như chết đuối trong nhưng cảm xúc ấy. 1 giờ, 2 giờ....rồi vài ngày trôi qua, cô vẫn cứ khóc. Thật khó chịu khi tên đó luôn tìm được cách để phá đám buổi 'hẹn hò' nhỏ của cô và Yongsun. Họ không thực sự 'hẹn hò' nhưng ý nghĩ đó khiến Moonbyul sướng rơn. Còn chàng trai kia vẫn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhận được cái gật đầu từ chị.

"Vâng"

Cảm tưởng như hàng vạn lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim cô khi nghe thấy câu nói đó từ chị. Cô chẳng thể nói gì, mọi thứ dường như vỡ vụn. Giống như khi bạn bị mắc kẹt trong nhà tù bằng thuỷ tinh chỉ để có thể nhìn thấy và khắc sâu vào trong tâm trí hiện thực ác độc trước mắt mãi mãi.

6 tháng sau, anh chàng quỳ 1 chân và hỏi cưới chị. Nó như giết Moonbyul từ bên trong. Cô như người mất hồn, nước mắt chỉ trực chờ rơi.

"Em đi về đây Yongsun..." - giọng nói thoáng chút buồn.

"Nhưng chị muốn em ở đây, với chị." - chị nắm lấy cổ tay cô.

"Đã có anh ấy cạnh chị rồi....


nên chị sẽ ổn thôi kể cả không có em"

Rồi, cô gỡ tay chị ra, quay lưng bước đi, để lại Yongsun với câu nói đó. Chưa bao giờ chị thấy một Moonbyul vô hồn và lạnh lẽo đến vậy. Điều đó như ám ảnh chị.

Về phía Moonbyul, sau khi ngồi vào trong xe, có gì đó che phủ đôi mắt cô. Dù cố gắng níu giữ những giọt lệ nhưng chúng vẫn cứ phản bội cô thi nhau rơi xuống. Cô chỉ muốn khóc hàng giờ. Chuyện này thật quá sức chịu đựng, cô chỉ muốn chết đi. Vì chỉ đến lúc đó, cái địa ngục trần gian này mới kết thúc.

-------------

"Cô ấy không bước ra khỏi căn phòng mấy ngày nay rồi"

"Tôi không nghĩ chuyện ấy ảnh hưởng nhiều đến vậy"

"Cô ấy thực sự yêu Yongsun sao? Sao cô ấy lại yêu 1 cô gái như vậy cơ chứ"

Moonbyul nghe được tất cả những lời bàn tán khi đang ở công ty. Yongsun không đáng phải nhận những lời như vậy. Không phải lỗi của chị ấy khi yêu 1 người khác không phải cô. Như cô đã nói từ đầu, nó vốn chẳng liên quan gì tới cô.

Nhưng, Moonbyul đã không còn là 1 cô gái vui vẻ luôn lộ cơ mũi khi cười. Động tác nhảy và kĩ năng rap vẫn vậy nhưng chẳng còn đong đầy cảm xúc như trước. Và cô thì luôn phải giả vờ rằng mình vẫn đang ổn.

Không còn những cử chỉ thân mật, cũng không còn đứng cạnh chị nữa. 

Ồ, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay chị ấy kìa, thật đẹp, cũng như chủ nhân của nó vậy. Cô đã ước rằng người trao chị chiếc nhẫn là cô chứ không phải anh ta. Cô sẽ là người nắm tay chị và trao lời hẹn ước.

Nhưng điều đó là không thể. Hôm nay là ngày trọng đại của chị. Đó là 1 buổi chiều ấm áp, mọi người đang ngồi yên vị để chờ cô dâu. Cô chỉ đứng đó cúi gằm đầu khiến 2 đứa nhỏ lo lắng.

"Chị chắc là mình ổn khi tham dự lễ cưới này chứ?" - Wheein lo lắng hỏi.

"Chị ổn...dù sao chị cũng sẽ rời đi ngay sau khi kết thúc thôi."

Và chị ấy kia rồi, trông thật xinh đẹp trong chiếc váy ấy. Nó như được sinh ra dành cho chị vậy. Cả nụ cười ấy khiến chị toả sáng hơn. Hình ảnh ấy khiến trái tim cô lại rung động lần nữa nhưng chỉ trong 1 khoảnh khắc. Nó lại tan vỡ khi Yongsun bước tới lễ đường, nắm lấy tay anh ta.

"Thà rằng mình chết đi cho rồi....." - cô lầm bầm nhưng Wheein và Hyejin đã nghe thấy.

Sau khi cha xứ tuyên bố 2 người là vợ chồng, anh ta cúi xuống trao cho chị 1 nụ hôn ngọt ngào. Không chỉ trái tim mà cả tâm hồn cô đều bị xé thành từng mảnh nhỏ, tưởng như không bao giờ có thể lành lại được. Nhưng cô vẫn cố gượng cười, hình ảnh ấy như đang tra tấn cô vậy. Cô thực sự muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Ngay sau khi tiệc tàn, Moonbyul đi ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước khi rời xa nơi này. Bỗng nhiên có 1 vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Là Yongsun.

Khi cô quay lại định nói gì đó, chị đặt 1 ngón tay lên môi cô. Chúng thật mềm mại và ấm áp. Rồi cuối cùng, chị đặt 1 nụ hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nó khiến trái tim Moonbyul như dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. 1 nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng. 

"Chị xin lỗi" - lời nói cuối cùng của chị trước khi để lại cô đứng đó, cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #moonsun