6. Ngoại truyện: "Cut!"
Ngoại truyện ngắn về góc nhìn của Luna lúc cục cưng đang dỗi.
-----
Vết cắn Sae để lại trên vai Luna đã mờ đi theo cơn giận của cục cưng bé nhỏ. Nhưng điều ấy không có nghĩa là mảng da bầm tím của gã sẽ hồi phục ngay.
Gã bị huấn luyện viên cằn nhằn một trận sau ngày hôm ấy, mấy thằng anh em cùng đội thì cứ đứng đằng sau gật gù giơ ngón cái khen hay. Gã cũng chẳng tội gì mà không hùa theo—chuyện gã có một cuộc vui điên rồ dễ giải thích hơn là chuyện gã có một đứa nhóc hư hỏng thích trêu đùa sự kiên nhẫn.
Tất cả đều nghĩ Luna vớ được một cô nàng máu lửa còn gã chỉ thầm cảm ơn Sae vì vết răng không lộ khỏi cổ áo. Gã không muốn cánh nhà báo chụp được miếng gạc rồi lại đi đồn thổi linh tinh làm ô uế giá trị thương hiệu gã tốn công xây dựng.
Nhưng có chụp được thì gã cũng sẽ không đổ lỗi cho Sae, gã không giận em yêu chỉ vì một vết cắn be bé. Luna biết cục cưng đủ thông minh để hiểu rằng mình là người sai và sẽ có lúc anh tự đến nhận tội với gã. Gã không cần mở mồm chỉ trích đứa nhỏ để mang tiếng bắt nạt trẻ con làm gì.
Sau hai tuần thì "dấu hôn" quá khổ Sae để lại đã tan gần hết, con thú nhỏ cũng đã đủ can đảm để hé răng cầu xin sự chú ý của Luna. Gã nhận được tin nhắn của cục cưng khi vừa rời sân tập. Thông báo đẩy từ thiếu niên hiện lên đúng lúc Fernandez ngó vào màn hình và tên tiền vệ lập tức nhe răng cười muốn rách mang tai.
"Mày làm lành với em yêu rồi à?"
"Đéo có em nào đâu."
Gã tặc lưỡi. Luna luôn lập lờ không chịu kể những chuyện liên quan tới Sae vì gã cảm thấy mấy kẻ xung quanh sẽ chẳng thể hiểu được mục tiêu của gã. Đúng là gã chiều chuộng, cưng nựng thiếu niên nhưng không phải vì gã rảnh rỗi muốn hẹn hò với anh.
Lợi dụng con nít cũng chưa bao giờ là thứ Luna muốn, gã không có thú vui luyến ái với đám ranh con vắt mũi chưa sạch. Nếu chỉ là nhu cầu xác thịt thì gã không thiếu bạn giường, chẳng việc gì gã phải tốn công với đứa hư đốn láo toét như Sae trong khi gã quen biết mấy cô nàng trưởng thành và dạn dày kinh nghiệm.
"Đừng có giấu tao. Fernandez nhăn nhở. "Mày gan lắm đấy."
"Tao làm gì?"
Gã tiếp tục giả bộ ngu ngơ. Gã nói dối không chớp mắt vì gã thích cảm giác đung đưa sự thật trước mặt người khác rồi lại ném vèo một cái qua vai như đám ảo thuật gia làm trò.
Chuyện gã tự nguyện chạy sang chỉ bảo đội trẻ không phải tin nóng với mấy thằng đồng nghiệp, chúng nó đều nhún vai cho là gã xấu tính muốn bắt nạt lũ trẻ con. Tất nhiên là mình gã mới biết trong mấy mầm non thì có mỗi Sae là vui mắt và hình như Fernandez cũng đã đánh hơi ra đứa nhóc bé bỏng này.
"Thì đó. Đồ chơi mới của mày." Kẻ kia lại ranh mãnh nhếch mép. "Trông như vừa nứt mắt ra."
"Mẹ mày. Đừng có coi như đồ vật thế."
Lần này Luna không tiếp tục phủ nhận, gã chỉ sửa lại lời hắn.
Gã không phát hoảng khi tên tiền vệ phát hiện ra bí mật nho nhỏ, gã bực mình vì Fernandez cho rằng gã thiếu thốn đến độ phải rình mò táy máy cả trẻ con. Hơn nữa gã cũng không đồng ý với cái lối so sánh xấu xa vô đạo đức kia.
Chơi đùa với Sae vui hơn những thứ vô tri vô giác là vì anh có cảm xúc, mà không phải cứ có cảm xúc thì gã đều miễn cưỡng tôn trọng như con người. Bầy sinh vật sống lúc nhúc xung quanh ít ai làm gã khoái chí như bảo bối thiên tài mà Nhật Bản o bế.
Thiếu niên ngốc ngếch giống một tình nguyện viên trong thí nghiệm gã làm thử cho vui, hoặc một mẫu vật gã thu thập trong dự án nghiên cứu lúc rảnh rỗi. Luna muốn biết mình moi ra được những cảm xúc gì từ anh, cái gã thích là công đoạn tốn mồ hôi nước mắt ấy.
Fernandez thì không nghĩ thế, hắn tưởng đồng đội mình tự nhiên lại có tâm trạng yêu đương.
"Ô! Vậy gọi 'em yêu' đúng mẹ rồi còn gì. Hóa ra khẩu vị thường ngày mày thấy không đủ sướng hả?"
"Không. Tao vẫn thích mấy em gái mà."
"Đừng có giả ngu, ý tao đéo phải thế."
Tên tiền vệ thụi vào mạng sườn gã.
Luna nhăn mặt. Gã vừa không thích chuyện bị hiểu nhầm, những gã cũng không muốn nói chuyện cá nhân với người gã không thân thiết. Mặc dù Fernandez là một tên kỳ lạ gã hiếm hoi mới gặp được và gã biết hắn sẽ không đi chim lợn với ai, nhưng gã không muốn chia sẻ Sae cho người nào gã thấy không đủ thú vị.
"Được rồi, được rồi." Gã nửa đùa nửa thật mà trả lời. "Tao tò mò thôi. Đáng yêu lắm đấy."
"Cái vết răng trên người mày còn chưa lành đâu, 'đáng yêu' cái địt mẹ mày ấy. Hay lúc đó mày thô bạo với người ta quá?
"Mày coi tao là kiểu người gì đấy?"
"Kiểu vô lại đến nỗi người ta phải cắn mày."
Luna bật cười, gã trả cho người kia một cái thụi vào mạng sườn. Tên tiền vệ lại lập tức vỗ thẳng vào vết thương Sae lưu lại trên vai gã.
"Cái đệt! Tao chưa làm gì cả!"
"Ờ, phải, hẳn là thế. Lời mày nói lại đáng tin quá cơ."
"Tao mà phải lừa mày à?"
"Đéo." Fernandez nhún vai. "Mày lừa mỗi con nít."
"Địt mẹ. Tao đã nói rồi. Tao đéo làm gì cả."
"Ý mày là chưaaa làm gì cả?"
Hắn nhướn mày. Lại một lần nữa Luna bật cười. Bằng một cách nào đó mà đạo đức của tên kia cho rằng cuộc hội thoại của họ bình thường như chuyện người ta tán gẫu ở quán cà phê.
"Thôi cũng đúng." Fernandez nhún vai. "Cao lương mỹ vị của mày chua loét, còn lâu nữa mới chín cho được."
"Thằng chó này, đã bảo đừng có so sánh thế rồi."
Gã lập tức lên giọng đáp lại.
Ôi trời, gã hẳn là tên đạo đức giả số một thế giới, thế nhưng Luna vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ danh dự của Sae.
Đứa nhóc của gã không phải một thứ hoa quả bắt buộc đạt đủ độ ngọt thì mới có giá trị. Sae Itoshi là một con thú nhỏ ngây ngô, dù bước chân còn chưa vững nhưng rốt cuộc cục cưng vẫn có đầy đủ tri giác. Thiên tài bé bỏng đâu phải thứ sinh vật không có cảm xúc như Fernandez nói.
"Biết rồi biết rồi, là người trong lòng của quý tử Re Al, được chưa? Con mẹ nó, tao hơi bị tò mò đấy. Mày thấy vui lắm à?"
"Tất nhiên." Mặt gã tươi rói như thể đang kể thành tích làm từ thiện chứ không phải cái trò mèo vờn chuột gã bày ra với Sae. "Mày không hiểu được đâu."
Làm gì có có ai tới đủ gần con thú nhỏ để thấy cảnh anh bị hù dọa cho xù hết cả lông. Mấy biện pháp chống trả của thiếu niên cũng chỉ như một trò đùa với gã. Luna gẩy móng vuốt là đủ để em nhỏ ngã lăn quay, ổ bụng mềm mại nóng hổi chờ gã vục mõm vào cắn xé thưởng thức.
"Mày tởm vãi lồn. Thằng mất dạy này!"
Fernandez lại vỗ vào vai gã. Nụ cười của hắn mở rộng đủ để thấy cả hàm răng.
Luna cũng bật cười, gã cảm ơn lời khen ngợi của kẻ kia, những tiếng khục khặc mắc trong cổ họng như mảnh xương bị vướng lại. Gã xoa bả vai mình, thầm nghĩ giá mà Sae biết được cơn giận dỗi vô lý của anh lại có thể khiến gã vui vẻ đến vậy.
Con thú nhỏ càng vội vàng hấp tấp thì gã càng muốn tiếp cận anh thật từ từ. Đến lúc bàn chân non nớt đạp phải lá khô rồi tự dọa mình hoảng sợ thì gã chỉ cần há miệng là Sae sẽ vọt thẳng vào trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com