Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cơn gió lạnh tháng mười hai len lỏi qua từng khung cửa kính, mang theo những hạt tuyết trắng lấp lánh như những mảnh ngọc bích lạc lối.

Isagi bước từng bước chậm rãi trên con đường phủ đầy tuyết, đôi giày phát ra tiếng lạo xạo như muốn khẳng định sự tồn tại giữa thế giới im lìm.

Chẳng biết vì chán, vì buồn hay chỉ đơn giản là chẳng biết làm gì, em tạt vào siêu thị dưới chân toà nhà phức hợp, nơi có mọi thứ, từ nét để chơi cho đến những lon bia mát lạnh hay mớ nguyên liệu đủ loại.

Nhưng hôm nay, siêu thị không chỉ có đồ ăn và ánh đèn vàng ấm áp. Nó còn có cả Itoshi Sae.

Mái tóc hồng đậu đỏ mềm mại buông nhẹ hiện ra trước mắt em. Sắc xanh mòng két trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh và hàng mi dưới dài sáu cọng nổi bật. Sống mũi anh cao thẳng, ngũ quan hài hòa đến hoàn mỹ.

Vẻ lạnh nhạt thường trực trên gương mặt anh càng khiến dáng vẻ cao ráo, thanh lịch ấy thêm phần khó gần, tựa ánh trăng mùa đông. Đẹp đến ngỡ ngàng nhưng không chút hơi ấm.

Phía bên này, hình ảnh chàng trai với mái tóc đen xanh mềm mại như mặt hồ ban đêm, đôi mắt lonh lanh ánh nước tựa sapphire vô cùng quen thuộc hiện ra trước mặt anh.

Một đôi mắt mà Sae đã từng chìm đắm trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy nắng gió.

"Chào anh."

Em nói, giọng hơi ngập ngừng, không hẳn là do bối rối, mà bởi sự bất ngờ khi thấy người yêu cũ của mình đang đứng trước quầy rau củ.

Một tay cầm bó cải xanh, tay kia là danh sách những nguyên liệu mà chỉ anh mới có thể chọn tỉ mỉ đến vậy.

"Chào em..."

Giọng Sae trầm và thoáng ngạc nhiên, vậy mà lại pha chút gì đó như gió đông thổi ngang qua, lạnh nhưng không hề xa cách.

Isagi đứng đó, bối rối như một đứa trẻ vừa bị hỏi bài trong lớp. 'Biết nói gì đây?'

Lời chào có vẻ là bước đi sai lầm, vì giờ đây em chẳng còn gì để tiếp tục câu chuyện.

Nếu trong túi có điện thoại, có lẽ em đã kịp Google một dòng "gặp người yêu cũ nói gì cho ngầu" hay đơn giản là lựa chọn quyền trợ giúp gọi điện cho người thân.

Nhưng đời nào để em dễ dàng như thế. Đúng là biết trước đã giàu!

"Em đang mua gì cho bữa tối à?" Sae bỗng hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Dạ, em định nấu katsudon cho tụi kia ăn." Isagi đáp, tay vô thức xoắn nhẹ quai túi.

"Thế để anh giúp em chọn nguyên liệu nhé."

Khoảnh khắc đó, hai người như thể bước vào một không gian song song, nơi quá khứ ùa về như cơn sóng lớn.

Sae, người từng là tất cả trong nửa đầu năm tháng cấp ba, người từng khiến trái tim em loạn nhịp trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất.

Nhưng Sae cũng là người bỏ lại em với những câu hỏi không có lời giải, biến mất như một cơn mưa tuyết tan nhanh dưới ánh nắng đầu đông.

Vậy mà giờ đây, hắn đứng đây, nhẹ nhàng như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa hai người.

Isagi lặng lẽ đi theo Sae, nhìn hắn chọn từng miếng thịt, từng quả trứng với sự điềm đạm đến kỳ lạ.

Hắn vẫn thế, cẩn thận, chu toàn, và vẫn luôn mang theo sự ấm áp khó gọi tên, thứ từng khiến Isagi cảm thấy an toàn trong vòng tay ấy, và cũng là thứ em không bao giờ có thể quên.

Trời mưa tuyết vẫn không ngớt, em tiễn Sae về đến ngã tư phố nọ, dưới chiếc ô năm nào liền phải chia tay.

...

Trong ký ức của Sae, chiếc ô khắc tên "Sae Itoshi" luôn là một bí ẩn. Hắn không nhớ đã từng tặng Isagi chiếc ô đó. Nhưng Isagi lại giữ nó, như một minh chứng lặng thầm của điều khó gọi tên.

Có lẽ là nhân duyên.

...

Hóa ra, mọi thứ bắt đầu vào ngày tuyết đầu mùa năm ngoái, khi trời mưa như trút và Isagi đứng dưới hiên tòa nhà phức hợp.

Em co ro trong chiếc sweater trắng mỏng manh. Rin, cậu em trai của Sae, vì thấy chướng mắt cái hình ảnh Isagi đứng đó lạnh run, đã vội ném chiếc ô cho Isagi rồi tót đi mất sau câu mắng nhẹ.

Thế mà anh lại chẳng mảy may quan tâm đó là ô của ai.

Hôm ấy, Rin ra ngoài và cầm nhầm chiếc ô của anh trai mình!

Sau đó anh về nhà, và chiếc ô đã biến mất. Mẹ đã tưởng rằng Rin vẫn ghét anh trai mình mà vẫn giở tính trẻ con nhỏ mọn đem đồ Sae đi vứt.

Đâm ra cô âm thầm thay một cái khác lên kệ để. Cuối cùng, bốn chiếc ô trên đó vẫn hoàn bốn, không thiếu mất đứa nào.

...

Isagi trở về nhà, lòng nặng trĩu. Ký ức ùa về như những cơn sóng không ngừng xô bờ...

Sae đứng lặng trước cửa sổ, ánh trăng đổ dài trên gương mặt lạnh nhạt mà thoáng chút u buồn.

Tay Sae cầm tách cà phê nóng mà lòng lạnh giá hơn cả bầu trời đông kín tuyết ngoài kia.

Isagi, cái tên ấy, ánh mắt ấy, vẫn in sâu trong trí óc hắn, như thể hắn chưa từng quên. Chưa từng muốn quên.

Khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp bật ra như tự hỏi chính mình, 'Sao em ấy lạnh nhạt vậy nhỉ?'

Bên kia dãy phố, Isagi nằm trên giường, đôi mắt mở lớn, dõi theo bóng trăng len qua khung cửa sổ.

Lời Sae lại vô tình hữu ý vang vọng trong lòng em, dù chẳng ai nói trực tiếp. Em khẽ thì thầm, đáp lại ý nghĩ ấy bằng giọng thẫn thờ.

"Chúng ta... giờ đây đâu còn ở vị trí mà có thể sưởi ấm cho nhau được nữa..."

Ngoài kia, ánh trăng vẫn rọi lên con phố phủ đầy tuyết, như chứng nhân lặng lẽ của hai trái tim đang nhói đau vì khoảng cách chẳng thể xóa nhòa.

Ngoài kia...tiếng gió rít nhẹ qua những nhành cây khẳng khiu, từng bông tuyết mỏng đáp xuống mái nhà, phủ kín con đường em từng đi cùng anh. Chỉ là, giờ đây người đã không còn ở đó nữa.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả con phố, như xóa nhòa khoảng cách giữa hai trái tim lặng lẽ nhưng không ngừng khắc khoải.

...

Tháng Mười Hai đến như một vị khách không mời, mang theo cơn lạnh cắt da cùng màn tuyết trắng phủ khắp lối.

Isagi ngồi lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt lạc lõng trên nền trời xám xịt. Tuyết rơi mãi, rơi đến mức em ngỡ thời gian cũng bị đóng băng.

Ngoài kia, vài tia nắng len lỏi qua kẽ mây, như kẻ lãng tử ngại ngùng gõ cửa mùa đông. Nắng yếu ớt đến mức em chỉ muốn cười nhạt.

Chúng sưởi ấm cả thế gian này, nhưng chẳng đủ làm ấm trái tim em.

Ngồi được một lúc lâu thì bỗng Bachira và Chigiri rủ rê đi siêu thị để mua đồ trang trí nhà cửa, tiện sắm chút đồ ăn vặt. Em chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.

Ngày nào cũng cuộn tròn trong căn nhà đóng kín, em sắp hóa thành tượng băng đến nơi.

Họ kéo theo cả Reo, dỗ ngon dỗ ngọt cậu bằng những lời hoa mỹ về đồ ăn ngon, trang trí nhà cửa với theme Giáng sinh, nhưng mục đích chính vẫn là... thẻ ngân hàng của anh.

Chả trách gì, ai bảo CEO trẻ tuổi này giàu nhất nhóm, không khác gì cây ATM di động cả.

Cậu cũng không bận gì ở công ty hay việc gia đình mà nghe tới đi chơi liền sáng cả mắt đồng ý cái một. Xong đến nơi, Reo mới ngẩn người nhìn siêu thị to tổ bố rồi quay lại trừng mắt.

"ĐM! Hóa ra tao chỉ là cái ví di động của bọn mày! Fecku frendo!"

Cả đám cười rộ, để mặc anh hậm hực theo sau.

Trong khi bọn họ còn mải vật lộn giữa mớ đồ uống, Isagi đã nhanh chóng lấy xong phần mình. Em bước ra khu vực cửa kính, chọn bừa một ghế mà ngồi.

Tựa đầu, em nhìn dòng người qua lại, họ bì bõm lội giữa biển tuyết, hơi thở ngưng tụ thành khói trắng.

Rồi bóng dáng quen thuộc của những kẻ chẳng hề xa lạ xuất hiện.

Thánh sát gái - Otoya với nụ cười quyến rũ, anh trai tâm con tịnh mà mỏ con hỗn - Karasu lầm lì nhưng sắc bén.

Kẻ phong lưu nhưng trung tình - Shidou phóng khoáng và có phần bất cần, nhóc hồng hài nhi từ quê lên thành phố học - Nanase rụt rè đáng yêu.

Và đi giữa họ, Rin nổi bật như một tâm điểm hoàn hảo.

Năm anh tài dừng lại trước máy bán nước tự động gần đó, mỗi người đều có những núi tuyết mỏng đọng trên vai hay đầu, nhìn rất dễ thương.

Mua xong vài lon cacao và cà phê nóng để sưởi ấm, bỗng Nanase reo lên rồi chỉ tay vào cửa kính.

"Ah! Các anh, có chỗ này hay lắm nè!"

Isagi thoáng giật mình, tưởng bị phát hiện, em vội cúi người. Nhưng rồi nhận ra đây là kính một chiều, em lặng lẽ ngồi lại, ngắm nghía họ qua lớp kính như đang xem một bộ phim.

Karasu nhướng mày, cầm bút dạ trắng vừa lầm bầm đáp lại Nanase.

"Lớn rồi mà còn mê mấy trò trẻ con. Anh không biết nhóc thích ký tên lên kính đấy."

Bên ngoài, đám con trai bắt đầu hỗn loạn hơn sau khi phát hiện tấm gương.

Karasu với Otoya giằng nhau chiếc bút, lỡ tay xô cả hai ngã vào Shidou đang ưỡn ẹo khen mình đẹp trước hình ảnh phản chiếu bản thân.

Vì cái xô bất ngờ, Shidou không tự chủ được mà mất đà ngã đập lên vai Rin cạnh đó.

Cậu trai đầy hắc tuyến đang day chán giờ nổi khùng mà xách cổ hắn lên chửi.

Bình tĩnh giữa dòng đời nghiệt ngã, Shidou ngả ngớn cười đùa với mấy câu từ hỏi thăm cha mẹ của Rin.

Nanase thì lại hoảng hốt chạy quanh, cố tách mọi người ra, trong khi Eita vừa trêu chọc Karasu, vừa lấy điện thoại quay lại cảnh tượng hỗn loạn này.

Isagi phía trong nhìn f5 trường mình mà bật cười. Tiếng cười giòn tan khiến cả không gian xung quanh như dịu đi vài phần.

Qua lớp kính, ánh nắng vàng le lói trốn khỏi tán cây, nhảy múa trên mái tóc phủ tuyết của họ. Tạo nên một cảnh tượng ngô nghê mà lãng mạn đến kỳ lạ.

Em đưa tay vuốt nhẹ những tia nắng lòa xòa, ánh mắt không rời những chàng trai phía bên kia.

Giữa mùa đông lạnh giá, họ tỏa sáng như những cơn gió ấm áp, mang theo hơi thở rạo rực của thanh xuân.

Bên đây, dưới những áng vàng như rót mật, hình dáng chàng trai hiện lên tựa bức tranh được vẽ bằng những gam màu hoàn mỹ nhất.

Em như hiện thân của mùa xuân, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Mái tóc đen xanh mềm mại tựa dòng suối đêm, khẽ rối do bị xoa nhiều lần. Chiếc mũi nhỏ cao thanh thoát, nổi bật giữa những đường nét hoàn hảo, tạo nên sự thanh tú đầy kiêu hãnh.

Đôi môi mỏng phớt hồng như nhụy hoa vừa hé nở chào xuân. Nhưng lúc này, nó không giữ vẻ dịu dàng mà đang bật ra một tiếng cười giòn tan, vang vọng như chuông gió reo vui.

Trên bức họa mà Chúa gửi gắm xuống trần gian này, thì đôi mắt mới thực sự là tuyệt tác. Một màu xanh sapphire lấp lánh, tựa mặt hồ trong vắt đọng lại ánh trời, long lanh những giọt sáng li ti như ngọc.

Ánh nhìn ấy xuyên qua mọi lớp không gian, chứa chan niềm vui và chút nghịch ngợm, khiến ai bắt gặp cũng chẳng thể dứt ra.

Những tia sáng trong đó như nhảy múa cùng nụ cười rạng rỡ, khiến cả bầu trời bừng sáng theo Isagi.

Tiếng cười của em, không chỉ chạm vào tai mà còn như thấm vào tim người chứng kiến, kéo theo cả không gian cũng run rẩy trước ánh bình yên tràn ngập.

Đó không phải là một khoảnh khắc, mà là cả một bài ca của gió xuân, nơi mà ngay cả nắng cũng phải nhường mình để làm nền cho dáng hình ấy tỏa sáng.

Nơi mọi vẻ đẹp hội tụ thành một người.

"Có lẽ...tôi nhớ nụ cười của em, Yoichi."





***

À nhon mọi người, sắp tết rồi nên mình lên con truyện ngắn thắp sáng những ngày nhàm chán chỉ có đếm lì xì của mọi người đây.

Chap mới nhất, mọi người đoán xem ai nói câu cuối nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com