8.
Thấp thoáng dòng người đông ghẹt. Em thấy được mái tóc đỏ hôm nào vẫn len lỏi qua luồng gió xuân, khe khẽ tiếng pháo hoa nổ bên tai.
À, cũng lâu rồi nhỉ...
Kể từ lúc bầu trời đêm nở hoa ngày hôm ấy, kể từ lúc mọi chuyện bắt đầu...
.
.
.
Quên mất, hôm nay Sae đi du lịch mà! Đi cùng người cậu ấy yêu...
Chẳng hiểu sao từ nhỏ đến giờ vẫn thế, em vẫn luôn có thể nhìn thấy được Sae Itoshi trong đám đông. Dù cho bóng người đông đúc tấp nập, hay là bóng râm có che phủ làm nhoè đi đôi mắt. Cậu ấy, mái tóc đỏ ấy vẫn luôn sẽ toả sáng.
Em vẫn sẽ luôn nhìn thấy được Sae đầu tiên...
Em vẫn cố chôn chân đứng ngắm nhìn cậu ấy thêm chốc nữa
Em đang cầm điện thoại, bất giác không tự chủ mà nhấn số gọi Sae. Em không biết cảm giác này là gì, nhưng em mệt mỏi quá...
Kèm theo chút không cam tâm, em chỉ có câu hỏi cuối cùng muốn hỏi cậu ấy thôi, như một lời giải đáp cho bao câu hỏi mà em vẫn luôn tự mình đặt ra, lần cuối...lần cuối làm phiền cậu ấy!
Khi đã tìm thấy được câu trả lời. Sau này em sẽ cố gắng cút ra khỏi cuộc đời cậu ấy, em hứa...
Tiếng chuông điện thoại reo. Bên phía Sae đã nhấc máy.
-Chào buổi sáng, Sae Itoshi!
Em chịu khó mở lời trước. Em vẫn gượng cười, nhưng giọng nói của em không giấu được cái mệt mỏi trong em
-Ừm, có gì không?
Tim em hồi hộp, nhưng nó không rộn ràng nữa. Em đã hết chờ mong, trong em bây giờ không còn xíu thổn thức như ngày hôm nào
-Như mới hôm qua vậy nhỉ, cái hôm mà tớ tới sân bay tiễn cậu. Hôm đó cậu vẫn cười tươi lắm...
Sae im lặng, từ xa, em thấy cậu ấy vẫn chăm chú lắng nghe
Em biết câu trả lời của cậu ta sẽ làm tác động đến em sau này. Em sợ nhưng vẫn muốn nghe lời thật lòng từ cậu ấy
-Ừm... Sae Itoshi này, tớ hỏi...từ đó đến giờ cậu đã từng thích tớ chưa?
Em ngu ngốc quá...đến cuối cùng mà em vẫn như thế! Nhưng sau khi em nghe câu trả lời của cậu ấy mới có thể yên tâm mà buông xuôi được.
Sae chững lại, cố gắng dò la cảm xúc của bản thân
-Hình như là không...
-...
Em vỡ tan sau những lần cố chấp vá. Đấy là cái giá của việc em cố chấp giấu đi cảm xúc mà không cho cậu ấy biết đấy à?
Lấy hết một chút can đảm cuối cùng, em cố gắng cười thật tươi
-Tớ...tìm thấy cậu rồi!
Sau khi nghe em nói, Sae bàng hoàn ngước lên nhìn thẳng.
Lấp ló một phía không xa kia là hình bóng trông quen thuộc nhưng cũng quá đổi lạ lẫm với Sae. Cậu ấy thấy em, em vẫn cười, nhưng hình như nước mắt đã che phủ đôi mắt đen hôm nào.
Sae nhớ rồi, em là người luôn ở phía sau cậu ấy, vẫn luôn dõi theo cậu ấy ở một nơi rất xa. Vẫn luôn ở đó đợi Sae quay về. Cô gái luôn cố gắng vì Sae mà đến bên cạnh cậu...
-thôi tạm biệt nhé, Sae Itoshi...
Em lấy hết dũng khí cúp máy thật nhanh. Ngước mặt lên nhìn chàng cầu thủ mà em vẫn luôn chờ đợi.
Rõ ràng em sắp biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy mà, đáng lí ra Sae phải vui chứ nhỉ?
Vậy...gương mặt mất mát ấy là thế nào đây?
Em vẫn cười, dù nước mắt đã giàn giụa trên đôi gò má hồng.
Em quay đi không một chút do dự. Đôi chân em cứ bước. Mong rằng chỉ có mỗi em là đau đớn, để nhường lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Cuối cùng thì cũng chẳng có phép màu nào xảy ra với đôi ta. Có lẽ em đã sai, ngay từ đầu.
Mong rằng hạnh phúc sẽ đến với mỗi người, kể cả chúng ta...
...
Sae Itoshi, tớ yêu cậu.
...
Sớm hôm ấy chúng tôi đều đã dừng chân ở sân bay, nhưng mỗi người một chuyến khác nhau. Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta cũng chẳng thể chung đường với nhau rồi...
-HẾT-
___________________________________
Nếu bạn thích một cái kết happy hơn thì tui đã viết ở fanfiction bluelock & reader : stars in the night của tui rồi nhe ;33 (cái chap Itoshi Sae - Another ending đấy)
(Không có happy ở đây được vì plot debut chắc chắn phải là SE)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com