Chap 12 (H nhẹ)
!Only smut!
***
Em quay lại, nhìn thấy Sae đang cắm mắt vào màn hình, nhưng ánh mắt anh dường như vẫn còn vương lại đâu đó trong không gian này, chưa thể thoát ra hoàn toàn.
Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau trên sofa, giữa ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, bóng tối ngoài cửa sổ đan xen với ánh sáng nhấp nháy từ màn hình TV.
Một chai, rồi hai chai, rồi ba chai rượu cứ thế bị bật nắp. Hơi men nồng nàn len lỏi qua từng nhịp thở, lan ra giữa bầu không khí mơ hồ, kéo theo những câu chuyện ngày cũ tưởng như đã vùi sâu trong lớp bụi thời gian.
Isagi cười nhẹ, ngón tay lơ đãng xoay vòng chai rượu trên bàn, giọng nói không còn cứng cỏi như ban sáng, mà trở nên mềm mại hơn, vương chút hoài niệm.
"Anh còn nhớ cái lần mình chơi phiên bản thử nghiệm của game không?"
Sae khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi môi hơi cong lên một góc nhỏ.
"Lúc đó em cứ khăng khăng thành thục Long Thần mới thôi, đến mức quên cả giờ cơm."
Isagi bật cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng tinh nghịch.
"Vậy mà anh vẫn kiên nhẫn ngồi chơi với em đến tận khuya."
"Không phải vì game hay, mà là vì em cứ cằn nhằn mãi không chịu buông."
Sae chậm rãi nâng ly rượu lên, chất lỏng trong suốt lắc nhẹ dưới ánh đèn, phản chiếu một màu đỏ nhàn nhạt như rượu vang.
Isagi nhếch môi, nụ cười trên môi lộ rõ chút trêu chọc.
"Làm như anh không thích chơi vậy."
"Thích hay không, em tự biết." Sae nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt nhìn em lại sâu đến mức khiến Isagi khựng lại một giây.
Hơi ấm từ rượu lan dần ra khắp cơ thể, khiến từng cử động trở nên chậm rãi hơn. Giữa men say và tiếng cười khe khẽ, những câu chuyện từ năm tháng đã qua cứ thế được rút ra, từng kỷ niệm nhỏ nhặt bị thời gian phủ bụi dần hiện rõ trong trí nhớ của cả hai.
Nhưng dẫu có bao nhiêu chuyện để nói, có bao nhiêu ký ức để hồi tưởng, vẫn có những điều Isagi không thể thốt ra.
Những khúc mắc, những lần tổn thương, những câu hỏi chưa có lời giải.
Em ngại nhắc đến, và em cũng không muốn nhắc đến.
Chỉ cần hiện tại, có thể cùng nhau ngồi đây, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói chuyện như chưa từng có những năm tháng xa cách... thế là đủ rồi. Thế là quá tốt rồi.
Căn phòng vẫn ngập tràn mùi rượu và những dư âm của những câu chuyện chưa dứt, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách từ bên ngoài là phá vỡ không gian tĩnh mịch này.
Cả hai gần như chả nói nữa, những lời nói đều đã cạn, chỉ còn lại những cử chỉ vụng về và ánh mắt sâu thẳm, chẳng ai còn đủ can đảm đối diện với những cảm xúc đã quá lâu chôn vùi.
Em ngồi đấy, đôi mắt lờ đờ, chất rượu sô chu bắt đầu làm cơ thể em lâng lâng, nhẹ bẫng như không còn chạm đất. Tay cầm ly rượu, những ngón tay run rẩy nhẹ, không biết vì say hay là vì những cảm xúc mơ hồ dâng trào.
Isagi tựa lưng vào sofa, cơ thể mềm nhũn theo từng cơn men dâng tràn trong huyết quản. Chai soju thứ ba vừa cạn, em đã bắt đầu cảm nhận được sự lâng lâng lan khắp đầu óc, ý thức dường như nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh trở nên dễ chịu đến lạ thường.
Môi em khẽ cong lên một góc, nụ cười không hẳn có lý do, nhưng vẫn chẳng thể nào dập tắt được. Rượu khiến đầu em nóng bừng, nhưng lòng lại thấy dễ chịu một cách kỳ lạ.
Bên kia, Sae vẫn điềm nhiên như chẳng hề hấn gì. Anh nhấc chai rượu lên, chậm rãi rót vào ly, từng giọt rượu trong suốt chảy xuống, phản chiếu ánh đèn ấm áp của căn phòng. Bốn chai.
Anh đã uống hơn em một chai, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh, vẫn ung dung, chỉ có ánh mắt hơi trầm hơn, hơi khẽ dao động như thể cơn men đã bắt đầu chạm đến giới hạn của anh.
"Haa... nóng quá." Isagi khẽ thở ra, tay vươn lên vén mái tóc lòa xòa trên trán, cả gương mặt đều ửng hồng bởi men rượu. Theo sau đó là kéo cổ áo nhẹ.
Sae liếc mắt nhìn em một chút, rồi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên nụ cười mơ màng kia, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng lại mang theo một chút hứng thú ẩn giấu.
"Em say rồi."
Isagi cười khúc khích, chống cằm nhìn anh, ánh mắt long lanh như phủ một tầng sương mờ huyễn hoặc.
"Chưa đâu... còn chưa tới giới hạn."
Em nghiêng người một chút, ánh sáng từ màn hình TV hắt lên đôi mắt xanh biếc, tựa như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đấy.
Sae lặng nhìn em một lúc lâu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày dường như bị phủ một tầng men cay nhẹ, mơ hồ tựa vực sâu vô đáy.
Bốn chai rượu có lẽ không đủ để đánh gục anh. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, còn hơn cả ma túy mà người đời hay trìm đắm...thứ gì đó không tên dường như đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh.
Rồi bỗng...
"Anh nhớ không..." em lên tiếng, giọng như lạc mất trong không gian tĩnh lặng.
"Ngày trước...mình suốt ngày ngồi đây, chẳng lo nghĩ gì ngoài việc uống và nói chuyện linh tinh..."
Sae nhìn em một lúc, không vội trả lời, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly mình. Anh uống một ngụm, rồi lại nhìn vào ly rượu như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong đó.
"Em vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi." anh nói, giọng đều đều, như đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt lại chẳng thể che giấu được chút gì.
Isagi cảm thấy một chút chua xót, nhưng lại chẳng thể nói ra. Cố quên đi những chuyện xưa cũ, những ký ức mà dù em có cố gắng thế nào cũng không thể xóa mờ được.
"Có khi nào anh nghĩ... mình từng là những người hoàn hảo nhất trong cuộc sống của nhau không?"
Em hỏi, nhưng ngay sau đó, giọng nói của mình cũng bị che khuất bởi những cảm giác ngổn ngang không thể giải thích.
Sae nhắm mắt một chút, không nói gì. Anh chỉ nhìn về phía trước, như đang tìm một lối thoát nhưng không thể thấy rõ.
"Nếu đó là sự thật... có lẽ em sẽ không phải ngồi đây uống với tôi nữa."
Isagi không dám đối diện, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn mưa vẫn lặng lẽ rơi. Từng giọt rơi xuống như những suy nghĩ chưa thể vơi đi, như những lời chưa thể thốt ra.
"Em đã từng cố quên, Sae." Giọng em nhẹ, như một lời thú nhận.
Anh hơi ngừng lại, ngón tay cầm ly rượu run rẩy một chút.
"Nhưng tôi thì không thể quên." Sae nói, âm thanh của anh như một lời hứa, nhưng cũng như một nỗi đau không thể chối bỏ.
"Cũng chưa từng cố."
Không gian giữa hai người lúc này dày đặc, không phải vì sự im lặng mà vì những điều chưa nói, những tình cảm vẫn còn sót lại, không thể nào buông bỏ.
Sae không nói gì, chỉ cúi đầu, và rồi, một làn sóng im lặng lại bao trùm lên tất cả.
Màn hình TV vẫn sáng rực trong căn phòng tối, ánh sáng xanh lạnh lẽo len qua từng đường nét trên gương mặt em, in bóng lên đôi mắt xanh biếc đang mông lung vì men rượu. Hơi thở em vương chút rối loạn, mơ hồ giữa ranh giới tỉnh táo và chếnh choáng.
Ồ, hình như cái tag #R21, BL cảnh báo của bộ phim đã bắt đầu có tác dụng rồi. Cẩn thận nhé Isagi.
Tiếng thì thầm ám muội từ bộ phim vẫn đều đặn rót vào tai, nóng bỏng, dồn dập, như một ngọn gió lướt qua da thịt mà để lại dư vị nhồn nhột khó gọi tên.
Isagi rung nhẹ hàng mi, đầu óc ong ong, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo, chật vật tìm một nơi để neo giữ bản thân khỏi cơn sóng men đang cuộn trào.
Và rồi, như một phản xạ bản năng, em nâng tay che mắt.
Nhưng lại không thể ngăn cản ánh sáng TV len lỏi qua từng kẽ hở giữa những ngón tay run rẩy.
Hơi thở nóng rẫy bám lấy cổ họng, tim đập sai nhịp trước khung cảnh trước mắt. Da thịt lấm tấm mồ hôi, những cái chạm nhẹ nhàng nhưng siết chặt, đôi môi quấn quýt không dứt.
Hơi men trong máu, ánh sáng nửa tối nửa sáng, hình ảnh mờ ảo trên màn hình—tất cả hòa quyện, tựa một sợi dây vô hình quấn chặt lấy em.
Và rồi, một giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ, lướt qua màng nhĩ, như một sợi tơ mềm khẽ vuốt qua da thịt.
"Em đang che mắt hay đang cố nhìn vậy?"
Tim Isagi chùng xuống một nhịp. Hơi rượu phả nhẹ lên làn da nóng bừng. Bàn tay vốn đang che mắt khẽ siết lại.
Giọng anh bình thản đến hiển nhiên, lại có gì đó đầy mê hoặc, tựa như một vệt khói mỏng quấn quanh ý thức, khiến Isagi hoàn toàn rơi vào trạng thái chông chênh.
Mãi đến khi hơi thở vững vàng của Sae phả nhẹ lên vành tai, em mới giật mình xoay sang.
Và ngay khoảnh khắc ấy...
Cả người em như đông cứng.
Sae tựa hẳn vào sofa, chân vắt chéo, một tay đặt hờ trên đùi, ngón tay thon dài lười biếng gõ nhịp lên thành ghế. Tay còn lại thì vắt qua, gác nhẹ lên vai Isagi. Như mời gọi nhưng lại chả kéo em lại, giống thả câu đợi mồi thì hơn.
Gương mặt vẫn lãnh đạm như thường, nhưng trong ánh mắt...có gì đó lặng lẽ khuấy động.
Một tia sáng mờ nhạt, khó đoán.
Isagi cố gắng nhấc môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể phát ra một lời nào ra hồn.
Sae không chuyển mắt đi, ánh nhìn chậm rãi trượt qua gương mặt em, như thể đang đánh giá từng biểu cảm nhỏ nhất.
Cứ như thể anh biết rõ em đang nghĩ gì. Như thể anh đang thưởng thức phản ứng bối rối của em một cách thản nhiên.
Càng lúc, không khí trong phòng càng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Nóng.
Men rượu chạy rần rần trong từng huyết quản, lan đến tận đầu ngón tay, khiến mọi thứ xung quanh như xoay tròn, ý thức nửa tỉnh nửa mê.
Isagi siết chặt mép áo, tìm cách thoát ra khỏi cảm giác vây hãm này.
Vội vã.
Luống cuống.
Mất kiểm soát.
"Ha... haizz... trời lạnh thế này...ực...ngày mai chắc có tuyết rơi nhỉ?"
Em bỗng dưng bật ra một câu hỏi ngớ ngẩn, giọng nói run run, hoàn toàn không khớp với không khí hiện tại.
Sae nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt lấp lóe tia giễu cợt.
"Ừ...có thể lắm."
Bình thản đến mức khiến người ta nghẹt thở!
Isagi cắn môi, cố lấp liếm. Trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời, trên màn hình lại vang lên một tiếng rên khe khẽ, kéo theo từng luồng khí nóng quét qua làn da nhạy cảm.
Tay em siết chặt vạt áo.
Môi mím lại.
Hơi thở rối loạn.
Càng lúc, không khí trong phòng càng nặng nề đến đáng sợ.
Isagi quay đầu đi, tránh ánh mắt sắc bén của Sae, nhưng cảm giác bị nhìn thấu vẫn cứ bám riết lấy, khiến từng tế bào trên cơ thể em căng lên đầy bức bối.
Và rồi...
Giữa men rượu, giữa tiếng phim vẫn còn vang vọng trong không gian, giữa hơi thở đan xen của hai người trong căn phòng tối om...
Sae cười khẽ. Hơi thở anh chậm rãi, đều đặn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt em, như đang cân đo từng đường nét, từng phản ứng nhỏ nhất.
"Coi nào, Isagi."
Isagi nghiêng đầu đi hướng khác, nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn luôn ở đó, đôi mắt em mờ sương, không rõ vì men say hay vì những gì đang diễn ra trên màn hình.
Ngón tay lơ đãng siết nhẹ vạt áo, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, cả cơ thể sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Hoặc là bị làm mất kiểm soát.
Một tiếng cười khẽ nữa vang lên...
"Em bối rối đến mức này...chỉ vì một bộ phim thôi à?"
Ánh sáng từ TV vẫn tiếp tục chiếu sáng không gian, những cảnh tượng ấy cứ thế lướt qua mắt Isagi, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Mỗi tiếng thở, mỗi cử động trên màn hình lại khiến em không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình, cứ như thể mọi thứ đều đang kéo Isagi vào một thế giới khác, một thế giới đầy mê đắm, đầy cám dỗ và ám muội, nơi em không thể nào thoát ra được.
Chả biết lấy đâu ra lắm dũng khí thế, Isagi lại làm ra việc mà khiến anh giật mình, không hề ngờ tới. Em rướn người, giật chai rượu bên phía Sae mà nốc đến hết nửa còn lại trong đó.
Đầu óc thì choáng váng, tâm tình lại bất ổn, bé thỏ con lại bắt đầu lỡ lời.
"Saeee.. Anh có biết...em đã trắc trở như thế nào... ực... để quên đi anh không hả? ITOSHI SAE!!!" - Isagi nói, giọng khản đặc vì rượu, đôi mắt mơ màng nhưng đầy khao khát.
"Sao em dám...quên đi tôi?"
Sae phản ứng, giọng anh run lên, đôi mắt loé lên tia chút giận dữ nhưng lại ẩn chứa sự yếu đuối không thể che giấu. Càng về sau, âm tiết giảm dần, như thì thầm, như cầu xin.
"Ai bảo...em quên được anh?" - Isagi khẽ thì thầm, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào đôi mắt của Sae.
"Isagi..." - Sae nhẹ nhàng gọi tên, môi anh run run, hơi thở ấm áp vương vấn quanh không gian.
"Isagi Yoichi......trái tim tôi...nó chỉ có thể gọi tên em." - Sae nói, giọng anh lặng đi như muốn giữ lại khoảnh khắc này, muốn lưu giữ mọi cảm xúc anh dành cho Isagi.
"Dài dòng!...Một câu, ba từ, một nghĩa...và rồi, em sẽ lại là của anh..."
"Tôi yêu em."
Chỉ ba chữ, nhưng lại khiến tất cả mọi âm thanh xung quanh đều vụt tắt.
Isagi không thể và cũng không còn muốn kiểm soát bản thân nữa. Cả hai càng lúc càng tiến gần hơn, hơi thở đan xen, men rượu nồng đượm quấn lấy từng tế bào.
Và rồi...
Em chậm rãi hôn lên môi Sae.
Nhẹ nhàng.
Nhưng cũng đầy day dứt.
Như muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách. Như muốn chạm vào thứ cảm xúc chưa từng một lần tắt đi.
Sae siết nhẹ gáy em, đôi môi khẽ miết qua, như thể đang níu giữ chút gì đó còn sót lại giữa thực tại và hồi ức.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những gì họ cảm nhận trong khoảnh khắc này, chỉ có sự hiện diện của nhau, một sự gần gũi tuyệt vời, nhưng cũng đầy đau đớn vì quá nhiều điều chưa thể nói ra.
"Em...nhớ anh..." - Isagi thì thầm, giọng nói nghẹn lại như muốn bật ra những điều chưa nói hết. Ánh mắt cậu sáng lên, nhưng cũng lấp lánh một nỗi buồn sâu kín.
"Chưa bao giờ...quên được...anh...Sae Itoshi..." - Isagi nói tiếp, như một lời thú nhận từ tận sâu trong tâm hồn, đầy đau đớn nhưng cũng ngọt ngào.
Đôi mắt của cậu không rời khỏi Sae, như tìm kiếm một sự trấn an, một lời đáp lại. Đột nhiên, cậu cảm thấy một dòng cảm xúc mạnh mẽ tràn tới.
Một giọt nước ấm áp lăn xuống.
Lặng lẽ, chậm rãi, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào nơi sâu nhất của ký ức.
Isagi chớp hàng mi ướt đẫm, đôi mắt xanh biển long lanh dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình TV. Cảm xúc vỡ òa như những cơn sóng bạc đầu dội vào bờ, trào dâng, cuộn xiết, không cách nào kìm lại.
Rồi em đẩy nhẹ Sae ra, đôi mắt mơ màng nhưng sâu thẳm đến lạ.
Một thoáng, trong ánh nhìn lặng im đó, có cả vạn ngôn từ không thể cất thành lời. Isagi khẽ nâng tay, đầu ngón tay run run lướt qua gò má anh, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn lên đôi mắt sắc lẻm kia.
Rất nhẹ.
Rất khẽ.
Như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất...Nhưng chúng cũng chứa đựng sự thổn thức của bao ngày tháng đã qua.
Sae không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ để em làm theo ý mình.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Isagi, rớt xuống da thịt nóng rẫy của Sae, chạm vào đôi môi anh đang khẽ mở.
Như những giọt sương mai đầu tiên,mang theo nỗi nhớ khôn nguôi.
Cảm giác ấm áp từ chúng như một lời thầm thì không lời, không cần nói thêm gì, chỉ có sự im lặng và thấu hiểu trong từng hơi thở, trong từng khoảnh khắc ngừng lại.
Mặn chát.
Nóng bỏng.
Dày vò.
Giọng Isagi run rẩy mà lại dịu dàng đến nao lòng.
"Em nhớ ánh mắt ấy..."
"...Rất nhớ..."
Từng từ rơi xuống, tựa những hạt tuyết tan chảy trên đầu ngón tay, mềm mại nhưng lại để lại dư âm dài bất tận. Sae hơi nheo mắt, như thể câu nói ấy đã khơi dậy một thứ gì đó chôn vùi quá lâu trong anh.
Rồi, không báo trước, anh rướn người lên.
Chậm rãi, thong thả, đầu lưỡi lướt qua làn da mặn chát, nếm trọn từng giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Những giọt lưu ly trong suốt, mang theo bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu tiếc nuối, cũng như chính thứ tình cảm không tên mà cả hai đã gói ghém suốt bao năm.
Hắn nuốt hết tất đau thương đang trào dâng này, xóa đi những giọt lệ, như muốn mang hết nỗi niềm em đã giấu kín vào trong lòng mình.
Isagi cứng người. Những đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo Sae, nhưng lại chẳng hề đẩy anh ra. Chỉ có hơi thở cả hai quấn lấy nhau, trong không gian ngập men rượu và sự đắm chìm chẳng cách nào thoát ra.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở đan xen.
Sae ngồi tựa lưng vào sofa, một chân gác hờ lên tấm thảm lông mềm, chân còn lại duỗi thả lỏng để lên bàn. Giữa khoảng trống ở hai chân anh, Isagi ngồi gọn trong ấy, vòng tay qua cổ anh như thể tìm kiếm một điểm tựa.
Khoảng cách này...quá gần.
Gần đến mức hơi thở nóng ấm có thể quấn lấy nhau.
Bàn tay Sae trượt nhẹ xuống eo em, vuốt dọc theo đường cong mềm mại rồi siết nhẹ, như muốn khảm chặt Isagi vào mình. Em rùng mình, hơi men còn vương trong máu làm cơ thể Isagi mềm nhũn, tâm trí trống rỗng.
Sae chẳng vội, ngón tay lướt từ gáy qua hõm lưng rồi sâu xuống tít eo, chậm rãi nắm lấy, tạo nên những vệt nóng bỏng len qua làn da lạnh.
Rồi anh khẽ nhéo nhẹ, như một lời trách cứ chẳng cần nói ra.
Isagi rùng nhẹ, hơi thở đứt quãng.
Sae nâng cằm em lên, ánh mắt sâu hoắm chăm chú, như thể muốn nhìn thấu từng mảnh tâm tư trong em.
Khoảng cách giữa hai người mỏng như sợi chỉ. Chỉ một chút nữa thôi...
Sae rướn người lên, hơi thở phả lên môi Isagi, khẽ khàng, nhưng lại mang theo một sự khát khao cháy bỏng không cách nào che giấu. Ngón tay vuốt ve lên xuống lưng em, lúc thì lại trị vì sau gáy, miết nhẹ từng tấc da thịt, không mạnh, nhưng đủ khiến Isagi run lên trong hơi men ngây ngất.
"Isagi..."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khản nhẹ.
Mê hoặc.
Cuốn lấy.
Lồng ngực Isagi siết chặt, ngón tay vô thức bấu vào áo Sae, tựa như bấu víu vào chính cảm xúc đang dày vò mình. Sae hơi nghiêng đầu, mũi anh nhẹ chạm vào mũi em, làn da kề sát, hơi ấm lan ra, thiêu đốt từng tấc khoảng cách. Còn gần hơn nữa... Hơi thở giao thoa. Nhịp tim rối loạn.
Cả căn phòng, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Sae siết chặt eo Isagi hơn nữa, hơi nghiêng mặt...Khoảnh khắc ấy, tất cả đều biến mất. Thế giới mong manh giữa hai đôi môi gần như mờ nhòa mất hút.
Isagi run nhẹ, không biết vì hơi men nồng nàn hay vì bàn tay Sae đang siết chặt lấy eo mình. Ngón tay thon dài của em bấu vào bờ vai anh, hơi thở ngắt quãng, trái tim đập loạn như trống trận.
Sae nhìn em thật sâu, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất, từng rung động mơ hồ phản chiếu trong đôi mắt xanh biển mờ sương kia.
"Isagi..."
Anh thì thầm tên em bằng chất giọng khản đặc, ấm nóng, mỗi thanh âm như thể mang theo cơn lốc xoáy kéo em vào không gian chỉ thuộc về hai người. Isagi mím môi, nhưng vẫn không cách nào ngăn được ánh mắt mình vô thức trượt xuống bờ môi đối diện. Một nụ cười mỏng thoáng lướt qua trên khuôn mặt Sae.
Anh nhìn thấy rồi.
Sae rướn lên hơn một chút, đầu mũi nhẹ nhàng lướt qua làn da ửng đỏ của em, chạm nhẹ lên gò má nóng bừng, rồi chậm rãi lướt xuống. Làn môi anh sượt qua làn da Isagi, như cánh bướm khẽ chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Isagi siết chặt tay, hơi thở dồn dập hơn, cả người vô thức nghiêng tới gần anh.
Và rồi...Bàn tay Sae lướt lên gáy em, kéo nhẹ xuống.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, thời gian như ngưng đọng.
Lần đầu tiên sau từng ấy năm xa cách.
Mềm mại.
Nhẹ nhàng.
Nhưng cũng đầy khát khao và mãnh liệt.
Hơi men quấn lấy hơi thở, từng rung động lan dần qua từng kẽ hở, như một sợi dây vô hình trói chặt hai người vào khoảnh khắc này. Isagi bắt đầu dày vò cổ áo Sae, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng không hề đẩy ra.
Thậm chí...còn nghiêng đầu đáp lại.
Sae cười khẽ cắn nhẹ vào môi em.
Anh kéo Isagi sát vào hơn nữa, như thể muốn khảm em luôn vào da thịt mình, chỉ sợ chớp mắt một cái liền tan biến.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, nồng nàn mà chậm rãi, mê hoặc mà day dứt. Hơi thở vương vấn giữa hai người, chẳng ai chịu tách ra trước.
Như thể, nếu rời khỏi khoảnh khắc này...Tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ.
Hai người vương vít trong không khí trầm mặc giữa cơn say. Isagi siết chặt mép áo Sae, không phải để đẩy ra, mà là để bấu víu vào thứ duy nhất đang khiến em cảm thấy thật sự hiện hữu.
Sae khẽ nghiêng đầu, sâu hơn một chút, như muốn đoạt lấy hơi thở của em. Tay anh trên gáy Isagi miết nhẹ, tựa như muốn ghi nhớ mãi cảm giác này vào từng đầu ngón. Bàn tay còn lại vẫn vững vàng ôm trọn eo em, kéo sát hơn nữa, không để lại một khoảng cách nào.
Tiếng chóp chép đầy ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt giờ đã át luôn cả âm thanh rên rỉ và thở dốc từ TV phát ra.
Isagi lạc lối.
Hơi men, bóng tối, từng cú chạm mơn trớn trên làn môi, tất cả như những đốm lửa nhỏ lách tách, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Em không đẩy ra. Cũng chẳng lùi bước. Cho phép Sae lấn sâu hơn.
Một nụ hôn vương hơi men, vương cả quá khứ chưa từng nguôi ngoai.
"Ưm..."
Isagi khẽ bật ra tiếng rên rỉ nhỏ, không rõ do bất ngờ hay do chính bản thân em cũng bị cuốn trôi trong nhịp điệu cuồng loạn này.
Và đó chính là giọt nước tràn ly.
Sae siết chặt gáy em, đột ngột xoay người. Khoảnh khắc sau, Isagi bị đẩy ngã xuống thảm lông mềm mại, còn Sae đè lên trên, cả cơ thể bao phủ lấy em, tựa như một vòng vây không cách nào thoát khỏi.
Hơi thở của cả hai dồn dập, mắt chạm mắt, tất cả đều đã vượt qua ranh giới không thể vãn hồi.
Sae cười khẽ, giọng trầm ấm như thì thầm bên tai.
"Isagi..."
"Đừng hối hận."
...
Sáng hôm sau,
Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những cành cây, chiếu sáng từng vạt cỏ ẩm ướt, Bachira và Chigiri bước về từ studio, mang theo sự mệt mỏi của một đêm dài thức trắng.
Khi về đến nhà, Bachira bước qua sân vườn, đưa tay vỗ nhẹ lên những lá cây còn đọng sương. Anh nhìn quanh, cảm nhận một cảm giác bình yên quen thuộc, và thở dài nhẹ nhõm.
Đưa tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, anh mở ra, không hề ngờ rằng một cảnh tượng sắp sửa làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.
Ánh sáng đột ngột tràn vào sau khi cánh cửa được mở, bao phủ không gian trong một màu vàng dịu dàng. Và rồi, chỉ trong tích tắc, hình ảnh trước mắt Bachira khiến anh đứng hình, mắt mở to ngạc nhiên.
Anh không thể tin nổi những gì mình đang thấy.
Bachira lặng lẽ đứng đó, môi mím lại, một tay nắm lấy cánh cửa, không dám di chuyển, như thể sợ rằng nếu cậu bước thêm một bước nữa, cảnh tượng kỳ lạ ấy sẽ tan biến. Và Chigiri, người đi theo phía sau, nhận thấy sự kỳ lạ của bạn mình.
Anh liếc mắt qua, thấy Bachira đứng yên như một pho tượng trước cửa, liền lên tiếng.
"Ơ? Làm gì mà như bị trúng bùa vậy?"
Không nhận được phản hồi, Chigiri nhíu mày khó hiểu, tiến lên vỗ vai bạn thân một cái, nhưng Bachira vẫn không nhúc nhích.
Hắn liếc qua vai cậu, định hỏi tiếp, nhưng ánh mắt vừa chạm đến phòng khách. Lập tức đứng hình.
Bộ não của cả hai dường như không thể xử lý nổi thông tin trước mắt. Cảnh tượng bày ra trước mặt thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cả hai.
Trên sofa phòng khách, ngay dưới ánh đèn mờ ảo, Isagi vùi người vào vòng tay Sae, ngủ say. Chăn chỉ quấn hờ hững, để lộ bờ vai trắng ngần, mái tóc xanh đen rối tung, vương vài lọn lòa xòa trên gò má.
Cánh tay Sae ôm trọn eo em, hơi thở đều đều phả nhẹ lên mái tóc, gương mặt bình thản như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế gian. Nhưng vấn đề không nằm ở đó...
Vấn đề nằm ở những dấu vết ám muội trên cổ Isagi.
Dưới ánh đèn yếu ớt, chúng hiện lên lấm tấm, hồng nhàn nhạt trên làn da trắng, rõ ràng đến mức không thể nào nhầm lẫn.
Chigiri cảm thấy tim mình vừa nhảy một nhịp. Hắn đảo mắt xuống sàn nhà...
Quần áo.
Quần áo vứt lung tung trên sàn.
Áo len, áo khoác, khăn choàng, tất cả đều rơi rớt một cách thiếu trật tự.
Bachira suýt nữa hét lên. Anh há miệng, định nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời, mắt thì run run. Chigiri thì chỉ biết đứng im trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía sofa.
Cảnh tượng này...
Không thể nào...
Không thể nào lại là cái cảnh này được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com