1.
Nếu những suy nghĩ không được cất lên thành lời, đồng nghĩa với việc nó chưa từng tồn tại
-Seiwoo-
__________________________________
Tuổi trẻ chúng ta là những cơn sóng xô bồ dồn dập ập tới đất liền. Cơn sóng mang nhiều hy vọng và hoài bão cuốn gió đến một phương trời xa.
Cuộc đời ta là những gấp khúc, những xoáy nước tưởng chừng vô hại mà lại sâu thẳm.
Thế nhưng chỉ có mỗi cơn sóng của tình yêu là vô lường mang muôn sắc muôn vẻ.
Vì cuộc đời chúng ta là những thước phim không màu bình dị, nhưng bao nhiêu lời ước hẹn đã biến chúng trở thành vùng trời đầy hoa rực rỡ
Vì sao cũng là lời nói thay tiếng lòng của con tim mà sao lại khó nói ra đến như vậy?
...
Em vẫn còn nhớ như in cái mùa xuân đầu tiên mà em được mặc kimono, cũng chính là lần đầu tiên mà em gặp Sae, vào một mùa xuân mà lá hoa đào tô sắc trên những lối mòn quê hương một màu hồng dịu dàng
Năm đó em mới bảy tuổi, trong lòng nôn nao hí hửng đợi tới mùa anh đào nở lại khoác lên trên mình bộ kimono mà bà may cho.
Nhớ như in cái khoảng khắc giao thừa năm đó, gần nhà em ở có một con sông có thể nhìn ra cửa sông hướng ra biển. Ban ngày thì rực sáng như một chiếc gương hứng nắng gió buổi ngày, thỉnh thoảng chúng khoác lên mình một màu cam trầm lặng của hoàng hôn. Tối đến thì gió bát ngát cả một dòng sông rộng lớn.
Đó cũng là nơi khá thích hợp để bắn pháo hoa mừng năm mới
Em vừa lon ton chạy đến bên bờ sông gần nhà để cho kịp giờ pháo hoa bắn.
Đôi mắt trẻ thơ sáng rực nhìn lên bầu trời đầy sắc màu tươi sáng. Không có năm nào mà lòng không mong đến năm mới cả, tuy sợ phải lớn lên nhưng cũng muốn đi xem pháo hoa mỗi năm xuân về
Thoáng thoáng trong đám đông đang đứng xem, em nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít
-Anh hai!
Em ngoáy đầu lại nhìn, cậu bé với mái tóc đen vẫn đang cố chạy đến phía trước. Hí hoáy trông cưng xỉu
Em lại hướng mắt về phía trước, trước mặt em là một cậu bạn trạc tuổi đang đứng gần lang can, đôi mắt rũ, hàng mi mắt dài, gương mặt có chút kiêu ngạo. Và đặc biệt, cậu ta khiến em ấn tượng bởi chính mái tóc đỏ vang của mình.
Hình như cậu em trai vừa nãy là em của cậu ấy?
(Dindin)
Cậu bé đó chạy lại năm lấy tay anh trai mình. Còn cậu bạn tóc đỏ thì xoa đầu cậu nhóc vừa nãy, hành động dịu dàng lúc đó của cậu bạn đó đã khiến em bị ấn tượng. Có lẽ cậu ta là một người anh trai tốt
Em đứng từ khoảng cách không quá xa nhìn về hướng hai anh em của họ.
Ánh nhìn của em mấy chốc cũng đã bị cậu ấy phát hiện. Cậu bạn tóc đỏ ấy quay mặt sang nhìn em. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt em làm em hơi bối rối
Chạm mắt rồi...làm gì tiếp đây?
Em không biết phải nói sao, chỉ biết mỉm cười như một lời chào
Hình ảnh và mái tóc đỏ vang đó trong đêm bầu trời rực sáng đã trở thành một kí ức in hằng trong từng sợi dây thần kinh của em.
Lần đầu tiên mà em thấy nhịp đập của con tim mình trông lạ lẫm khác thường. Nhưng em đâu biết rằng sau này hình ảnh đó lại là thứ níu đôi chân em ở lại biết bao lần không cam tâm mà rời đi
...
Sau đêm pháo hoa hôm đó, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh của cậu bạn tóc đỏ, trong lòng thì dấy lên sự tò mò về một người con trai chỉ mới nhìn thấy mặt lần đầu.
Thế nên năm nào vào dịp giao thừa, em cũng ra bên bờ sông cũ mong ngóng được gặp lại cậu bé ấy lần nữa. Dưới bầu trời sáng rực những ánh đèn mau nở chóng tàn...
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com