Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Home

tw: underage sex, implied/referenced rape/non-con (bởi vì về lý thuyết thì cục cưng dưới 16 tuổi và sự đồng thuận của cục cưng không có ý nghĩa gì cả)

*Câu in nghiêng trong chap này trích từ 'Thăm dò tiềm thức' của Carl Jung.

-----

Cơ thể của Sae đang rã ra. Khí lạnh đang lách lưỡi dao vào khớp xương anh và vặn mạnh cổ tay để tách rời chúng. Mùa đông lạnh lẽo nhắc nhở anh về sự cô độc của mình. Thời tiết không làm anh run rẩy hơn ở Kanagawa là bao nhưng nước mưa tát vào mặt Sae khiến lòng anh nặng nề trùng xuống.

Sae không thích mùa đông.

Anh cảm thấy mệt mỏi, vật vã, bủn rủn vì những ký ức mơ hồ của một ngày vừa trôi qua. Mọi thứ đều như nửa đùa nửa thật, chỉ có những bước chân ướt nhẹp bên ngoài khu nhà ở của đội trẻ là chắc chắn không phải do anh đang hoang tưởng.

Sae muốn chui vào chăn và nằm ngủ một giấc thật dài, để rồi khi tỉnh dậy anh sẽ quay trở lại căn phòng cũ và Rin sẽ rúc vào người anh như những ngày anh còn nhỏ. Hẳn là lúc này thằng bé vẫn đang say giấc mộng, nhưng chút nữa thôi nó sẽ tỉnh mà Sae vẫn chưa dám mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của em trai yêu quý. Anh còn đang bị bóp nghẹt bởi thứ tình cảm bệnh hoạn của Iglesias và của bản thân, làm sao anh còn sức để yêu thương nhung nhớ Rin lúc này.

Nhưng anh vẫn mơ mộng về thời thơ bé ngây ngô và ngờ nghệch, chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy con đường trở về ngôi nhà cũ nơi em trai vẫn luôn chờ đợi anh. Anh cần một không gian mang cho mình cảm giác an toàn, chỉ có điều nơi duy nhất chào đón anh lúc này là căn phòng mười lăm mét vuông giam giữ anh ở cơ sở đào tạo của Re Al Madrid.

Anh không muốn quay về chỗ ấy, dù cho căn phòng kia là chút riêng tư duy nhất anh có được. Những ác mộng của Sae đều được thêu dệt ở nơi đó mà ra, làm sao anh có thể ngủ nổi với chăn, gối, đệm đã thấm đầy những sợ hãi và ấm ức.

Hơn nữa anh cũng chưa ăn tối, mà đã quá giờ Sae thường thấy cồn cào, anh chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cái lạnh của châu Âu thì cứ ăn mòn cơ thể trì trệ và não bộ mệt mỏi của anh, thiếu niên chỉ muốn nhắm mắt nhưng lại quá sợ hãi sự yên tĩnh cô độc.

Tôi đến chỗ anh được không?

Sae gửi một tin nhắn khi vẫn còn ngồi trong sảnh. Hôm nay anh không muốn quay về, anh muốn đi đâu đó thật xa, quên đi mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình, bởi vì ở Tây Ban Nha này không có nơi nào cho anh gọi là 'nhà' cả.

Sae cân nhắc những lựa chọn của mình. Nếu như người kia không trả lời, anh có thể gọi điện cho quản lý và kỳ vọng anh ta sẽ đủ rảnh rỗi để mang anh rời khỏi đây dù chỉ là một chút. Hẳn là Girolan sẽ không phiền đâu, nhỉ?
Anh thở dài, màn hình điện thoại của anh tối đen, anh cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình một cách ngây ngốc. Nếu như anh chớp mắt đủ nhanh, bản thân anh trong tấm kính sẽ nhòe đi vừa đủ để anh nhìn thấy Rin thay vì con vật quen thuộc mà mọi tấm gương đều cho anh thấy.

Em về cơ sở rồi à?

Điện thoại của anh sáng lên trước khi Sae kịp suy nghĩ thêm bất cứ một thứ gì khác. Lồng ngực thiếu niên thắt lại vì anh biết lựa chọn này của mình chẳng tốt đẹp gì hơn lén lút hôn môi với một kẻ tâm thần, nhưng cơ thể anh vẫn run lên sung sướng vì rốt cuộc vẫn còn những thứ trên đời này anh có thể kiểm soát được. Những chuyện này đâu có ai bắt ép anh.
Ý nghĩ của Sae thật ngây thơ, bởi vì anh vẫn còn là một đứa trẻ.

Về rồi

Sao nào

Hôm nay em có thắng không

Sao tự nhiên lại muốn tới thế

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, anh không trả lời Luna, bởi vì anh không chắc phải đáp lại lời gã như thế nào. Anh cứ ngồi ở trong sảnh một hồi lâu, im lặng suy nghĩ như một bức tượng điêu khắc. Sae lún xuống đệm ghế và cứ thế chìm vào không gian xung quanh, nhạt nhòa và tầm thường giống những nỗ lực của anh với vị trí tiền đạo.
Không còn mấy ai đi ngang qua, tất cả đám thiếu niên choai choai đều đã mệt nhừ vì trận đấu. Chỉ có anh vẫn ở trong sảnh và chờ đợi một điều gì đó.

Anh sẽ không thừa nhận là bản thân có chút thất vọng khi Girolan là người gọi điện cho anh, nhưng rồi Sae vẫn bắt máy. Cuộc trò chuyện của hai người vẫn khách sáo như thường lệ, anh cộc cằn và vô lễ còn người kia cứ chiếu cố và thông cảm cho anh. Sự bình tĩnh ấy làm anh ngứa ngáy.

Với tính cách của Girolan thì hẳn là anh ta sẽ mềm lòng rồi giúp đỡ Sae, nhưng có lẽ hôm nay thiếu niên không cần sự trợ giúp ấy nữa. Cánh cửa trượt ngoài sảnh mở ra và gió lạnh ùa vào cùng với một gương mặt quen thuộc. Mái tóc vàng của gã lộ ra dưới vành mũ, một chút mưa gió cũng không làm vẻ tươi tỉnh của gã nhòe đi.

"Ah." Sae ngẩng lên, rồi anh nói với Girolan. "Không cần nữa."

Sae nhìn vào mắt gã lần đầu tiên trong hôm nay và Luna lập tức nhận ra một hơi thở khác lạ ở con thú nhỏ. Gã có thể thấy được lớp nhung đỏ mới tinh chứa đầy những mạch máu ấm nóng. Đứa trẻ ngoan ngoãn của gã hôm nay không còn mang bộ lông tơ mềm mượt, có những mảng da trên cơ thể Sae đã dạn dày cứng cáp hơn những gì gã từng thấy.
Con mồi của gã đã biến thân trong khi gã không mang đến cho anh kích thích bên ngoài nào. Có kẻ cũng nhúng tay vào chuyện thiếu niên thoát xác bay ra khỏi kén và gã không bằng lòng với việc ấy.

Luna bước đến chỗ anh, cắt ngang cuộc trò chuyện trên điện thoại của con thú nhỏ.

"Em gọi điện cho ai thế?"

"Quản lý."

Girolan cũng hỏi đến danh tính của giọng nói mới chen vào, và rồi anh ta lên tiếng về thắc mắc bấy lâu nay.

"Cậu có chắc không Sae? Cậu không muốn đi cùng bạn bè hay đồng đội nào gần tuổi mình hơn à? Anh ta không bận sao?"

"Hm. Khô-"

Túuuuuuut.

Điện thoại của Sae ngân dài khi giọng nói đầu bên kia biến mất. Luna đã lấy máy từ tay anh, thản nhiên kết thúc cuộc gọi rồi nhét vào túi áo. Gã véo má Sae, không khí lạnh và bàn tay gã để lại một vệt đỏ rõ rệt trên da con thú nhỏ. Gã cười, hẳn là gã đã nghe được tiếng Girolan trong điện thoại.

"Tính tình của em khó ưa như thế thì làm gì có bạn, đúng không? Chỉ có anh mới dạy dỗ được em thôi. Lần sau muốn tới chỗ anh thì cũng phải nói rõ ra, em chỉ nhắn mỗi một dòng thế làm anh lo đấy."

À, phải rồi, anh vẫn chưa trả lời gã, thật bất lịch sự. Vậy mà Luna vẫn quay lại đây để tìm anh. Ước gì gã cũng có thể chủ động yêu thích Sae như thế.

"Sao nào? Em chưa về phòng cất đồ à? Ngồi đây bao lâu rồi?"

"...Không muốn."

Gã hỏi anh ba câu, nhưng thiếu niên chỉ đủ sức để bật ra một câu trả lời cho gã. Anh mệt. Anh đói. Anh không còn sức lực nào mà mua vui. Lúc này Sae chẳng còn nhiều giá trị gì đối với Luna. Gã có thể bỏ anh lại đây với những suy nghĩ của mình, rời đi và không bao giờ trở lại trong cuộc đời Sae nữa vì anh là một đứa phiền toái, hư đốn, hỗn lão và chẳng được tích sự gì đối với gã.

Nhưng gã xoa đầu anh nhẹ nhàng, đầu ngón tay lướt qua từng chỗ da ửng đỏ. Có lẽ gã sẽ tin khóe mắt anh sưng bởi vì viền mi con thú nhỏ có bụi. Sae đâu có khóc bao giờ.

Luna mang đứa nhóc bé bỏng về với mình, cả chuyến đi anh chỉ lặng lẽ ôm cái túi thể thao to lớn. Anh có thể cảm nhận hàng đinh dưới đế giày đang chọc vào đùi mình qua lớp vải nylon nhưng thật sự thiếu niên không quan tâm đến thế. Anh đang rời khỏi những nỗi buồn của mình và chỉ cần như vậy là đã đủ.

Chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể tự chủ được, nhưng sự tự chủ là một đức tính quý báu vì hiếm có*. Sae có thể nghĩ rằng anh đang tự mình bước đi, nhưng rõ ràng những bước chân của anh bị gián đoạn bởi những xúc động không kiểm soát.

-

Luna mở cửa. Căn hộ của gã vẫn làm Sae chùn bước như lần đầu. Nội thất vẫn sang trọng và lung linh, cửa kính sát trần vẫn nhìn xuống hàng cây xinh đẹp và viện bảo tàng Lázaro Galdiano bên dưới. Gã từng nói anh nên vào đó một lần, nhưng Sae không quan tâm gì tới nghệ thuật.

Anh chỉ tò mò chuyện phòng khách của gã bừa bộn như bị bão cuốn qua và hai ly thuỷ tinh vỡ nằm lăn lóc dưới sàn.

"Em đói không?"

Gã hỏi Sae, túm lấy cái túi thể thao từ tay anh và lột lớp áo khoác dày khỏi thiếu niên bé nhỏ. Gã đặt anh ngồi xuống sô pha, chiếc nhìn vào khu bếp chứ không phải chiếc bên cạnh cửa sổ mà Sae từng nằm sát rạt vào với gã. Anh liếc nhìn về bên ấy, gối tựa lưng bị quăng đầy dưới sàn nhà và rượu trong những chiếc ly vỡ vẫn lênh láng.

"Anh sẽ dọn chỗ đó sau. Em không định trả lời anh hay em đang tuyệt thực?"

"Tuyệt thực."

Sae mệt mỏi nhắm mắt. Anh không thích mùi rượu đang bay đầy trong không khí, anh cũng không muốn ăn gì dù cho bụng anh đang cồn cào. Chắc hẳn cơ thể anh chỉ đang lo lắng.

Leonardo Luna—gã quý tử của Re Al Madrid—đặt vào tay anh một đĩa hạt và hoa quả rồi quay đi dọn dẹp bãi chiến trường giữa nhà như thể gã là một tên làm công. Không ai nói với ai câu nào, Sae chỉ lặng lẽ quan sát gã phủi những chiếc gối chỏng chơ dưới sàn và lau lớp sàn gỗ sang trọng. Nhìn gã làm những việc rất bình thường này chỉ khiến Sae càng thêm sợ gã, anh không tưởng tưởng nổi một kẻ xấu xa và trịch thượng như Luna lại có thể tự nấu ăn và dọn nhà chứ không phải rung chuông gọi đến một chục nô lệ từ xó xỉnh nào đó.

Sae không muốn rời khỏi chỗ ngồi của mình, vậy nên gã cũng vui lòng ngồi xuống bên cạnh anh trên cái sô pha nhỏ mà tâm sự.

"Rồi sao, cuối cùng em vẫn có một điểm hỗ trợ mà?"

Gã lấy miếng táo anh không chịu ăn từ chiếc đĩa trước mặt con thú nhỏ. Nếu gã không cố tình cắt chúng thành hình con thỏ xinh xinh thì hẳn là Sae đã nuốt chúng vào bụng, nhưng đôi tai làm từ lớp vỏ màu đỏ kia chỉ khiến Sae sợ chết khiếp khi nhớ về Iglesias.

Hắn yêu thích anh như cách người thợ săn yêu cái đầu hươu lộng lẫy trưng trên tường, yêu tấm da gấu trải ngay giữa phòng khách, hay như cách anh ta yêu bộ lông cáo quấn quanh cổ vợ mình.

Còn Leonardo Luna yêu Sae như cách gã yêu một bông hoa quý, với nụ hoa ngọt ngào e ấp và cuống hoa mơn mởn tươi xanh. Nàng thuộc về khu vườn của gã, những kẻ khác có thể nhìn chứ không thể chạm vào nàng.

Vậy mà anh vẫn chưa biết được điều ấy, anh vẫn nghĩ gã không có khả năng kiểm soát mình.

"Tôi không muốn hỗ trợ!"

Anh gằn giọng. Có lẽ đội của anh sẽ thành công hơn nếu anh chịu suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh giỏi tạo cơ hội cho kẻ khác nhưng anh vẫn cố chấp muốn bám vào giấc mơ cũ kỹ.

"Việc em hỗ trợ mang đến cho đội một bàn thắng, còn em việc cứng đầu thì giúp Iglesias ghi hai bàn đấy. Chỉ tính số bàn thắng của cậu ta cũng đủ để đánh bại các em rồi còn gì."
"Tch!"

Thiếu niên nhăn nhó quay đi, anh không muốn thừa nhận chuyện gã nói. Con thú nhỏ muốn đánh trống lảng.

"Ban nãy anh có người ở nhà?"

"Em quan tâm cái đó à?"

"...Ừ."

"Quan tâm cái đó làm gì. Anh đang nhận xét cho em mà."

"Tôi không muốn nghe." Sae định gắt lên, nhưng rồi cục cưng lại dịu xuống. "Lúc khác đi."

Luna thở dài, cái lọn tóc vàng ngu ngốc của gã rủ xuống như con chó buồn bã cụp tai. Gã nghiêng đầu, ngoảnh ra nhìn phòng khách đã được dọn sạch rồi mới quay lại với Sae. Gã chép miệng.

"Bạn anh tới đây, nhưng rồi em nhắn tin, anh đi đón em, cô ấy tức giận nên về rồi." Gã cười tươi rói. "Thế thôi!"

Xong xuôi gã còn búng trán Sae mắng yêu anh là đồ phiền phức. Con thú nhỏ không biết nên cảm thấy thế nào về người 'bạn' này của gã. Liệu anh có nên thấy...ghen tị không? Bởi vì gã có cuộc sống riêng không liên quan đến anh? Hay là cảm kích? Bởi vì gã gạt cô nàng kia sang một bên để tới chỗ Sae? Nhưng nếu cô ta chẳng quan trọng với gã đến vậy thì anh cũng đâu cần đố kỵ mà cũng đâu còn lý do gì để xúc động.

Rốt cuộc thiếu niên vẫn chẳng hiểu lòng mình, cũng chẳng hiểu lòng gã. Anh không dám hỏi Luna vì anh không có gan đánh cược vào gã. Cục cưng ngốc nghếch lại muốn rời chủ đề sang việc khác.

"Anh theo đạo à?"

"Không? Sao em lại nghĩ thế?"

Sae chỉ bức tượng nho nhỏ trên kệ tivi của gã. Anh chẳng hiểu lắm về tôn giáo của phương Tây, nhưng có lẽ mấy thứ ấy cũng không khác Thần đạo là mấy. Anh không tin vào thánh thần, anh cũng không nghĩ kẻ ái kỷ như Luna sẽ tin vào thứ gì thượng đẳng hơn gã.

"Ha ha!" Gã lại bật cười. "Của mẹ anh đấy. Bà ấy sùng đạo lắm, nhưng anh thì không. Mẹ anh mang tới nên anh để đó cho bà vui thôi."

Thiếu niên sượng trân, chuyện gã có một gia đình êm ấm còn khó tiêu hóa hơn viễn cảnh gã là một con chiên ngoan đạo. Mọi thứ về gã cứ mâu thuẫn với nhau làm não bộ bé bỏng của Sae không nghĩ nổi anh nên cảnh giác tới mức nào.

Lần này đến lượt Luna thay đổi chủ đề câu chuyện.

"Em cảm thấy Iglesias là người thế nào?"
"?"

Con thú nhỏ của gã khó chịu ra mặt. Anh lườm Luna. Một mình gã mở mồm đã đủ để anh phải đau đầu mà gã còn nhắc đến Iglesias nữa. Gã không thể để Sae lơ đễnh nhìn ngắm gã trong yên ổn được sao?

"Sao nào? Em thấy sao?"

Luna lại nhéo vào tay anh một cái. Thiếu niên rít một tiếng khe khẽ trong miệng, anh nhăn nhó hờn dỗi nhưng rồi vẫn trả lời kẻ kia. Anh cứ luôn đợi đến lúc có người thúc ép bản thân như thế.

"Bị điên."

"Nhưng em vẫn thích cậu ta?"

"Tôi kh-...! Anh cũng bị điên à?"

"Lời nói của em lúc nào cũng đầy sự ghen tỵ. Em ghen tỵ mà em vẫn thích cậu ta."

"Thì sao? Tôi muốn giỏi hơn anh ta."

Sae còn chẳng nhớ ra rằng anh nên phủ nhận lời cáo buộc của gã. Câu trả lời ấy khiến Luna tặc lưỡi.

"Nhưng em không làm được-"

"Bài học của anh vô dụng thì có."

"Tch, ai dạy em hỗn láo với anh thế?"

Sae xấu hổ lặng yên. Luna khi giận giữ làm anh sợ. Gã biết cắn đùa không có nghĩa là răng nanh của gã chỉ có thể mua vui.

"Em cứ cố chấp thế thì sẽ thắng à? Hay em nên tập trung vào cái em giỏi? Kết quả của hôm nay em chưa nhìn rõ hay anh phải phân tích thêm cho em? Anh tưởng em thông minh lắm?" Gã hỏi dồn dập, và khi anh không trả lời nổi thì gã lại tiếp tục thêm vào. "Hử, Sae? Iglesias nuốt mất lưỡi em rồi à?"

"Không!"

"Không cái gì? Em không thông minh ấy à? Hay em vẫn không nhìn rõ kết quả? Em không cần anh phân tích hay em không muốn dừng việc cứng đầu cứng cổ?"

"Không...đừng có nhắc đến Iglesias."

"Hửm? Tại sao? Anh đang nói chuyện công việc với em đấy? Hay em không nghiêm túc với bóng đá nữa?"

"Không! C-có...! Ý tôi là tôi vẫn muố-...nhưng đừng có nhắc đến Iglesias! Đ-đừng có-... Không phải anh nói là hẹn hò thì không nhắc tên thằng khác à?!"

"Đây không phải hẹn hò?" Gã nhướn mày thản nhiên. "Em mè nheo muốn tới đây chứ đâu có-"

"Thế thì cứ coi như hẹn hò đi!"

Sae lồng lên. Anh muốn nhào lên siết cổ gã vì anh biết gã đang nói sự thật nhưng anh lại muốn chạy trốn những sự thật ấy.

Thiếu niên bé bỏng nhìn Luna với hận thù bừng bừng, một chút adrenaline bơm vào máu vừa đủ để anh lên giọng cãi lại gã. Phần thưởng của Sae là sự im lặng bao trùm và ánh mắt lạnh lẽo của người bên cạnh.

Gã không thích bị ngắt lời. Gã không thích bị cãi lại. Gã không thích bị phản đối. Gã không thích sự hư đốn và vô lễ của Sae. Gã không bao giờ muốn để tâm đến ý kiến kẻ nào gã coi là sâu bọ. Sae không phải sâu bọ, nhưng Sae phải làm con thú nhỏ nghe lời gã. Không ai giữ lại một con vật thích chống đối để huấn luyện làm gì.

"Nếu em muốn hẹn hò thì không nói chuyện công việc nữa vậy. Nói gì khác đi."

Giọng gã dịu lại, nhưng không có nghĩa là Sae đã hết sợ. Một cái nhìn đầy thất vọng của gã cũng đủ để anh dựng đứng cả lông tơ. Thiếu niên run rẩy đào bới trong não mình lấy một chủ đề có thể gã sẽ thích nhưng anh không nhớ nổi thứ gì dù chỉ là một chút.

"Tại sao anh lại muốn giúp-..." Sae bật ra nỗi lấn cấn trong lòng rồi lại hoảng sợ vội vàng sửa lại. "Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi?"

Luna bật cười. Gã xoa đầu Sae, ngón tay gã mân mê mấy lọn hồng ngốc nghếch phủ lên trán đứa nhỏ.

"Ban đầu anh tò mò về khả năng của em, dần dần thành thói quen thôi. Sao, không muốn anh quý em à?"

"Không phải."

"Thế làm sao?"

"...Tôi không tin."

Thiếu niên vẫn ngu đần như cũ. Gã dịu đi là anh lại có gan muốn càn rỡ.

"Chỉ thế thôi à?" Sae hỏi gã.

"Chỉ thế thôi." Luna trả lời. "Anh còn được yêu quý em nhiều hơn thế à?"

Lần này Sae không dám đáp lại, nhưng anh lại dám khẳng định một điều vô cùng hỗn láo, bởi vì anh nhận ra ánh nhìn của gã có một tia hứng thú tương tự với tên điên ở Barcelona.

"Anh nói dối."

"Anh không nói dối em bao giờ."

"Thế thì anh là đồ hèn!"

Chính thiếu niên cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra can đảm chửi gã như thế.

Anh đã xúc phạm gã cả ngàn lần, anh gọi gã là thằng điên khùng đốn mạt nhưng chưa bao giờ Sae dám thở ra rằng gã là một tên hèn nhát.

"Không." Gã nghiêm nghị nhìn anh. "Anh biết giới hạn của mình. Anh thích em vừa đủ ở một mức cho phép."

Sự đạo đức giả của gã làm thiếu niên muốn nôn!

Chắc chắn gã cũng muốn Sae và anh có thể chứng minh được điều ấy! Trước đây gã qua mắt được anh nhưng lúc này anh đã nếm được ham muốn có vị thế nào ở trên lưỡi Iglesias, anh kiêu ngạo khinh thường lời nói dối của Luna.

Quý tử Re Al cũng muốn anh nhiều như anh muốn gã và Sae sẽ bắt gã phải thừa nhận tội lỗi của mình với anh. Anh sẽ bắt gã phải thú thật về lòng mình trước biểu tượng đức tin thuộc về mẹ yêu dấu của gã. Anh mong gã sẽ phải biết xấu hổ vì đã dối trá và lừa lọc anh, anh mong gã sẽ thành thật với mình như lúc anh buông bỏ chấp niệm mà thành thật với Iglesias.

Sae vùng tới nắm lấy cổ áo người kia, nhưng gã không phải kẻ đi săn thiếu kinh nghiệm như kẻ anh ghét. Gã chụp bàn tay lên môi anh, khác biệt hình thể đủ để móng vuốt to lớn của gã úp vào hàm anh như rọ mõm.

"Nào, như thế là hư đấy."

Thiếu niên định vùng ra bỏ đi, nhưng có thoát được gọng kìm của gã thì Sae cũng không còn nơi nào để thoát. Anh đang nằm trong ổ của gã, thái độ của anh quyết định chuyện anh là tráng miệng hay bạn tình của Luna.

"Nếu muốn hôn thì em phải từ từ thôi."

Nói rồi gã thả tay ra, đỡ cằm thiếu niên và từ từ ấn môi xuống. Gã dịu dàng đến nỗi Sae không còn cảm nhận được cơn đau tê dại trên gò má mình, anh chỉ nhìn thấy con mắt xanh lục hút hồn chứ không thấy được vết đỏ hồng lưu lại do bàn tay của gã. Luna cẩn trọng ôm lấy Sae, ấp tay vào gáy anh và từ từ vòng quanh eo đứa nhỏ. Gã bao bọc cơ thể bé bỏng kia và thiếu niên tự động ngoan ngoãn trèo vào lòng gã.

Luna đặt anh trên đùi, kéo bắp chân anh cuộn quanh hông mình. Gã nhẹ nhàng hôn cánh môi đã bị cắn cho sứt sẹo và khi gã thấy nước mắt của Sae rơi lên da, Luna bình thản đưa ngón cái lên lau khoé mắt con thú nhỏ.

"Pfft, em khóc cái gì?"

"...Đồ khốn nạn."

"Phải rồi, anh khốn nạn. Trong khi anh đâu có túm lấy cổ áo em để cưỡng hôn. ¿Sí, cariño? (Đúng không em?)"

"Câm đi!"

Gã không nói thêm gì, nhưng gã vẫn mải mê cười. Gã càng sung sướng hôn lên mắt Sae thì anh càng thấy da mình sắp bốc hoả.

Phải đến lúc này anh mới nhận ra mình đã hôn gã một hồi lâu, bàn tay gã giữ lấy eo anh và gã đặt Sae ngồi ngay ngắn trong lòng mình như thể cả hai đã quá quen thuộc với những đụng chạm da thịt.

Gã mỉm cười, ấn đầu Sae ngả vào vai mình rồi bế anh đi về hướng hành lang cuối nhà. Thiếu niên nuốt xuống một hơi khi gã dừng lại trước những cánh cửa, anh không muốn gã bỏ lại mình một lần nữa. Nhưng lần này Luna không còn đày đoạ tâm trí anh, gã mang cục cưng bé nhỏ về phòng ngủ của mình và đặt anh lên tấm đệm quen thuộc của gã.

Luna biết cách quay anh mòng mòng, nhưng gã cũng biết cách làm cho Sae thôi giận giữ và hờn tủi. Gã hôn anh mê mệt, đến độ thiếu niên váng cả đầu và bàn tay anh cứ thế bấu víu vào gã trong vô thức.

Móng vuốt bé nhỏ ban đầu còn cào vào áo gã phút chốc đã biến thành những vết đỏ ngoằn nghèo trên bắp thịt trần. Sae run rẩy áp mình vào da thịt Luna, cảm nhận những cơ bắp khỏe khoắn từng ám ảnh tâm trí mình lúc trước. Khi này sự trần trụi của cục cưng đã được bao bọc bởi hơi thở từ lồng ngực gã và Sae vô cùng biết ơn gã đàn ông đang từ từ xâm chiếm lấy mình thế này.

Anh không mong gì hơn một sự xao nhãng đủ mãnh liệt để xoá nhoà nỗi ấm ức và buồn tủi trong tim. Leonardo Luna là kẻ duy nhất có thể thành toàn ước nguyện ngu xuẩn này cho thiếu niên ngốc nghếch.

Gã làm anh run lên trong sung sướng và bờ môi anh không thể khép lại. Anh cứ cố nuốt xuống những tiếng rên thì gã càng bắt anh phải hổn hển thở vì thân thể Sae đã bị gã vùi trong khoái cảm. Người kia mỉm cười khi mí mắt anh đập như cánh bướm và màu xanh ngọt ngào phải lộn ngược về sau.

Gã cứ phải liên tục nhắc nhở anh 'thả lỏng đi' và chỉ chốc lát sau thiếu niên đã lại sợ hãi kẹp chặt lấy gã. Hẳn là con thú nhỏ sẽ không thừa nhận với Luna về gò má đầm đìa của mình, vậy nên gã sẽ vui lòng cho rằng nước mắt chảy trên khuôn mặt đỏ bừng thật ra chỉ là những hơi thở loạn nhịp đọng lại.

Có sao đâu, dù sao cả hai cũng đã không thành thật với nhau rất nhiều lần. Chỉ cần thân thể Sae không dối trá với gã là được. Mà có muốn thì anh cũng đâu thể giả vờ mình chẳng hề sung sướng đến đờ người.

Sae không rên rỉ, Sae không nức nở, nhưng đôi khi anh nấc lên và tên gã bật khỏi môi thiếu niên bé nhỏ. "Leo...Leo...," giống như khi anh lén lút tự an ủi chính mình. Những tiếng kêu khe khẽ của anh ẩm ướt và nhão nhoẹt, tuyệt vọng tìm kiếm một cảm giác an toàn ở gã.

Thiếu niên nhũn cả ra vì những cơ bắp của anh chưa bao giờ biết đến cảm giác khoái lạc thế này. Luna dừng lại cho anh thở vội một hơi, gã vuốt phần tóc mái ngắn ngủn đã bết vào lớp da mềm mại. Nụ hôn của gã in vào trán anh và Sae không nhịn được mà kéo gã trở lại bờ môi mình. Luna cần mẫn hôn cho đến khi con thú nhỏ phải tiếp tục thở dốc vì những va chạm thân thể cứ vồn vã vang lên trong đêm tối.

Bụng anh nóng đến độ những giây thần kinh cũng đã quá tải mà bỏ cuộc không thèm kêu gào. Sae trôi dạt vào một miền hư vô đầy hạnh phúc và chỉ khi Luna hôn xuống xương quai xanh thì thiếu niên mới run rẩy ôm chặt vào cổ gã.

Anh điên loạn cuốn mình theo những chỉ bảo của người kia đến khi không còn chút ý thức. Ký ức về đêm mưa lạnh chỉ có những cái hôn, những cái ôm cùng những yêu thương âu yếm thấm vào da thịt.

Con thú nhỏ lả đi khi đêm đã muộn màng và bắp thịt mệt mỏi của anh không nhận ra chút dịu dàng cuối cùng đến từ kẻ đi săn lão luyện. Gã lau sạch người Sae, vuốt lại những lọn tóc hồng tán loạn và để anh mơ màng ngủ với da thịt trần trụi. Dẫu gì thiếu niên cũng đã có gã ở bên, không còn gì để anh phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com