Chương 2
3.
Thẻ phòng trong túi áo đã mở thành công phòng của tiền đạo số một thế giới. Sae không biết tại sao Charles lại có thẻ phòng của Rin, chứ đừng nói đến việc người kia còn biết Rin bị sốt. Vừa rồi ngồi cạnh em trai hơn một tiếng đồng hồ, anh hoàn toàn không nhận ra sự bất thường ở cậu.
Anh quả thật là một người anh trai vô dụng.
Trong phòng không bật đèn nên Itoshi Sae chỉ có thể nhìn thoáng qua bóng người trên giường nhờ ánh đèn ngoài đường. Anh mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường rồi bật nó lên.
Người đàn ông đang ngủ trên giường cuộn tròn trong chăn như một quả bóng. Chiều cao gần 1 mét 9 của cậu chỉ chiếm chưa đến một phần tư chiếc giường đôi. Khuôn mặt yên tĩnh của Rin không hề tỏ ra khó chịu khi Sae đưa tay chạm vào trán cậu. Lúc đó anh mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của em trai anh cao bất thường.
Sau khi gửi tin nhắn cho đồng đội nhờ mua thuốc hạ sốt, Itoshi Sae vắt một chiếc khăn từ phòng tắm, chuẩn bị giúp em trai giảm nhiệt độ trước.
Khi đến gần, anh thấy môi Rin mấp máy. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, Sae cuối cùng cũng hình dung được Rin đang nói gì.
Rin đang gọi anh trai.
Cái tên thốt ra trong vô thức cuối cùng cũng khiến người đàn ông luôn thờ ơ với mọi việc cảm thấy đau lòng. Sae đưa tay cẩn thận chạm vào vết sẹo dữ tợn trên cổ Rin. Em ấy thậm chí không thể nói ra điều làm em ấy khó chịu, và trong tương lai cũng sẽ không có ai ngọt ngào gọi "anh hai" với anh nữa.
Anh ôm lấy thân thể đang run rẩy của em trai, đan ngón tay vào bàn tay lạnh lẽo rồi ghé vào tai Rin nhẹ nhàng dỗ dành.
- Anh trai ở đây.
- Đừng sợ, Rin.
- Anh trai sẽ luôn ở đây với em.
- Rồi sẽ ổn thôi.
Mãi đến gần sáng, cơ thể đang nóng bừng mới dần hạ nhiệt. Sae thức cả đêm bên giường em trai nhìn Rin đang từ từ tỉnh lại, cuối cùng cũng buông xuống lo lắng, im lặng quay mặt đi.
Cẩn thận rút tay lại, hoàn toàn không biết nên nói gì. Đôi mắt màu xanh ngọc lam phủ lên một tầng sương mờ, đờ đẫn nhìn anh đầy thờ ơ, không chứa bao nhiêu cảm xúc.
Một lát sau, Itoshi Rin rời giường, tìm chiếc điện thoại di động được ném bừa trên sopha, bấm chữ một lúc rồi đưa cho Sae.
Từng dòng chữ lạnh băng trên màn hình như nhát dao cứa vào trái tim anh.
- Đừng giả vờ dịu dàng với tôi nữa.
- Nỗi đau mà anh đã trải qua và những gì tốt đẹp trong quá khứ anh dành cho tôi chưa bao giờ là lí do để anh liên tục làm tổn thương tôi.
- Tôi chịu đủ rồi, Itoshi Sae.
- Tôi đã từng yêu anh bằng tất cả những gì tôi có.
- Nhưng bây giờ tôi không muốn yêu anh nữa.
- Anh hiểu không ?
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được trên gương mặt vốn vô cảm của Itoshi Sae, Itoshi Rin chỉ thờ ơ cất điện thoại và ra hiệu với anh.
Sae không biết ngôn ngữ kí hiệu, nhưng anh vẫn kịp hiểu những gì Rin muốn nói thông qua gương mặt mệt mỏi của cậu.
Làm ơn đi đi.
- Rin... nhớ giữ gìn sức khỏe.
4.
Việc tiền vệ số một thế giới trở về quê hương sau kì nghỉ đúng là điều hiếm hoi.
Không còn cách nào khác, Itoshi Sae biết tình trạng gần đây của mình tệ đến mức nào nên đã xin nghỉ phép nửa tháng. Trước khi huấn luyện viên kịp nói gì thì anh đã xách vali, đặt vé máy bay sớm nhất về Nhật Bản.
Tháng hai ở Kamakura có tuyết rơi dày đặc, Sae đi bộ qua những con phố vắng vẻ và mở cánh cửa ngôi nhà yên tĩnh của gia đình. Bố mẹ anh đã đi công tác, không còn ai ở nhà ngoại trừ anh.
Trước đây Rin cũng sống như thế này sao ?
Itoshi Sae không thể nhớ nổi chuyện này đã xảy ra được bao lâu trước khi anh sang Tây Ban Nha vì cha mẹ anh luôn rất bận rộn.
Charles nói rằng Rin sợ cô đơn. Sau đó anh mới muộn màng nhận ra rằng em trai anh chỉ mới mười một tuổi khi anh rời khỏi nhà. Một đứa trẻ chưa học cấp hai đã phải một mình đối mặt với căn nhà rộng lớn trống trải.
Khi đó, vì bận tập luyện nên anh ít khi trả lời tin nhắn của Rin, để lại lịch sử trò chuyện toàn những lời nhắn phiến diện. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là biện hộ cho việc anh không muốn nói với em trai về tình thế tiến thoái lưỡng nan mà anh gặp phải ở Tây Ban Nha nên chỉ có thể trả lời bằng những chủ đề không liên quan.
Dù chủ nhân căn nhà thường xuyên bận rộn với công việc bên ngoài nhưng căn phòng nơi hai anh em ở vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Vừa bước vào phòng, Sae đã nhìn thấy chiếc gối cú cũ kĩ được đặt giữa hai chiếc gối trắng.
Đó là món quà cuối cùng anh tặng Rin trước khi ra nước ngoài.
Anh nhớ lại khi anh trở về nhà vào hai năm trước, chiếc gối đó không có ở đây. Itoshi Sae không thể phớt lờ cảm giác đau đớn đang dâng trào, anh vô thức lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi cho mẹ anh, người phụ trách dọn phòng.
- Mẹ ơi, sao cái gối này lại ở đây ?
- Rin nói mang theo sẽ chiếm nhiều diện tích nên thằng bé đã gửi nó về.
- ...Là vậy sao ?
Hóa ra món quà anh tặng em đã trở thành thứ "chiếm nhiều diện tích".
Hóa ra đã hơn mười năm rồi anh chưa tặng quà cho em.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những suy nghĩ đang trào dâng. Cuối cùng anh cũng chú ý đến căn phòng đã thay đổi khá nhiều so với căn phòng trong kí ức của anh. Mỗi lần về quê, anh đều ở khách sạn. Anh cố tình tránh mặt người em trai khó chịu của mình, cô đơn ăn mì soba đêm giao thừa. Chỉ khi vào ngày đầu năm mới, Sae mới về nhà một lúc để ăn cơm với bố mẹ và trò chuyện về tình hình hiện tại của anh.
Khi đó, Rin... luôn im lặng dùng bữa sau đó nhốt mình trong phòng, anh không biết cậu đang làm gì vì anh chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này khi cậu ở đây.
Đến nỗi với tư cách là một trong những chủ sở hữu nhưng anh lại khá xa lạ với căn phòng.
Một số chiếc cúp của anh và Rin đã bị vỡ, ở góc cuối là bức ảnh em trai anh nâng cúp với khung kính nứt nẻ.
Những vết nứt trên khung ảnh cũng giống như hai vết nứt đó, không thể lành lại.
Itoshi Sae mua một cây kem, xung quanh đã không còn bàn tay nhỏ kéo áo anh để đòi ăn nửa cây kem còn lại, kem giờ chỉ còn vị đắng. Sae ngắm nhìn bãi biển thời thơ ấu mà anh và em trai đã gắn bó cả tuổi thơ, giống như đang nhìn giấc mơ mà anh từng tự tay dệt lên, bị chính tay anh xé nát, trong khi người kia chỉ đơn giản là rút sợi chỉ ra và đốt cháy toàn bộ những mảnh vải vụn ước mơ còn sót lại. Em ấy không còn đuổi theo người không bao giờ nhìn em nữa. Kẻ hủy diệt cô độc chính là kẻ phản diện vô tư và bất bại nhất.
Thật xa lạ.
Mọi thứ đều quá xa lạ.
Kí ức về khoảng thời gian tốt đẹp đã tưởng như ngủ yên nay lại chậm rãi trỗi dậy, xé nát trái tim vốn đã không còn mạnh mẽ, cào cấu vào vết thương đã đóng vảy, khiến nó tứa ra từng giọt máu đỏ hỏn tí tách rơi xuống. Itoshi Sae cuộn tròn ôm lấy con cú bông bị bỏ lại ở quê nhà, cảm giác thật lạnh lẽo và đau đớn.
Hóa ra chiếc giường này lại lớn đến thế.
Hóa ra xung quanh không có nhiệt độ ấm áp quen thuộc lại ngột ngạt như vậy.
Hóa ra anh mới là người được chiều chuộng, cậy đó mà hết lần này đến lần khác tổn thương em.
5.
Đôi mắt bất an của Isagi nhìn qua nhìn lại giữa tiền đạo số một thế giới và tiền vệ số một thế giới. Mà đâu chỉ mỗi hắn, mọi người đều thấy bầu không khí giữa hai anh em này rất kì lạ.
Nếu trước đây hai người nhìn thấy là cãi nhau thì bây giờ lại như hai người xa lạ, đụng mặt cũng chỉ lướt qua nhau.
Itoshi Rin cũng cảm thấy choáng váng trong giải đấu vô địch lần này. Cậu muốn kêu gọi các tiền vệ tập trung vào mình, nhưng bây giờ tiền đạo số một thế giới thậm chí không thể nói được các âm tiết đơn giản.
Bốn năm thực sự có thể khiến mọi thứ trở nên quá xa lạ.
May mắn thay, phong độ của Itoshi Rin trên sân vẫn ổn định, cậu có thể hợp tác với mọi người, nhưng cũng không phụ thuộc vào ai cả.
Tại World Cup, Nhật Bản đấu với Pháp, cả hai đều sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất thuộc thế hệ mới. Sẽ không có gì bất ngờ nếu một trong hai chiến thắng trong trận đấu khốc liệt này.
Sút, phòng thủ, sút, phòng thủ - cho đến hai phút cuối cùng của hiệp hai, tỷ số vẫn là không đều, đội nào ghi được bàn trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
Bóng đến chân Itoshi Sae, anh chuyền nhanh và phối hợp với Hiori tiến vào phần sân của đối phương. Đội Pháp cũng nhanh chóng quay lại phòng thủ, có Isagi và Shidou đang chạy ở phía trước, phần sân này thuộc phạm vi sút của Isagi, hai tiền đạo chủ lực của họ lúc nào cũng sẵn sàng chờ tín hiệu, đây chính là cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Nhật Bản phản công.
Pha giả vờ chuyền bóng của tiền vệ số một thế giới đã đánh lừa đươc hàng công của đội tuyển Pháp. Charles tưởng anh sẽ chuyền bóng cho Shidou hoặc Barou nhưng kết quả lại là một đường chuyền đi thẳng vào chân Isagi như một mũi kim.
Isagi giơ chân lên, định thực hiện một cú sút thẳng tốt nhất của mình, nhưng hắn không ngờ rằng thần đồng tốc độ đang ở trạng thái Flow đã lao lên từ phía sau, không chỉ phá hủy đường sút mà còn thành công gạt mất bóng khỏi chân hắn.
Chết tiệt, chỉ còn một bước nữa thôi.
Nhưng sự thật vẫn là hắn không thể giữ được bóng, và cú sút hoàn hảo của Isagi cũng không thể thực hiện. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn chiến thắng đang càng ngày càng xa.
Một bóng dáng màu xanh ngọc đột nhiên vụt qua sắc xanh lam.
Va chạm !
GOAL-----
Tiếng còi vang lên, ở kì World Cup thứ hai sau khi dự án Blue Lock kết thúc, Nhật Bản đã giành được chức vô địch thế giới.
Isagi Yoichi ngơ ngác nhìn Itoshi Rin, người không biết đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Hắn thậm chí còn không biết pha bóng lúc nãy thực sự là được chuyền cho mình hay hắn chẳng qua chỉ là mồi nhử.
Đôi mắt màu ngọc lam nhàn nhạt liếc nhìn hắn, Itoshi Rin vuốt phần tóc mái che khuất tầm nhìn, xoay lưng chuẩn bị rời khỏi sân đấu.
Có lẽ vì vẻ mặt của Itoshi Rin quá thờ ơ nên trong nhất thời không có người nào của đội tuyển Nhật Bản tiến lên, thay vào đó, cầu thủ của đội Pháp Charles lại lao lên ôm chặt lưng tiền đạo số một thế giới từ phía sau "Tuyệt quá Rin !!! Cú sút vừa rồi thật quá khủng khiếp !!!"
Bóng vụt qua thủ môn đang thủ thế, sau đó bật nẩy mạnh vào khung thành. Trước đó, bóng đã bị Loki đẩy lên một độ cao rất khó đá nên Rin đã văng người lên và thực hiện một cú sút xa trên không.
"Lần sau tôi chuyền cho cậu một quả như vậy, cậu nhất định phải đá vào đấy Rin !!!" Trận thua này cũng không làm thiên tà quỷ cảm thấy chán nản mà cậu chỉ chờ mong tái hiện lại pha bóng kinh điển vừa nãy.
Rin vỗ nhẹ vào Charles đang đu trên người, bám chặt quá, có hơi đau. Cậu muốn tiền vệ chủ lực của đội Pháp rời khỏi người mình.
Nhưng Charles không những không rời đi mà còn nở nụ cười nham hiểm "Nếu cậu không nói gì, tôi sẽ coi đó là sự đồng ý" Nói rồi quay sang đội trưởng Loki của mình, hét lớn "Này Loki, anh cũng nghe rồi đấy !!! Rin nói tôi có thể tùy ý chuyền bóng vì cậu ấy chắc chắn sẽ ghi bàn. Nếu Rin ghi được bàn, anh không thể nói tôi chuyền bóng không tốt nữa !!!"
Tôi không hề nói vậy. Rin thầm nghĩ trong đầu nhưng vẫn không giơ tay bày tỏ suy nghĩ của mình, cậu để mặc Charles, Isagi và Shidou bị mọi người bao vây rồi lẻn khỏi sân đấu trước khi phóng viên kịp tiếp cận.
Itoshi Sae ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em trai mình sau khi sút thành công, Rin hoàn toàn không chú ý đến anh, như thể vừa rồi anh không phải là người chuyền bóng.
Không... Anh thực sự không chuyền bóng cho Rin, đó là một sai lầm. Anh đã đoán sai nơi Isagi có thể sút, và Isagi cũng không lường trước việc hàng phòng ngự của đối thủ có thể dâng lên từ phía sau. Họ suýt chút nữa đã bỏ lỡ chức vô địch.
Nhưng anh không biết tại sao Rin lại ở đó.
Quá bất ngờ và không thể tin được.
Cũng giống như ngày hôm đó, Rin xông vào sân mà không hề báo trước và sút quả bóng mà anh chuyền vào khung thành.
Rin cứ tự nhiên mà xuất hiện như vậy. Cậu đoán trước đường chuyền của Sae sẽ không dành cho mình, dự đoán được Isagi sẽ bị chặn lại, đồng thời tiến đến vị trí sút bóng sớm hơn, chỉ chờ quả bóng lăn đến vị trí mà cậu muốn.
Rin đã luôn dõi theo bóng đá của anh trong suốt thời gian qua.
Nhưng sau pha bóng vừa rồi, anh có linh cảm rằng thứ gì đó sẽ lại càng xa anh hơn.
Itoshi Sae không quan tâm các bài báo sau trận đấu và Internet đã phát cuồng như thế nào về sự hợp tác tuyệt vời của anh em nhà Itoshi. Mặc dù người đại diện của anh ở bên cạnh rất hào hứng đọc nội dung bài báo do các phóng viên, bình luận viên bóng đá và người hâm mộ đăng tải nhưng Itoshi Sae vẫn chẳng mấy hứng thú. Thực tế thì tất cả những gì anh muốn là người em trai đã ghi bàn thắng từ đường chuyền của anh trả lời tin nhắn.
Không thể gọi điện thoại nên anh chỉ có thể cố liên lạc với Rin bằng tin nhắn. Rin không chặn anh, nhưng cũng không đọc bất kì một tin nhắn nào mà anh gửi tới.
Giống như em ấy đang đối xử với một người không liên quan đến cuộc sống của em ấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com