Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lust for life

tw: suicidal ideation

-----

Sae đã làm thế.

Sae đã hôn Iglesias hồi lâu sau trận đấu. Anh lao vào thằng con trai kia và vụng về học theo cách hắn hôn hít tán loạn trên mặt mình bởi vì anh vẫn còn phát điên với Luna và anh cũng vẫn còn phát điên với chính mình.

Anh không có ý định buông thả bản thân như thế, nhưng có vẻ như số phận cứ sắp đặt cho anh bị cuốn theo những kẻ khác. Nghe Iglesias nài nỉ khiến anh cảm thấy giống việc phải giả bộ từ chối khi được tặng một món quà—rõ ràng bản thân rất muốn nhưng theo chuẩn mực xã hội thì cứ phải làm bộ làm tịch cho lịch sự. Anh thật sự mong hắn bổ nhào vào mình ngay giữa sân nhưng lòng tự trọng của Sae không cho anh kỳ vọng chuyện ấy.

Kể cả khi anh chỉ coi hắn như phương án thay thế cho Luna thì chiều theo ý hắn cũng là tự tát vào mặt mình.

"Hôn một cái thôi, cari (cưng)."

"Một cái thôi!" Iglesias van nài.

"Tôi thấy cách cậu nhìn tôi rồi đấy."

"¡Venga ya! (Thôi nào!) Đừng giả vờ nữa cariño (cưng ơi)."

"Một lần thôi."

"Tôi nhất định sẽ nhường cậu mà." Hắn vẫn kiên nhẫn châm chọc.

"Hôn một cái thôi, Itoshi."

"Tôi thích cậu như vậy mà."

"Một lần thôi! Mi corazón (Tình yêu ơi)." Hắn bĩu môi.

"Một lần nữa thôi!"

Rin nài nỉ khi bố mẹ đã mất kiên nhất mà yêu cầu hai đứa quay về nhà.

"Làm mẫu một lần nữa thôi mà, anh hai!" Nó rên rỉ.

"Sae, Rin, đi về thôi, nhanh lên."

"Không! Con muốn xem anh hai đá bóng nữa."

Sae cứng đầu, Rin cũng cứng đầu y như anh trai nó. Cả hai đứa đều coi lời của bố mẹ như nước đổ lá khoai, trước đây như thế nào thì sau này cũng vậy. Nhóc con không thèm động đậy, chỉ tiếp tục giương mắt lên mong chờ nhìn Sae. Con mắt xanh ngọc và hàng mi dài xinh xắn giống hệt như của anh.

Chúng nó cứ mải mê chơi, mặc kệ lời nhắc nhở của cha mẹ, nực cười ở chỗ hai đấng sinh thành của chúng cũng chẳng làm gì hơn ngoài thở dài.

Sae làm mẫu cho Rin, một lần, hai lần, năm lần, mười lần. Đứa em trai bé bỏng của anh ngoan ngoãn học theo mãi mà chẳng chán. Nó vẫn nhìn anh bằng con mắt to tròn long lanh, xanh mướt và trong veo như bờ biển quê nhà của chúng. Rin lại nài nỉ, và Sae chẳng cưỡng lại được sức thuyết phục của đứa bé đáng yêu. Lúc nào anh cũng chiều chuộng Rin vô điều kiện.

"Anh hai ngầu quá!"

"Anh hai, làm lại một lần nữa!"

"Một lần nữa!"

"Một lần thôi!"

"Một lần thôi!"

Sae giận giữ quát Iglesias. Con thú săn mồi trẻ tuổi trước mặt anh tròn mắt ngạc nhiên.

"¡Oy coño, cari! (Cái đệt, cưng ơi!) Cậu nói thật hả?"

"Không tin thì cút."

Phải rồi, anh cũng muốn mà, trước giờ anh đều muốn, chỉ là anh không thể đồng ý ngay lập tức thôi. Sae phải để hắn thuyết phục thật lâu, cho đến khi cái tôi của anh cảm thấy 'Được rồi! Tôi bỏ cuộc đấy!' thì anh mới hết ngại được. Sae đâu có định chiều theo ý hắn ngay, anh chỉ chấp nhận vì Iglesias đã mời mọc anh một hồi lâu và theo phép lịch sự thì anh cũng nên đồng ý.

Anh cũng muốn hôn hắn, không chỉ bởi vì Iglesias là lựa chọn thay thế cho Luna, mà còn vì hắn là một thằng tâm thần điển trai và cuối cùng Sae đã chấp nhận rằng mình là một đứa đồng tính.

Tâm trạng của anh nhẹ bẫng đi khi anh vứt bỏ cảm giác tự nhục. Anh vẫn luôn cảm thấy người kia là một kẻ rất hấp dẫn, dù trên gương mặt hắn in hai đường sẹo dài choán hết da thịt. Anh vừa rùng mình vừa mê muội nhìn Iglesias. Hắn đã cao lên không ít kể từ cuối cả hai gặp nhau, vóc người hắn cũng đầy đặn và chắc chắn không kém gì các thành viên từ đội một.

Iglesias có thể cắn chết anh bằng quai hàm mạnh mẽ kia, hắn có thể để anh dãy chết trong vũng máu của mình như con mang nhỏ sắp khép mắt lìa đời. Con thú ăn thịt có cần cổ dày và bờ vai rộng, mỗi lần hắn húc vào Sae là anh lại cảm thấy mình bị ném vào một bức tường làm từ cơ bắp. Hắn có thể hất anh bằng một cái huých vai, giống như cách Luna từng gẩy móng vuốt lật ngửa con thú nhỏ. Sae có thể thấy từng chuyển động đều đặn bên dưới lớp da Iglesias—lưng, eo, hông, đùi hắn đều được đan bằng những thớ cơ rắn chắc khỏe mạnh. Sae vừa ganh ghét người kia vừa không thể rời mắt khỏi sức hấp dẫn của nhục cảm.

Anh mải mê nhìn đến độ suýt nữa không nghe ra lời chỉ dẫn của Iglesias. Hắn muốn Sae đến tìm mình ở một xó xỉnh nào đó trong sân vận động, sau khi cả hai đã thu dọn đồ của mình và trước khi đội của anh kịp rời đi. Thật rõ nực cười như lũ thanh thiếu niên mới lớn bí mật hẹn hò trong mấy bộ phim Mỹ.

Vậy mà Sae cũng nghe theo lời hắn. Anh mong là trò ngu dốt mình vừa đâm đầu vào này sẽ chọc giận Luna, dù có lẽ cả đời này gã cũng không biết được. Anh cứ muốn làm vì phần nào đó bên trong của anh cho rằng đây là cách để anh trả đũa gã.

Đúng là ngờ nghệch và ngây thơ đến mắc cười.

-

Cuối cùng thì Sae cũng tìm thấy Iglesias, anh và hắn chen chúc trong một buồng vệ sinh, mặt đối mặt nhìn nhau khi hắn nhăn nhở khoe rằng mình tìm thấy nơi này là vì hắn thường thích lang thang vô định.

Trước đây anh chưa bao giờ dừng lại một giây để thật sự quan sát người kia. Ở khoảng cách gần gũi thế này anh mới nhìn rõ được vết cắt lún sâu vào da của Iglesias. Hắn giống một con thú săn mồi, nhưng lại bị đánh dấu như gia súc. Ký hiệu in vào da thịt hắn sắc nét như dấu sắt nung thiêu đốt da kẻ nô lệ. Trông hắn khổ đau còn hơn cả anh, dằn vặt hơn cả anh, cô độc và sợ hãi thế giới bên ngoài hơn cả anh.

Có lẽ Iglesias cũng có thói xấu tự cào lên người mình để giải phóng sự uất ức tích tụ giống như anh, bởi vì dù cho vết cắt trên da hắn ngọt lẹm, vẫn có những chỗ nhăn nhúm và sần lên như thể hắn đã cấu xé và cạy vào vết thương lúc chúng chưa lành.

Sae rùng mình. Việc anh nhận ra Iglesias không hoàn toàn là con quái vật ăn thịt người khiến anh đánh mất lý do để sợ hãi. Anh vẫn căm ghét thằng con trai kia, nhưng hắn đang ở gần đến nỗi anh lột xuống được lớp da giả dối. Đằng sau lớp mặt nạ của Iglesias vẫn là thằng nhóc mười bốn tuổi anh gặp lần đầu tiên, buồn bã đến não lòng và tuyệt vọng muốn tìm một đáp án. Chỉ có điều lúc này hắn vẫn đang muốn diễn kịch.

Iglesias cứ tủm tỉm cười. Hắn thích thú vì hắn sắp được nếm thử Sae, hắn đã tò mò hương vị của anh suốt từ ngày hắn bắt đầu muốn đè nát thiếu niên bé nhỏ. Hắn kỳ vọng hơi thở của anh sẽ truyền vào lồng ngực mình những hơi ấm của một cơ thể sống và bằng một cách nhiệm màu nào đó hắn sẽ biến thành con người.

Kẻ kia đứng mặt đối mặt với Sae, chăm chú nhìn mái tóc hồng lỉa chỉa ôm xung quanh gương mặt xinh xắn. Con mắt xanh được bao phủ bởi rèm mi dài, khiến cho dáng vẻ hung dữ Sae bày ra thường ngày bị bào đi chỉ còn nét yêu kiều đỏng đảnh. Hắn nhìn chằm chằm, lâu đến độ vành tai anh cũng đỏ lên, khi ấy Sae mới ngứa ngáy phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Mau lên! Để tôi còn đi."

Kẻ kia chưng hửng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục nhìn ngắm người trước mặt. Móng vuốt hắn đặt trên cánh tay anh, dần dần đã chạm tới vai, tới cổ. Sae đang đứng trước răng nanh sắc bén, thế nhưng anh không nhịn được mà giương mắt lên lườm lại người kia.

"Cậu không biết tôi thích cậu đến mức nào đâu, Itoshi ạ."

Hắn thở dài não nề.

"Tôi nghĩ cậu thú vị lắm đấy, amor mío (tình yêu của tôi ạ). Tôi muốn nhìn thấy cậu lúc ngủ, tôi muốn nhìn thấy cậu lúc thức, tôi muốn biết cả một ngày cậu làm những gì. Tôi đếch quan tâm đến cái trò thể thao này đâu, dù tôi giỏi hơn cậu nhiều nhưng tôi lại chẳng thích gì nó. Cậu thấy buồn cười không, Itoshi?"

"Không. Thằng bệnh."

Đúng ra Sae nên để ý đến Luna hơn thay vì chành chọe với gã, anh đã có thể học được một câu chửi bậy nào đó bằng tiếng Tây Ban Nha để sỉ nhục Iglesias. Anh muốn đánh mắng, anh muốn vùi dập hắn lại cho bõ tức và anh cũng muốn hôn hắn để quên đi một mớ bòng bong đang rối bời lên trong lòng.

"Tch. Mi corazón (Tình yêu ơi). Một năm chúng ta gặp có vài lần, cậu xấu tính vậy làm gì? Khó ưa lắm đấy."

"Nói nhiều quá!" Sae nhăn nhó. "Tôi đi đây."

Dẫu nói vậy nhưng thiếu niên vẫn chẳng hề di chuyển.

"Ay ay amor (Ơ kìa tình yêu), cậu dễ nóng thế! Rõ ràng cậu cũng muốn mà."

"Câm đi!"

"Thôi nào, cari (cưng), nói chuyện một chút-"

Sae túm lấy cổ áo hắn.

Iglesias còn định nói tiếp, nhưng thiếu niên bé nhỏ đã vồ lấy gáy hắn kéo xuống. Sae nhắm chặt mắt, vồn vã hôn hắn chỉ để bắt kẻ kia câm mồm. Cơ thể Iglesias dán vào anh và Sae thèm thuồng áp mình vào những thớ cơ nóng bừng và rắn chắc.

Anh hành động mà không thèm suy nghĩ. Anh không nhớ rằng nữ thần may mắn chẳng bao giờ đứng về phía anh, anh làm sao biết được hành động của mình sẽ dẫn đến bao nhiêu chuyện rách việc.

Người kia cũng lập tức vồ lấy anh con thú đói, nhanh đến mức anh tưởng mình đã gãy cổ khi Iglesias xô anh vào tường. Răng kẻ kia suýt đập vào răng anh nhưng Sae chẳng quan tâm. Anh nhắm nghiền mắt, run rẩy cảm nhận hơi nóng ịn lên da thịt, bao bọc lấy toàn bộ tâm trí như một lớp chăn dày phủ lên người giữa thời tiết tháng Một lạnh lẽo.

Sae chưa bao giờ biết đến cảm giác vừa mềm mại lại vừa thô ráp chạm lên môi mình, anh không phản ứng nổi mà đông lại như con nai ngơ ngác trước ánh đèn xe. Thiếu niên muốn lùi về phía sau, nhưng không gian bó gọn anh vào với Iglesias và hắn không có ý định để phần thưởng của mình vuột đi dễ dàng như thế.

Bàn tay hắn đỡ lấy gương mặt Sae, vội vã nâng cằm anh lên để ấn môi mình lên môi con thú nhỏ run rẩy trước mặt. Hắn giữ lấy anh bằng cả hai bàn tay, như thể anh là những giọt nước quý giá hắn tìm được giữa sa mạc.

Iglesias hôn anh không dứt, hắn mút vào phần thịt mềm rồi lại chậm rãi hé răng nghiến nhẹ xuống bờ môi Sae. Hắn vội vàng, hắn không có nhiều thời gian, hắn không có cơ hội nào khác.

Đây là khoảnh khắc duy nhất cho hắn tìm kiếm thứ thuốc giải có thể dập tắt cơn đau mạn tính của mình. Iglesias không thể trở về với cuộc sống trước đây, khi mà lúc nào hắn cũng đau khổ vì không thể làm gì với bản thân, hắn thà chết còn hơn tiếp tục giả bộ mình vẫn sống thêm được.

Nhưng hắn biết bản thân đang nói dối.

Hắn đã có rất nhiều cơ hội để thanh thản nhắm mắt và cho bản thân lìa đời mà hắn vẫn ở đây—hít thở với một lồng ngực phập phồng trống rỗng. Những ràng buộc Iglesias có không đủ để ngăn bản thân buông xuôi nhưng lại quá hời hợt để cho hắn một lý do tồn tại.

Bản năng sinh tồn của hắn là một ngọn hải đăng mịt mờ, Iglesias không nhìn thấy chỉ dẫn và hắn đi bừa giữa cơn giông, sống hay chết thì hắn cũng vui vẻ chấp nhận.

Hắn mê muội cắn vào môi Sae, bàn tay trượt dọc xuống sống lưng.

Hắn ấn vào gáy anh, kéo anh chìm sâu xuống hơi nóng hầm hập bên trong cổ họng. Sae cảm nhận được cả những ngón tay ve vuốt xương cụt mình, ôm vào da thịt như thể những móng vuốt ấy sắp hòa vào làm một với cơ thể. Iglesias ép lồng ngực của cả lại với nhau và anh có thể nghe thấy tiếng tiếng trái tim của mình vọng vào bên trong lồng ngực trống rỗng của Iglesias.

Hắn hôn anh đầy tuyệt vọng, như kẻ chết đuối tìm kiếm dưỡng khí trong hai lá phổi chưa phát triển hoàn thiện của Sae.

Hắn hôn anh như một kẻ điên dại thưởng thức bữa ăn cuối cùng trước khi mãn nguyện bóp cò súng và thổi bay thái dương của mình.

Iglesias ngấu nghiến cánh môi anh, lưỡi hắn liếm vào hàm răng bé nhỏ, vội vã và lộn xộn đến mức hơi thở của hắn vương lại trên cả mũi, cả má, cả khóe miệng, cả cằm Sae. Toàn bộ gương mặt anh đều bị hắn hôn đến ngạt thở.

Iglesias hôn, hôn, và hôn anh với sự ám ảnh đầy thành kính của riêng hắn, giống như một kẻ u mê tìm kiếm sự cứu rỗi từ những hoang tưởng của chính mình. Hắn không dám tin Sae lại chấp nhận buông bỏ cái tôi kiêu ngạo để hòa vào nhịp thở của mình, nhưng rõ ràng là anh đang ở đây, trong vòng tay hắn và con mồi xinh đẹp đang hối hả bắt chước những âu yếm của Iglesias.

Bản thân Sae cũng không muốn tin, nhưng bắp tay đang siết vào người anh cũng rắn chắc như bắp tay của Luna, trói chặt anh lại với tội lỗi của mình. Bởi vì anh không có đường lui, nên sự đồng thuận của anh cũng chỉ là hành vi cầu xin một cái chết nhanh gọn và không đau đớn từ Iglesias.

Anh không có tội. Anh không có lựa chọn nào. Anh không thể để bản thân nghĩ rằng những cái hôn vồn vã của hắn khiến anh sướng run đến choáng váng.

Iglesias hôn như thể hắn yêu anh, chân thực đến độ Sae phải hoảng sợ. Hắn tuyệt vọng ôm vào anh, kéo thiếu niên nhỏ bé vào sát cơ thể mình và ghim móng vuốt vào thịt mềm trên má mông tình yêu của hắn. Hắn thấy mình như chìm vào hạnh phúc, bởi vì hắn kéo đổ được bức tường giả dối Sae dựng lên và hắn bắt anh quy phục được ham muốn của chính mình.

Con thú lớn rùng mình khoan khoái.

Thế mà giây tiếp theo Iglesias lại thấy sống mũi mình bùng lên cảm giác đau điếng.

"Anh bị điên à?!"

Sae gần như đã rít lên.

Iglesias ôm hai tay lên mặt. Vách ngăn bằng nhựa rung lên như sấm khi hắn đổ người về phía sau. Thằng con trai cao lớn loạng choạng lùi vào góc buồng vệ sinh, nơi bóng đèn lờ mờ không chiếu tới. Mũi hắn sặc mùi sắt. Mắt hắn nhòe đi, đồng tử mở rộng. Khi hắn hạ tay xuống, môi hắn ươn ướt, ngón tay lấm tấm đỏ. Máu chảy tong tỏng từ mũi Iglesias, nở thành những bông hoa đỏ sẫm dưới sàn.

Hắn giẫm vào chúng khi con mắt đỏ ngầu ngẩng lại lên chiếu vào Sae.

Iglesias quẹt mu bàn tay lên môi mình, nửa dưới khuôn mặt hắn lập tức nhoe nhoét đỏ lòm như thể hắn vừa nhét đầu vào bụng một con nai để nhai nội tạng.

Hắn liếm mép.

"¿Que coño, cari? (Cái đéo gì vậy cưng?)"

Trong tầm nhìn lúc này của Sae, tất cả mọi thứ đều mang màu sắc lạnh lẽo—ánh sáng trắng nhạt, vách tường nhựa xám, không khí âm u, làn da lợt nhợt đối diện, vậy mà những thứ ấy đều không khiến anh bủn rủn bằng con mắt mở to và máu đỏ be bét quanh miệng kẻ kia.

Có gì đó rất quyến rũ ở đám đàn ông Tây Ban Nha, bởi vì anh vẫn chăm chú nhìn hắn trừng trừng dù tai anh nghe cả tiếng mạch máu đang đập. Có thể hốc mắt sâu, hàng lông mày sắc và khẩu âu Địa Trung Hải đã làm anh yếu đuối. Chỉ cần phải ngửa cổ lên là vỏ bọc xa cách của anh đã rụng rời đi một chút.

Luna cũng làm anh mềm yếu như thế.

Không ai nói gì một hồi lâu. Thiếu niên nhỏ bé đứng đờ ra quan sát thằng con trai cao lớn trước mặt. Anh bị hành động của chính mình và hương vị chưa tan trên khóe môi dọa sợ. Anh dán mắt vào đầu lưỡi đỏ au khi hắn liếm những kẽ răng, nước mắt sinh lý bao lấy vành mi khiến hắn như hối hận đã cắn cổ giết chết con mồi.

Iglesias vẫn còn đang váng đầu, ngón tay dính nhớp máu của hắn bôi lên áo rồi túm lấy lớp vải ráng sức lau sạch gương mặt. Máu đã dần đông lại và khô két trên da, cảm giác ngứa ngáy khiến não bộ đau đớn càng quá tải. Khi hắn đã xong xuôi, đồng tử mở rộng cũng dần trở về kích thước cũ.

"Bạo lực thế, Itoshi?"

Sae run rẩy né tránh con mắt đỏ. Anh liếc nhìn chốt khóa trên cánh cửa nhưng tất nhiên, Iglesias sẽ không để anh thoát đi. Hắn đổ người vào vai anh, đẩy thiếu niên dán lưng vào bức tường lạnh.

Con thú săn mồi nhắm mắt, hàm răng ướt máu khép lại, lặng lẽ dụi vào cổ Sae. Hắn ngửi thấy mùi sữa tắm nhè nhẹ vương trên da, cả mùi dưỡng ẩm đọng trên gương mặt tình yêu bé nhỏ.

Hắn khụt khịt, hương thơm của con mồi lẫn với vị máu của chính hắn. Iglesias buồn bã thở dài.

Hắn cảm thấy thất vọng, vừa thất vọng lại vừa mãn nguyện. Bởi vì hắn đã đúng.

Chỉ có cảm giác hủy hoại người khác mới mang lại sung sướng thế này. Nài nỉ, trêu chọc, áp bức Sae rõ ràng vẫn vui hơn cảm giác gió vụt qua tai khi hắn sải chân vun vút trên nền cỏ. Bao nhiêu adrenaline bơm vào máu ở khoảnh khắc hắn ghi bàn cũng không kích thích bằng lúc Sae chịu thua mà túm lấy hắn triền miên hôn hít. Giây phút ấy qua đi là bên trong lồng ngực trống trải của hắn lại như một hố đen không đáy.

Sae có thể là liều thuốc giảm đau, nhưng cơ thể hắn đã chịu khổ quá lâu tới mức có bơm morphine đến giới hạn thì cơn đau âm ỉ vẫn bập bùng cháy ở dưới da. Hắn có thể ngửa bài lúc này, kể cho Sae biết thú vui bệnh hoạn của hắn và dọa cho tình yêu sợ vỡ mật vì hắn biết rõ chuyện anh dây dưa với Leonardo Luna, thế nhưng hắn không muốn.

Iglesias lo sợ, vậy nên hắn muốn để dành cơ hội này cho khi khác. Cái bẫy này có thể kéo anh xuống hố sâu cùng với con thú săn mồi khốn khổ tột cùng. Hắn có thể không thoát nổi ra ngoài, nhưng hắn có thể ép Sae trở thành tù nhân cùng bị giam giữ với hắn.

Iglesias mỉm cười, nhẹ nhàng thả tình yêu của mình khỏi cái ôm. Chốt cửa được hắn mở ra, vậy mà con thú nhỏ vẫn đang cứng người trợn mắt

Thế rồi trong một tíc tắc, Sae nhìn ra không gian bên ngoài và lập tức cúp đuôi vọt chạy. Mái tóc màu hồng ngọt ngào chưa kịp thoát khỏi hành lang thì tiếng Iglesias cất lên đã như sợi xích dài kéo chân Sae lại.

"¡Oy, mi corazón! (Này, tình yêu ơi!)"

Giọng hắn vang vào trong óc Sae, tương tự những lần Luna trầm giọng nhắc nhở con thú nhỏ. Cảm giác ấy giống như lúc răng nanh đẫm máu kề bên tai, lặng lẽ và rợn sống lưng như cái chết vật vờ ngay cạnh.

"C-Cái gì?"

Thiếu niên bé nhỏ không quay đầu, nhưng anh vẫn khẽ hít một hơi rồi trả lời Iglesias.

"Cậu hôn dở ẹc!"

Thế rồi hắn phá lên cười, rất lâu và rất sảng khoái như đám linh cẩu ngoạc mồm ra sung sướng khi dùng bữa. Đến lúc Sae trốn về với đội bóng của mình rồi mà tiếng rinh rích vẫn còn két vào vành tai anh không cạo đi nổi.

Thiếu niên dành cả quãng đường quay về cơ sở đào tạo để úp mặt vào cánh tay. Anh không khóc vì một chuyện nho nhoi thế, nhưng trò đùa của Iglesias giống như cọng rơm làm gãy lưng lạc đà—một lời trêu ghẹo vô tâm vậy cũng đủ để nhắc anh rằng quãng thời gian xa nhà này chỉ toàn là những sự thất vọng.

Anh vẫn không vượt qua được Iglesias, anh vẫn không chiến thắng được Barcha, bàn thắng duy nhất mà đội trẻ của Re Al ghi được là vào hiệp hai khi huấn luyện viên xoay anh sang vị trí tiền vệ. Sae vẫn chưa thể tiến gần hơn ước mơ của mình mà những lực đẩy xung quanh lại luôn bắt ép anh bước vào một con đường khác.

Sae cảm thấy mình không hoàn thành được những mong chờ của bản thân, của đồng đội, của huấn luyện viên, của em trai, của nền bóng đá Nhật Bản, thậm chí là cả những mong chờ của Luna vì gã đã dịu dàng chỉ bảo anh suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Sae cảm thấy như bị gã khoét một lỗ trong tim mà anh vẫn nặng trĩu lòng vì sợ sẽ làm gã thất vọng.

Anh chán ghét Iglesias y hệt cách anh chán ghét gã—đầy những sự mâu thuẫn không thể giải thích. Anh ghen tức với tài năng của những kẻ kia, anh sợ hãi những ám ảnh cả hai để lại cho mình, anh mơ tưởng về những cái hôn và những cái động chạm chỗ tư mật. Anh ghét Bunny Iglesias, anh ghét Leonardo Luna, vì cùng một lúc anh vừa đố kỵ mà cũng vừa khao khát.

Cay đắng là thế nhưng Sae vẫn luôn thụ động không làm gì với cảm xúc của mình, cả cuộc đời thiếu niên đều chẳng có ai dạy anh cách điều hòa những rắc rối ngu xuẩn đang đày đọa anh cả. Anh cứ như con búp bê gỗ, không bao giờ biết cất tiếng. Cha mẹ anh luôn bình luận về đứa con trai kỳ cục của mình mà không bắt tay vào sửa chữa con rối không hoàn hảo.

"Sae, sao con không chơi cùng các bạn đi?"

"Sae, có người phỏng vấn mà con thô lỗ vậy?"

"Sae, con chỉ định đá bóng thôi chứ không học à?"

"Sae, bố mẹ không muốn đau đầu vì con đâu, sao con cứ làm gương xấu cho Rin thế?"

Sae,

Sae,

Sae,

Sae thế này, Sae thế kia, Sae thế nọ.

Bố mẹ anh cằn nhằn với nhau như thể đứa con trai bé bỏng không có lỗ tai để nghe những gì họ nói. Anh không biết cách thay đổi, cũng không ai hướng dẫn anh, tất cả chỉ nói và nói và nói và nói mà không làm.

Nếu bố mẹ quan tâm thì đừng chỉ đứng ngoài bình luận, còn không muốn đau đầu thì đừng để ý làm gì. Không muốn mệt mỏi thì đừng đẻ ra một đứa con có bệnh như anh. Không muốn suy nghĩ thì cứ để anh với Rin sống chết thế nào cũng được.

Không muốn thì mặc kệ đi.

Không muốn thì đừng ép buộc Sae thêm nữa.

-----

Già rồi dễ cọc. Viết một chap cực chết mẹ, ai hối linh ta linh tinh tôi block.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com