Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Bị thương

Sáng sớm, Yune hí hửng nhảy chân sáo xuống dưới lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay cô sẽ chính tay nấu ăn để cảm ơn sau bao vất vả của anh trai mình

Nghĩ đến đã thấy mình thật ngoan ngoãn rồi, nhỏ cười một mình như tự kỉ khiến Isagi đứng từ trên lầu xem mà cũng thấy ớn lạnh. "À, Yune. Tiết học hôm nay tên người yêu kia bảo muốn gặp em đấy"

"Em biết rồi"

"Mà....Yune này! Cái comment hôm qua của em là sao, nhỏ em đáng ghét này?" Isagi mới sực nhớ ra cái khiến mình trằn trọc mãi không ngủ được đêm hôm qua, ngã ba xanh rờn hiện hữu ở trán. Cậu không thể tha thứ cho đứa em này được!

"Hầy, ai bảo anh tắt điện thoại sớm quá. Chịu khó đợi chút là thấy anh ấy và em trả lời nhau mà"

"Tch, có thấy gì đâu" Cậu cau có, lấy điện thoại trong túi ra và cố gắng bấm nhanh nhất có thể đến mức suýt đơ máy. Tội nghiệp cái màn hình điện thoại. "Ồ....Có này"

Hóa ra chỉ là một trò đùa vui vẻ của đứa em gái mất nết mà thôi. Đã thế tên kia còn hùa theo nữa chứ. Chán hai người quá cơ

*

[Tại trường, tiết cuối]

Yoichi đang sắp xếp lại sách vở và cố gắng nhét nốt mấy con chữ vào đầu, sắp thi rồi mà đầu cậu vẫn trống rỗng thế  này thì hỏng thật rồi. "Onii-chan, có chuyện gấp!!!" Không cần nói tên cậu cũng biết đó là ai, Isagi lắc đầu ngao ngán, mặt hiện rõ hai chữ 'phiền phức'

"Chuyện gì?"

"Hôm nay anh ấy lại bảo muốn đi chơi với em"

"Thì?"

"Anh bật chế độ giả ngơ lúc nào thế? Hẹn hò giúp em đi chứ" Yune giả vờ tỏ ra hậm hực, volume như cố gắng vặn to nhất có thể để cả lớp nghe thấy. "Này, nhỏ em đáng ghét. Nói bé không được hả???" Isagi hoảng loạn, liền lấy quyển sách bên cạnh mà không thương hoa tiếc ngọc, ném thẳng vào đầu của nhỏ hòng chặn họng

"Ai da, đau mà"

"Em đừng quên, tên lớp trưởng vẫn ở đây"

"Rồi rồi thưa bệ hạ"

"Về nhà nói tiếp. Anh đang ôn thi"

Isagi em nghe xong hiểu ý, liền chuồn về lớp mình trong thầm lặng

*

"Và giờ, nói lí do tại sao lần này lại bắt anh giả làm em tiếp đi"  Isagi như chờ câu hỏi này lâu lắm rồi, mặt không biểu lộ cảm xúc, mắt hướng thẳng tới đứa em làm nó bất chợt căng thẳng lạ thường

"Em đi thăm bà ngoại"

"Vậy anh cũng đi. Từ chối đi"

"Không muốn, anh nhớ hồi trước em nói với anh cái gì không?"

"Không nhớ gì hết. Trong đầu anh hiện tại chỉ có kiến thức và kiến thức thôi"

Yune khịt mũi, im lặng không nói gì tiếp theo nữa. Có lẽ lần này nhỏ thật sự sẽ từ chối lời mời của tên người yêu kia. Chắc chắn là thế. "Anh đừng có mà nghĩ em dễ dàng từ bỏ" Bỏ lại một câu như tát bôm bốp vào mặt của anh trai mình, nó hùng hổ bước về phòng

"S-Sao cơ?"

Isagi tạm thời chết máy

*

Sau bao nhiêu khó khăn, thuyết phục. Cuối cùng, Yune vẫn thong dong đi về thăm bà ngoại để Yoichi đau khổ ở nhà một mình

"Con gái thật khó hiểu"

"Tại sao nó không nghĩ đến trường hợp xấu nhất như mấy kiểu phim sóng gió gia đình ấy. Bộ thật sự không sợ mình và tên đấy, một trong hai nảy sinh tình cảm với nhau hả trời?" Cậu lắc đầu thật mạnh. "Không thể nào! Mình là trai thẳng mà" Isagi nhẩm đi nhẩm lại câu "Mình là trai thẳng" đến mức khát khô cả họng, đang cầm cốc nước uống thì tiếng chuông vang lên làm cậu giật mình đánh vỡ nó. Những mảnh vỡ rơi lộn xộn trên sàn nhà, Yoichi hoảng loạn cố gắng bước qua mấy mảnh vỡ sắc nhọn để ra mở cửa

"Ra đây! Đợi chút n-"

Cậu bất chợt im lặng và cảm thấy đau rát dưới lòng bàn chân, rõ ràng các mảnh vỡ không đời nào bắn xa đến tận gần cửa chính như thế. Không lẽ chúng có chân ư?

Yoichi chỉ có thể đi khập khiễng ra mở cửa, cố gắng nhịn cơn đau truyền từ dưới chân. "Xin chào, anh vào nhà đi"

Đi được một chút, Sae chú ý Isagi đi rất khó khăn, mồ hôi chảy xuống ướt hết mái

"A!"

Được bế lên một cách bất ngờ, cậu vừa bất ngờ vừa khó xử. Sau khi định hình được tình hình hiện tại của mình, Isagi biết mình đang được bế lên theo kiểu một cô công chúa đích thực, mặt cậu đỏ hơn trái cà chua, khóe môi giật giật lên tiếng. "Xin lỗi, Sae anh có thể bỏ em xuống được không?"

"Em bị thương hả?"

"Ừm, chắc vậy. Nhưng mà trước hết thả em xuống đã, em vẫn có thể đi được với lại chưa đến nỗi què đâu"

"Không. Em què rồi"

"Gì?" Cậu cạn ngôn luôn rồi, sao một tên giỏi giao tiếp lại có thể nói ra mấy lời đen đủi như này. "Phủi phui cái mồm nhà anh. Người ta muốn đi lại còn không được, đằng này lại bảo người ta què. Kí đầu giờ"

"Ừ, cho em kí nếu không thoải mái"

"..."

Cái kiểu chiều người yêu khó hiểu gì đây, Isagi bất lực trong lòng, âm thầm đánh giá lớp trưởng lớp mình

"Được rồi, đến đây thôi. Anh ra ngoài đợi đi, tôi có thể-"

"Em không thể"

"?"

Sae thở dài ngán ngẩm rồi đặt cậu xuống ghế sofa ở phòng khách. Isagi khó hiểu chớp chớp mắt nhìn anh, đang định đứng lên thì lại bị anh nhẫn tâm ấn xuống đến đau cả hai vai. Chưa kịp để em người yêu lườm mình một cái, Sae đã nhấc chân bị thương của ẻm lên một cách nhanh nhẹn với ánh mắt xem xét khiến cậu phải giật mình và vội rút chân lại

"Hộp cứu thương nhà em ở đâu?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Ở đâu?"

"Em tự xử-"

"Anh hỏi thì em trả lời vào trọng tâm, đừng có nói lung tung"

Yoichi âm thầm phán xét cái tính gia trưởng của Itoshi anh. Thế này thì nếu gả Yune cho anh ta chắc chắn em bé nhà cậu sẽ chỉ chịu đựng được 2 ngày, như vậy là quá giỏi rồi, sau đó con bé sẽ khóc lè nhè rồi cuốn gói chạy về bên người anh trai đáng thương này cho mà xem

Cơ mà chắc gì anh ta là người yêu cuối cùng của Yune? Đúng là Isagi nghĩ nhiều rồi...

Thấy Yoichi không trả lời, Sae tặc lưỡi khó chịu và véo nhẹ vào đùi cậu khiến cậu giật nảy mình và nhanh chóng đỏ hết cả hai bên tai

"Ở...Ở trong nhà tắm, cái hộp treo bên cạnh bồn rửa mặt ấy"

"Như vậy có phải ngoan không"

Mỉm cười hài lòng, anh đứng lên và hôn vào trán Isagi một cái khiến cậu chết trân tại chỗ. Còn mình thì vui vẻ đi lấy hộp cứu thương rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh em người yêu dễ thương của mình

Nhấc chân Isagi lên, Sae thành thục băng bó vết thương đang rỉ máu lại, miệng còn liên tục suýt xoa như sợ cậu đau đớn lắm ấy. Đã vậy còn nhân cơ hội sờ soạng chân khiến Yoichi khẽ kêu lên và theo bản năng mà rụt chân lại

"C-Cảm ơn"

"Việc nên làm"

------------------

Nhớ toi honggg?

Chắc ko ai nhớ t đâu nhỉ=))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com