Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue, lazuli, blue.

❝Nó có màu xanh. Giống như sắc màu được trút ra từ đôi mắt em vậy.❞

Sae chìa tay ra, trong lòng bàn tay lốm đốm những mảng màu không cách nào tẩy sạch được của anh là hai viên lưu ly lam đậm chưa mài vành vạnh.

❝Chúng đến từ đâu thế ạ? Hay đây lại là một màn ảo thuật kỳ tài của anh Itoshi đây?❞ Isagi nói.

❝Quà của khoa Thủ công cho buổi triển lãm. Anh biết thể nào em cũng sẽ đến trễ nên đã qua khoa họ xin từ trước.❞ Sae hồi đáp câu hỏi dễ thương chứa đầy sự lém lỉnh của Isagi, tích tắc sau liền chêm vào tiếng cười khe khẽ. ❝Nhưng đúng như Isagi suy diễn, anh đây cũng biết làm ảo thuật chút đỉnh đó, chỉ là em quen anh chưa đủ lâu để chứng kiến lúc anh biểu diễn thôi.❞

❝❛Đủ lâu❜ của anh là mấy trăm năm của người bình thường chúng em lận mà, anh Itoshi...❞

❝Úi chà! Giờ thì với em, anh không chỉ là một người làm trong lĩnh vực hội họa hay một ảo thuật gia, anh còn là một con ma cà rồng chỉ biết gây khó dễ cho người bình thường các em.❞

Lúc nhận lấy viên lưu ly từ Sae, Isagi chần chừ giây lát trước khi rụt tay về chỉ để xoa xoa những vết màu lem nhem ấy. Nhằm chuẩn bị chu toàn cho buổi triển lãm mà mình mời Isagi đến, anh chàng đã cố gắng biết bao.

❝Chẳng phải anh Itoshi biết rõ có một số loại màu rất khó rửa sạch sao, hơn bất kỳ ai hết. Vậy mà vẫn vụng về thế này đây.❞

Anh cúi mặt, nhìn chằm chằm bàn tay mình, né tránh ánh mắt của cậu, giấu giếm vẻ ngượng ngùng khỏi cậu.

❝... Anh muốn em quan tâm anh hơn một chút.❞

❝Đâu phải chỉ một chút?❞ Isagi nắm lấy tay Sae, cười lém lỉnh. ❝Anh tham lam lắm đấy, biết không.❞

Sae biết quá rõ là đằng khác, có chăng là, Isagi biết anh còn hơn cả anh biết chính mình, anh tham lam ngần ấy cơ mà.

Dạo gần đây họ không gặp nhau thường xuyên, ít nhất là chẳng còn thường xuyên như năm đầu tiên gặp gỡ. Anh nhớ hơi cậu, cậu nghĩ thế, chưa nói thẳng lời cáo buộc này ra bao giờ, nhưng cậu cũng đành chịu, anh quan trọng và tấm bằng cử nhân loại xuất sắc của cậu cũng vậy.

Họ quen biết nhau thông qua vài người bạn chung. Một cuộc gặp gỡ được định sẵn bởi dải ngân hà, anh hay nói thế, chẳng phải đùa cợt đâu, mắt anh sáng lên, trông như một đứa trẻ con có niềm đam mê đặc biệt với vũ trụ và mây trời, cậu thích ngắm nhìn anh mỗi khi anh để lộ biểu cảm sinh động đó.

Căn bản là hai thế giới của họ rất khó để giao thoa, lúc cậu còn là sinh viên năm nhất lao đao trầy trật thì anh đã là Phó giáo sư khoa Mỹ thuật công tác tại Đại học nghệ thuật Tokyo, giảng viên bán thời gian tại các cơ sở khác. Nếu không nhờ đám bạn, đời nào họ lại bước vào thế giới của đối phương dễ dàng tới vậy. Họ cách nhau tận mười tuổi!

Anh có thể là người nghiêm chỉnh và ít khi bộc lộ cảm xúc trong mắt người khác, nhưng Isagi không nằm trong nhóm "người khác" đó, Sae không cho phép tuổi tác làm thứ cản trở mối quan hệ của họ. Cậu biết anh và anh biết cậu. Ngay cả chuyện cậu khó xử và thắc mắc về lý do anh tiếp cận cậu - bởi lẽ một Phó giáo sư già dặn chẳng nên bàn luận về vũ trụ với một tân sinh viên non trẻ hàng giờ đồng hồ - anh cũng điềm tĩnh giải quyết mối lo âu ấy. Hơn cả lời nói "chuyện này thì có hệ trọng gì" chính là hành động cho cậu thấy rằng anh thực sự xem những giờ phút bên cạnh cậu là những giờ phút quý giá.

❝Em muốn tham quan nơi nào trước?❞

Isagi nhíu mày, cậu đảo mắt, tỏ vẻ ngẫm nghĩ, tinh nghịch chộp lấy tay Sae.

❝Như mọi lần, đương nhiên là khu trưng bày những tác phẩm đặc sắc nhất của thầy Itoshi rồi ạ.❞

❝Thầy Itoshi cơ đấy.❞ Gọi đúng chức danh thì người nọ lại không quen, xoa vò mái đầu cậu rối tung cả lên rồi bật cười.

Hai người họ dạo quanh buổi triễn lãm, các khối ngành đều có khu trưng bày riêng, dù đi đến nơi nào thì Sae vẫn được các sinh viên chào hỏi thân thiết. Một số sinh viên lão làng biết Isagi là bạn của Sae qua những buổi triễn lãm trước sẽ hỏi thăm sức khỏe và cổ vũ cậu cho kỳ thi tốt nghiệp, nếu là lần đầu gặp sẽ tò mò hỏi thầy Itoshi về danh tính của người thầy đích thân mời đến.

❝Ai cũng yêu quý anh Itoshi hết nhỉ.❞

❝Ghen tị sao?❞ Sae nghiêng đầu, ánh mắt anh không chịu rời khỏi cậu nên cậu chỉ có thể bối rối lắc đầu rồi quay mặt đi.

Isagi không đáp trả được, chẳng rõ ý đồ câu hỏi là nói cậu ghen tị với bọn họ hay ghen tị với anh. Cậu cảm thấy như anh đang khiêu vũ trên nhịp đập xao động của trái tim cậu.

Sae không muốn làm khó cậu, chìa tay ra cho cậu nắm lấy, dẫn cậu tới chỗ bức tranh tâm huyết nhất của anh được trưng bày.

Bờ vai rộng lớn của anh, tấm lưng thẳng tắp, bàn tay luôn ghì chặt cậu bằng hơi ấm êm ái nhất, mái tóc nâu đỏ không chỉ đến từ thuốc nhuộm mà còn là do màu hoàng hôn tưới tẩm, tất thảy chúng đều đang vùn vụt khuấy đảo thần trí mơ màng của Isagi, người không thể bắt kịp bước chân anh vì mải mê ngắm nhìn anh từ phía sau. Tựa hồ cơn mộng du, cậu để mặc vùng trời mình rập rờn, bị cuốn theo bóng lưng vững chãi ấy.

❝Thơ đồng quê là một khái niệm thú vị. Nó đặt ra câu hỏi về việc chúng ta thuộc về trái đất hay trái đất thuộc về chúng ta. Virgil, theo cách cổ điển của mình, nói rằng trái đất là của chúng ta, là để chúng ta chiếm đoạt, nhưng nhiều bản dịch thơ ca về tác phẩm của ông thì lập luận ngược lại.❞

Anh chăm chú nhìn bức tranh và thổ lộ với cậu. Isagi, theo hướng chỉ tay của anh, nhìn thấy trái đất, dải ngân hà, những ngôi tinh tú lộn xộn, hai cái bóng đen ngồi đối diện nhau, lơ lửng ngoài vũ trụ, tay của chúng đặt trên bàn cà phê, siết chặt lấy đối phương.

Isagi mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của chúng thông qua ảo giác của chính cậu.

❝Nghe y hệt màn đêm, anh Itoshi nhỉ?❞

Nếu nó là một màu sắc thì nó sẽ có màu xanh đậm, lộng lẫy y hệt màn đêm nhưng được điểm thêm những ngôi sao trắng và vàng. Cậu không thể miêu tả ánh sáng bằng một màu sắc, nhưng nếu có thể thì màu nâu đỏ cũng sẽ có ở đó.

❝Isagi nghe được lời chúng nói với nhau sao?❞

Isagi giật mình, cậu nghĩ bản thân đã chẳng may khiến anh phật lòng bằng lời nhận xét kỳ dị của cậu, xấu hổ xua tay, luống cuống giải thích: ❝Anh Itoshi đừng bận tâm, em buột miệng thôi, chẳng hiểu sao đột nhiên lại đi nghe một bức vẽ.❞

❝Anh cũng nghe thấy. Đúng là y hệt màn đêm.❞

Bàn tay Sae tìm thấy eo của cậu, cái nhếch môi của anh được tiết chế tới mức cậu cũng không rõ anh có đang mỉm cười với cậu không nữa, nhưng vô bờ dịu dàng, hàng mi của anh rũ xuống và ngay lập tức, như thể chậm trễ một giây thôi cũng không được, làn môi anh chạm vào làn môi cậu.

❝Bọn mình cứ y hệt bong bóng xà phòng ấy, anh Itoshi nhỉ.❞

Bởi vì bong bóng xà phòng rất dễ vỡ tan hay tại vì ai cũng thích làm nó vỡ tan?

Isagi đùa nghịch bọt xà phòng trong tay, ngắm nhìn chúng trong khi tựa đầu trên bờ vai Sae, để cho cơ thể anh gọn gẽ bao bọc cậu mà không tồn tại vật ngăn cách nào ngoài bọt xà phòng và hơi nước ấm nóng. Tan chảy cùng với anh. Anh phải chăng đã quen việc cậu liên tục đưa ra những câu hỏi ngây ngô đem theo chút ẩn ý, chỉ dịu dàng lướt ngón tay thon dài đẹp đẽ ấy trên khuôn mặt cậu, mơn trớn cánh tay cậu tựa hồ tô vẽ lên canvas, đặt lên sau gáy cậu vô số nụ hôn từ đôi môi như thể được phủ đầy mật ong ngon ngọt.

Isagi gọi chúng là thiên đường dành cho riêng mình cậu. Cậu được chính anh lựa chọn giữa bao nhiêu người bạn thân thiết, từng ấy người đồng nghiệp tài giỏi, cậu là người duy nhất có cơ hội tận hưởng khoái cảm của một cuộc tình mầu nhiệm như vũ trụ, dễ dàng ngất ngây và chìm đắm nhưng kịch tính đến từng ánh nhìn cùng với anh.

Tâm tư của Sae là thứ Isagi không tài nào nắm bắt nổi, anh tùy hứng và chỉ cần thích thì sẽ mua tặng cậu một món quà ngây thơ nào đó, socola hay là mũ len, hoặc chỉ cần là anh muốn thì mối tình lạ kỳ này sẽ kết thúc. Sae hiểu rõ từng ngóc ngách nơi con tim cậu, xoa dịu nó bằng những đóa hoa quỳnh kiêu sa anh ươm như cuộc tình hai người họ - loài hoa chớm nở trong bóng đêm rồi lặng lẽ rũ tàn khi ánh dương treo cao.

Nhiệt độ nước quả thực có hơi nguội đi rồi nhưng cánh tay anh siết chặt lấy cậu làm đáy lòng cậu cuồn cuộn giống như bị chần nước sôi, dậy sóng chẳng ngừng.

Sae dùng cơ thể anh áp đảo cậu, muốn xoay người cậu lại đối diện với anh, muốn nhìn ngắm tường tận biểu cảm ngượng ngùng cậu cố che giấu sau đôi bàn tay.

Anh mới là người muốn níu lấy tâm tình cậu.

❝Anh hôn em có được không?❞

Và cậu hít một hơi sâu.

❝Được ạ...❞

Sae túm lấy tóc cậu, bàn tay phải vò mái đầu ươn ướt, bàn tay trái ôm lấy eo và rút ngắn khoảng cách hai thân thể xuống vài centimet.

Anh luôn hỏi trước khi thực hiện bất kể một điều gì đấy quá thân mật với cậu, và ẩn giấu trong đôi mắt anh luôn là sự mừng rỡ khi cậu cho phép, sự lo âu xen lẫn tội lỗi trước đó sẽ được xua đi. Thật khó hiểu, cậu hoàn toàn không nắm bắt được chân dung của người đàn ông này, cậu tường tận anh ta được bao nhiêu cơ chứ, anh ta cứ giấu mình khỏi cậu.

Isagi vòng tay qua cổ Sae, kéo anh vào một nụ hôn nữa nhưng lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, đem hết giận dỗi trả thù anh. Bởi, cậu luôn cho rằng toàn bộ đều là lỗi của anh khi hôn cậu vào ngày hôm đó ở buổi triễn lãm, khiến mối quan hệ của họ lộn xộn, kỳ cục thế này đây.

Dáng hình cậu nhấp nhô khi luồng không khí dần vơi đi, hô hấp đứt quãng, hồng hộc tiếng rên rỉ càng lúc càng bạo dạng vì chẳng kiềm chế nổi sự kích thích đầy mê mẩn của hai thân thể sát gần cọ vào nhau mỗi một cái ưỡn mình. Sae tách môi mình khỏi cánh môi Isagi, dừng lại nhưng chưa ngừng hẳn, liên tiếp bày tỏ những nụ hôn nhỏ lên khắp thân thể cậu thỏa thuê.

Son dưỡng trên môi cậu đã phai mất rồi, giờ đây nó hiện hữu trên cánh môi anh.

Sae cười khúc khích và thế là nỗi bịn rịn ấy trở về với đáy mắt sao khuê của Isagi.




fin.

19/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com