Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil's Castle (Part1/2)

Keng...

-Xin lỗi... ta không thể tiếp tục ở đây...

Phịch

Thân thể mềm mại ngã xuống tấm thảm đỏ nhung, mái tóc nâu bồng bềnh trải trên mặt thảm, vạt váy đỏ rực xòe rộng trên nền đỏ thẫm của nhung, sắc đỏ yêu dị, mĩ lệ vô cùng, dòng máu đỏ tươi trào ra từ bờ môi đỏ mọng của nữ nhân, đôi mắt xanh biếc tràn ngập vẻ hoảng loạng không thể tin

-Tại..i...sa...sao?

-Ngươi còn sống là cản trở với ta, thậm chí cả tòa lâu đài này, tồn tại cũng chỉ là cản trở với ta.

-Ta đối với ngươi.... không tốt sao?

-Rất xin lỗi!

Thịch....

Nhịp tim ngừng lại, nữ nhân nằm dưới đất ngừng thở, cơ thể dần lạnh đi, nam nhân đảo mắt rồi xoay người bước lên lầu.

Cánh cửa đầu tiên mở ra, trong bồn tắm hoa mĩ khảm nạm tinh xảo, bên dưới làn nước mờ ảo sắc đỏ là 2 thiếu nữ giống hệt nhau, đều đã tắt thở.

Cánh cửa thứ hai đẩy vào mùi máu tanh ngập căn phòng, trên giường là một cô gái, tay chân đều bị đóng cọc trên đệm, nơi trái tim cũng bị ghim một cây cọc, máu khô đóng đặc trên tấm đệm trắng.

Thở dài 1 hơi, y xoay người bước xuống căn phòng đặt ở tầng hầm, nơi được cái quý tộc gọi là ... hình phòng, đưa tay mở ra nắp quan tài bằng kim loại, mùi máu nồng nặc trong không gian như đậm đăc hơn, máu tanh tràn ra, kẻ nằm bên trong  đã sớm bị đâm tới mức huyết nhục lẫn lộn bởi cả chục cái đinh nhọn trong quan tài, mơ hồ nhận ra đây là một cô gái mà thôi.

.....

Hắn nhếch môi cười rời khỏi tòa lâu đài tựa lưng vào núi, cánh cửa sắt khép lại cùng với 5 vị chủ nhân xinh đẹp của nó, hắn bình thản quay lưng đi.

Để lại tòa lâu đài mĩ lệ nơi đó chôn vùi theo tháng năm…

.

1 năm

.

.

5 năm

.

.

.

20 năm

.

.

.

.

50 năm

.

.

.

.

.

100 năm qua đi, tòa lâu đài đã bị bao lại bởi tầng tầng lớp dây leo những hàng cây rậm rạp chầm chậm bao phủ tòa lâu đài sương mù kết đậm lại che khuất tòa lâu đài khiến con ngừơi không còn ai tìm thấy nó…

~oOo~

-Anna? Ara? Các em làm gì vậy?

Hai cô gái quay đầu, một đôi tròng mắt xanh biếc lưu chuyển tinh tế mà sắc sảo, người còn lại lại mang một ánh mắt trong vắt nhu hòa màu của tự nhiên, hai cô gái vẫy tay với hướng dẫn viên du lịch

-Bọn em muốn đi tới chân núi đằng kia a!

-Không được, khu vực đó…

-Đi đi, anh không đi thì bọn em đi đó!!!!!!!!

-Được rồi chờ một chút Anna, Ara hai đứa từ từ…

Đòan ngừơi đi sâu vào cánh rừng tiếp cận một vùng rậm rạp chằng chịt những cây, khuất phía sau thấp thoáng cánh cửa sắt hoen gỉ nhưng không làm mất đi vẻ uy nghiêm của nó, đòan người bao gồm 10 nữ và 9 nam  nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài ẩn hiện phía xa, một người lớn tiếng.

-Tôi chưa bao giờ nghe tới tòa lâu đài này bao giờ nhìn qua cách xây dựng và tàng cây bao bọc nó cũng phải rất lâu rồi, đây có thể là một tòa lâu đài bí ẩn nào đấy của quý tộc Anh Quốc tầm 50-100 năm trước…

Mọi ngừơi hứng thú với tòa lâu đài sừng sững này, Anna và Ara  nhìn chăm chăm vào cánh cổng xuyên qua lớp sương mù, Ara là ngừơi lên tiếng trước

-Là lâu đài của nữ bá tước  dòng tộc Rischale?

Anna nheo mắt nhìn tòa lâu đài tiếp

-Vị bá tước bị  mất tích trong lịch sử?

Ara gật đầu

-Nhìn qua kiến trúc điêu khắc, trong lịch sử từng  nói vị bá tước này rất thích hoa hồng đặc biệt là hồng tím và hồng vàng vì đây là lòai hoa trong tên của nàng ta, biểu trưng cho vẻ đẹp kiêu sa cao quý…

-Nói như vậy, chúng ta đã tìm thấy tòa lâu đài bị mất tích đúng không???????????

Một ngừơi hạnh phúc kêu lên nói như vậy không phải bọn họ đã tìm thấy cả một niềm tự hào của 100 năm trước sao?

-Ara, chị cảm thấy sao?

-Rất quen….

===================================================

Mất ba tiếng để bọn họ cắt bỏ được đám cây cối che chắn bên ngòai, đòan người tiến vào trong đó, cánh cửa khép lại…

1 Tuần sau, chỉ có hai cô gái rời khỏi đó, Anna và Ara mỉm cười dắt tay nhau rời đi, trước khi đi cả hai cùng nhìn về phía tòa lâu đài, cười vô cùng yêu dị

-Chúng ta sẽ trở về~

~oOo~

10 năm sau…

-Ngài là quý ngài Macost phải không?

-Không tôi là Henry Michael Chirsten bạn tôi là Macost ….

-Giới thiệu với ngài, tôi là quản gia của lâu đài, ngài có thể gọi tôi là miran, hai cô hầu gái này là Nari và Miko chủ nhân đang chờ ngài ở trong lâu đài mời ngài và quý cô đây vào.

Nữ quản gia khom người nghiêm chính nói, hai cô hầu gái xinh xắn phía sau tiến đến giúp hai ngừơi ôm hành lí vào, Henry ngẩn người nhìn chằm chằm tòa lâu đài, ký ức của hắn về tòa lâu đài này không được rõ ràng lắm, trong cuộc sống bất tử mình sở hữu, hắn đã sớm đem tòa lâu đài xinh đẹp này quên đi, ký ức về nó chỉ còn là một mảnh mơ hồ…

-Anh~ lâu đài này..

-Là một người bạn tặng anh phiếu nghỉ dưỡng ở đây… chỉ có chúng ta mà thôi

-Em sẽ là nữ chủ nhân của nó sao?

-Quyền lợi ghi trên món quà hình như là có.

-A~ Anh đúng là tình yêu lớn nhất của em mà~

Nữ quản gia đi trước mở cửa,  khom người nói

-Chủ nhân, khách tới rồi.

-Để họ vào đi~

Hai giọng nói trong đồng thời vang lên, quản gia nghiêng người lùi lại cho hai ngừơi tiến vào, căn phòng được thiết kế theo lối cổ điển của hơn 100 năm trước, hai màu sắc đỏ và vàng đan xen với nhau tạo thành một vẻ lộng lẫy khó cưỡng lại, trên ghế salon cao quý, hai cô gái đồng loạt vẫy tay với họ

-Chào mừng ngài Macost tới đây làm khách~

Hai cô gái một ngừơi dựa lưng vào ghế, ngừơi còn lại nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành ghế, một sắc tím kiêu sa và một màu xanh sâu thẳm khiến ngừơi ta không thể không ngỡ ngàng, một bông hồng tím và một đóa hồng xanh, một người sắc sảo, một người thanh thuần…

-Ngài Macost?

-A.. thất lễ quá, Macost là bạn tôi, tôi là Henry Michael Chirsten.

Hai cô gái hơi giật mình nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, ngừơi mặc bộ váy màu xanh đứng lên kéo ngừơi kia theo, vạt váy tím dài chấm đất thướt tha theo bước đi, bàn tay cô vươn ra, mỉm cười đầy thiện ý:

-Tôi là Anna Athrina, đây là chị gái tôi Ara Athrina.

Ara cười mỉm, khuôn mặt thanh thuần lộ ra một tia phong tình, gật đầu với Henry, quay sang nói với quản gia

-Miran, em đưa khách lên phòng đi.

Miran cúi ngừơi dẫn đường cho hai người kia, nụ cười trên mặt Anna nhạt đi trong khi bờ môi của Ara nhếch lên

-Nhận ra không~

-Là hắn!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com