5
Sức nóng sân vận động Camp Nou - sân nhà của FC Barcha - sau trận tiếp đón Real Madrid vẫn chưa thể hạ xuống. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 2 - 2, hai đội chấp nhận chia điểm sau hơn 90 phút cháy hết mình trên sân cỏ. Trên khán đài, đèn sáng lung linh như những đốm lửa ma mị, vẫn chưa chịu tắt. Bầu không khí trên sân vẫn còn rộn ràng đến lạ, tiếng các cầu thủ hai đội bắt tay, trao đổi áo đấu hay trò chuyện vài câu xã giao vẫn còn.Thực tế mối quan hệ giũa các cầu thủ hai đội không phải lúc nào cũng căng thẳng như trên sân cỏ, dẫu cho sự thật những trận El Clasicó giữa họ luôn đầy tính cạnh tranh, họ thậm chí còn là bạn bề thân thiết ngoài đời vfa luôn dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định. Thậm chí, có cầu thủ còn từng khoác lên mình màu áo của cả hai đội bóng lừng danh bậc nhất Tây Ban Nha này.
Itoshi Rin - số 11 của Real Madrid - vừa tháo băng cổ tay, vừa định rảo bước vào đường hầm trở về phòng thay đồ thì phía sau, bất ngờ một giọng nói "trong trẻo" vang lên:
"Rin - chan!"
Em giật mình quay phắt lại. Một cái bóng trắng to lớn lao tới với tốc độ khủng khiếp cứ thế nhảy bổ lên lưng cậu ôm chặt cứng.
Bunny Iglesias - số 10 và là một trong hai tiền đọ chủ lực của Barcha, nổi tiếng với phong cách chơi giàu tốc độ và kỹ thuật, đi kèm cùng... cái nết thân thiện quá mức đến độ "vô duyên" thấy ớn - theo như Rin đánh giá - đang như muốn đánh đu trên người em, còn rất thoải mái choàng tay ngang qua vai Rin chỉ trong tích tắc. Cậu ta còn không ngại siết chặt lấy Rin dù thấy rõ mặt đối phương đang nhăn nhó thấy rõ ý biểu tình đụng chạm thân mật, vì vốn dĩ hai đứa có thân nhau đâu, hoặc ít nhất là chỉ có mình Rin nghĩ vậy.
"Cậu đá hay thật nha! Đặc biệt là cú sút đầu hiệp hai đó, chút nữa là vào rồi, uổng ghê!"
Bunny lại bắt đầu màn luyên thuyên, dán sát mặt vào Rin dù cậu em đã cố gắng lùi lại. Xong, cậu ta quay qua nhìn Lavinho với vẻ mặt đầy trách móc - "Nè Lavinho, sao hồi qua Blue Lock ông không cho tôi đi theo? Để đến giờ tôi mới được tận mắt chứng kiến tiền đạo mà khiến Real chấp nhận chi tận 240 triệu yên khi mới 16 tuổi để mang về này!"
"Tránh xa tao ra!" - Rin gằn giọng, khuôn mặt cau có đến mức muốn đóng băng cả sân vận động. Em không quen bị đụng chạm kiểu này, nhất là khi trước mặt khán giả còn máy quay vẫn còn mở và đang chĩa thẳng vàohọ. Rin cố gắng giãy ra nhưng cánh tay của Bunny cứ như gọng kìm, càng siết chặt hơn.
Ngay lúc đó, con ong vàng Bachira Meguru cũng nhún nhảy chạy tới, cười toe toét như hoa nở, bắt đầu "tung hoa" và màn ôn lại chuyện cũ:
"Nè Rin - chan, nhớ hồi gặp cậu ở vòng loại 2 ghê, mặt cứ đăm đăm như sắp ăn thịt ai không à? Nhưng mà tớ thích cái vẻ khó ở của cậu lắm nha! Nhớ trận mình đấu với U20 năm đó không, cú Trivela đó đỉnh của chóp luôn!" - Đã thế cậu ta còn giơ tay định xoa đầu Rin, nhưng em đã né kịp và quăng lại cho một cái lườm bén như dao.
Lavinho - tiền đao đá cặp cùng Bunny của Barcha, người đứng đầu cho phong cách đá bóng tự do phóng khoáng - cũng đi tới, vỗ vai Rin một cái bốp rõ to, miệng cười khà khà đầy khoái chí.
"Nhóc này có tố chất ghê đấy! Mà nè, nhóc có muốn sang Barcha thi xem ai Trivela đẹp hơn, "cong" hơn cùng Bunny nhà tụi này không hả? Đảm bảo bay nhảy hơn hẳn bên Real nhiều! Nếu nhóc đồng ý, tôi sẽ đề xuất sơ đồ 3 tiền đạo lên ban huấn luyện ngay lập tức!"
"Ý tưởng hay đấy! Chúng ta sẽ tấn công khung thành của Real bằng nhưng cú Trivela cong vút!" - Bunny cũng hào hứng kéo Rin ép sát lại vào Lavinho.
Rin vẫn cố gắng giãy ra khỏi vòng vây của ba con người "thân thiện quá mức" này mà không được, cảm thấy như mình đang bị một con ong, một con thỏ và một con bướm vây kín.
"Tiến lên, bộ 3 cong vút!" - Bachira hào hứng hét lên - "Yeah!"
"Yeah!"
"Oh yeah!"
"Ơ kìa Rin - chan! Cậu không "yeah" hả, không hào hứng đến Barcha chơi sao! Gật đầu một cái thôi là mùa sau cậu qua ở cùng bọn tôi luôn này!"
"Tránh xa tao ra đồ con thỏ chết bầm!"
"Ư... Tồn thương nha cú mèo con - chan!"
Đúng lúc đó, một luồng sát khí lạnh ngắt, đặc quánh như sương đêm xẹt ngang phía sau gáy. Lạnh đến mức ngay cả Bunny, Bachira và Lavinho cũng phải rụt rè một chút.
Từ xa - ngay trước cửa đường hầm - Itoshi Sae đứng đó. Tay chống hông, mồ hôi còn vương trên cổ áo, ánh mắt không nói ra nhưng ai cũng hiểu là đang có ý định "định giết người". Gương mặt anh tối sầm lại, hệt như bầu trời trước cơn bão, mắt lườm sắc như con dao phay trong bếp nhắm thẳng vào ba con người nhí nhố kia.
Michael Kaiser ngồi gần đó, vừa uống nước vừa liếc sang, nhếch mép cười đầy thách thức. Hắn ta cố tình nói thật to, đủ để Sae nghe thấy.
"Ồ, trông ai kia kìa!"
Leonardo Luna - vẫn đang gỡ băng đầu gối, chậm rãi nói, giọng điệu cũng không kém phần lớn tiếng, như cố tình thêm dầu vào lửa
"À, là "người nhà" đang ra mặt bảo vệ "của riêng" đấy mà."
"Chà chà, chưa gì đã thấy mùi giấm chua ngập tràn sân rồi. Cứ tưởng tiền vệ thiên tài thì điềm tĩnh hơn chút chứ nhỉ?" - Kaiser tiếp lời, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Điềm tĩnh gì tầm này nữa, Kaiser. Em trai bị "gạ gẫm" công khai thế kia thì ai mà chịu nổi! Anh đây thấy tội nghiệp "chú em" Sae quá đi mất." - Luna cười khúc khích, cố tình nhìn thẳng vào Sae.
Sae không đáp lời Kaiser hay Luna. Anh chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào ba kẻ đang vây quanh Rin, từng bước, từng bước một tiến lại gần. Mỗi bước chân của Sae như giẫm lên không khí, mang theo một áp lực vô hình khiến ai cũng phải lùi lại. Bunny là người đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm đó, bất giác buông tay khỏi vai Rin. Bachira cũng ngừng "nhảy nhót", nụ cười tươi trên môi dần tắt ngúm, méo xệch đi như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Đến cả Lavinho, dù là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trên sân cỏ, cũng không khỏi nhíu mày trước bầu không khí căng thẳng mà Sae tạo ra.
Khi Sae chỉ còn cách Rin vài bước chân, anh dừng lại, ánh mắt sắc như dao găm quét qua Bunny, Bachira và Lavinho, đặc biệt dừng lại lâu hơn một chút ở Bunny. Anh không nói một lời, nhưng cái nhìn đó đã đủ để truyền tải thông điệp: "Tránh xa ra."
Rồi, với một động tác dứt khoát, Sae vươn tay, không phải là kéo Rin về phía mình, mà là đặt bàn tay lên gáy emtrai, ép sát Rin vào người mình một cách đầy chủ quyền. Động tác đó vừa tinh tế nhưng cũng đầy uy lực, như thể anh đang che chắn, bảo vệ Rin khỏi những ánh mắt dòm ngó của kẻ khác.
"Đừng có chạm vào nó." - Sae cuối cùng cũng cất lời, giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương, không hề to tiếng nhưng lại vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng đột ngột. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào ba người bên phía Barcha, như một con mãnh thú đang bảo vệ lãnh thổ.
Lavinho và Bachira nhận thấy "tín hiệu" từ chàng tiền vệ bên phía Real nên đành lùi lại.
Lavinho gãi đầu cười gượng - "Thôi được rồi, Itoshi Rin! Dù sao thì cậu cũng nên cân nhắc lời đề nghị củachúng tôi nhé!"
Bachira cũng giơ tay chào tạm biệt Rin, dù vẫn còn chút tiếc nuối.
Thế nhưng, Bunny thì lại khác. Cậu ta không hề lùi bước. Thay vì rút lui, Bunny lại tiến thêm một bước, nở nụ cười toe toét đầy thách thức, và nói thẳng vào mặt Sae, giọng điệu vẫn thân thiện đến mức khiến Sae phát bực.
"Này Sae - chan, làm gì mà căng thẳng vậy? Tôi chỉ muốn mời Rin - chan sang đội mình chơi thôi mà! Tiền đạotrị giá 240 triệu yên ở tuổi 16 thì ai mà chẳng muốn chiêu mộ, đúng không? Dù rằng giờ em trai cậu giờ cũng gần 400 triệu yên rồi, một khoản tiền không nhỏ nhưng với tài năng đó thì không chỉ Tây Ban Nha mà các Câu lạc bộ khác cũng thèm khát lắm đó!"
"Hay là cậu sợ Rin - chan sẽ tỏa sáng hơn khi đến Barcha?" - Bunny còn nháy mắt, như thể đó chỉ là một câu đùa vô hại.
Ánh mắt Sae càng trở nên sắc lạnh hơn nữa, hàm răng nghiến chặt. Anh đưa tay, gần như muốn đẩy thẳng Bunny ra xa.
"Tao không sợ!" - Sae đáp lại, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ thách thức - "Chỉ không muốn mấy con ruồi nhặng tốt nhất là không nên bám víu vào thứ không thuộc về mà thôi."
Bunny bật cười, cái cười khiến Sae muốn nổ tung.
"Không thuộc về? Sae - chan à, Rin - chan đâu phải là đồ vật mà cậu nói không thuộc về? Cậu ấy là một cầu thủ độc lập và hoàn toàn có quyền chọn nơi mình muốn chơi chứ! Hơn nữa..." - Bunny bỗng hạ thấp giọng hơn một chút, đủ để Sae nghe rõ, nhưng vẫn đầy vẻ khiêu khích - "Tài năng của Rin - chan không nên bị bó buộc mãi bởi một tiền vệ đâu. Cậu ấy cần được tự do bay nhảy di chuyển khắp sân đấu, tự do thể hiện bản thân, và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó. Đừng chiếm hữu một viên ngọc quý như vậy làm của riêng thế chứ?" - Cậu ta còn cố ý nhìn Rin sau lưng Sae, như muốn khiêu khích đến tận cùng.
Lời nói của Bunny như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của Sae. Anh siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Bunny, như thể muốn xé nát đối phương. Sae giật mạnh Rin sát vào người mình hơn nữa, bàn tay trên gáy em siết chặt như gọng kìm.
"Mày nói ai bó buộc?" - Sae gằn từng chữ, giọng anh như có lửa - "Thứ như mày thì làm sao hiểu được lối chơi của nó? Nó thuộc về tao, từ đầu đến cuối!"
Bunny thấy Sae đã thực sự nổi giận, nhưng cậu ta vẫn không chịu thua, thậm chí còn nhếch mép cười khinh khỉnh.
"Thế à? Vậy để xem... tôi có thể "cướp" đi "của riêng" của cậu ngay trước mắt cậu không nhé?"
Vừa dứt lời, Bunny đưa tay định với tới Rin, như một lời thách thức công khai.
Sae không chần chừ, anh phản ứng nhanh như chớp. Bàn tay đang siết gáy Rin ép cậu em sát hơn vào ngực mình, đồng thời đưa cánh tay còn lại lên, gần như muốn hất thẳng tay Bunny ra. Khoảng cách giữa hai người đàn ông bị rút ngắn đáng sợ, ánh mắt Sae rực lửa, sẵn sàng lao vào một trận "var" thực sự.
Đúng lúc này, Luna bước tới, vờ như can ngăn, nhưng thực chất lại là "đổ thêm dầu vào lửa". Anh đặt tay lên vai Bunny, đẩy nhẹ cậu ta lùi lại một chút.
"Thôi nào Bunny, đừng có "nhây" nữa. Sae cậu ta sắp nổ tung rồi kìa. Cậu mà đụng vào lúc này là có án mạng trên sân đấy." - Luna nói, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thích thú. Anh ta quay sang Sae, nở một nụ cười "ngây thơ vô số tội." - "Phải không, Sae? Cậu mà ghen quá là ảnh hưởng đến phong độ trên sân. Đừng để vì chuyện này mà Real thua mất thì khổ lắm đó!"
"Đúng đó! Bình tĩnh lại đi! Hay là cậu sợ "em trai yêu" sẽ bỏ cậu theo trai?" - Kaiser đứng xa hơn một chút, cười phá lên.
Sae không nói thêm lời nào. Anh chỉ siết chặt nắm tay, giữ Rin sát vào người mình, và quay người đi, dẫn Rin bước vào đường hầm, bỏ lại ba người kia cùng ánh mắt ồ lên thích thú của Kaiser và Luna.
Trong phòng thay đồ của Real Madrid, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Các cầu thủ vừa thay đồ, vừa cười đùa, vừa bàn tán về trận đấu vừa kết thúc. Tiếng lạch cạch của tủ đồ, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen phía trong, tiếng cười nói rôm rả trộn lẫn vào nhau. Một số cầu thủ đang khoe mẽ về mấy cú tắc bóng đẹp mắt của mình, cóngười thì đang than thở về việc không chặn được cú sút hiểm hóc của Bunny bên phía Barcha. Tất cả đều chìm đắm trong không khí vui vẻ, thoải mái của một trận hòa đầy kịch tính.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng thay đồ bật mở, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Itoshi Sae xuất hiện, với gương mặt hằm hằm, tối sầm lại như một khối băng di động. Anh đang nắm chặt cổ tay Rin, kéo em theo sau. Rin - với vẻ mặt khó hiểu và hơi nhăn nhó, bị kéo đi một cách miễn cưỡng.
Sae không nói một lời, không liếc nhìn bất cứ ai. Anh cứ thế lướt qua cả đội, đi thẳng về phía phòng vệ sinh. Cái cách anh kéo Rin đi, cùng với vẻ mặt đáng sợ của mình, khiến cả phòng thay đồ đột ngột im bặt. Tiếng nói cười tắt ngấm, chỉ còn những ánh mắt ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang tò mò, và một chút e ngại.
Cánh cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại sau lưng hai anh em, vang lên một tiếng động khô khốc, như một lời khẳng định đầy dứt khoát. Bên trong, không khí hoàn toàn khác biệt. Im lặng, căng thẳng và ngột ngạt. Sae buông cổ tay Rin ra, nhưng ngay lập tức, anh ép sát em vào bức tường lạnh lẽo. Ánh mắt anh rực lửa, không chút nhân nhượng. Rin hơi choáng váng vì cú đẩy bất ngờ, ngước nhìn anh trai với vẻ khó hiểu xen lẫn chút bực bội.
"Anh làm cái gì vậy!" - Rin gằn giọng, cố gắng đẩy Sae ra.
Sae không trả lời. Anh cúi xuống, không cho Rin kịp phản ứng. Đôi môi lạnh lẽo của Sae đột ngột cưỡng hôn lấy môi Rin, một nụ hôn mạnh bạo, đầy chiếm hữu, không hề có sự dịu dàng. Rin mở to mắt kinh ngạc, cố gắng chống cự nhưng Sae giữ chặt em lại. Em cảm thấy vị kim loại mằn mặn của máu nơi khóe miệng mình, có lẽ là do Sae đã cắn quá mạnh.
Sae hơi lùi lại, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Rin, đôi môi dính chút máu. Rồi, như thể vẫn chưa đủ, Sae cúi xuống, ghì chặt Rin hơn nữa, và không hề báo trước, anh cắn mạnh lên vùng gáy nhạy cảm của em trai. Không chỉ là một vết cắn thông thường, nó sâu và dứt khoát, mang theo một lực mạnh đến mức Rin hơi rít lên một tiếng đau đớn, đồng thời rùng mình. Em cảm thấy một dòng nhiệt nóng bỏng lan tỏa từ vết cắn, cùng với cơn đau buốt.
Sae không buông ra ngay, anh giữ nguyên vị trí đó một lúc, như thể đang muốn khắc sâu dấu ấn của mình. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, thở dốc, ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu nhìn vào vết răng đỏ ửng đang dần hiện rõ trên làn da trắng ngần của Rin.
Sae còn chưa thỏa mãn, anh cúi xuống, tham lam liếm mút lên vết cắn vừa tạo ra, như muốn nếm trọn mùi vị của sự chiếm hữu, của cơn ghen đang sôi sục trong lồng ngực. Cái lưỡi nóng bỏng lướt qua vết thương mới, khiến Rin nổi hết da gà, nhưng có vẻ lần này em đã không còn phản kháng mãnh liệt như trước. Bởi em đã nhận ra sự giận dữ và cơn ghen tuông đang bùng lên trong anh trai.
"Đây là của anh." - Sae thì thầm, giọng khàn đặc, đầy uy quyền, như một lời tuyên bố rõ ràng.
Rin biết Sae đang nổi giận thật sự, biết anh đã lên cơn ghen đến mức mất kiểm soát. Em thở hắt ra, sự kháng cự dần xìu xuống. Một sự mệt mỏi bao trùm lấy Rin, em không còn sức để tranh cãi hay đẩy Sae ra nữa. Rin khẽ dựa vào tường, cố gắng trấn an anh trai bằng giọng điệu mềm mỏng hơn, tay luồn ra sau lưng trai vỗ nhẹ
"Em biết rồi... biết rồi mà... Anh bình tĩnh lại đi..."
Dưới những lời trấn an nhẹ nhàng của Rin, hơi thở của Sae dần trở nên ổn định hơn. Ánh mắt anh tuy vẫn còn vương vấn sự chiếm hữu, nhưng ngọn lửa giận dữ đã dịu đi phần nào. Sae lùi lại một bước, nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không hoàn toàn buông Rin ra.
"Đi tắm đi!" - Sae khẽ nói, giọng vẫn còn hơi khàn, rõ ràng là vẫn chưa hết giận.
Rin gật đầu, vội vàng thoát khỏi Sae. Em cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, một phần vì trận đấu, một phần vì những chuyện vừa xảy ra. Em nhanh chóng đi vào một buồng tắm trống. Sae cũng bước vào buồng tắm kế bên. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, cuốn đi những căng thẳng vừa rồi.
Khi Rin bước ra khỏi buồng tắm, đầu tóc còn ẩm ướt, khăn tắm quấn quanh eo, em thấy Sae đã ra trước. Anh trai đang đứng trước gương, dùng khăn lau tóc. Rin không nói gì, hay đúng ra là không biết nên nói gì lúc này,định bụng sẽ đi về phía tủ đồ của mình thì bỗng nhiên, một ánh mắt sắc lạnh tiếp tục dán chặt vào gáy em. Rin giật mình, theo bản năng quay lại.
Sae đang nhìn chằm chằm vào vết cắn đỏ ửng trên gáy em. Ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ chiếm hữu quen thuộc. Không đợi Rin phản ứng, Sae sải bước tới, nhanh như cách anh xuyên phá tuyến giữa của Barcha, cúi xuống, hé môi.
"Anh làm cái..." - Rin chưa kịp dứt lời thì một cơn đau nhói lại truyền đến từ gáy.
Sae lại cắn thêm một lần nữa lên đúng vị trí vết cắn cũ, không hề nhân nhượng. Cú cắn lần này không sâu bằng lần trước, nhưng vẫn đủ mạnh để Rin khẽ rên lên một tiếng.
Khi Sae ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh hoàn toàn bình thản, như thể vừa làm một việc vô cùng hiển nhiên. Anh nhìn vết cắn đỏ sẫm hơn trên gáy Rin, rồi nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn của cậu em.
"Anh cắn lại cho chắc thôi." - Sae thong thả đáp, giọng điệu như thể Rin đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới mà chắc chắn là em biết trước đáp án. Anh còn khẽ vuốt ve vết cắn, như để kiểm tra "dấu ấn" của mình một lần nữa cho chắc.
Ngoài phòng thay đồ, Kaiser và Luna đã nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng vệ sinh, rồi lại tiếng Sae nói vọng ra. Hai người nhìn nhau, rồi lại phá lên cười.
"Chà, xem ra 'đánh dấu' một lần chưa đủ đô!" – Kaiser ôm bụng châm biếm.
Luna nhún vai, mặt hơi hướng lên đầy vẻ thông thái của một nhười từng trải, lớn tuổi nhất và trưởng thành nhất giữa đám nít ranh bốc đồng của Real Madrid
"Đúng rồi, phải "gia cố" cho chắc chắn chứ! Kẻo lại có đứa quên mất "lãnh thổ" này đã có "chủ" rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com