Chương 2: Tóc mái
- Này Sae, tóc mái của cậu có bao giờ làm cậu thấy khó chịu không ?
Sae nhìn huấn luyện viên của mình sau khi kết thúc buổi tập, anh thử hất tóc mái lên nhưng nó lại rũ xuống một lần nữa.
- Nó thực sự khá phiền.
"Sao cậu không cắt nó đi ?" Ông gợi ý.
Sae ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn quyết định không cắt. Anh lắc đầu "Không, tôi thấy như này là ổn rồi, tôi sẽ giữ chiều dài của chúng không vượt qua mắt tôi."
"Tùy cậu vậy" Huấn luyện viên nhún vai rời đi.
Một vài đồng đội của Sae đã đến gặp anh sau đó và nhắc lại chủ đề đó khi anh vừa tắm xong.
"Này Sae, tôi phải nói rằng, tóc mái của cậu thực sự rất xấu, anh cũng đồng ý phải không ?" Các đồng đội nhìn nhau và gật đầu.
- Tôi không có ý xúc phạm, nhưng trông anh trẻ con quá.
- Về cơ bản thì mọi người đều sẽ cắt tóc hoặc đổi kiểu tóc, tại sao cậu không làm vậy ?
- Đây là văn hóa của Nhật Bản hả ?
Sae trở nên khó chịu và phớt lờ lời nói của họ, anh trả lời một cách cọc cằn.
- Nếu điều đó làm phiền cậu thì đừng nhìn tôi nữa.
__________________
Anh quay lại chỗ của mình và ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên che mắt, hi vọng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Anh hai, em cắt tóc mái cho anh nhé ?
- Hả ?
Cậu bé Rin 4 tuổi hỏi cậu bé Sae 6 tuổi đang chơi bóng đá.
- Hôm nay em đã học được cách cầm kéo ở trường rồi.
Ngày nay họ dạy trẻ em 4 tuổi cách cầm vũ khí hả ?!?
"Chúng đang dài ra khá nhanh" Sae chạm vào phần ngọn tóc vừa che mắt mình.
Hiện tại, anh và Rin có kiểu tóc gần giống nhau nên cũng không sao nếu thay đổi một chút, ngoại trừ màu tóc thì họ trông khá giống anh em sinh đôi.
- Được thôi, nhưng đừng cắt quá nhiều nhé.
- Em biết rồi !
5 phút sau.
- Xong rồi đó, anh có thích không ?
Khi Sae mở mắt ra, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Cái.gì.thế.này ?!?
Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào gương gần một phút cho đến khi Rin lên tiếng.
"Anh hai ơi ?" Cậu hỏi với giọng lo lắng.
- Ờ thì...
Sae đang cố gắng tìm kiếm trong vốn từ vựng của mình một cái gì đó mà không liên quan đến việc trách mắng em trai anh, dù đó là tất cả những gì anh muốn nói.
"Nó tệ lắm sao...?" Giọng Rin run rẩy. Sae thường không bao giờ im lặng trừ khi anh chuẩn bị hét vào mặt ai đó và chửi rủa họ như thể việc họ sinh ra trên đời là sai lầm của tạo hóa.
"Không, nó ổn mà." Người lớn tuổi hơn dần bình tĩnh lại, hít vào thở ra, chấp nhận sự thật.
Anh sẽ phải sống với kiểu tóc này một thời gian đấy.
Đôi mắt to tròn của Rin sáng lên và cậu tiến đến ôm chặt anh trai mình. Cậu nói một cách tự hào "Em sẽ cắt tóc cho anh bất cứ lúc nào anh cần nhé, anh hai !"
Sae theo bản năng xoa đầu em trai mình, thở dài bất lực.
- Ừ, cảm ơn Rin.
Sae mở đôi mắt mệt mỏi của mình khi tiếng cười của em trai dần tắt, biến mất khỏi tâm trí anh.
Anh ghét việc tỏ ra tình cảm, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như này, khi anh ở bên kia thế giới, xa gia đình.
Cách xa em trai anh.
_________________
Ngày hôm sau, Sae đến luyện tập mà không để tóc mái... hoặc có vẻ như vậy.
- Ồ, Sae ! Cuối cùng thì cậu cũng quyết định thoát khỏi thứ che trán đó rồi hả ?
- Tôi biết là anh sẽ cắt nó mà.
- Trông cậu trưởng thành hơn nhiều đấy.
Sae thay đồ, mặc kệ những lời nhận xét đó rồi tiến vào sân.
Anh lục tung túi xách lên và dùng một thứ gì đó xịt lên tóc trước khi rời khỏi phòng thay đồ.
- Đó có phải là...
- Lấy nó.
Các đồng đội lao tới kiểm tra chiếc lọ bên cạnh túi đồ của Sae và đọc nhãn dán.
- Keo xịt tóc à ?
- Anh ta xịt keo lên tóc mái sao ?
- Anh đang nói với tôi rằng thực ra anh ta không hề làm gì hả ?
- Cậu ta đúng là người kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com