Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ác mộng (4)

Vậy nên, em sẽ nhìn thấy tôi chứ?

_____

Bên dưới cánh gà, Kaiser nơm nớp hồi hộp khác lạ. Quốc vương đứng trên sân khấu, miệng luyên thuyên về sự may mắn của vương quốc và mối tình hữu nghị giữa hai đất nước, thứ chẳng khiến hắn mảy may quan tâm. Đằng sau hắn, Isagi trông có vẻ lo sợ. Tuy gương mặt em nhìn thoáng qua thì bình thản, nhưng bàn tay lại run rẩy không thôi. Kaiser ôm nhẹ em, thủ thỉ nói.

- Đừng lo lắng, em có tôi ở bên cơ mà.

Isagi ngước lên, đáy mắt trông có phần dễ chịu hơn. Em mỉm cười đáp lời.

- Ừm, cảm ơn anh.

- Ta xin được ra mắt mọi người con rể của ta, Michael Kaiser.

Quốc vương tự hào giới thiệu. Kaiser lấy đây làm dấu hiệu để hắn và Isagi xuất hiện. Hắn nắm chặt tay Isagi, kéo em cùng đi lên.

- Cùng đương đầu tương lai nào, Yoichi.

Kaiser và Isagi vừa bước lên sân khấu, tiếng xì xào bàn tán từ bốn phía đã truyền đến. Có người bất ngờ, có người ngưỡng mộ, cũng có người căm ghét. Quả không ngoài dự đoán, may mà hắn đã có chuẩn bị trước.

Quốc vương chạm vào vai Kaiser, ẩn ý muốn hắn nói đôi lời với các vị khách. Hắn bước lên phía trước, tay trong tay với em không buông.

- Trước hết, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự bữa tiệc đính hôn của chúng tôi. Xin một lần nữa được tự giới thiệu, tôi là Michael Kaiser, hoàng tử của vương quốc xxx. Và đồng thời, là hôn phu của hoàng tử Isagi Yoichi.

Kaiser quay đầu lại, ánh mắt trìu mến nhìn Isagi. Đáp lời, em chủ động khoác tay hắn.

- Vốn dĩ, việc tôi và Yoichi gặp nhau đã là lương duyên trời định. Nhờ quốc vương cho phép, mối liên hôn ngày hôm nay mới được hình thành.

- Có lẽ Yoichi và tôi chẳng có mấy điểm giống nhau, thậm chí ban đầu tôi còn bị ghét đến mức cậu hoàng tử đây đuổi đánh vài lần liền.

Kaiser bóc mẽ thái độ hồi đầu của Isagi khiến hội trường ngập trong tiếng cười. Em đỏ mặt, lén lút đấm vào lưng hắn.

- Nhưng mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi biết ơn em đã luôn nhẫn nại và cho tôi cơ hội được kề cận, hiểu rõ con người em hơn. Để rồi, Michael Kaiser này chỉ có thể được hoàn thiện khi có Isagi Yoichi ở bên. Vậy nên...

Kaiser như có như không, đánh ánh mắt khiêu khích đến Sae đang lặng lẽ đứng ở cuối hội trường, thích thú trước biểu cảm đầy cay nghiệt của anh. Hắn nâng ly rượu lên.

- Có trời cao chứng giám. Vì sự thịnh vượng của hai đất nước, và vì tình yêu của hai chúng ta!

Tràng vỗ tay vang lên sau bài phát biểu ngắn. Isagi huých nhẹ eo Kaiser, thầm thì trêu hắn.

- Anh nói văn vẻ quá nhỉ?

- Yoichi quá khen, tôi phải chuẩn bị để ghi điểm trước mặt nhà vợ chứ.

Chính xác hơn, chuẩn bị ở đây có nghĩa là yểm thần chú tẩy não lên những người bước vào khán phòng. Hắn đã phải sắp xếp cạm bẫy này đến một tuần mới hoàn thành, cũng may Sae vì quá chú tâm vào con dao mà em trai đưa nên không để ý hành động khả nghi của hắn.

- Giờ thì, anh sẵn sàng rồi chứ?

- Tôi sẽ cần Yoichi chỉ dạy nhiều đấy.

Bữa tiệc bắt đầu, Kaiser và Isagi cùng đi xuống sân khấu, bồi chuyện với những quý tộc có mặt với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc.

***

Kaiser xin rút lại, ai đó cứu hắn khỏi đám người này cái. Phải nói chuyện, phải gượng cười, đã thế còn bị vài con ả cố tình động chạm khiến hắn buồn nôn kinh khủng. Quả nhiên sống ẩn dật ở dưới biển vẫn tốt hơn.

Trong lúc hắn không để ý, Isagi đã lẩn đi, để lại hắn cô đơn tại hội trường. Cảm thấy bực bội, hắn xin thất lễ, trốn ra ngoài ban công nghỉ ngơi. Cùng lúc, dàn nhạc công chuyển sang chơi những bản nhạc khiêu vũ. Giai điệu nhẹ nhàng xen lẫn sôi động khiến Kaiser dễ chịu hơn. Hắn dựa người vào lan can, ngắm cảnh đêm tĩnh lặng bên ngoài cung điện, nơi hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ồn ào bên trong.

Bỗng, tầm mắt hắn phát hiện hai thân ảnh lẻ loi đang khiêu vũ cạnh đài phun nước dưới sân. Ha, tưởng ai rảnh rỗi, hóa ra là Yoichi với Sae vụng trộm với nhau sao? Này là muốn hắn nổi cơn ghen à?

Được thôi, hãy cố tận hưởng nốt những giây phút đẹp đẽ cuối cùng của ngươi đi, Itoshi Sae. Vì chỉ sau đêm nay, ngươi sẽ hoàn toàn thua cuộc, đánh mất cả người mình yêu nhất lẫn linh hồn vào tay ta.

Chỉ một lát sau khi bản nhạc đầu tiên kết thúc, Isagi đã trở lại hội trường, theo sau là tên người cá. Hắn chạy đến gần Isagi, giả vờ quan tâm ôm lấy hai má em.

- Em đã đi đâu thế Yoichi, tôi lo lắng lắm đó.

- Xin lỗi anh. Không khí ngột ngạt quá nên tôi ra ngoài hít thở chút thôi - Isagi vỗ nhẹ lên lưng Kaiser.

- Lần sau đừng tự tiện bỏ đi nữa nhé.

- Rồi rồi, tôi hứa. Bỏ tôi ra nào, Kaiser.

Kaiser khoác vai em rồi cùng bước vào hội trường, bỏ mặc Sae đằng sau. Có Isagi ở đây, hắn bỗng yên tâm hơn hẳn. Dù sao em đã quen tiếp xúc với các hoạt động xã giao từ bé, hắn chỉ đành vụng về bắt chước, cố gắng để bản thân trông tự nhiên.

Chẳng mấy chốc, Isagi đã bị chuốc rượu đến say mèm. Hết cách, Kaiser đành đỡ em về phía Sae, ra lệnh cho anh đưa Isagi về phòng ngủ.

- Đưa em ấy về đi, ta sẽ đối phó đám phiền nhiễu ở đây.

Biểu cảm Sae có vẻ không tình nguyện trước yêu cầu của Kaiser. Hắn đẩy vai người cá tóc đỏ, nhắc nhở anh.

- Em ấy đã mệt lắm rồi, đừng có ra vẻ nữa.

Biết rằng hiện tại Isagi cần nghỉ ngơi, Sae trừng mắt với Kaiser như muốn cảnh cáo hắn đừng làm loạn, xong liền nhanh chóng cõng em đi trước khi bị đám quý tộc phát hiện.

Không lâu sau đó, bữa tiệc kết thúc. Kaiser trở về phòng mình. Hắn cởi lễ phục vướng víu ra, thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi đi ra ban công. Hắn nhẩm tính thời gian, có lẽ sắp đến lúc rồi.

Giả sử nếu có ai biết được kế hoạch của nhân thú bạch tuộc, ắt hẳn đều sẽ khó hiểu hỏi hắn: Nếu đã yêu Isagi đến thế, tại sao lại tạo cơ hội cho Sae ở riêng với em? Nếu anh ta thực sự giết chết Isagi và quay trở về dạng người cá thì sao?

Đôi lúc câu trả lời lại đơn giản đến mức khó tin. Kaiser biết chắc rằng Sae sẽ không thể xuống tay với Isagi. Khi trải qua những cảm xúc phức tạp, chất lượng linh hồn của một người sẽ càng trở nên dinh dưỡng hơn. Đó cũng là lý do hắn không ngần ngại đưa con dao cho Sae, để anh tự mình chìm trong dằn vặt và đắn đo khi phải quyết định có nên giết chết Isagi hay không.

Nghe thì nghịch lý, nhưng Kaiser thực sự tin tưởng vào tình cảm đơn thuần của Sae. Người như cậu ta, tuy bình thường sẽ vô tâm với tất cả mọi thứ, nhưng một khi đã dành trọn tình cảm cho ai đó, nó sẽ trở nên sâu đậm đến không thể buông xuôi, dù thậm chí cảm xúc ấy tương đương với cái chết.

Nếu Sae là kiểu người sẵn sàng chết vì người mình yêu, thì Kaiser chính là kiểu không từ mọi thủ đoạn để trói buộc đối phương bên cạnh.

Vốn dĩ việc Kaiser thực sự nảy sinh tình cảm với Isagi là biến cố so với kế hoạch ban đầu, nhưng hắn đủ khả năng để khiến biến cố ấy không làm gián đoạn mục tiêu. Sae vẫn sẽ chết, và Isagi sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn.

- "Đến lúc rồi"

Cảm nhận được dấu vết ma lực của bản thân từ phía xa, Kaiser đảo mắt về hướng biển, một vị trí hoàn hảo để chiêm ngưỡng toàn cảnh Sae tan rã thành cát bụi. Hắn chẳng mảy may thương tiếc cho nạn nhân của mình, thậm chí còn thấy thú vị khi chứng kiến cái chết diễn ra.

Kaiser lẩm nhẩm câu thần chú. Lập tức, một ngọn lửa xanh như ma trơi từ giữa không trung bị hút về tay hắn. Nhân thú bạch tuộc bóp chặt lấy nó, cho vào chiếc bình hình cầu trống rồi đóng nắp lại.

- Bắt được ngươi rồi, thiên tài.

Khối cầu xanh, hay đúng hơn, linh hồn của Sae, dao động mãnh liệt bên trong bình. Hiển nhiên linh hồn của kẻ được chọn sẽ không dễ dàng bị bắt nhốt như vậy, chỉ tiếc người anh phải đối mặt lại là Kaiser.

- Ta đã nói rồi, do ngươi khinh suất thôi. Giờ thì ngoan ngoãn trở thành bữa ăn cho ta đi.

Chỉ cần cắn nuốt linh hồn Sae, ma thuật của hắn sẽ được nuôi dưỡng đến mức cao nhất, trở thành một thực thể bất bại. Người cá sau khi linh hồn bị tổn hại vẫn có thể tái sinh, chỉ là sẽ tốn thời gian rất lâu mới đầu thai sang kiếp sau.

Kaiser vốn định sẽ hấp thụ linh hồn này ngay lập tức, nhưng giữa chừng đã đổi ý. Hắn muốn đợi đến khi hắn và Isagi thành đôi rồi ăn sau cũng không muộn. Kaiser đã chiến thắng rồi, nên hắn không việc gì phải vội vã cả.

- Đừng lo, Sae. Ta sẽ dành cho ngươi chỗ ngồi VIP nhất, chứng kiến ta và Yoichi trở thành vợ chồng.

Ngọn lửa bên trong bình bập bùng như đang kịch liệt phản đối, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lìm trước sự bất lực của bản thân.

***

Kể từ sau bữa tiệc, lâu đài trở nên u ám suốt thời gian dài. Không phải vì thời tiết xấu hay có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Chỉ là, hoàng tử út đã không còn cười nhiều như trước.

Trong chốn hoàng cung nghiêm khắc, nụ cười của Isagi chẳng khác nào nguồn động lực cho các gia nhân tiếp tục cố gắng. Thiếu đi nó, mọi thứ mới trống vắng làm sao. Em vẫn cười, nhưng chẳng có chút sự tươi tắn nào cả. Tuy lời ra tiếng vào ở đây bị cấm tiệt, nhưng ai cũng thầm hiểu lý do hoàng tử của họ lại thay đổi đến vậy.

Nguyên nhân chỉ có một. Sự biến mất của kỵ sĩ Sae. Hai người đã từng thân nhau như hình với bóng, bây giờ tự dưng Sae rời đi không lời từ biệt, hỏi xem hoàng tử sẽ đau lòng đến mức nào chứ?

Đối với họ, Sae chỉ là người mới đến được hai tháng nên mối quan hệ khá nhạt nhòa, chỉ tiếc là không còn được ngắm khuôn mặt tuyệt tác đó. Họ là người ngoài cuộc, đoán già đoán non cũng chẳng có ích gì. Họ không muốn đoán lý do Sae đột ngột biến mất, chỉ mong hoàng tử sớm lấy lại tâm trạng thôi.

Đương nhiên, những thay đổi đó làm sao qua mắt được Kaiser. Ngược lại, hành động của em còn bình thản hơn nhiều hắn dự đoán. Chỉ khác là, em trở nên điên cuồng trong công việc, giống như cách loài người dùng rượu để quên đi chuyện buồn vậy.

Cốc cốc

- Yoichi, tôi vào nhé?

Chưa đợi người bên trong trả lời, Kaiser mở cửa bước vào. Isagi vẫn ngồi yên bên bàn làm việc, đĩa bánh ngọt ngon lành và tách trà nguội ngắt vẫn còn nguyên. Rõ ràng, trong suốt mấy tiếng qua em chưa hề nghỉ tay lúc nào.

- Em thực sự nên nghỉ ngơi đi, Yoichi.

- Để tôi yên, Kaiser.

Tâm trạng Isagi đặc biệt tệ hơn mọi khi. Thấy em không khách khí đuổi mình đi, Kaiser bực tức. Người cá đó đã chết được một tuần rồi, cớ gì em vẫn còn ám ảnh đến thế? Tên nhãi đó chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời em hai tháng, cớ gì không mau chóng quên đi cậu ta?

Kaiser ghen, hắn ghen vì đến giờ Isagi vẫn đặt nặng tình cảm với Sae trong khi chỉ một tuần nữa là hắn và em sẽ kết hôn. Đến cùng hắn vẫn có trái tim, sao có thể không bất mãn khi người mình yêu nhớ nhung kẻ khác chứ.

- Đủ rồi đấy.

Kaiser giật cây bút trên tay Isagi, kéo em ra chỗ ghế sofa. Hắn đặt em ngồi lên đùi mình, hai tay vòng ra trước, khóa chặt cả người Isagi vào cái ôm, đầu cúi xuống gáy em mà thở nhẹ.

- Kaiser, bỏ tôi ra. BỎ TÔI RA.

Isagi cố gắng thoát ra. Hết đạp, mắng, huých cùi chỏ vào người hắn nhưng đều bất thành. Kaiser kiên nhẫn đợi em nghịch đủ mới thủ thỉ vào tai em.

- Yoichi, bình tĩnh lại nào.

Chất giọng trầm ấm như mang theo ma lực thành công kiềm chế Isagi. Em ngừng vùng vẫy, xụi lơ trong lòng Kaiser. Hắn siết chặt vòng tay như muốn khảm cả người Isagi vào mình, để em cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn rồi dần dần bình tĩnh hơn.

- Tôi biết tại sao em đau khổ.

Cơ thể Isagi khựng lại, nhưng hắn không để tâm quá nhiều.

- Tất cả là vì tên kỵ sĩ tóc đỏ đó đúng chứ?

- Dừng lại đi, Kaiser.

- Tôi biết em cảm thấy bản thân bị phản bội, bị bỏ rơi bởi người mình coi trọng. Tôi hiểu rõ những cảm xúc em dành cho tên đó nhưng em luôn giấu đi vì không muốn thiên hạ đàm tiếu. Vì thế nên em đau khổ, em hoài nghi bản thân đã làm gì sai. Nhưng mà...

- Tôi bảo anh im miệng đi mà.

Isagi quay người muốn đánh hắn vì dám rạch vết thương của em ra, ấn đường cau lại, đôi mắt xanh biếc rưng rức nước tựa như sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, trước khuôn mặt không cam lòng của hắn, tay em vô thức ngừng lại giữa không trung.

- Yoichi vẫn còn có tôi mà, không phải sao?

Giờ phút này, dường như cái tôi phù thủy và cái tôi hoàng tử đang hòa làm một. Kaiser biết rằng bản thân đã không còn như trước nữa. Nếu hắn vẫn là chính mình khi xưa, lý nào hắn lại đau lòng đến thế khi nhìn Isagi gục ngã?

Isagi lần nữa ngồi xuống, im lặng không nói gì.

- Em vẫn còn có tôi mà. Tôi sẽ mãi mãi ở bên em.

Kaiser lặp lại câu nói nhiều lần, mong Isagi sẽ khắc sâu sự thật này vào tim em. Hắn muốn em chấp nhận mình, quên đi Sae mà sống tiếp cuộc đời cùng hắn.

- Tôi xin lỗi vì chẳng biết dỗ dành em như thế nào mới phải. Trước giờ tôi chưa từng tự mình an ủi ai cả. Tôi ít giao thiệp với xã hội, cũng chẳng có ai hiểu được con người tôi. Nhưng ít nhất, bây giờ tôi đã gặp được em.

- Vậy nên, em sẽ nhìn thấy tôi chứ?

Kaiser xoay người Isagi lại, để em đối mặt với mình. Tay hắn nâng lên, bao lấy hai má mềm đã đẫm nước mắt của Isagi. Hắn thương tâm khi chứng kiến em khóc đến đỏ hoe khóe mi, dù rằng giọt nước mắt ấy là vì chàng trai khác. Kaiser hôn lên cặp má ấy, cố gắng dùng hành động để an ủi tâm trạng hỗn loạn của em.

- Tôi sẽ không bao giờ khiến em phải buồn bã, sẽ không bỏ em lại một mình.

- Xin em, hãy tin lời hứa này của tôi.

- ...Ừ, tôi tin anh, Kaiser.

Mãi em mới nhỏ giọng trả lời hắn. Kaiser không nói gì nữa, nụ cười an tâm hiện trên môi. Nhân thú bạch tuộc chỉ cần lời này của em là đủ. Kaiser gạt đi hai hàng nước mắt, trả lại gương mặt xinh đẹp như xưa. Isagi không đẩy hắn ra, mặc cho người phía trước muốn làm gì thì làm.

- Đúng rồi, hoàng hậu của tôi phải như vậy chứ.

- Im đi, đã bảo anh còn chưa phải vua mà.

- Không phải hoàng hậu thì tôi gọi em là công chúa nhé, chịu không?

- Tên đáng ghét chết tiệt. Cách gọi cũng đáng ghét... - Isagi dùng tay đấm nhẹ vào vai hắn, giọng vẫn ẩn chút nức nở.

- Ừ, có chết tiệt thì vẫn là của em mà.

Kaiser nắm lấy sau gáy Isagi, nhẹ nhàng đặt đầu em tựa lên vai mình, tay còn lại nhịp nhàng vỗ đằng sau lưng thiếu niên.

- Nghỉ ngơi đi Yoichi, rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com