Chap 8
Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, mang lại chút ấm áp cho căn phòng nhỏ. Rin đứng cạnh giường Isagi, ánh mắt mòng két sắc lạnh nhưng lại thấp thoáng sự quan tâm. Anh nhìn em một lát, rồi cúi xuống kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người em, giọng trầm thấp vang lên.
"Isagi, hôm nay tôi xin nghỉ cho anh rồi. Cứ tạm nghỉ ngơi đi."
Isagi khẽ giật mình, ngước lên nhìn Rin, định phản đối nhưng không kịp mở lời. Rin đã nhẹ nhàng ấn em nằm xuống giường. Động tác của anh cẩn thận, không chút lúng túng, nhưng lại mang theo một sự áp đặt không thể chối từ.
Isagi lẩm bẩm cảm ơn, giọng nói nhỏ lẫn trong hơi thở mệt mỏi. Rin chỉ gật đầu, không đáp lại, rồi quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, và ngay lúc đó, Rin khựng lại. Trước mặt, Sae đang đứng thẳng, dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Hai người đối diện nhau, không gian như đông cứng lại, ánh mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Tia sét vang trời xuất hiện khi hai con ngươi mòng két chạm nhau, không khí giờ đây sặc mùi thuốc súng hơn bao giờ hết.
"Nhớ những gì mày nói hôm qua, Rin." Sae cất giọng, trầm thấp, đanh thép như một mệnh lệnh, ánh mắt tựa muốn đâm thẳng vào tâm trí em trai mình.
Rin không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt mòng két không né tránh. Giữa hai người, không một lời thừa thãi nào được nói ra, nhưng sự căng thẳng như sấm chớp vang lên trong im lặng.
Một lúc sau, Rin nhích người sang một bên, bước đi mà không ngoảnh lại. Chỉ còn Sae đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hướng em trai mình vừa rời đi, như muốn đoán định điều gì mà bản thân không thể kiểm soát.
Hôm qua lúc Rin cõng Isagi về, căn phòng khách của nhà Itoshi tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên gương mặt sắc lạnh của Sae. Anh tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân vắt chéo, ánh mắt dường như lơ đãng dõi theo chương trình tin tức buổi trưa. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa chính mở ra, không gian yên tĩnh ấy bị phá vỡ.
Sae ngẩng đầu, và ngay lập tức ánh mắt anh đanh lại. Hai bóng dáng quen thuộc hiện ra giữa khung cửa, người nọ đang cõng một dáng hình nhỏ bé lả đi trên lưng. Rin, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, bước vào với Isagi đang bất tỉnh trên vai.
"Chuyện gì đấy?" Sae lên tiếng, giọng anh mang đầy sự dò xét.
Rin không dừng bước, chỉ ném lại ba chữ ngắn ngủi.
"Người quen ngất."
Sae nhíu mày, ánh mắt chuyển từ Rin sang Isagi. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thương CŨ đang nằm trên vai em trai mình, ánh mắt anh thoáng chút thay đổi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Anh đứng dậy, bước nhanh đến, chặn Rin lại bằng một cánh tay đưa ra.
"Người quen của tao." Sae nhấn mạnh từng từ, giọng nói lạnh lùng mang theo sức ép ngầm, như muốn khẳng định quyền sở hữu.
Rin dừng lại, nhưng không hề lùi bước. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mòng két sắc lạnh đối diện với ánh nhìn vô cảm của anh trai.
"Không được." Rin nói, giọng trầm xuống, gần như gầm gừ.
"Đưa em ấy về phòng tao. Tao sẽ chăm sóc." Sae không nhượng bộ, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như đây là điều hiển nhiên phải làm.
Rin không đáp, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, một cái cười lạnh thoáng qua. Anh bế Isagi chặt hơn, xoay người đi dứt khoát, bước lên cầu thang mà không buồn quay lại.
Sae đứng đó trong một thoáng, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng Rin, nhưng cuối cùng, anh cũng bước theo, sự kiên quyết hiện rõ trong từng bước chân.
...
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng hơi thở nhọc nhằn của Isagi phá tan không khí tĩnh lặng. Em đang nằm trên giường, mồ hôi rịn đầy trán, gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt kéo dài. Rin ngồi trên mép giường, bàn tay cầm chiếc khăn ướt vừa vắt khô, nhẹ nhàng đặt lên trán Isagi.
Động tác của anh không hề thô bạo, như thể anh đã quen với việc chăm sóc người khác từ lâu. Mấy ai biết, đây là một trong những lần hiếm hoi anh cúi người, lo lắng cho ai đó.
Ở phía đối diện, Sae tựa vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn Isagi. Dáng vẻ anh không có gì vội vã, nhưng lại toát lên sự quan tâm khó diễn tả thành lời. Khi thấy Rin đứng dậy thay nước trong chậu, Sae bước đến gần, cầm lấy chiếc khăn trên tay em trai mà không nói một lời.
Cứ thế, cả hai thay phiên nhau chăm sóc Isagi, không một lời phàn nàn, cũng không có bất kỳ câu đối thoại nào giữa họ. Từng hành động đều diễn ra trong im lặng, nhưng sự căng thẳng dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một không khí nhẹ nhàng, bình lặng hơn.
Ánh trăng tròn len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên căn phòng một vùng sáng dịu dàng. Ngoài kia, tuyết rơi lặng lẽ, từng bông hoa tuyết trắng ngần đậu lên mái nhà, cây cối, phủ lên cả thành phố một lớp áo mỏng manh.
Bên trong, ánh trăng chiếu lên gương mặt của Isagi, làm nổi bật đôi lông mi khẽ run lên mỗi khi em giật mình trong giấc mơ. Rin ngồi trở lại cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Isagi, đôi tay chậm rãi vắt lại chiếc khăn.
Phía sau, Sae đứng tựa vào bậu cửa, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía hai người. Trong khoảnh khắc ấy, cả ánh trăng, hơi thở của tuyết và sự lặng yên của căn phòng đều hòa quyện, như một bài ca không lời, ngân lên những nốt nhạc dịu dàng thầm lặng.
Ánh trăng tròn đêm nay vẫn tỏa, chúng len qua khe cửa sổ và chiếu lên nền tuyết trắng đang rơi ngoài trời, phản chiếu lại ánh sáng lung linh như những viên pha lê vỡ vụn. Và trong đêm tối, vạn vật như thể đang nài nỉ thời gian trôi chậm lại, để mọi thứ đều có cơ hội dừng lại mà lắng nghe nhịp thở của đất trời.
Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí giữa hai người lại đối lập hoàn toàn với vẻ bình yên của thiên nhiên bên ngoài. Rin đứng dựa lưng vào góc giường, đôi mắt mòng két sắc lạnh như đang dò xét điều gì đó trong khoảng không. Sae, đứng tựa vào bậu cửa, mái tóc đỏ tỏa ánh lửa dưới vầng trăng, nổi bật giữa gam màu lạnh của căn phòng.
Chính Sae, như thường lệ, là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Giọng nói của anh vang lên.
"Mày với em ấy, là mối quan hệ gì?"
Rin thoáng khựng lại, ánh mắt anh khẽ liếc về phía anh trai, nhưng không đáp ngay. Một sự trần trừ hiện rõ trong cái cau mày nhẹ. Cuối cùng, Rin cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng cố giữ sự dửng dưng.
"Người quen."
Sae cười nhạt, ánh mắt chòng chọc nhìn Rin, như muốn xé toạc vỏ bọc lạnh lùng ấy để thấy rõ từng suy nghĩ bên trong.
"Đừng vượt quá giới hạn." Lời nói của Sae vừa như một lời cảnh báo, vừa như một mệnh lệnh không thể từ chối.
"Tại sao?"
Rin quay sang, đôi mắt mòng két ánh lên sự nghi hoặc và không chút nhún nhường. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ cứng rắn nhưng lại chả thể che giấu được những cảm xúc hỗn loạn bên trong.
Sae im lặng. Anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt thoáng vẻ xa xăm như đang đắm chìm vào ký ức của riêng mình. Rin không chịu nổi sự chần chừ ấy, anh nhíu mày, giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề hơn.
"Anh thích anh ấy à?"
Khoảnh khắc ấy, Sae như bị kéo trở lại thực tại. Anh thở dài, một hơi dài tựa như muốn xua tan hết mọi cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Đôi mắt anh rũ xuống, không còn giữ sự sắc bén thường thấy.
"Ừ...vẫn luôn như vậy." Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng mỗi từ như rơi xuống không gian, tạo thành những gợn sóng không ngừng.
Rin sững lại. Trong giây phút ấy, anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như một ngọn cỏ giữa cánh đồng mênh mông. Cảm giác không cam tâm len lỏi trong lòng anh, tựa một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy nhưng lại đủ sức thiêu đốt mọi lý trí.
Rin không đáp lại, chỉ phát ra một âm thanh ậm ừ từ cổ họng, anh không thể tìm được từ nào để nói. Quay mặt đi, ánh mắt trốn tránh ánh trăng, giọng khẽ khàng buông ra một lời mơ hồ.
"...Là bạn."
Bầu không khí trong căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng không còn sự bình yên như ánh trăng ngoài trời. Hai con người, hai ánh mắt, đứng trong khoảng cách gần mà lại như bị ngăn cách bởi những cảm xúc không thể chạm tới.
...
Sau khi ấn em xuống giường, Rin rời đi, không khí trong phòng liền trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ thổi qua khe cửa. Isagi nằm trên giường, hơi thở đều dần, cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng trong giấc mơ ấy, bóng tối lại tràn về.
Vẫn là nơi tối tăm đó, nơi bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh, ánh sáng không lọt qua. Tiếng côn trùng bò lúc nhúc vang lên khắp nơi, đôi khi chạm vào chân em, khiến em rùng mình trong vô thức. Những giọng nói sắc bén vang lên, mắng chửi và chỉ trích, từng lời như những nhát roi quất lên trái tim nhỏ bé. Isagi thu mình lại, đôi tay ôm lấy đầu, nhưng không cách nào thoát ra được.
Giật mình tỉnh giấc, Isagi mở mắt, ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn còn đó. Hơi thở em dồn dập, mồ hôi rịn đầy trán, chảy dọc xuống gò má. Đôi mắt xanh sapphire nhìn lên chiếc đồng hồ đầu giường, đã là 11 giờ 30 phút.
Isagi ngồi dậy, đôi tay run run cố với lấy chiếc khăn ướt bên cạnh để lau mặt. Nhưng trước khi kịp chạm vào, một bàn tay mát lạnh đã nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn trước em.
Sae, vẫn ở đó. Ánh mắt anh không còn sự sắc lạnh thường ngày, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm hoi mà Isagi từng thấy. Anh bước lại gần giường, khẽ đặt tay lên vai Isagi, giúp em ngồi dậy một cách cẩn thận.
"Đừng cố quá, để anh." Giọng anh trầm thấp, nhưng có một sự quan tâm đặc biệt ẩn giấu trong từng lời nói.
Sae ngồi xuống cạnh giường, tay cầm chiếc khăn đã thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và gò má của Isagi. Những cử chỉ của anh chậm rãi, như sợ làm đau em. Chiếc khăn di chuyển từ khuôn mặt đến cổ, rồi dừng lại khi thấy Isagi đã bớt đi vẻ mệt mỏi.
Sae không vội vã, từng cử chỉ của anh đều toát lên sự săn sóc lặng lẽ nhưng đầy ân cần. Anh nhẹ nhàng đỡ Isagi ngồi dậy, đôi tay rắn chắc nhưng động tác lại mềm mại, như sợ làm em đau.
"Để anh." Sae cất giọng trầm, từng từ như lời ru trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa. Anh lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị từ trước, từng động tác cẩn thận, lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán và gò má Isagi. Chiếc khăn di chuyển xuống cổ em, lau sạch cảm giác nhớp nháp còn sót lại sau cơn ác mộng.
Isagi chỉ lặng im, ánh mắt thoáng lảng tránh khi Sae cúi gần hơn, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử động của anh. Nhưng chính sự gần gũi này lại khiến em không biết phải phản ứng ra sao.
Xong đâu vào đó, Sae đứng dậy, tay với lấy bát cháo còn ấm đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Anh thổi nhẹ để cháo nguội bớt, rồi cầm thìa lên, như thể mọi chuyện đều diễn ra thật tự nhiên.
"Ăn đi..." Sae cất lời, giọng điệu vẫn giữ sự điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt anh không giấu được nét quan tâm.
Isagi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn sang hướng khác, từ chối sự chăm sóc này.
"Em tự làm được..."
Giọng em nhỏ dần, pha chút ngại ngùng, đôi gò má ửng lên một sắc đỏ khó nhận ra dưới ánh nắng hắt vào phòng.
Sae không ép buộc. Anh chỉ nhìn Isagi trong giây lát, rồi đặt bát cháo trở lại bàn. Nhưng trong ánh mắt của anh vẫn còn đó sự kiên nhẫn, như thể chờ đợi đến khi em sẵn sàng mở lời.
"Cứng đầu thật." Sae khẽ lẩm bẩm, không hẳn là trách móc, mà lại mang theo chút gì đó như một nụ cười thoáng qua, ẩn hiện dưới lớp vỏ lạnh lùng thường ngày.
Đôi mắt anh vẫn dõi theo Isagi, ánh nhìn sắc bén nhưng không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Trong ánh sáng chói lòa của mặt trời vừa rọi qua rèm cửa, bóng dáng Sae hiện lên đầy rõ nét, từng đường nét trên gương mặt anh như được khắc họa bởi bàn tay của một nghệ nhân lành nghề.
Isagi cúi đầu, cố không để bản thân bị cuốn vào ánh mắt ấy, nhưng lại không cách nào tránh khỏi cảm giác nghẹt thở khi bị bao phủ bởi sự hiện diện mạnh mẽ của Sae. Anh ngồi đó, không một lời thúc ép, không một cử chỉ vội vàng, nhưng sự hiện diện của anh lại lấn át cả không gian, khiến căn phòng nhỏ bé như chỉ còn mỗi hai người.
Trong giây phút ấy, Isagi chợt nhận ra, Sae giống như một ngọn núi lớn đứng sừng sững trước mặt em. Ngọn núi ấy vừa vững chãi, vừa kiên định, nhưng cũng mang theo một áp lực khó tả, như thể bất kỳ ai đứng trước nó cũng đều phải cúi mình.
Gần gũi là thế, nhưng lại như có một bức tường vô hình ngăn cách. Dịu dàng là thế, nhưng trong ánh mắt Sae lại chứa đựng thứ gì đó khó đoán, khiến Isagi không khỏi cảm thấy xa lạ. Em không thể hiểu hết người đàn ông này, càng không thể đoán được những suy nghĩ phía sau vẻ mặt điềm tĩnh kia.
Bầu không khí trong phòng nặng nề mà tĩnh lặng, như thể cả hai đang tham gia một ván cờ không lời, nơi từng ánh mắt, từng cử chỉ đều mang theo ý nghĩa sâu xa mà đối phương không dễ gì giải mã.
Không khí càng trầm lắng, như có một bức màn vô hình ngăn cách. Cuối cùng, Isagi là người phá vỡ nó.
"Dạo này anh khỏe chứ?" Em hỏi, nhưng trong lòng tự trách mình vì câu hỏi quá thừa thãi. Người ta còn đang sống sờ sờ đây, cả thi hài không có thiếu một phần nào.
"Anh vẫn ổn. Lo cho em trước đi." Sae đáp, giọng trầm nhưng mang theo chút trần trừ.
"...Vậy... anh còn chơi game không? Trước khi anh rời đi em thấy......"
Isagi hỏi, nhưng càng nói, giọng càng nhỏ lại, vì chính em nhận ra mình đang nhắc đến khoảng thời gian Sae bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt. 'Haizzz cái miệng hại cái thân, vạ rồi...'
"5 năm trước, anh qua Tây Ban Nha phát triển sự nghiệp. Xin lỗi vì không nói với em..."
Giọng Sae mang theo chút nặng nề. Anh liếc nhìn Isagi, như đang chờ phản ứng. Mà cũng thật may, anh đó giờ rất đau đầu vì không biết mở lời sao với Isagi về quá khứ của cả hai. Bỗng nay em dám nói trước.
Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, chính Sae là người phá tan sự gượng gạo.
"Con thỏ... anh không biết em vẫn giữ nó."
Isagi khựng lại, gương mặt thoáng ửng hồng. Em lúng túng, tìm đại một cái cớ.
"Tại... nó dễ thương thôi. Hợp với cặp của em."
Sae bật cười nhẹ, nhưng chưa kịp nói thêm thì cánh cửa phòng bật mở. Rin bước vào, ánh mắt lạnh lùng lia qua Sae. Anh tiến tới, giật lấy con thỏ bông từ tay anh trai, đặt lên bàn trước mặt Isagi.
"Là tôi nhặt được con thỏ của anh trên giảng đường," Rin nói, giọng bực dọc. Liếc xéo Sae, anh buông một câu nhỏ đủ để cả hai nghe.
"Thẩm mỹ của anh trai tệ thật."
***
Năm mới vui vẻ các tình yêuuuu.
Chúc mọi người phát tài phát lộc 8386. Tiền vào như nước sông Đà tiền ra như giọt ly cà phê nhé. Yêu mọi người và cảm ơn các anh em bạn dì chú bác đã ủng hộ truyện mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com