Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.



Ngày mà Sae xách vali đi, nụ cười vẫn còn nở thật tươi trên gương mặt rạng rỡ của cậu ấy.





Cũng không tất cả đã ở sẵn đấy từ khi nào, khi nào mà em lại nhận ra rằng tình cảm đã lớn đến mức không còn ở ngưỡng rung động bình thường nữa....

Em vẫn đang còn bâng quơ không biết có nên nói cho cậu ấy hay không, chỉ vỏn vẹn 3 chữ mà môi mấp mé bao lần cũng không thốt lên được lời nào.



Em đứng ngay sân bay, trước mặt cậu ấy



-__, tớ sắp phải đi rồi, chào nhé!




Nhìn cậu bé tóc đỏ với gương mặt nôn nao đang nhìn em. Em không biết phải nói gì vào lúc này




-Sae, cậu đợi tớ nhé, học xong cấp 3 tớ liền bay qua Tây Ban Nha với cậu




Câu nói của em khiến Sae cười híp mắt


-Được, tớ sẽ đợi!



Cậu ấy quay đi, tay vẫy chào em. Đến với gia đình để nói lời chào cuối.








Rồi em đứng đó, trước khung cửa kính sân bay. Dõi theo chiếc máy bay cất cánh, ngày một bay xa, sải cánh trên bầu trời xanh thẳm, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hút...




Em cũng sẽ cố gắng thật nhiều để lại được đến bên Sae lần nữa, bằng tất cả mọi giá.


Nhất định phải giành được học bổng...







...








Sau khi em lên cấp 3, em đã từ chối hết những chuyện liên quan đến yêu đương để lo học tập. Vì tình yêu và ước mơ của em đã lớn lên cùng một lúc, thế nên em không thể nào để những thứ râu ria làm bản thân bị phân tâm được





Năm 2, Sae có về nước một khoảng thời gian ngắn để thăm gia đình. Nhưng lúc đó em không ở Tokyo nên khá tiếc vì không gặp được cậu ấy.






Nghe nói Sae đã thay đổi hoàn toàn sau khi huấn luyện 4 năm ở Real Madrid. Cậu ấy đã thay đổi giống như lột xác, như là một con người khác chứ không phải là Sae dễ mến năm nào nữa








Lên năm 3. Em thấy trên tin tức có xuất hiện tin của Sae.

"Cầu thủ trẻ tài năng của đội dự bị Real Madrid do luật lệ nên không thể tham gia thi đấu cùng đội hình chính thức."






Và thế là cậu ấy lại về Nhật. Cũng may chỗ em ở khá gần liên đoàn bóng đá nơi cậu ấy đang đứng ngay sau khi đáp xuống sân bay. Sau khi nghe tin tức, em liền chạy đến để gặp lại Sae.





Em nhấc điện thoại lên gọi cho Sae. Số riêng của Sae khó lắm em mới tìm được.





Điện thoại trong túi của Sae reo. Do số lạ nên đã định cúp. Nhưng trong đầu Sae lại nghĩ biết đâu là người bên câu lạc bộ




Sae nhấc máy, cùng với tâm trạng bình thản




-Ai đấy?




Giọng trầm khàn của Sae truyền qua đường dây. Em hơi bối rối khi nói chuyện lại với cậu ấy sau một khoảng thời gian dài xa cách.





-À...Sae, là tớ __  đây!





Em vẫn cố gắng nghe đầy đủ từng chữ mà đầu dây bên kia nói. Sae dừng lại khoảng vài giây trước khi đáp lại




-__, lâu rồi không gặp.





Em bị tâm trạng nôn nao hối thúc.




-Cậu đang ở liên đoàn bóng đá đúng không? Tớ đang ở cổng sau. Có thể gặp không?




-Ừm!




Tắt máy. Em đứng đợi với tâm trạng nôn nóng, sự hồi hộp của em đã làm hai bàn tay của em lạnh dần. Mặt thì như bốc hoả.




Năm phút sau, em thấy một bóng người quen thuộc với mái tóc đỏ phất phơ đang bước ra từ cửa





Vui mừng, em kêu lớn



-Sae!




Sae lại gần em. Nhưng em không thể tin, cậu bạn trước mắt có phải Sae mà em từng biết không?




Ánh mắt đã không còn trong veo như trước, thay vào đó là đượm buồn như người mất hồn. Cơ thể cao lớn hơn. Cũng ít nói lại, và khi gặp em, cậu ấy cũng không còn cười nữa.


Sae nhìn em, với đôi mắt trộn lẫn một xíu hung hăng

-Có gì không?

Sae vào thẳng vấn đề. Em biết cậu ấy đang kiệm lời với em. Nhưng giọng cậu ta lạnh băng khiến em chột dạ.

-Ừm...dạo này cậu ổn không?

Sae khẽ gật đầu

Em vui mừng khoe với cậu ta:

-Năm sau tớ sẽ qua Tây Ban Nha với cậu rồi. Lúc đó hãy để tớ cổ vũ cậu đá bóng nhé!

-Ừm.


Sae vẫn đang cố gắng nhớ lại kí ức về cô gái trước mặt. Trước khi anh bước lên thành tiền vệ trẻ tuổi hiện tại. Cậu ta đã vứt bỏ đi những kí ức dư thừa.


Giống như lời hứa với Rin sẽ cùng nhau trở thành tiền đạo số một vậy. Và cả em, cũng bị cậu ta ném vào quên lãng.


Sae quay đi không một lời tạm biệt. Em chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng cậu ấy đi một xa. Tình cảm ấy em chưa dứt mà cậu ta đã vội dứt áo quên đi em rồi...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com