Chap 12: Hiện thực (2)
Anh là báu vật em đã tìm ra, và là của riêng mình em.
_____
Dạo bước dưới ánh trăng tinh khiết, Isagi ngập tràn nỗi trăn trở không hồi kết. Em cứ đi mãi, cố dành cho bản thân phút thư thả khỏi bề bộn hằng ngày nhưng tâm mãi chẳng chịu yên. Tất cả mọi rắc rối rốt cuộc đều xoay quanh một người duy nhất - chàng trai tóc nâu đỏ bí ẩn em đã gặp ngày hôm đó.
- "Tiếc thật đấy, đêm nay trời đẹp thế này mà chẳng tận hưởng nổi" - Isagi thầm nghĩ.
Gió mát từ bốn phía phả tới cũng chẳng làm dịu được tâm trạng Isagi. Thôi, em bỏ cuộc. Nếu định mệnh đã không cho phép thì đành bó tay. Suốt cả tháng qua bóng đen ở gần bờ biển đã biến mất, khiến Isagi hết sạch manh mối. Biết thế em nên tiếp cận người kia sớm hơn mới phải.
Bỗng dưng, con Yoi ở dưới chân sủa ầm lên, đầu dáo dác xung quanh như phát hiện ra gì đó.
- Sshhh, im lặng nào. Có người phát hiện chúng ta lẻn ra ngoài bây giờ.
Dù có nói thế nào, thú cưng của Isagi vẫn không dừng lại. Thậm chí, nó còn chạy thật nhanh về phía trước, báo hại người chủ nhân phải rượt theo ngăn lại.
- Khoan đã Yoi, đợi tao với.
Đến khi đuổi kịp, Isagi đã thấy chó cưng nhà mình nằm đè bẹp lên ai đó trên bãi cát. Khiếp đảm, con Yoi béo đến thế, người kia có ổn không vậy? Isagi chạy đến bế con báo nhà mình ra, rối rít xin lỗi nạn nhân.
- Xin lỗi anh nhé. Bình thường con Yoi nó hiền lắm, không hiểu tại sao hôm nay tự dưng đẩy ngã người lạ nữa.
Chàng trai chần chừ, mở miệng định nói rồi thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Sau khi đánh yêu con Yoi và ra lệnh cho nó ngoan ngoãn, Isagi dành sự chú ý lên đối phương.
- Anh tên là gì? Sao đêm khuya như thế này lại ở đây?
Đến giờ, Isagi mới có thời gian để nhìn kỹ người đối diện. Vừa liếc qua, trong đầu em chỉ còn đọng một dòng suy nghĩ duy nhất.
- "Đẹp quá."
Lời cảm thán suýt nữa buột miệng nói ra. Isagi ngỡ ngàng nhìn người phía trước, phút chốc không thể rời mắt, cũng không dám thở mạnh.
Anh mang ngũ quan sắc bén, đôi mắt xanh mòng két khép hờ đầy hoài bão, khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc nâu đỏ như loại rượu vang hảo hạng nhất. Cơ thể lõa lồ múi nào ra múi nấy, săn chắc cân bằng rất thích mắt. Mà sao anh ta mặc mỗi cái quần vậy?
Hơn cả, đối phương trông thực sự rất quen. Rất giống... người bí ẩn em kiếm tìm suốt cả tháng qua. Tuy không nhớ rõ mặt, nhưng cảm giác quen thuộc này không lẫn vào đâu được.
Vậy nhưng, đáp lại câu hỏi của Isagi chỉ có sự im lặng và nỗ lực khua chân múa tay của đối phương.
- Có lẽ nào, anh bị câm ư?
Nhận lại cái gật đầu, hy vọng mới nhú liền bị dập tắt. Em đã nghe thấy giọng người cứu mình, nên chàng trai trước mắt hẳn là người khác. Lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Không, còn quá sớm để đưa ra kết luận. Nếu cần thiết, em sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tìm hiểu kỹ càng sự việc.
- Nếu không chê, và để tạ lỗi cho hành động của con Yoi, anh... ờm... có muốn về nhà tôi không?
Khoan khoan, nghe nó cứ sai sai. Isagi tự hổ thẹn với bản thân, cảm giác như em đang dụ dỗ trai (chắc) nhà lành vậy. Dù sao anh ta cũng không có nơi để về, chắc ổn thôi nhỉ?
Thấy đối phương gật đầu, lòng Isagi vui như mở hội. Thành công rồi! Bên trong là thế, nhưng bên ngoài em vẫn giữ vẻ bình tĩnh để tránh bị đánh giá.
Em cởi áo khoác ra cho người kia, dẫu gì tối lạnh mà ở trần thì sẽ bị cảm mất. Xong, em cùng con Yoi dẫn anh về lâu đài. Suốt quãng đường đi, chó lớn như muốn phản chủ, một mực quấn quýt quanh chân anh.
- Nè Yoi, sao tự dưng quấn người thế hả? Đừng bảo tao là vì mày thấy trai đẹp nên mê rồi nhé. Tôi nói thế thôi anh đừng để bụng, nhưng nó như này có vẻ vì nó biết anh là người tốt nhỉ?
Con Yoi nó thính lắm, nhưng không phải kiểu thính thông thường mà là kiểu đặc thù để nhận biết ác ý. Nó quý chàng trai này đến thế thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trên đường đi, Isagi nhiều lần bắt chuyện dù biết rằng anh chỉ có thể gật hoặc lắc đầu. Dù thế, từ anh ấy toát ra khí chất nhẹ nhàng, trưởng thành, cũng đầy áp đảo và kiên nhẫn, khiến bản thân em cảm thấy an toàn khi ở bên.
Nói chuyện với anh không phải vì em hoà đồng, mà là muốn thông qua việc nói chuyện có thể ngắm nhìn anh lâu thêm một chút.
Và có thể khiến trong phút chốc, trong mắt anh chỉ chứa mình em.
***
Itoshi Sae là tên của anh. Một cái tên thật đơn giản, nhưng vừa đủ để nói lên mọi thứ về con người anh.
Sau hai tuần tiếp xúc, Isagi khẳng định rằng Sae là thiên tài mười năm có một. Anh cứ như người trên trời rơi xuống, cái gì cũng không biết nhưng lại tiếp thu rất nhanh. Dù là ngôn ngữ mới, vũ khí hay lễ nghi thì anh đều thuần thục trong thời gian ngắn.
Là người biết trọng dụng nhân tài, Isagi muốn phong Sae lên kỵ sĩ thân cận của mình. Xuất thân không quan trọng, miễn là anh ấy đủ khả năng và nhân phẩm để gánh vác trọng trách này.
Em đã tưởng mọi người sẽ phản đối và cho rằng em đang thiên vị quá mức. Nhưng hóa ra, Isagi đã lo lắng vô ích. Được công nhận bởi cả hoàng tử Isagi lẫn hầu tước Mikage, chẳng ai dám có ý kiến gì về sự xuất hiện của Sae.
Hơn nữa, dù không thân thiện đáng yêu như hoàng tử út của họ, Sae là người tốt. Tuy lúc nào biểu cảm cũng lạnh băng như coi thường người khác (Isagi đã nhắc nhiều lần rồi mà không thành), anh không có bất cứ hành vi quá phận nào cả nên họ nhắm mắt làm ngơ.
- "May mắn thật. Cho cả mình lẫn anh ấy."
Isagi nhìn người đáng lẽ phải bảo vệ mình lại đang ngồi ngủ ngon lành trên ghế. Thời tiết mát mẻ, cộng thêm công việc hôm nay của Isagi khá ít nên phần lớn thời gian chỉ ở lì trong thư phòng. Anh ấy chán nên ngủ quên là phải.
- Làm kỵ sĩ mà dám ngủ gật, lát phải phạt anh Sae mới được.
Nói là thế, Isagi chẳng đánh thức Sae dậy. Em vươn tay duỗi người, bữa nay hoàn thành công việc sớm nên em có chút thời gian rảnh cho đến bữa tối. Lâu lắm rồi mới trống lịch, em nên làm gì bây giờ? Em có thể đọc sách, đi ngủ, hoặc là...
Nhìn gương mặt Sae, một ý tưởng nảy lên trong đầu em. Isagi cầm giấy bút, bắt đầu phác họa vài nét lên mặt giấy trắng. Trước hết là đầu, đến mắt mũi, tỉa tót thêm phần tóc. Chẳng tốn bao lâu, bức vẽ đơn giản đã hoàn thành.
Đến Isagi cũng chẳng hiểu nổi hành động của mình. Có lẽ em muốn đóng khung khoảnh khắc này, nhắc nhở bản thân đã từng quen biết một người như Sae. Bởi nhỡ đâu một ngày nào đó, anh không còn ở cạnh em thì sao? Isagi không tin vào sự vĩnh cửu. Nó chỉ là cái tính từ mĩ miều con người thích dùng trong văn thơ với độ hiện thực bằng không. Giống cái cách vua chúa thời xưa vẽ chân dung của mình để lưu lại sử sách, dù Sae có thực sự rời đi, em sẽ không bao giờ quên mất gương mặt anh.
Isagi tinh nghịch vẽ thêm nước miếng chảy ra từ miệng Sae rồi cười khúc khích trước trò đùa của mình, không hề hay biết mọi dáng vẻ ngốc nghếch nãy giờ đều bị nhân thú nào đó theo dõi từ xa.
- "Giấu đi vậy. Sae mà thấy sẽ dỗi mình cho coi."
Sau khi gấp nhỏ tờ giấy và cất vào áo, Isagi bước đến gần Sae rồi ngồi xuống cạnh anh. Em nghiêng người dựa vào lưng ghế, chăm chú quan sát Sae. Từng phút lặng lẽ trôi qua, căn phòng càng trở nên bình yên đến lạ.
- Nè Sae, liệu anh có phải người đã cứu tôi hôm đó không?
Bất cứ lúc nào ở gần Sae, câu hỏi này liên tục ám ảnh suy nghĩ em. Biết rằng tò mò sẽ giết chết con mèo, nhưng từ lâu bản tính này đã ăn sâu vào loài người. Hơn nữa, vì đó là Sae nên em càng muốn biết.
Anh không giống bất cứ ai từng xuất hiện trong cuộc đời em.
Itoshi Sae là người đặc biệt của Isagi Yoichi.
Vì trong lăng kính của anh, em chẳng phải hoàng tử của một vương quốc danh giá hay gì cả. Anh không tỏ vẻ cung kính quá mức, không giả đò để lấy lòng, sẽ không kiêng dè hành động của mình khi đứng trước em. Tuy nghiêm túc, nhưng Sae lại vô cùng tỉ mỉ săn sóc, để ý từng thay đổi nhỏ nhặt nhất và lo lắng cho em.
Anh đối xử với em theo cách anh muốn vì người đối diện anh đơn thuần là Isagi Yoichi. Dường như trong tâm trí Sae, địa vị chỉ là thứ yếu, còn bản thân em mới là điều quan trọng nhất. Sae chính là người em đã khao khát có được suốt bao nhiêu năm qua. Một người sẽ không dối lòng mà thật tâm đối xử với em.
Anh là báu vật em đã tìm ra, và là của riêng mình em.
- Anh Sae, mau dậy đi.
Isagi nhẹ nhàng lay người Sae, thủ thỉ gọi anh dậy. Ngay tức thì, anh choàng tỉnh giấc. Quay sang thấy gương mặt tươi rói của Isagi, anh biết mình xong đời rồi.
"Xin...xin lỗi em Isagi. Tôi ngủ quên mất"
- Không sao đâu. Anh chờ tôi lâu quá nên chán là phải.
"Tôi đâu dám..."
Isagi buồn cười trước vẻ lúng túng muốn giải thích của Sae. Hiếm lắm mới thấy sắc thái khác trên khuôn mặt vô cảm này. Nhưng sai thì phải phạt, đấy là luật của em.
- Phạt anh tội ngủ gật trong giờ làm việc. Bữa tối nay phải ăn hết một đĩa khoai chiên nhé.
Có một sự thật khá đáng yêu về Sae mà chỉ có mình Isagi biết. Anh thực sự rất ghét ăn khoai tây chiên! Mỗi lần có nó trên bàn ăn là liền tái mặt, thậm chí còn lén lút đẩy ra xa khỏi chỗ mình ngồi. Đáng tiếc, nó đã trở thành điểm yếu hoàn hảo bị Isagi lợi dụng.
"Anh nghĩ chúng ta có thể thương lượng"
- Muộn rồi, cổng dịch vụ không tiếp nhận khiếu nại.
Sae thở dài đỡ trán còn Isagi hí hửng vì chọc được người trước mặt. Tha cho anh đấy nhé, lần sau không có chuyện em phạt nhẹ vậy đâu.
- Sae này, tôi hỏi một câu nhé?
"Ừ, em hỏi đi"
- Tôi là ai?
"Em là Isagi Yoichi, là chủ nhân duy nhất của tôi"
***
Isagi bước đi trên bãi cát, đằng sau là Sae đang hộ tống em trong buổi dạo đêm, cùng em hòa mình vào không gian tĩnh lặng. Đến khi đôi chân lười biếng, em chọn một chỗ trống rồi ngả người thư giãn. Isagi kêu Sae nằm xuống cùng mình. Thấy anh gấp chiếc áo mang theo và lót nó dưới đầu em, Isagi hài lòng cộng điểm tinh tế cho anh.
Đưa mắt lên trăng tròn, cảm xúc dao động trào dâng đến mức thiếu niên không thể kiềm nén nổi những suy nghĩ bề bộn. Em muốn tâm sự với Sae, người duy nhất có thể đón nhận mọi thứ về em ngay lúc này, muốn anh hiểu nhiều điều về em hơn.
- Anh biết không, tôi thực sự yêu thích những buổi ngắm sao này.
Isagi lan man kể cho anh những cảm xúc mình luôn giam giữ. Hết thảy tất cả, từ ước mơ, những nỗi trăn trở, và rung động. Em tự do nói ra vì em biết Sae sẽ toàn tâm toàn ý lắng nghe mà không chê cười em. Âm thầm đồng hành cạnh bên, tựa như một người tri kỷ đồng điệu đến tận tâm hồn.
- Sae này, trăng đêm nay đẹp thật.
"Ừ, rất đẹp"
- "Nhưng đâu sánh được bằng anh."
Bỗng, Sae ngồi dậy, nghiêng nửa người về phía em. Ánh trăng nhẹ thoảng xuống sườn mặt anh, càng làm nổi bật dung nhan tuyệt phẩm ấy. Đôi mắt xanh mòng két chứa mọi đau xót cùng yêu chiều vô điều kiện không che giấu. Và đối tượng nó hướng đến chỉ có một.
- "Người đó là anh đúng không, Sae?"
Isagi nhớ ra rồi. Chính dưới góc mặt này, tại khung cảnh hiện tại, em đã gặp anh lần đầu tiên. Chúng ta tắm mình dưới ánh bình minh, khởi đầu cho mối liên kết giữa cả hai. Ký ức bị chôn vùi quay trở lại, càng khiến anh chiếm giữ một vai trò đặc biệt hơn trong tim em. Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn.
- Cảm ơn anh, Sae...
"Tôi nguyện làm mọi thứ vì em"
Cảm ơn anh vì đã cứu lấy mạng sống hèn mọn này. Cảm ơn vì đã trở thành chỗ dựa tinh thần của em. Cảm ơn vì đã lựa chọn tiến đến cạnh em. Dù vì dư chấn của cơn bão mà em từng quên đi gương mặt Sae, anh vẫn chủ động tìm lại em. Không cần biết lý do là gì, em chỉ mong chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Trên đường trở về, bước chân Isagi lon ton đi dọc đường biển. Tâm trạng vui vẻ lạ kỳ, chỉ khổ cho Sae cứ hú hồn sợ em bị trượt chân mấy lần liền.
- Lần sau anh sẽ lại đi cùng tôi chứ? - Isagi ngỏ lời mời.
"Có, tôi thích cảm giác dạo biển vào đêm hè..."
"...và vì người tôi đi cùng là em"
- Ha, tên dẻo miệng. Chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi.
Isagi đập vào lưng Sae rồi chạy lẹ. Không được, đừng tự dưng nói mấy lời sến súa vậy chứ. Hai má hoàng tử út đỏ ửng lên, hại em phải trốn đi để Sae không phát hiện ra. Nếu anh ấy nhìn thấy, nhất định sẽ trêu em mất.
Về đến phòng, sau khi được Sae giúp thay sang đồ ngủ, em ngoan ngoãn nằm lên giường nghỉ ngơi cho ngày mai. Khi bóng lưng chàng kỵ sĩ rời đi, Isagi bỗng cảm thấy hụt hẫng, tay không tự chủ mà vươn ra bắt lấy vạt áo anh.
- Anh có thể... ở lại trông tôi đến khi ngủ không?
Isagi thoáng thấy biểu cảm bất ngờ của Sae, tự dưng lo sợ anh sẽ từ chối yêu cầu của mình. Đã 18 tuổi rồi còn bày ra vẻ cần người lớn trông chừng khi ngủ. Thế nhưng, Sae vẫn kéo chiếc ghế ra ngồi sát bên cạnh cậu.
"Sao hôm nay bỗng dưng làm nũng vậy?"
- Tôi không có làm nũng! Chỉ là, tối nay tôi không muốn ở một mình... "Vì anh chứ còn ai nữa."
Hào hứng khi nhớ ra xen lẫn tiếc nuối quãng thời gian lạc mất nhau khiến hoàng tử Isagi thường ngày lý trí trở nên trẻ con. Để che giấu vẻ ngượng ngùng, em giả vờ hắng giọng nhận xét biểu hiện thường ngày của Sae, rằng anh nên chăm chỉ cười hơn nữa.
"Nhưng tôi chỉ muốn dành nụ cười đó cho chủ nhân của mình thôi"
Gì chứ, đừng keo kiệt thế. Nhưng biết bản thân quan trọng với Sae nhường đấy làm em vui lắm. Đừng thay đổi anh nhé.
Cơn mệt mỏi bắt đầu thấm vào cơ thể, câu chữ trở nên không rõ nghĩa. Nhưng có một điều em nhất định phải hỏi anh đêm nay.
- Sae, anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?
Liệu anh có sẵn lòng kề cận em? Thảm hại thật, nhưng từ khi có anh trong ba tuần ngắn ngủi qua, em không còn nhận ra bản thân nữa, cũng không tưởng tượng được ngày mất đi sự hiện diện của anh.
"Em đừng lo lắng. Tôi sẽ mãi mãi ở bên em"
- Hứa rồi nhé...
Xin lỗi anh, Sae. Biết rõ tình cảm của anh dành cho mình, nhưng em lại ích kỷ muốn chiếm nó làm của riêng dù bản thân không thể đáp lại. Thân phận hoàng tử không cho phép chúng ta được danh ngôn chính thuận thành đôi. Nếu biết rằng người mình yêu tham lam đến thế, liệu anh còn dành cho em những đặc quyền này nữa chứ?
Nhưng anh đã hứa rồi mà. Sae coi trọng lời nói lắm nên anh sẽ không thất hứa đâu. Isagi tin anh, nên đừng rời xa em nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com