Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my ocean

*Note: Nếu bạn thích Saeshi thì có thể qua acc Superurbanization trên tiktok để ủng hộ mình ạ. Mình sẽ đăng tranh ở đó mỗi 50💖/vd sẽ có tranh mới ạ. Bạn giúp mình với😭🙏
.
.
.
.
.

Itoshi Sae lia đôi mắt xanh ngắm nhìn qua cửa kính của máy bay, màn đêm không thể bao phủ thành phố này, những khung cửa còn thao thức ánh vàng, những tòa cao ốc hoa lệ, dòng người vẫn còn xô bồ. Bỗng, một biển quảng cáo rất to thu hút anh, đó là hình ảnh của anh tại Tây Ban Nha, những người hâm mộ cuồng nhiệt và những tấm banner đỏ thắm. Sae chán ghét kéo rèm che cửa kính xuống. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, mệt vì sự điên cuồng này, sự nổi tiếng này, đó là lí do anh ghét Nhật Bản. Nhưng chính lúc này anh lại đang quay về nơi mình ghét nhất.
Gần 5 giờ sáng, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống ga Haneda, Tokyo. Anh đã che chắn rất kĩ nhưng với vẻ ngoài cao ráo nổi bật, anh vẫn kéo về sự chú ý không mong muốn. Khi Sae kéo vali ra khỏi cửa sân bay, một bóng hình từ đâu đã nhảy bổ ra ôm anh. Đó là Shidou Ryusei - cậu nhóc cầu thủ chính tay anh chọn, hiện tại là mập mờ của anh.

"Ryusei" anh khẽ gọi con người vẫn đang bám chặt lấy mình. Cái cậu này bình thường đã nổi bật, hôm nay lại không che chắn gì mà làm cái hành động lố lăng này trước cửa sân bay.

"Xuống khỏi người tôi hoặc chúng ta sẽ bị phát hiện!"

"Nhớ anh..." Shidou bĩu môi, nó nhớ anh lắm, nhớ đến mức đợi chuyến bay của anh từ tối hôm qua đến rạng sáng mới thấy người mà anh còn không cho ôm.

"Đi thôi! Có một nơi muốn cùng anh đến." Nó kéo tay áo anh đi nhanh ra lề đường nơi xe taxi đang đỗ.

"Đi đâu cơ?" Anh hỏi, nó không trả lời, anh cũng mặc nó kéo đi đâu thì kéo.

Ở trên xe taxi, Sae đã mệt đến mức thiu thiu ngủ trong khi Shidou vẫn đang lảm nhảm về chuyện của nó, anh đã vô thức gối đầu lên vai nó mà thiếp đi. Quả nhiên ngủ trên máy bay thật tệ!

"Sae...ngủ rồi sao?" Shidou lặng ngắm gương mặt của anh, "đẹp trai thật!" Nó nghĩ, dù có mang một nét uể oải vẫn rất đẹp, nó đan tay mình vào tay anh, tận hưởng sự thú vị khi thích một người và cái cảm giác được làm "ngoại lệ" của một ai đó.
.
.
.
.
"Hãy điên cuồng vì tôi đi, ác quỷ"

Lần đầu tiên thấy nó điên cuồng với quả bóng, anh cảm thấy đây là tiền đạo có thể ăn ý với mình nên anh đã nán lại Nhật Bản vì nó. Thiên tài cao lãnh Itoshi và ác quỷ bộc phát Shidou họ thật trái ngược nhưng là sự tương thích gần tuyệt đối cả trong bóng đá và tình cảm. Những đường bóng uy lực chính xác của Sae và sự ngẫu hứng trong cách chơi của Shidou đã tạo nên sự bùng nổ trong mong đợi của cả hai - bàn thắng hoàn mỹ của họ là lời đáp trả sắt đá cho câu hỏi "Liệu họ có hợp nhau không?".
Cũng có nhiều người lo ngại về tính cách của họ. Với Shidou, nó là một người vô tư và phóng khoáng, nó thích đâm chọt người khác với cái miệng hỗn hào của mình có lúc đấm đồng đội chỉ vì ngứa mắt và đôi khi có hơi biến thái nữa. Với Sae, anh là tuýp người lạnh nhạt khó gần, cũng thô lỗ và kiêu ngạo. Nhưng đó chỉ là cách người ta đánh giá qua vẻ bên ngoài, ở những góc khuất khán đài, họ cởi mở những bí mật của mình ra, chân thành hơn, sâu sắc hơn, đó là cách hai người trở nên thật đặc biệt với đối phương.
Nhưng mọi tâm tư đã bị gác lại khi anh quay về Tây Ban Nha. Vì thời gian của anh quá có hạn để sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, Sae đã rời đi, mang theo cả lời tỏ tình dành cho Ryusei của anh.
.
.
.
.
.

Anh có thể cảm thấy ánh nắng ấm áp bao xung quanh mình, một cơn gió mát rượi mang theo hơi mặn của muối thổi rối tung mái tóc của anh đầy sảng khoái, và cả tiếng thì thầm ào ạt của sóng, tiếng lạo xạo va chạm của cát, của cây cối đung đưa, tiếng kêu ồn ào náo nhiệt của đàn hải âu. Anh hít một hơi thật sâu để hơi thở của mình hoà vào hơi thở của biển, anh vốn được sinh ra và lớn lên ở biển. Sae không thắc mắc vì sao mình lại ở đây, anh hiểu Shidou rõ quá mà.

Anh mở đôi mắt, ngắm nhìn dòng nước biển xanh rì, cảm giác không còn trống rỗng nữa. Nhưng cảnh đẹp đã nhòe đi vì một thân ảnh còn đẹp hơn, một cậu trai có làn da màu mật đang để ánh nắng tưới lên làn da những vệt vàng óng ánh, thân hình cậu trai thật khỏe khoắn và nở nang, đẹp như được nữ thần sắc đẹp tạo ra, mái tóc cậu ánh vàng với điểm nhấn là màu hồng cuối đuôi tóc và đôi mắt khiến gã thiên tài này đây ngày đêm mong nhớ. Anh nuốt khan, Shidou vốn là người thu hút vậy đấy, chỉ tiếc là anh đã đánh mất cơ hội để tỏ tình với nó mất rồi.

"Sae-chan dậy rồi?" Nó tiến đến, khóe mắt cong cong nhìn anh.

"Sao lại là biển?" anh hỏi, không mong câu trả lời, chỉ là nhất thời không biết hỏi gì thôi.

"Biết anh chán mấy nơi sôi động rồi."

"Vậy sao?" Anh phì cười, thoải mái thật.

"Sae-chan ngủ ngon không?" Nó ngồi xuống dưới bóng cây cạnh anh.

"Cũng tạm được." Sae không thể rời mắt khỏi nó, ngắm lên ngắm xuống cho thỏa lòng.

"Hì, anh đấy, nặng chết đi được." Nụ cười chân thành của nó là thứ Sae thích, khi cười đôi đồng tử nó trong veo, khóe môi cong lên nom vô cùng xinh đẹp. "Sae-chan dậy rồi, vậy chúng ta vận động chút coi như thể dục buổi sáng đi!"

"Hửm?"

"Đuổi theo em đi" nói rồi nó chạy đi buộc anh cũng phải chạy theo.

"Đợi tôi!"

Shidou bật cười khúc khích, nó chạy dọc bờ biển với đôi chân trần, gió tạt vào người khiến nó cảm thấy rất thú vị. Sae nghĩ trò này thật ngốc nghếch nhưng chính anh cũng đang tận hưởng nó, anh tăng tốc bắt kịp dần với nó, dường như tâm trí anh chỉ thôi thúc anh bắt nó lại. Cả hai đuổi bắt như một cặp tình nhân ngớ ngẩn. Và trong một khoảnh khắc, anh ôm nó vào lòng, cả hai cùng ngã xuống nền cát mịn, thở hổn hển và bật cười sảng khoái. Sae chưa từng cười tươi như vậy kể từ khi trở về từ Tây Ban Nha, Shidou ngẩn người gom hình ảnh người bên cạnh vào mắt.

"Sao vậy?" Sae bỗng thấy nó im lặng, kéo nó cùng đứng dậy. Shidou đột ngột trở nên nghiêm túc, dùng hai tay áp lên mặt anh nói:

"Sae-chan, mắt anh đẹp lắm, như biển ấy. Em cảm thấy gặp được anh là điều may mắn nhất đời em."

Anh mỉm cười định nói gì đó nhưng

"Gâu!"

Một con chó từ đâu chui ra, cắt ngang những gì Sae định nói. Nó cắn tay áo của Sae kéo đi đâu đó, hai người cùng chạy theo.

Nơi con chó đó dẫn đến là một hàng ăn 
nhỏ tên là "Bún Cá Anh Hai's restaurant", anh chủ ở đó hớt hải chạy ra ôm chú chó nhấc lên xích vào quầy, anh không thôi miệng chửi.

"À, thì ra đây là chủ của nó" Sae nói.

"Kìa Sae-chan! Nhìn kìa!"

Shidou chợt phấn khích giật giật tay áo anh như đứa trẻ, nó chỉ vào một cái khung thành được làm từ lưới đánh cá và vài quả bóng đá lăn lóc ở đó.

"Trùng hợp ghê nhỉ"

"Sae-chan hay chúng ta làm thử vài quả nhé!nhé!"

Sae cũng không từ chối, dẫu sao ánh mắt của người kia quá đỗi long lanh đi thôi. Vậy là cả hai vào vị trí, họ đứng đối diện nhau, thi xem ai sẽ ghi bàn nhiều nhất. Không cần áo đấu và những đôi giày đá bóng xịn, chỉ cần một quả bóng thôi, họ có thể trình diễn những đường bóng điêu luyện nhất với đôi chân trần.

Khí chất của Sae vẫn như trên sân cỏ - mạnh mẽ và áp đảo nhưng anh dường như chơi một cách tận hưởng hơn so với những lúc đá cho giải đấu. Bóng đá ngay lúc này đã quay về trạng thái thuần túy của nó là mang lại niềm vui chứ không phải đặt nặng cả danh dự của một quốc gia lên trên nó.

"Sae-chan! Hay chúng ta thực hiện lại cú đó đi!"

"Được"

Anh chạy ra xa thật xa và thực hiện lại đường bóng bổng mà anh đã từng thực hiện tại giải đấu U20 - Bluelock. Khi đường bóng bổng uy lực của Sae truyền đến, Shidou đã cảm nhận được cái trạng thái lúc đó, sự phấn khích của nó tăng nhanh, nó nhảy lên cao, làm một cú sút lật ngược y như bàn thắng khi nào. Mu bàn chân chạm vào bóng tê rần nhưng hơn cả là niềm vui sướng vì họ đã tái hiện thành công chính bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử U20 Nhật Bản.

"Chúng ta làm được rồi Sae-chan!!!"

Shidou cười híp cả mắt, nó quýnh quáng chạy lại chỗ Sae, nhảy chồm lên anh reo hò như một đứa nhóc nhưng lần này, anh không quật nó xuống đất nữa, anh ôm lại nó, thầm cảm thấy vui mừng. Shidou hơi khựng lại, nó cứ tưởng sẽ bị anh mắng nó vì hành động lố lăng cơ, nó vui mừng ôm anh.
.
.
.
.
.

Họ đã vui chơi đến tận hoàng hôn, vào cuối ngày, Sae cùng Shidou ngồi trên bãi cát ngắm mặt trời từ từ lặn xuống. Sae lại nhắm mắt cảm nhận âm thanh sóng biển dạt dào như đang chào tạm biệt họ. Có lẽ anh sẽ lại đến đây cùng Shidou thăm bờ cát này.

"Sae-chan, cảm ơn anh." Shidou chợt lên tiếng.

"Vì gì cơ?" anh quay đầu lại nhìn nó dịu dàng.

"Vì làm em hạnh phúc."

"Ryusei " anh chợt gọi, nhìn thẳng vào mắt nó dõng dạc nói.

"Tôi có một năng lực. Năng lực đó có thể biến người tôi yêu thành người hạnh phúc nhất thế gian. Em không hiểu nhầm ý tôi đâu đúng không?" Anh nắm lấy tay nó, thầm thì

"Không hiểu nhầm" nó đáp

"Vậy ý em sao?" Anh nhìn nó, kiên nhẫn chờ đợi.

"Em đồng ý" nó cười hạnh phúc đến mức mắt bắt đầu đỏ hoe, bấy lâu nay nó cũng chỉ chờ có vậy.

Anh ôm nó vào lòng, dỗ người đang dần sụt sịt khỏi bật khóc. Suốt mấy năm nhớ thương, người trong mộng cuối cùng cũng ở trong vòng tay.

Lí do anh yêu Nhật Bản cũng chỉ có Shidou Ryusei mà thôi.
.
.
.
.
.
.

Cảm ơn bạn vì đã đọc xong truyện 💖

*Note: ban đầu mình viết vào một bản thảo khác nhưng mình không copy lên được nên mình copy từ mess qua khổ quá mà💔

Fanart của mìnhhhh⬇️⬇️⬇️
⚠️Do not repost!

Acc tiktok mình đây nhé ⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com