Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Giờ đây, khung cảnh ngoài cửa kính dần đỡ lộn xộn hơn.

Nanase cặm cụi viết mấy tờ note vàng, hồng, những gam màu lạ lẫm giữa nền tuyết trắng. Shidou, dựa lưng vào gốc cây gần đó, tay khua khua trong không khí, miệng cười lớn như vừa nghe được chuyện hay ho nhất đời.

Còn Karasu và Eita, đúng bản chất hai kẻ thừa năng lượng, dơ điện thoại lên selfie, dáng dấp ngạo nghễ như minh tinh.

Riêng Rin, chẳng màng đến sự nhộn nhạo quanh mình, lặng lẽ đứng trước tấm kính lớn. Trong tay anh là cây bút dạ trắng, từng nét vẽ chậm rãi hiện hình.

Isagi ngồi bên trong, vô tình chứng kiến toàn bộ. Đôi mắt xanh biển khẽ nheo lại, nụ cười nhẹ như cơn gió đầu đông chạm qua khóe môi.

"Cậu ta đang vẽ gì mà xấu vậy? pfffff"

Dần dần, hình ảnh trên tấm kính rõ ràng hơn, một chú thỏ tròn xoe, lông xù với đôi tai cụp dài và chiếc đuôi bé tí. Vẻ ngộ nghĩnh đến lạ.

"Thỏ?"

Isagi bật ra tiếng, đôi mắt không rời khỏi bàn tay đang chuyển động kia.

Chỉ vài giây sau, Rin bổ sung một nét vẽ cuối cùng, chữ "V" nhỏ nhắn trên đỉnh đầu chú thỏ, tựa như một mầm cây vừa chớm nở.

"Khoan đã...thỏ này quen quá..."

Isagi khựng lại, thoáng chút hoang mang nơi đáy mắt. Dưới hình vẽ, dòng chữ "ipioY" ngược chiều thu hút ánh nhìn của em. Khi đảo lại, nó hiện lên đúng như tên gọi thân mật bạn bè hay gọi: "Yoipi".

Isagi bối rối, cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa xao động. "Không lẽ cậu ta... cầm cái móc khóa của mình?"

Chìm trong dòng suy nghĩ, em không nhận ra bản thân đã vô thức rướn người về phía tấm kính. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt giờ chỉ còn một lớp ngăn mỏng.

Tựa như nếu xóa bỏ lớp kính ấy, hơi thở của cả hai sẽ hòa vào nhau, gần đến mức nụ hôn cũng chẳng cần mời gọi.

Isagi giật mình, hơi thở đứt đoạn. Mặt em đỏ bừng, nóng bức chẳng khác gì giữa mùa hè.

Như một kẻ trộm bị bắt quả tang, em vội bật dậy, lùi lại thật xa khỏi tấm gương.

Cố lấy lại bình tĩnh, Isagi tính bước ra để hỏi cho rõ, nhưng tiếng gọi của bạn bè đã kéo em về thực tại.

"Isagi! Xong rồi, đi thôi!"

Miễn cưỡng, em quay lưng bước đi, đôi mắt vẫn lén lút ngoái lại. Phía sau tấm kính, bóng dáng quen thuộc của Rin giờ chỉ còn là những nét mờ hòa trong làn tuyết trắng.

"Thôi, để lần khác hỏi vậy..." Isagi thầm nhủ, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lẫm đang dâng tràn trong lòng.

...

Trên đường về, không khí ấm áp của bạn bè nhanh chóng kéo Isagi vào những cuộc trò chuyện. Nhưng chẳng mấy chốc, Reo và Chigiri bắt đầu trêu ghẹo.

"Isagi, để ý cậu ta rồi đúng không?" Reo nhướn mày, giọng nói đầy ý vị.

"Thích ai chứ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người!" Isagi phản bác, đôi tai bắt đầu ửng hồng nhẹ, chẳng ăn nhập gì với câu phủ nhận của mình.

"Ai bảo thích? Để ý cũng có nhiều kiểu mà." Chigiri nhún vai, nụ cười tinh quái càng làm em luống cuống.

"Không phải! Chỉ là... cậu ta cầm đồ của mình thôi." Isagi lắp bắp, giọng nói nhỏ dần như tiếng gió thoảng.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng Isagi chẳng nói thêm lời nào. Mọi thứ như bị che mờ bởi hình ảnh Rin bên tấm kính. Em chẳng nhận ra, từ xa, Bachira vẫn âm trầm nghe rõ mọi thứ, ánh mắt vàng ánh lên tia khó hiểu.

Bachira bất ngờ bước tới, gương mặt đầy vẻ quan tâm. Không chút do dự, anh cúi xuống để trán mình áp thẳng lên trán Isagi, vô cùng tự nhiên.

Hơi thở ấm áp của cả hai hòa vào nhau, và khoảng cách ngắn đến mức Isagi có thể nhìn rõ từng sợi mi cong vút của anh.

"Cậu sao thế? Đừng bảo bị cảm đấy nhé?"

Bachira cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang chút tinh nghịch thường trực mà lo lắng hỏi han.

Hành động bất ngờ khiến Isagi cứng đờ trong giây lát, nhưng không phải vì ngại ngùng. Em nhích người lùi lại, khẽ quay mặt đi để tránh ánh nhìn thẳng thắn của anh.

Là bạn thân với nhau bao lâu nay, cái khoảng cách này bỗng chốc khiến em có chút sượng, khó xử mà chẳng biết phải làm sao.

"Tớ không sao." Isagi đáp, giọng không giấu được vẻ luống cuống, nhưng vẫn cố giữ mình bình tĩnh.

"Không sao thật hả?"

Bachira nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú đến mức như muốn soi thấu. Rồi anh chậm rãi cúi xuống, khoảng cách lại một lần nữa bị phá vỡ.

"Thật mà!" Isagi vội nghiêng đầu né tránh, hơi cúi thấp để thoát khỏi cái trán áp sát của Bachira.

Nhưng Bachira không bỏ qua, chỉ cười khẽ như chẳng hề bận tâm.

"Vậy là ổn rồi." Bachira cười tươi, bước lùi một bước, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì lạ lẫm.

Vẻ dịu dàng pha chút năng động trong anh khiến Isagi chỉ biết đứng sững, không biết phải đáp lại thế nào.

Không ai trong nhóm bạn để ý đến điều này, nhưng từ xa, một ánh mắt sắc như dao đang dán chặt vào cả hai.

Gần kệ hàng bên kia, Shidou Ryusei đứng khoanh tay, ánh mắt soi mói. Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói gì thì nhận ngay cái lườm tóe lửa từ Bachira. Anh chỉ nhìn thoáng qua nhưng ánh mắt đủ để khiến Shidou hơi khựng lại.

Xa hơn nữa, Sae Itoshi, trong lúc thong thả chọn vài lon bia, cũng đã chứng kiến cảnh tượng nhỏ ấy qua khóe mắt. Tay hắn khẽ siết chặt, từng ngón run lên như cố kìm sự bực bội trào dâng. [Bachira, hôn phớt lên chóp mũi Isagi, nhẹ như một cơn gió thoảng].

Anh khẽ hừ một tiếng, vừa lạnh lùng vừa chẳng buồn che giấu chút khinh thường.

'Không biết giữ mình! Xung quanh toàn ong với bướm!'

Cầm vài món đồ, Sae lướt qua khu khác của siêu thị, tiện rút điện thoại ra và gọi. Giọng anh trầm thấp, lạnh như vừa từ hầm băng ra, vẫn pha chút lười biếng hỏi.

"Rin, muốn ăn gì? Tao sắp về rồi. Đừng có la cà."

"Gà." - Rin đáp gọn lỏn, giọng thờ ơ.

"Mẹ dạy mày nói chuyện với anh trai vậy à?" - Sae nhướn mày, giọng điệu nửa châm chọc nửa không hài lòng.

"Tôi muốn ăn gà." - Rin trả lời lại, giọng vẫn lạnh tanh, không thêm bất cứ chút cảm xúc nào.

-tút-

Sae cúp máy cái rụp, chẳng nói thêm câu nào. Tiện tay gom nốt mấy lon bia trong giỏ, anh đi thẳng đến quầy thanh toán, rồi gọi luôn quán gà quen thuộc để đặt vài món mang về.

...

Tối đó, căn biệt phủ nhỏ trở nên ấm cúng hơn thường ngày khi cả ba mẹ con quây quần bên bàn ăn. Tiếng chén đĩa va nhau, mùi gà nướng thơm phức hòa cùng những câu chuyện rời rạc.

Nhưng không khí vui vẻ ấy chẳng kéo dài lâu.

Khi mẹ đã về phòng, để lại hai anh em bên bàn ăn, không gian bắt đầu trở nên căng thẳng.

Hơi men phả ra từ những lon bia rỗng trên bàn, và ánh mắt của cả hai giờ như lưỡi dao sắc nhọn.

"Con thỏ..." - Sae bất chợt mở lời, giọng trầm thấp nhưng không giấu được ý dò xét.

"Con thỏ?" - Rin ngước lên, ánh mắt lơ đãng.

"Con thỏ bông đen trên bàn mày." - Sae nhấn mạnh, không vòng vo.

Rin nheo mắt, đặt cốc bia xuống.

"Anh vào phòng tôi à?"

"Đúng trọng tâm đi. Mày lấy con thỏ ở đâu?"

Rin im lặng, không trả lời ngay, chỉ cúi đầu như thể đang cân nhắc điều gì. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến hắn mất kiên nhẫn.

"Mồm?" - Sae gằn giọng.

Rin nhấp một ngụm bia, ánh mắt lướt qua Sae như đang đánh giá xem anh trai mình thật sự muốn gì. Sau vài phút, anh nhả ra một câu trả lời ngắn gọn.

"Người quen làm rơi."

"Người quen của tao." - Sae không bỏ qua, giọng nói chắc nịch.

"Đưa đây tao trả cho."

Lời nói ấy như ngọn lửa đổ thêm dầu vào bầu không khí vốn đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Rin không nói gì, chỉ ngửa cổ uống cạn nốt ly bia trong tay, sau đó đập mạnh xuống bàn.

"Từ bao giờ mà anh quan tâm chuyện của em trai mình thế?"

Anh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh băng không chút hơi ấm lại như đang xao động. Nhưng giọng nói lại có phần mỉa mai.

Sae vừa định nói thêm điều gì thì Rin đã đứng bật dậy, bỏ mặc mọi thứ trên bàn.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang, theo sau là âm thanh cánh cửa đóng sầm lại.

Trong bóng tối hành lang, Rin lầm bầm trong cổ họng, không lớn nhưng đủ để người ta nghe ra sự hậm hực.

"Mặc xác tôi đi, ông anh hời hợt chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com