chương 2: giấc mơ(2)
Sau khi lấy lại được chút ít thể lực chúng tôi lại bước về sảnh chính. Lũ người của tên đại ca đáng ghét kia nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Bọn chúng lầm bầm với nhau:
-không thể tin được là lũ yếu ớt nãy lại thắng!
Chúng tôi ngồi gọn lại với nhau, bên góc của những chiếc giường tầng. Cả nhóm bàn bạc về việc phải làm thế nào để giữ an toàn. Bởi ai cũng biết khi nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn kia tắt đi thì cũng là lúc những kẻ giết người không ghê tay kia hành động! Chúng chẳng khác gì những con rối của đồng tiền, coi tiền như thứ gì đó để duy trì sự sống. Vì tiền bọn chũng sẵn sàng đem mạng người lên bàn cân! Nhưng thật ngược đời làm sao! Chẳng phải bây giờ tôi cũng có thể được tính là kẻ giết người hay sao?
- chúng ta có người già và phụ nữ ở đây! đội chúng ta là đội yếu nhất ở đây đó! Khi đèn tắt nhất định sẽ gặp nguy hiểm đó!
- hay chúng ta chọn một đội nào yếu để thủ tiêu trước đi...
- hưm? Đầy tớ của Chúa nhiều khi còn tàn bạo hơn chúng ta nữa đó!- em cất giọng có vẻ là đang mỉa mai kẻ kia
- chúng ta đều là tội đồ!! Bàn tay chúng ta đều đã nhuốm máu...
Mặc kệ những lời thuyết giảng về Chúa của hắn ta, tôi lặng lẽ ngước lên nhìn em... tôi cũng chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn em nữa... chỉ là có gì đó thôi thúc tôi làm vậy.
- chúng ta nên làm gì đó để giết những kẻ yếu trước đã!- gã đàn ông hồi nãy lại lên tiếng.
- anh có biết hôm qua người chết trước mặt tôi bị giết như thế nào không?- tôi lên tiếng nhìn thẳng vào mắt anh ta - anh ta bị người mà anh ta tin tưởng nhất bẻ cổ!
Mọi người đều chết lặng. Chắc có lẽ họ đã nhận ra, mối nguy hiểm nhất không phải lũ người man rợ ngoài kia, mà là chính những người họ tin tưởng!
- tôi không tin tưởng ai cả! Và cũng không cần ai tin cả! Tôi chỉ cần giữ an toàn cho bản thân tôi thôi! - tôi lại cất tiếng.
- đúng rồi! Đúng rồi! Đầu tiền phải giữ an toàn cho bản thân mình đã nhé!
Người chơi 456 lại lên tiếng, như để hòa hoãn bớt phần nào không khí căng thẳng nãy giờ. Họ bàn nhau dùng những chiếc giường tầng quanh khu vực này và cử người canh gác vào buổi đêm.
Màn đêm nhanh chóng kéo tới. Họ thay phiên nhau canh trừng. Tôi nằm trên giường nhưng vẫn không ngừng cảnh giác... Hình như tưởng tôi đã ngủ, em len lén nằm xuống, rồi an vị ngay gần tôi. Tôi đưa đôi mắt nhìn thật kĩ em... em có gương mặt thanh thoát và đôi mắt biết cười, lông mi dài cong cong , đôi lúc mắt lại chớp chớp như đứa trẻ gặp ác mộng, cơ thể nhỏ bé của em khẽ co lại,.. khiến tôi cảm thấy xót xa đến khó hiểu. Tôi khẽ cởi chiếc áo ngoài của mình ra đắp lên người em, rồi nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng gầy kia,...
Chẳng biết là bao lâu sau, ánh đèn được mở lên, người chết lần này không quá nhiều. Tôi mặc chiếc áo ngoài rồi bước xuống giường, em cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Chúng ta... lại chuẩn bị bước vào một trò chơi chết chóc.
Hãy chọn một người để tạo thành cặp thi đấu....
Tiếng loa lại vang lên. Tôi đứng tần ngần một lúc cho đến khi em bước đến bên tôi
- này, chơi với tôi đi!
- tại sao tôi phải làm thế?
- vậy tại sao cô lại đề nghị tôi chơi cùng ở ván trước?
- chỉ là... trông cô có vẻ sẽ dễ chấp thuận hơn so với những người khác
- vậy thì tôi cũng vậy! Bắt cặp với tôi đi tôi có thể đảm bảo cho cô thắng!
- bằng cách nào chứ?
- bằng mọi giá!
Em đưa đôi tay nhỏ của mình ra... tôi lại lần nữa nắm trọn tay em trong lòng bàn tay. Lúc này, cảm giác ấy thật ấm áp.
...
Hai người vừa bắt cặp sẽ phải đấu với nhau! Mỗi người sẽ được phát cho một số bi, người chiến thắng sẽ là người dành đc tất cả số bi...
Tất cả mọi người như chết lặng. Mới vừa nãy còn là đồng đội, nay đã biến thành đối thủ trong trận chiến sống còn này rồi. Tôi và em có lẽ bình thản hơn hẳn so với tất thảy con người nơi đây. Chúng ta ngồi trên bậc thang và bắt đầu trò chuyện...
- cô... đã nhìn thấy xác chết bao giờ chưa?
Câu hỏi của em đã bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai ta.
- trong khu ổ chuột, dịch bệnh, cướp bóc,.. rất nhiều lần..
- tôi thì đã nhìn thấy hai cái. Một cái là của mẹ tôi sau khi cha dượng giết bà ấy. Một cái... là của cha dượng, sau khi tôi giết ông ấy.
Em kể với tôi về gia đình của em, về tên cha dượng đồi bại bạo hành gia đình và còn có ý đồ xấu với em. Về cái cách hắn giết mẹ, và em cầm dao giết hắn... và về cái cách mà mọi người nhìn em sau khi em giết kẻ kia...
Tôi bỗng chợt khựng lại, mọi suy nghĩ về em trước đấy dường như bị tôi phủ nhận. Em không hề yếu đuối, ngược lại còn rất mạnh mẽ, em dũng cảm kiên cường đối mặt với gia đình và xã hội tàn nhẫn ngoài kia...
- này! Sau khi ra khỏi đây cô định làm gì với đống tiền kia? - em cố lái sang chủ đề khác
- xây một căn nhà cho em trai, và đi đón mẹ,mẹ tôi vẫn ở Triều Tiên chúng tôi vượt biên để trốn thoát khỏi khu ổ chuột và kiếm sống.
- một căn nhà? Cô vẫn còn dư rất nhiều tiền đó? Cô không còn muốn đi đâu sao? Ra nước ngoài chẳng hạn?
- đảo Jeju!
- yaa! Ít nhất thì cô cũng phải uống một ly Mojito hay gì chứ! Thật là khi nào ra khỏi đây tôi sẽ dạy cô một khóa dùng tiền ở Hàn Quốc này!
Em khựng lại... nhận ra điều gì đó, thoáng có nét buồn trên gương mặt nhưng rồi lại nở nụ cười nhạt:
- phải rồi! Chúng ta không cũng ra khỏi đây được nhỉ? Tôi xin lỗi..
- còn cô? Cô định làm gì khi ra khỏi đây?- tôi hỏi ngược lại em
- không biết nữa... có người... đã đợi tôi trước cửa trại giam. Ha! Tôi còn tưởng là chủ nợ của bố tôi chứ! Nhưng họ lại đưa tôi tấm danh thiếp kì lạ đó! Tôi đến đây..vì tôi không có nơ nào để đi thôi... vì vậy tôi chưa nghĩ ra sẽ làm gì khi rời khỏi đây nữa! .....Hay... chúng ta cùng đi tới đảo Jeju với nhau đi! Cùng đi tới đó và uống một ly Mojito! A! Lại nói nhầm rồi, xin lỗi...
Cuộc nói chuyện của chúng ta dừng lại một lúc. Thế rồi trong những phút cuối cùng, em và tôi đã quyết định được cách chơi...
- ai ném gần tường hơn thì thắng!
- ai ném trước đây?
- cô ném trước đi, dù sao thì số của cô cũng ở trước tôi mà!
-... Saebyeok!
- hả?
- tên của tôi... Kang Saebyeok...còn cô?
- Jiyeong
- thế còn họ?
- tôi không có họ, chỉ Jiyeong thôi!
- vậy... cô có muốn dùng họ của tôi không? Kang Jiyeong?
- Kang Jiyeong? Nghe cũng được đấy!
Tôi ném nhẹ viên bi. Cũng không gần tường lắm. Tôi muốn để cho em thắng. Jiyeong cúi thân ảnh nhỏ bé xuống. Viên bi của em rơi xuống chân...
- cái?
Tôi bị sốc. Không thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Tôi ép sát em vào tường!
- này!! Cô ném kiểu gì vậy?! Ném lại đi!
- tôi... thua rồi! Tôi đã làm rơi bi, thật đó!
- cô tưởng làm như vậy thì tôi sẽ biết ơn cô sao?? Bớt tỏ vẻ đi và ném lại ngay cho tôi!!- tôi gần như muốn hét lên.
- tôi... không có
- hả?
- cô có lý do để rời khỏi đây, nhưng tôi không có. Vậy nên hãy sống xót và ra khỏi đây với em trai cô đi! Rồi còn đj đến đảo Jeju nữa!
Em vẫn giữ trên môi nụ cười kia. Không chút thay đổi. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má tôi... tôi đột nhiên vồ lấy bờ môi mềm mại của em... hôn ngấu nghiến! Tôi muốn ghi nhớ mùi hương này, ghi nhớ hình ảnh này, ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi...
- giờ... thì cô có lý do để rời khỏi đây rồi đấy!- tôi tiếp lời ngay khi rời đôi môi mềm mại của em- Cô phải ra khỏi đây! Để còn đi đảo Jeju với tôi, cùng uống mojito và còn dạy tôi cách tiêu tiền ở Hàn Quốc! Và còn để được lấy họ của tôi! Kang Jiyeong!.... tôi... tôi yêu em...
- vậy thì tôi... lại càng không thể ra khỏi đây được rồi!
Thời gian kết thúc... em đưa hết số bi của em cho tôi... tôi cắn chặt môi quay mặt đi...
- Kang Saebyeok! Cảm ơn chị, vì đã chơi với em!
" người chơi 240, loại!"
Đoàng!!!!
- Khônggggggg!!!!!!!!
Saebyeok choàng tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp. Gương mặt đã tràn ngập trong dòng nước mắt ấm nóng từ lúc nào. Cả người cô toát đầy những là mồ hôi.
- mình.... lại mơ về giấc mơ đó?
_______________________________________
Còn tiếp.....
Bình chọn ủng hộ tác giả đi nà~~ để toi có chút cái động lực viết tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com