Chap 8: Ác mộng (3)
Có lẽ, hắn thích em.
_____
Suốt thời gian sau đó, Kaiser bám Isagi không rời. Ngoại trừ ban đêm, đến sáng Kaiser lại tranh làm người đầu tiên đánh thức em dậy, thiếu điều xin ngủ chung đến nơi. Mọi người trong lâu đài cũng bất lực, nghiễm nhiên coi việc hoàng tử út luôn có một hoặc hai cái đuôi theo sau thành hình ảnh quen thuộc.
Đặc biệt là thư phòng, Kaiser sẽ cấm cửa Sae không được lại gần em. Isagi rất bất mãn trước sự vô lý của hắn, nhưng khi giải thích rằng em có hôn phu rồi, ở riêng một phòng với người đàn ông khác có thể gây tiếng đồn xấu, Isagi chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận lý do ấy.
Ở trong phòng, Kaiser ngồi xuống đối diện em, ung dung tự tác mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của Isagi. Em khoanh tay, vắt chéo chân, nghiêm túc tra hỏi hắn.
- Tôi có lý do gì để thích anh?
- Tôi đẹp trai, tài giỏi, giàu có, thông minh, mạnh mẽ, quyền lực, học một hiểu mười, chăm chỉ, cơ thể ngon, rất yêu em.... - Dù bất ngờ trước câu hỏi của em, hắn thản nhiên đưa ra đáp án.
- Khoan khoan, xì tốp, tôi không có nhu cầu nghe anh lảm nhảm đâu.
Isagi nhìn Kaiser mặt dày liệt kê từng thứ mà thầm khinh bỉ độ tự luyến của hắn.
- Nào có đâu, là do em hỏi tôi trước mà. Tôi có vô số điểm hoàn mỹ như thế, có hàng tá người muốn tiếp cận đấy.
- Thế thì đi mà tìm đống người đấy, đừng có làm phiền tôi.
- Đâu được, Yoichi là người đặc biệt của tôi mà.
- Tôi có gì mà anh phải ám ảnh vậy chứ? - Isagi nghi ngờ hỏi.
- Em thực sự muốn nghe ư? - Kaiser ra vẻ thần bí.
- Tôi có chút hết muốn nghe rồi đấy.
Nói là thế, nhưng Kaiser biết em đang tò mò chết đi được.
- Trước hết thì, ấn tượng đầu tiên về em khá nhạt nhòa, nhưng vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương ấy cứ chiếm lấy suy nghĩ của tôi...
- Này nhá, tôi cao tận 1m75 đấy - Isagi phản bác.
- Nghe hết đã nào, em vẫn thấp hơn tôi mà - Kaiser xoa mạnh đầu em.
- Thứ hai thì, em biết cảm giác khi hai người cùng đẳng cấp có thể dễ dàng nhận ra sự nguy hiểm của đối phương chứ? Tôi với em là vậy, trực giác mách bảo tôi rằng em không phải người đơn giản. Càng theo dõi, tôi cũng đoán được thân phận thực sự của em. Tôi yêu em vì đôi lúc, tôi nhìn thấy mình ở em.
- Tôi đã từng gặp anh trước đây ư? - Isagi hoàn toàn không có ký ức gì về nó cả.
- Gặp rồi, nhưng em không biết đâu - Vì chỉ có hắn ngắm em từ xa thôi.
- Thứ ba, tiếp xúc lâu dần giúp tôi hiểu rõ em hơn. Em là một người tốt bụng, ân cần với mọi người bất kể xuất thân của họ, giống như cách em thu nhận tên kỵ sĩ kia. Dù là kẻ ngoại lai, quý tộc hay người hầu, em sẽ không phân biệt đối xử bất cứ ai.
- Chắc ngoại trừ anh thôi đó, tên màu mè đáng ghét.
- Ừm ghét tôi cũng được. Nhưng hãy biết rằng khi ở cạnh em, tôi luôn cảm thấy thật dễ chịu. Tôi yêu Yoichi vì sự dịu dàng của chính em.
- Và cuối cùng, có lẽ em không biết hoặc còn nghi ngờ bản thân, nhưng em vô cùng mạnh mẽ. Dù có bị ai nghi ngờ, em sẽ tự mình chứng minh bản lĩnh, thứ không phải ai cũng dám làm. Em sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của cả đất nước dù em không cần phải làm vậy.
- Một người như Yoichi, sao tôi có thể không yêu được chứ?
Isagi chẳng nghe nổi mấy lời sến súa nữa, chỉ biết quay đi che giấu vẻ ngượng ngùng. Kaiser cười thầm trong lòng. Cá nhỏ chuẩn bị cắn câu rồi.
Sae không thể nói, vậy hãy để Kaiser thay thế. Hắn sẽ lợi dụng những lời mà tên người cá tóc đỏ hằng ao ước có thể nói trực tiếp cho em nghe. Những câu tán tỉnh, những lời thủ thỉ khiến lòng người xao xuyến.
Lời nói là thứ vũ khí mạnh mẽ đến thế đấy.
- Vậy nên Yoichi, em có thể vẽ chân dung của tôi không?
- Hả, tại sao tôi phải làm vậy? - Isagi bất ngờ trước đề nghị đột ngột của hắn.
- Có người bảo vẽ chân dung sẽ tiết lộ trong mắt họ đối phương trông như thế nào đấy - Kaiser đẩy giấy bút về phía Isagi.
- Anh biết thừa anh trong mắt tôi rất xấu rồi còn gì?
- Dù thế tôi vẫn muốn được vợ mình tự tay vẽ tặng cơ.
- AI LÀ VỢ ANH CHỨ?
Isagi tức điên lên với cái bản mặt vô liêm sỉ của Kaiser, tay đẩy mạnh đầu hắn về phía sau làm nhân thú bạch tuộc suýt ngã khỏi ghế.
- Ái ui, hoá ra Yoichi thích chơi mạnh bạo à?
- ANH CÚT RA BÊN KIA CHO TÔI LÀM VIỆC.
Kaiser lóc cóc ra ghế sofa ở phía xa, tiện tay lấy một quyển sách bất kì từ trên giá sách xuống. Vui vẻ vì Isagi cũng có mặt đáng yêu như vậy, Kaiser ngoan ngoãn ngồi yên đọc, trả lại không gian yên tĩnh cho em.
Hàng giờ trôi qua, đến khi Kaiser tỉnh dậy đã gần xế chiếu.
Ánh cam hoàng hôn từ cửa sổ chiếu rọi khắp thư phòng, đắp nên khung cảnh vừa ấm áp xen lẫn man mác buồn. Isagi vẫn ngồi đó như khi hắn còn thức, chỉ khác là em đã nằm gục xuống bàn ngủ vì quá mệt.
Trên người Kaiser đã đắp chiếc áo khoác từ bao giờ, quyển sách đọc dở được để gọn trên bàn. Hắn cười thầm, tên nhóc con người này đã bận bịu mà vẫn còn dư tâm sức để chăm sóc hắn à?
Đúng là ngốc hết chỗ nói.
Kaiser lại gần bàn làm việc. Isagi đang thiu thiu ngủ, chân mày nhăn lại vì ngủ không ngon hoặc do vào giấc mà còn nhiều điều suy nghĩ. Hắn nghĩ ngợi linh tinh một hồi, xong liền bất giác đặt phép làm thoải mái tinh thần lên Isagi. Dần dần, hơi thở em đều hơn, khuôn mặt giãn ra trông thấy.
Thuận tay, Kaiser đắp chiếc áo khoác lên lưng Isagi. Hắn nhớ đã từng nghe nói cơ thể em khá nhạy cảm. Thời tiết về đêm dễ lạnh, vẫn nên đề phòng thì hơn.
- "Tên này còn trẻ con lắm"
Lúc này, Kaiser mới để ý ở dưới tay Isagi có chìa ra cạnh giấy. Tò mò, hắn nhấc nhẹ cánh tay em lên để lấy nó ra. Và bất ngờ thay, nó chẳng phải tài liệu cần phê duyệt hay thông tin mật nào đó như hẳn tưởng tượng.
Trên giấy chỉ độc mỗi hình chân dung của Michael Kaiser đang ngủ.
Từng đường bút khá nhẹ nhàng, tựa như người vẽ chỉ đang bâng quơ phác họa nó trong lúc ngẩn ngơ chứ chả phải cố tình. Có nét vẽ còn chệch ra thành một đường dài cắt ngang qua mặt hắn.
Đừng bảo tên nhóc này vẽ hắn trong lúc gà gật nhé? Vô tư thật đấy, đã bận tối mắt tối mũi mà còn làm theo yêu cầu nhảm nhí của hắn.
Đánh giá chung của Kaiser về bức vẽ chỉ nên gói gọn trong hai chữ: tạm được. Vốn dĩ hắn mường tượng mình trong suy nghĩ em sẽ là tên ác ma xấu xí cơ, ai ngờ trông đẹp trai ra phết. Điều này khiến tâm trạng Kaiser thỏa mãn không ít.
- Nhưng mà em vẽ thiếu mất rồi, Yoichi.
Tách
Kaiser nhanh chóng tạo ra một nhành hoa hồng xanh trên tay. Trong bức tranh ấy, Isagi chưa kịp vẽ hình xăm trên cổ hắn thì đã ngủ quên. Vẽ thì vẽ, nhưng đừng quên phần quan trọng nhất chứ. Vì lẽ, thứ này chính là biểu tượng của cuộc đời hắn mà.
Hoa hồng xanh tượng trưng cho thành công của nhân thú Michael Kaiser khi chinh phục điều bất khả thi.
Hoa hồng xanh tượng trưng cho cảm xúc của hoàng tử Michael Kaiser dành cho em, một tình yêu bất diệt không thể lay chuyển.
Hắn đặt bức chân dung và cả bông hồng xuống bàn, tay với lấy tờ giấy nhỏ khác, để lại dòng nhắn cảm ơn và trách móc việc Isagi ngủ quên. Đến cuối, hắn đắn đo rồi viết thêm một dòng tiếng Đức vào.
mein Liebchen
Xong, Kaiser đặt tờ giấy nhắn lên bàn, cúi xuống thủ thỉ vào tai em.
- Ngủ ngon nhé, đồ đáng yêu.
Cuối cùng Kaiser đã hiểu vì sao Sae lại yêu Isagi đến thế rồi. Dễ chịu, nhưng cũng thật to lớn.
Có lẽ, hắn thích em.
Kaiser khẽ mở cửa phòng, tránh kinh động giấc ngủ của Isagi. Bên ngoài, Sae vẫn đứng canh gác như ban sáng. Vừa gặp Kaiser, tay anh đã nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng kết liễu hắn bất cứ lúc nào nếu có dấu hiệu đáng nghi.
- Đừng cảnh giác vậy chứ. Chăm sóc chủ ngươi cho tốt, em ấy đang ngủ trong kia kìa.
Nói rồi, hắn bỏ đi. Sae ngay lập tức chạy vào trong phòng, lo lắng xem hắn có dám động chạm gì đến Isagi không.
Nếu đúng như hắn tính toán, thì hẳn lúc này Sae đã nhận được con dao từ em trai mình rồi nhỉ?
***
- Em sẵn sàng rồi chứ, hoàng hậu của tôi.
Kaiser đứng trên xe ngựa, tay chìa xuống muốn đỡ Isagi lên.
- Hừ, hoàng hậu gì chứ. Anh còn chưa phải vua đâu đấy.
Nói là vậy, Isagi vẫn tiếp nhận bàn tay hắn, chân bước trên bục đỡ để lấy đà nhảy lên xe ngựa. Sau khi đảm bảo em đã ngồi yên vị cạnh mình, Kaiser kéo dây cương, thúc ngựa bắt đầu khởi hành.
Lần đầu lái xe ngựa, phù thủy độc nhất dưới biển thầm cầu nguyện hai sinh vật bốn chân này không nổi hứng cho hắn một cú đá hậu trúng mặt tiền. Ai biểu hắn nói khoác là biết lái xe ngựa để tự mình đưa Isagi đi cơ. Giờ thì hay rồi, mong là ngựa không ghét bạch tuộc.
May mắn thay, suốt chuyến hành trình không xảy ra tai nạn nào cả. Lúc đi trên con đường mòn xuyên qua rừng từ cung điện đến thị trấn, Isagi chỉ chống tay lên thành xe, đôi lúc mới nói chuyện với hắn.
- Tôi nói cho anh biết, Kaiser.
- Hửm, tôi nghe đây?
Cùng lúc, khung cảnh hai bên họ dần thay đổi. Vó ngựa chạy không ngừng, nháy mắt từ trên cao đã thấy lấp ló hình ảnh thu nhỏ của thị trấn sôi động phía dưới.
Vui vẻ, rộn ràng, tựa như hai từ đau thương sẽ không thể chạm tới nơi đây.
- Kaiser, tôi không tin anh. Dù chúng ta có cưới nhau, đừng bao giờ động tới giới hạn của tôi, bằng không tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận cả đời.
Kaiser cảm thấy có chút khó chịu. Cứng đầu cứng cổ như vậy, đến bao giờ em mới chịu buông bỏ cái tính đa nghi đây. Hắn cần chinh phục trái tim Isagi sớm mới có thể triệt để đẩy Sae vào tuyệt vọng.
Hay là trực tiếp niệm phép lên Isagi?
Nhưng thôi, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Cứ coi như ích kỷ riêng đi, nhưng hắn muốn Isagi thực tâm yêu mình chứ không phải vì bùa chú ngớ ngẩn nào đó.
- Mèo con của tôi lại xù lông rồi. Hôm nay đi chọn đồ cưới thì em phải vui lên chứ?
Xong, hắn chớp thời cơ tặng thêm cái hôn rõ to lên má Isagi, nhanh chóng khiến mặt em phủ lên lớp đỏ hồng.
- Anh làm cái gì vậy hả? - Isagi đánh mạnh vào đầu hắn.
- Ái ui, tôi đã bảo Yoichi là đại S rồi mà không tin.
- Tập trung lái xe cho tôi!
Khi đến tiệm may nổi tiếng trong thị trấn, Kaiser xuống xe trước rồi vòng ra phía đối diện đỡ lấy Isagi. Sau khi giao xe ngựa cho người của tiệm trông coi, hắn dắt tay em vào trong.
- Đừng lo lắng. Mục tiêu của tôi khi đến đây trước giờ chỉ có một, đó chính là em.
Mà tính ra sau khi cưới, hắn có nên bắt cóc em không nhỉ? Dù sao cái danh hoàng tử cũng chỉ là giả, sự thật làm gì có vương quốc láng giềng nào sang hỏi cưới đâu.
Có lẽ Kaiser sẽ biến em thành người cá để sống cùng hắn mãi mãi dưới biển sâu. Bỗng dưng mất liên lạc, quốc vương chắc sẽ lục tung khắp nơi để tìm con trai mình. Ắt hẳn nó sẽ trở nên rất hỗn loạn, nhưng vương quốc này có ra sao cũng đâu phải chuyện của hắn, vì đâu ai nghĩ nơi cần tìm là dưới đáy biển đâu.
Nghĩ đến những ngày tháng tương lai có Isagi bên cạnh, lòng Kaiser rạo rực không ngưng.
***
- Kaiser, anh nghĩ nên chọn đồ cưới màu gì?
Isagi đi dạo xung quanh cửa hàng, tay chạm nhẹ lên những tấm vải lụa bày trên kệ. Quả nhiên là tiệm may giỏi nhất vương quốc, chất lượng đồ ở đây không thể chê vào đâu được.
- Chẳng phải màu phổ biến nhất là trắng sao? Hơn nữa, tôi nghĩ cả em lẫn tôi khi mặc lên sẽ trông rất đẹp đôi đó.
Kaiser mường tượng ra cảnh lễ đường trước mắt. Hắn sẽ đứng đợi sẵn với cha xứ, còn em sẽ diện bộ lễ phục trắng muốt, tay cầm bó hồng xanh tuyệt đẹp dần dần bước về phía hắn. Khi đã đối diện nhau, hắn sẽ nhấc khăn voan lên, và nhất định hắn sẽ thuyết phục em phải đội voan cho bằng được. Hai người sẽ đọc lời thề nguyện với cha xứ, đeo nhẫn và trao nhau nụ hôn vĩnh viễn kết nối hai số mệnh, giống như những bức tranh hắn đã thấy trong sách.
- Vậy thì quyết định theo lời anh, chúng ta chọn đồ cưới trắng đi. Ông chủ, gợi ý cho tôi với - Isagi vẫy tay gọi người đàn ông đứng tuổi đang đứng phía bên kia cửa tiệm.
- Dĩ nhiên rồi, thưa hoàng tử.
Ông chủ tiệm niềm nở tư vấn từ chất vải đến kiểu dáng phù hợp cho đồ cưới của cả hai. Kaiser cũng lắng nghe, thi thoảng góp ý nên chỉnh sửa chỗ nào. Bàn tới bàn lui một hồi, cả ba cuối cùng đã chốt được bản thiết kế sau nửa tiếng.
Thấy Isagi vẫn còn đang lăn tăn, Kaiser bảo hắn sẽ ra xe ngựa chuẩn bị trước, còn em có thể bàn nốt với ông chủ phần nào còn đắn đo. Isagi gật đầu cảm ơn hắn, xong liền quay ra thầm thì điều gì đó với ông chủ.
Kaiser không để ý quá nhiều, một mình ra ngoài trước. Lát sau, Isagi cũng đi ra. Hắn lần nữa đỡ em lên xe ngựa, nhanh chóng chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
- Kaiser này, nếu anh muốn, chúng ta hãy trang trí lễ đường bằng hoa hồng xanh đi.
Kaiser bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Isagi. Suýt nữa hắn đã đâm phải gốc cây, may mà phanh lại kịp.
- Không phải lúc trước em bảo muốn dùng diên vĩ xanh ư?
Hoa diên vĩ xanh tượng trưng cho khởi đầu mới, là loài hoa Isagi yêu thích nhất.
- Thì bởi chẳng phải anh thích hoa hồng xanh sao, cái gì mà nó là biểu tượng của anh ý. Vậy nên, tôi mới nghĩ, có lẽ anh sẽ thích như vậy hơn vào một ngày trọng đại đến thế...
Càng nói, giọng Isagi càng nhỏ hơn, mặt cũng đỏ lên. Có lẽ em ngại vì lần đầu biểu lộ mối quan tâm rõ ràng với Kaiser, càng ngại hơn khi để đối phương phát hiện mình luôn nhớ kỹ những điều nhỏ hắn từng nói.
Kaiser phì cười, khiến cho Isagi bối rối hơn.
- Anh cười cái gì?
- Không, chỉ là, hóa ra Isagi cũng quan tâm tôi nhiều đến thế.
- Thì có sao chứ? - Isagi suýt nữa thì hét lên.
- Vậy thì hãy kết hợp cả hai đi. Tôi nghĩ hai loài hoa này ở bên cạnh nhau sẽ rất đẹp đôi đấy. Cả bó hoa cưới nữa.
- Cửa hàng cung cấp hoa cho chúng ta sẽ rất vất vả đây - Isagi bật cười khi nghĩ đến biểu cảm của họ lúc nhận đơn yêu cầu.
- Kệ đi, em là hoàng tử mà, lạm dụng quyền lực chút có sao.
Kaiser giật dây cương ngựa, tâm trạng sảng khoái hơn không ít. Trên đường đi, Isagi ghé sát tai hắn, thì thầm một câu nhỏ mà hắn ngỡ sẽ không bao giờ được nghe.
- Kaiser, có lẽ cưới anh sẽ không tệ như tôi nghĩ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com