Chap 15: Hiện thực (Final end)
Dù chỉ là linh hồn, nhưng ít nhất chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn bây giờ.
_____
Isagi ngồi yên lặng trong thư phòng, bàn tay lia lịa những nét chữ trên văn thư còn tồn đọng. Bên ngoài phòng, người hầu đứng túm tụm lại, xì xào bàn tán. Hoàng tử út đã không rời chỗ ngồi suốt mười mấy tiếng rồi, đến cả bữa trưa cũng không ăn. Dù họ có khuyên nhủ, em chỉ đáp rằng mình không đói rồi quay lại làm việc.
Mãi cho đến khi Kaiser xộc cửa bước vào, em mới dừng tay. Isagi khựng lại, ngước lên nhìn hắn một chút rồi liền cúi xuống tránh ánh mắt. Không ổn, hiện tại trạng thái của em đang hỗn loạn, tuyệt đối không thể gặp hắn được.
Kaiser bỏ qua hành động đáng nghi của em, miệng vẫn nói lời quan tâm yêu chiều.
- Em thực sự nên nghỉ ngơi đi, Yoichi.
- Để tôi yên, Kaiser.
Chỉ có duy nhất Kaiser là em không thể gặp mặt lúc này, nhất là sau khi đọc bức thư Sae gửi cho em. Suy nghĩ của em quá rối loạn, sẽ chẳng thể hành động lý trí được.
- Đủ rồi đấy.
Kaiser giật cây bút trên tay Isagi ra. Chẳng để Isagi kịp phản kháng, hắn kéo em ra ghế sofa. Hắn đặt thiếu niên ngồi lên đùi mình, hai tay vòng ra trước khóa chặt lấy em.
Isagi hoảng loạn. Hắn định làm gì? Lẽ nào hắn sẽ giết chết em bằng thứ ma thuật kỳ quái đó, hay sẽ tẩy não em như cách hắn đã làm với vua cha? Kaiser là kẻ dối trá, em sẽ gặp nguy hiểm nếu bị hắn tóm gọn.
- Kaiser, bỏ tôi ra. BỎ TÔI RA.
Isagi cố gắng vùng vẫy. Em phải thoát ra khỏi hắn càng sớm càng tốt. Ai biết được Kaiser sẽ làm gì cơ chứ?
- Yoichi, bình tĩnh lại nào.
Mặc kệ Isagi đấm đá, hắn kiềm chặt vòng tay rồi thì thầm vào tai em. Nghe chất giọng trầm ấm của hắn, động tác em chậm lại. Thân nhiệt nóng hổi của Kaiser áp lên lưng Isagi như muốn trấn an người phía dưới.
- Tôi biết tại sao em đau khổ.
Đừng nói nữa Kaiser.
- Tất cả là vì tên kỵ sĩ tóc đỏ đó đúng chứ?
Xin anh đấy, đừng nhắc đến anh ấy với tôi.
- Tôi biết em cảm thấy bản thân bị phản bội, bị bỏ rơi bởi người mình coi trọng. Tôi hiểu rõ những cảm xúc em dành cho tên đó nhưng luôn giấu đi vì không muốn thiên hạ đàm tiếu...
Tôi bảo anh im lặng đi mà, tên khốn nạn.
Rõ ràng tất cả là do anh. Là vì anh mà Sae mới phải chết, vì anh mà Sae mới bỏ lại tôi một mình tại thế giới này. Đã vậy anh vẫn có thể trơ trẽn nói rằng anh ấy đã phản bội tôi sao?
Isagi quay người lại, tay giơ lên muốn tát Kaiser. Thế nhưng khi thấy gương mặt hắn, tay em khựng lại giữa không trung, chẳng tài nào đánh xuống được.
Kaiser đâu có yêu em. Hắn tiếp cận em vì lợi ích cá nhân thôi. Cả thân phận lẫn tình cảm đều là dối trá hết. Đáng lẽ ra đó mới là điều duy nhất em nên tin tưởng. Vậy tại sao, tại sao hắn lại nhìn em với ánh mắt đấy. Tại sao lại trông đau lòng đến thế. Tại sao lại khiến em chẳng bắt được tia lừa dối nào từ hắn.
- Yoichi vẫn còn có tôi mà, không phải sao?
Isagi không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống để Kaiser ôm lấy mình lần nữa.
Tôi vẫn còn có anh sao? Đùa gì vậy Kaiser. Tôi đâu phải thánh thần hay phù thủy gì đó. Tôi nào có quyền quyết định hành động của anh. Thậm chí bây giờ anh cũng chẳng còn lý do gì để ở đây nữa. Sae đã chết rồi, mục đích của anh đã hoàn thành rồi.
Đừng có hứa suông với tôi. Đừng nói những lời hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi. Đừng cho tôi ảo tưởng về một thứ chẳng bao giờ xảy ra.
Vì lẽ anh cũng giống như Sae thôi, đều sẽ nói dối và bỏ rơi tôi vào thời khắc cuối cùng. Nếu không phải vô tình tìm thấy lá thư của anh ấy, có lẽ tôi đã vĩnh viễn ngu ngơ không biết gì về sự thật.
Từ trước đến nay, có vẻ tôi chỉ là con rối trong trò chơi ích kỷ của hai người thôi nhỉ.
Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi chỉ đơn thuần là một con người bình thường khát cầu tình yêu thôi mà. Sẽ biết đau và biết khóc chứ. Lại còn là vì hai người nữa.
- Vậy nên, em sẽ nhìn thấy tôi chứ?
Kaiser bưng cặp má của em lên, muốn em đối diện với mình. Hắn hôn lên gương mặt em như muốn lau đi từng hàng nước mắt, trìu mến như thể em thực sự là điều trân quý nhất đời hắn. Kaiser từng nói gì nhỉ? À, "nước mắt không hợp trên gương mặt em."
Vậy trả lời tôi, Kaiser. Là ai khiến tôi phải khóc như bây giờ?
- Tôi sẽ không bao giờ khiến em phải buồn bã, sẽ không bỏ em lại một mình.
- Xin em, hãy tin lời hứa này của tôi.
Anh không cần phải hứa đâu Kaiser. Vì vốn dĩ, những vết thương anh gây ra cho tôi đã cạn máu rồi.
- ...Ừ, tôi tin anh, Kaiser.
Tôi không tin anh, Kaiser. Đúng hơn, tôi đã không còn thể làm thế nữa. Tôi đã từng tin vào tương lai hạnh phúc giữa chúng ta, đã từng dám hy sinh ước nguyện lớn nhất đời mình để tiến bước với anh.
Và rồi, anh đã phản bội tôi.
- Tên đáng ghét chết tiệt... - Isagi không kiềm nổi nỗi ấm ức trong lòng, tay liên tục đập vào vai hắn.
Kaiser không phản ứng, ngồi yên mặc em đánh mình tùy ý. Tay hắn vỗ đều đều lên lưng em, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cả hai.
- Ừ, có chết tiệt thì vẫn là của em mà.
Cớ gì vẫn đối xử dịu dàng với tôi như thế, anh đâu cần tiếp tục diễn vở tuồng này. Lẽ nào anh phải tận mắt chứng kiến gương mặt thảm bại của tôi mới hả hê sao? Hoặc trừ khi...
Anh thực sự yêu tôi sao?
- Nghỉ ngơi đi Yoichi, rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn thôi.
Ừ, với tôi, nhưng sẽ chẳng phải đối với anh đâu.
***
Isagi ngồi trên ghế, gục người xuống chiếc bàn trong phòng ngủ.
Chỉ còn vài ngày nữa là lễ cưới giữa em và Kaiser sẽ diễn ra. Đến lúc đấy, em sẽ chính thức thảm bại dưới tay hắn. Tuyệt đối không thể để chuyện đấy xảy ra được.
Nhưng em nên làm thế nào mới phải? Isagi không thể tự tay giết chết Kaiser hay đột ngột hủy hôn được, mọi người trong vương quốc vẫn đang chịu ảnh hưởng từ ma pháp của hắn. Nếu em bỏ trốn thì sao? Kết quả vẫn thế, quốc vương chắc chắn sẽ phái lính canh đi tìm em về. Tìm người ngoài giúp đỡ cũng không mấy khả quan hơn. Ai sẽ tin câu chuyện hoang đường này chứ.
Isagi rơi vào ngõ cụt. Em cự tuyệt tiến lên, nhưng con đường phía sau đã sớm sụp đổ.
Tầm mắt Isagi rơi vào hai bộ lễ phục đặt ở góc phòng. Sáng hôm nay, ông chủ tiệm may đã đích thân đến cung điện để giao đồ cưới cho họ. Vì chuyện mấy ngày nay mà Isagi đã xém quên mất nó.
Ngày hôm đó, em đã đặt may hai bộ lễ phục. Một bộ trắng muốt thuần khiết, bộ kia thì lại xanh thẳm huyền bí.
Bộ trắng là dành cho lễ cưới giữa em và Kaiser.
Còn bộ còn lại... là dành cho Sae.
Isagi chẳng hiểu nổi hành động của mình khi ấy. Có lẽ cho tới tận lúc đó, em vẫn chưa thể từ bỏ Sae. Dù chỉ là bộ quần áo, ảo tưởng của em về đám cưới trọn vẹn với chàng tiên cá đã được thỏa mãn phần nào rồi.
Isagi lại gần hai bộ lễ phục, tay lướt qua phần vạt áo. Chất vải mượt mà dễ chịu sượt qua da em. Từng đường kim đều rất chắc chắn và tỉ mỉ, may chuẩn chỉnh theo số đo của Isagi. Có thể nói, người thợ này hẳn đã dồn rất nhiều tâm huyết và thời gian khi tạo ra chúng.
Cháu xin lỗi, đã phí hoài công sức của bác chủ tiệm rồi. Giờ với cháu, chúng chỉ còn là mẩu vải vô nghĩa thôi.
Isagi ngã nhoài ra giường, trong tay vẫn nắm chặt bức thư của Sae.
Isagi đã từng bao giờ nghi ngờ nó chưa? Có, chắc chắn là đã từng. Người cá, nhân thú, phép thuật, những thứ đó đều quá mơ hồ và viển vông để có thể tin tưởng ngay lập tức.
Nhưng Isagi sẽ không bao giờ nhận lầm chữ viết tay của Sae, và em biết Sae không phải kẻ yếu kém đến mức tạo dựng một câu chuyện nhảm nhí chỉ để đổi lấy lòng thương xót của em. Hơn cả, nó giải thích mọi băn khoăn của em suốt bấy lâu nay. Lý do Kaiser chiếm được niềm tin của vua cha nhanh đến thế, tại sao em chưa từng nghe tên hắn trước đây nhưng đến tận giờ mới nhận ra, và cả hành động chĩa kiếm của Sae vào lần đầu tiên gặp Kaiser.
Sự thật nghe cứ như trò đùa vậy.
Hoàng tử út giơ bức thư lên ngang tầm mắt mình, ngón tay miết những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy.
Tại dòng cuối gửi em, Sae đã trích lại câu nói của chàng trai với cô gái anh ta yêu.
"Dù cho thế giới có chia cách đôi ta đến nhường nào, liên kết giữa chúng ta sẽ không bao giờ có thể bị tách rời"
Có lẽ Sae không dám để bức thư ở chỗ dễ tìm hơn vì anh đã sớm biết rằng Kaiser thực sự yêu em, và biết đâu, hắn sẽ thật lòng đối xử tốt với em, cho em những thứ anh không thể. Cũng có thể Sae sợ rằng sự thật sẽ quá khó chấp nhận với em.
Thế nhưng, em có quyền được biết. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của em, và anh sẽ chỉ càng khốn nạn hơn nếu cố giấu diếm mọi thứ. Coi như Sae ích kỷ lần cuối, để lại lá thư tuyệt mệnh và cầu rằng em và Kaiser sẽ không thành đôi. Sae đã đặt cược vào khả năng em sẽ phát hiện ra bức thư này.
Và, em đã tìm thấy.
Sợi dây liên kết mỏng manh còn lại giữa Sae và Isagi đã dẫn đường em tìm thấy nó.
Sae cứ thế đến trong thầm lặng, xâm nhập vào cuộc sống em rồi nhanh chóng rời đi như chưa từng tồn tại. Anh đã luôn ở đây, quan sát em suốt thời gian dài, thậm chí còn từ bỏ chiếc đuôi cá và giọng nói của mình để được ở bên Isagi.
Liệu nó có đáng không, Sae? Vì một kẻ tầm thường thiếu quyết đoán như em mà đến tính mạng cũng không cần. Anh hy sinh cho em nhiều đến thế, để rồi nhận lại điều gì?
Phải tận mắt chứng kiến người mình yêu tay trong tay chuẩn bị tiến vào lễ đường với kẻ khác, là một loại thống khổ hiếm ai hiểu được. Hẳn anh đã đau đớn lắm. Mà người trực tiếp gây ra nỗi đau ấy cho anh lại là em.
Lúc rời đi, anh đã cảm thấy như thế nào? Liệu anh có dằn vặt số phận trớ trêu của mình, có oán trách thế giới nghiệt ngã, có tưởng tượng đến một vũ trụ khác nơi chúng ta bên nhau không ai cản trở. Một thế giới yên bình dành riêng cho hai ta.
Nếu nó thực sự tồn tại, em và anh đã có cuộc sống êm đềm, không vướng bận dị nghị của thế giới. Có thể chúng ta không phải người yêu, nhưng ta nương tựa vào sự hiện diện của nhau mà sống tiếp.
Anh sẽ lo lắng cho em khi em đắm chìm vào công việc, em sẽ kể anh những câu chuyện thú vị em nghe trong ngày. Đôi lúc chúng ta sẽ cãi nhau vì bất đồng quan điểm hoặc vì cái tôi của cả hai quá cao, rồi lại làm lành bằng chiếc ôm lúc nửa đêm.
Đúng rồi, em còn chưa từng nghe giọng của Sae. Nó sẽ trầm ấm hay thanh nhẹ đây, mà có lẽ sẽ giống tính cách ấm áp của Sae thôi. Khi đó sẽ chẳng còn ai có thể cướp đi giọng nói của anh nữa.
Isagi muốn anh lần nữa mời em khiêu vũ bằng chính giọng của mình, muốn anh lặp lại lời thề sẽ ở bên em, muốn cùng anh thảo luận về mọi chuyện nhảm nhí trên thế gian.
Nhưng giờ đâu còn thể nữa, phải không?
Isagi cảm nhận được dòng nước mắt lăn xuống má. Lại khóc, lúc nào cũng khóc, đồ kém cỏi Isagi Yoichi.
Nếu như anh không phải tiên cá, nếu như em không phải hoàng tử...
Nếu như chúng ta cùng chủng tộc, nếu như không ai chen vào giữa hai chúng ta...
Câu chuyện này có thể đã có một cái kết khác.
Vào cái đêm đắm tàu ấy, Sae nên bỏ mặc em mới phải. Như vậy anh sẽ không tìm đến Kaiser, sẽ không bị hắn chơi một vố đau đớn, và vẫn sẽ còn sống đến bây giờ. Em đáng lẽ ra nên chết đi cho rồi. Trước sau gì cũng sẽ phải chết, sớm chút đã làm sao, ít nhất sợi tơ định mệnh của ba người bọn họ sẽ không bị rối chặt vào với nhau như bây giờ.
- Anh độc ác lắm đấy Sae. Vậy mà lại đẩy tôi vào lựa chọn này.
Hài lòng chưa Kaiser? Chơi đùa với tôi lâu đến thế, chắc anh hạnh phúc với kết cục này lắm nhỉ? Dù anh có yêu tôi thì sao chứ, anh đã cướp Sae khỏi tôi rồi.
Thật chúc mừng anh, nếu tìm thấy bức thư của Sae muộn hơn, tôi có lẽ đã thực sự động tâm với anh. Nhưng nữ thần may mắn đã bỏ mặc anh rồi.
Đáng lẽ Kaiser không nên có tình cảm với em. Vì biết rằng hắn thực sự yêu em nên Isagi mới dám đưa ra quyết định này. Em muốn hắn phải trải qua nỗi đau tương tự em. Đó mới là cách trả thù hắn xứng đáng nhất.
Isagi ngồi dậy, cánh tay mạnh bạo lau đi dòng nước mắt. Em mở tủ quần áo rồi mặc một bộ đồ ngủ thật thoải mái lên người. Từ trong góc tủ, em lấy ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng màu thạch anh tím.
Trái tim của Isagi đập bình tĩnh đến lạ thường, tựa như nó đã chai sạn với mọi tổn thương, chấp nhận hành động của chủ nhân mình.
Isagi bước đến bên ban công phòng ngủ, nơi em đã từng ngồi yên hàng tiếng đồng hồ để vẽ vời. Em mở lọ thủy tinh ra, một hơi uống sạch rồi ném nó khỏi ban công.
Bầu trời đêm nay đẹp hơn mọi khi thì phải.
Em nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt lên bụng, chờ đợi thuốc độc phát tác. May mắn là em sẽ ra đi khi còn đang trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Linh hồn, thiên đàng, địa ngục, mấy thứ đấy có thật hay không đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Kaiser đã cược rằng Sae không dám giết em, Sae đã cược Isagi sẽ tìm thấy lá thư của anh, giờ đến lượt Isagi đưa ra ván cược lớn nhất của đời mình - tin rằng cái chết của em sẽ đem lại đau khổ vĩnh viễn cho Kaiser.
Ở lằn ranh bên kia, Sae đang đợi em. Đây hẳn không phải kết quả Sae muốn xảy ra, nhưng Isagi đã quyết rồi, anh đâu thể làm gì được.
Dù chỉ là linh hồn, nhưng ít nhất chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn bây giờ.
Đừng buồn nhé, bây giờ đến lượt em chủ động tìm lại anh giống như cách anh đã làm khi xưa. Em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu, chắc Sae nhớ em lắm đúng không?
Đến lúc đó, nhớ mời em đi ngắm sao bên bờ biển cùng anh lần nữa nhé.
Hẹn gặp lại anh ở thế giới bên kia.
_____
End truyện chính
Phần sau: Ngoại truyện 1 (Vỏ sò)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com