Inescapable (không lối thoát)
Trong căn phòng vắng lặng, một mình Minjeong với ly rượu đỏ trên bàn. Thoáng nhìn vào thân ảnh ấy sẽ khiến người ta sợ hãi, nét mặt không cười có chút u buồn lại có vẻ bất cần, Chỉ là đôi mắt nếu nhìn kỹ nó vẫn hiện hữu được tia ấm áp nhưng khó ai nhìn ra được.
"Chị Kim." Một tên đàn em gõ cửa bước vào trang phục hỗn độn trên áo còn dính cả máu.
"Mọi chuyện đã xong hết chưa?"
"Đã xong. Jung Sehuyk đã chết."
"Tốt. Xong chuyến này cả bọn tạm qua Châu Phi lánh nạn một thời gian, chờ mọi việc êm xuôi tôi sẽ sắp xếp cho các người về Hàn."
"Nhưng...Dạ vâng." Tên đàn em muốn nói thêm gì đó rồi lại ngưng, khi thấy nét mặt lạnh lùng của nàng.
"Còn không mau đi."
"Dạ."
Cuối cùng hơn mười tên đàn em đã được đưa đi trong đêm, sáng hôm đó báo chí nhà đài không ngừng cập nhật về vụ ám sát của chủ tịch Jung Sehuyk, hiện trường là vùng ngoại ô hiện tại đang được điều tra thêm vì cảnh sát cho rằng đây không phải là hiện trường chính.
Tắt tivi trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, Minjeong khoanh tay đứng từ trên tòa nhà cao nhất của G-Boad mỉm cười.
"Bố à! Con không làm bố thất vọng chứ?"
Mắt hướng về phía bầu trời tăm tối, báo hiệu cho một trận giông tố nhưng nàng lại rất vui vì nàng là ai chứ là Kim Minjeong con gái duy nhất của Kim JunSuk.
Kim Minjeong CEO của G-Boad cũng là tâm huyết cả đời của cha nàng Kim Junsuk mà trước khi mất ông đã lập di chúc để lại cho nàng, ban ngày thì làm giám đốc của tập đoàn lớn còn ban đêm Kim Minjeong là một gangster lớn. Chính cha nàng Kim Junsuk cũng vì là một gangster mà trong một cuộc giao tranh đã mất mạng, ông ra đi khi còn chưa kịp nhìn mặt con gái lần cuối.
Rồi từ đó một Kim Minjeong hồn nhiên theo đó mà biến mất, nàng thề rằng sẽ trả thù cho cha bắt những kẻ đã hại chết cha nàng đền tội và đêm qua là một trong những kẻ giết chết cha nàng đã ngã khụy. Cuộc chơi này còn dài lắm các người chờ đó!
Để vươn đến vị trí như bây giờ Minjeong đã từ bỏ rất nhiều thứ, thanh xuân của một cô gái tuổi 20 nàng cũng thế mà trôi qua, giờ đây đã gần 30 rồi còn ngày mai nữa thôi là Minjeong chính thức bước qua hàng ba trong tuổi. Mấy năm trước vẫn cô độc đón nhận ngày sinh nhật của mình và một chai rượu, Minjeong vẫn cho rằng năm nay không khác gì năm trước nên định chọn một chai rượu ướp sẵn để tối nay thưởng thức.
Đúng lúc này điện thoại rung chuông, nhìn cái tên dù đã một thời gian dài không liên lạc nhưng vẫn quen thuộc vô cùng.
"Alo Minjeong à! Chị vẫn khỏe chứ?"
Là Ningning một cô bạn người Trung của nàng, thời đi học cả hai rất thân nhưng dần dần ít liên lạc lại, mấy năm nay Ningning không có tin tức nàng cứ ngỡ cô cắt đứt liên lạc với mình không ngờ bây giờ lại chủ động gọi.
"Chị vẫn khỏe, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy. Lâu rồi không gặp. Em rất nhớ chị đấy, em đang ở Hàn Quốc tối nay chúng ta đi ăn mừng sinh nhật chị, cũng là ngày chúng ta tương ngộ."
Nghe cũng hay đó, dù sao nhốt mình trong căn phòng tối cũng không phải là ý kiến hay. Hôm nay sẵn dịp gặp lại chị em cũ đi ăn mừng một chầu cũng không tệ.
"Được. Nhắn địa chỉ qua đây."
Sau đó điện thoại nàng tiếp tục nhận được một tin nhắn là địa chỉ nhà hàng mà Ningning đã chọn, nhà hàng này khá tốt có phòng Vip riêng nhưng đi qua đây phải qua một đoạn đường vắng có công trình thi công nên Minjeong trễ hơn dự định hai mươi phút.
"Xin chào quý khách! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn."
Nữ tiếp tân nhanh nhẹn chào hỏi khi thấy Minjeong đang đứng trước quầy, trông nàng như đang muốn hỏi sảnh Queen I phòng mà Ningning đã bao trọn là ở đâu.
"Cho tôi hỏi Queen I ở đâu? Bạn của tôi đã đặt chỗ ở đó."
"Vâng. Mời ngài theo tôi."
Sảnh mà Ningning đã chọn nằm trên tòa cao nhất, được lắp kính có thể ngắm nhìn Seoul phía dưới. Căn phòng không khác gì một căn hộ thu nhỏ, do phòng Vip nên ngoài bàn ăn còn có cả giường và tủ lạnh một tầng riêng biệt.
"Quả nhiên là tiểu thư Cáp Nhĩ Tân. Rất là chịu chơi."
"Chị đến trễ quá đấy, em uống gần nửa chai rồi."
"Bảo là mừng sinh nhật của tôi mà lại uống rượu một mình, hôm nay là cái cớ thôi đúng không?"
"Không phải! Không phải. Chị đừng có hiểu xấu cho người ta."
Ningning đóng cửa phòng kéo nàng vào bàn ăn, trên bàn đặt hẳn một cái bánh kem cỡ đại còn khắc dòng chữ "sinh nhật vui vẻ tuổi 30".
"Có cần chu đáo đến mức vậy không? Nhắc nhở tôi đã thành bà cô hay sao?"
"Chị lại nghĩ xấu cho người ta, chị 30 thì em cũng 28 rồi. Chả lẽ em tự chê em à."
Mồm miệng vẫn như ngày nào, Minjeong cười khẽ. Nàng vui vì Ningning không thay đổi vẫn là một người bạn, một người em đáng quý của mình. Hôm nay nếu không phải Ningning bất ngờ gọi cho nàng thì nàng cũng không muốn chung vui với ai.
Ningning nhanh nhẹn rót một ly rượu cho nàng.
"Minjeong! Chị đến trễ phạt chị một ly."
Nàng nhận lấy ly rượu từ Ningning gật đầu "được".
Nhìn Minjeong tu một hơi hết một ly, Ningning có phần hả dạ mĩm cười.
"Mỹ nữ à! Mấy năm không gặp chị đã đẹp như vậy? Còn mặn mà hơn trước rất nhiều."
Phải công nhận là Minjeong rất đẹp, tửu lượng nàng có cao nhưng mỗi khi uống rượu là da vẻ lại hồng đỏ một cách lạ thường. ít ai biết điểm này của nàng, họ nhìn vào còn tưởng là nàng uống khá kém nhưng mà không phải như vậy. Đỏ thì đỏ nhưng nàng không có say nhá.
"Thời gian rèn luyện thôi. Nói chuyện của chị nhiều rồi, nói chuyện của em đi."
Nhắc đến chuyện này Ningning lại thở dài.
"Em thì có gì đáng nói chứ?"
"Sao vậy?" Thấy được tia không vui trên mặt người đối diện, Minjeong tiếp lời.
Ningning cũng không biết phải nói với nàng thế nào, nếu kể ra thì quả thật quá mất vui nó sẽ biến ngày vui hôm nay thành một màn kể lể mất.
Dự là không kể nhưng với ánh mắt dò xét kia của Minjeong thì cô cũng không thể giấu được nữa.
"Em đã lấy chồng rồi. Chồng của em là một tên phi công trẻ hơn em tận 5 tuổi, buồn cười lắm đúng không?"
Mới nghe thì Minjeong cũng ngạc nhiên nhưng sau cùng cũng hiểu được, đơn giản vì gia đình Ningning vốn truyền thống cha cô lại bảo thủ thì việc liên hôn này cũng là điều sớm muộn. Bây giờ nàng mới biết vì sao Ningning lại không liên lạc với mình ba năm qua, nhưng trông Ningning có vẻ cũng không thích người chồng này của mình lắm nhỉ.
"Chồng em là ai? Cô ta đối xử với em không tốt à?"
Bị Minjeong hỏi đúng trọng điểm, cô không khỏi tủi thân mà rơi vài giọt nước mắt sau đó lại lau chúng đi cười chê bản thân.
"Ở trên thương trường chị biết tập đoàn Uchinaga chứ?"
"Vị thương gia người Nhật đó sao?"
"Đúng! Chồng em chính là Uchinaga Aeri là phố tổng của J-Sell cũng là tân chủ tịch tương lai."
Không nhắc thì thôi chứ nếu mà nói đến chuyện này lòng Ningning không khỏi đau đáu, chồng cô một người vừa trẻ vừa giàu có, thoạt nhìn ai cũng nghĩ làm vợ một người như vậy là sướng lắm nhưng nào có biết, Aeri cô ta là một người bệnh hoạn và gia trưởng.
Ai cũng nghĩ cô ta tử tế với vợ mình nhưng không, Ningning đã không còn nhớ mình bị nhốt trong phòng rồi lại bị chồng bạo hành bao nhiêu lần. Do còn quá trẻ nên Aeri luôn sợ Ningning sẽ qua mặt cô ta mà làm điều xấu cũng vì điều này ả phải gắt gao chiếm lấy cô với danh nghĩa một người chồng.
Để hoàn toàn điều khiển được cô, Aeri đã ép cha cô nhượng toàn bộ cổ phần công ty của gia đình, còn trơ trẽn bảo đó là của chung hai vợ chồng vậy thì sau này Ningning bỏ trốn cũng không có tiền mà tiêu. Để chắc chắn có được Ningning ả không từ thủ đoạn thậm chí còn muốn Ningning sớm mang thai dùng đứa con để trói buộc cô, cũng vì thường xuyên lén uống thuốc tránh thai khẩn cấp phòng ngừa mà cho đến hiện tại cô vẫn chưa mang thai.
Điều này cũng không giấu được lâu, tuần trước cũng vì phát hiện mà cô ta đã nhẫn tâm đánh nàng một trận thừa sống thiếu chết còn dọa nạt sẽ giải tán công ty của gia đình nàng sát nhập vào J-Sell. Cô không thể để điều đó xảy ra được, công ty là tâm huyết cả đời của cha. Đến khi nhắm mắt ông vẫn muốn cô giữ gìn nó, đó cũng là lý do ông muốn liên hôn với gia tộc Uchinaga để mở rộng thị trường, không ngờ ông tính không bằng trời tính Uchinaga không muốn làm công ty lớn mạnh mà còn muốn chiếm công ty làm tài sản riêng.
Quá chán nản với tình cảnh hiện tại, sau trận đòn nhừ tử đó Ningning đã ra điều kiện với Aeri cho mình một tháng đi vòng quanh thế giới du lịch. Sau một tháng đó cô sẽ về Nhật ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ một người vợ cho ả, ban đầu Aeri khá khó chịu với điều kiện này nhưng rồi vẫn thỏa hiệp với cô và luôn cho người ẩn thân theo sát bên cạnh phòng cô vợ này giở trò.
Ngay tại lúc này đây khi nhìn xuống dưới Ningning có thể bắt gặp những tên thuộc hạ thân tính của chồng mình theo sát cô từng bước, không biết khi biết cô hẹn hò với một người phụ nữ, ả có phát điên rồi dùng roi điện đánh vào cô như lần trước hay không?
Nhìn vào bản thân hiện tại cô còn gì để mất chứ? Bản thân cũng sớm là của họ rồi. Ningning biết rõ nếu mình mang thai ròi sinh con thì cuộc đời cô sẽ mãi mãi chôn vùi ở đó một bước cũng không thể rời khỏi người chồng độc ác kia, nên nhân lúc còn cơ hội cô muốn về đây tâm sự với người chị em thân thiết của mình lần cuối, không biết sau này còn gặp lại hay không.
"Đã lâu rồi không gặp, chị và em uống thật say được không? Như cái lúc mà chúng ta còn tự do tự tại ở Đức ấy. Chị nhớ không? Lúc đó rất nhiều chàng trai theo đuổi chúng ta."
Nhìn nụ cười của Ningning nàng lại có phần khó nói, nụ cười ngày ấy của đứa em này vốn dĩ rất đẹp vậy mà vì cuộc sống đã phải tiêu tan, còn nàng tự bao giờ Minjeong cũng quên mất lần gần nhất mình nở một nụ cười vô lo vô âu là năm nào rồi. Dường như từ lúc về Hàn không bao giờ nàng nở một nụ cười hạnh phúc như thời son trẻ, càng nghĩ Minjeong càng xót thương cho mình rồi lại xót thương cho người trước mặt.
Một người điều khiển cả một tập đoàn lớn dưới tay cả hơn trăm tên đàn em mà có lúc cũng đau lòng vì những điều nhỏ nhặt này sao? Nàng cười nhạo chính mình rồi nâng ly.
"Được! Không say không về."
Một kẻ đa sầu một người đa cảm ngồi uống như chưa từng được uống, nếu Ningning cứ mãi không ngưng miệng thốt ra những lời chửi mắng rồi sỉ vả tên chồng kia của mình thì Minjeong cũng không khá hơn, nàng lặng lẽ ngồi nghe rồi chiêm vào mấy lời an ủi bạn tốt.
Sau một hồi cả hai cũng đã thấm say trên màn hình điện thoại của Ningning cũng tràn ngập những cuộc gọi và tin nhắn, hóa ra mấy tên mà Aeri phái theo dõi cô, bọn họ báo cáo Ningning ở trong nhà hàng với phụ nữ lạ hẹn hò đến nửa đêm nên mới khiến ả điên tiết như vậy.
"Sao không nghe máy đi." Nàng chợt hỏi khi thấy Ningning lờ đi điện thoại mặc cho nó reo in ỏi.
"Không thích nghe, con nhóc đó. Em kinh tởm cô ta."
"Không sợ cô ta trừng phạt em sao?"
Ningning cười cay đắng.
"Trước sau gì khi về mà em không bị đánh chứ!"
"Đáng sợ vậy sao? Có cần chị giúp không?"
"Đó là số phận của em, em không muốn ảnh hưởng đến chị. Hôm nay chị ngồi đây chính là đã giúp em."
Im lặng trước câu trả lời Minjeong nhìn đồng hồ đã quá tối rồi, nhìn Ningning như vậy xem ra còn không giữ được bao nhiêu phần lý trí nàng phải đưa cô về thôi.
"Cho một chiếc xe lại Luxury Seoul ngay trung tâm."
"Minjeong chị gọi cho ...hự..Ai..Hự..Vậy?"
"Đã trễ lắm rồi nên đi về thôi. Chị không muốn đắc tội với phu quân của em."
Ningning cười khoái trí.
"A..Thì ra là chị đã say rồi."
Nàng cầm lấy điện thoại nhắn tin qua cho người chồng kia của Ningning, dưới kia có một đám người áo đen chắc là của tên người Nhật này. Như Ningning đã nói cô không muốn xảy ra chuyện lớn nên bây giờ Minjeong phải thông báo cho tên kia biết đường mà rút, ghen tuông bâng quơ mà giết chết người thì thật là vớ vẩn trong khi nàng cũng không muốn gây náo loạn đến bọn cảnh sát.
Tin nhắn gửi đi rất lâu không có phản hồi nhưng khi nhìn xuống sảnh dưới bọn người áo đen kia cũng đã đi hết, e là đã thông suốt.
Bọn đàn em của nàng cho xe chờ sẵn, Minjeong dìu Ningning xuống xe cũng phải mắc một hồi lâu. Đúng là say xỉn rồi thì trọng lượng con người ta nặng gấp nhiều lần bình thường mà.
Xe đến được bố trí gồm hai chiếc, một chiếc chở nàng, chiếc còn lại là vệ sĩ theo bảo vệ nói gì thì nói bây giờ ngoài kia hàng tá kẻ muốn nhổ bỏ cái gai là nàng, tuyệt đối không thể khinh suất.
Đường hôm nay khá trơn có vẻ trong lúc nàng và Ningning uống rượu ông trời đã đổ lệ không ít nhỉ? Trong một đoạn đường khá vắng cống thoát chưa hết nước mặt đường khá trơn chiếc xe chở Minjeong bị lết bánh mà xe vệ sĩ hình như bị mắc hút ở dưới kia, trong giây phút đó một chiếc xe Camry bảng số 82628 lau đến đâm thẳng vào xe nàng.
Ánh sáng chói lóa phản chiếu vào mặt trong giây phút đó những tưởng cả nàng, Ningning và người tài xế kia đã bị tông chết. Minjeong sẵn sàng đối mặt với viễn cảnh ấy cho đến khi tiếng "choảng~rầm" vang lên nhưng xe của nàng không hề có dấu hiệu va đập. Lúc này đám người vệ sĩ cũng đã đuổi đến, bọn người trên chiếc xe kia vội vàng lái xe chạy đi mất. Nàng không kịp thấy mặt bọn chúng vì đoạn đường tối đen lại không có đèn cửa kính còn không mở xuống, chỉ biết một trong số đó có một tên chửi thề trông rất tức tối.
"Đệt mẹ! Con nhãi ranh."
Bọn người vệ sĩ đuổi đến, Minjeong ra hiệu cho thấy nàng không sao mau đuổi theo bọn chúng. Người trưởng vệ sĩ gật đầu rồi rồ ga hết mức bắt sống đám người kia.
Khi xe thắng gấp dù đã thắt dây an toàn nhưng vẫn đập đầu một cái vào cửa kính, một vài tên vệ sĩ ở lại xem xét thì la lớn thông báo với nàng.
"Thưa chị! Có một cô gái bị thương đang nằm ngay trước xe ta."
Khi nãy nàng cũng nghe tên kia kêu là "nhãi ranh." Có thể là hắn đang nói đến người này, bước xuống xe cẩn thận quan sát kỹ người trước mặt Minjeong âm trầm mắt không tia ấm dò xét.
Cô gái này khoảng chừng nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều cả thể gần cả chục không chừng, đầu tóc dài bị nước mưa làm ướt che đi khuôn mặt và cái đầu bê bết máu có lẽ những tên truy sát kia đã đụng trúng nhãi con này.
Tên vệ sĩ lại gần sờ nhẹ vào cổ cô bé, hơi thở quá yếu ớt nếu cứ nằm chịu trận e là trước sau gì cũng không còn thở. Trông cô bé cũng không phải là người có nhà thì phải, quần áo cũ rít đã rách nát hết rồi trên tay còn nắm lại như đang cố giữ cái gì đó, cách đó không xa một hộp cơm thêu đang văng ra tứ tung.
Minjeong càng nhìn lại càng thấy điều gì đó bất thường, ánh mắt của con bé này rất lạnh rất sắc. Dù bị thương đến sắp không còn mạng nhưng đôi mắt vẫn cư nhiên nhìn về phía nàng là vô tình hay hữu ý?
"Mau đưa cô ta đến bệnh viện lo lắng viện phí đầy đủ, sau khi tỉnh lại đưa một số tiền rồi kết thúc."
"Dạ."
Nàng lạnh lùng cho người sắp xếp, hôm nay nàng bị người ta truy sát việc này ít nhiều gì cũng liên quan đến đám người gia tộc kia còn hại cả Ningning vào cuộc. Nhất định phải truy ra cho rõ ràng, không thể bỏ qua.
Quay vào xe cho người chạy về biệt thự, khi đã tắm xong đầu đang dùng khăn lau tóc nàng nhận được thông báo từ vệ sĩ. Chiếc xe đã trốn mất, có lẽ chúng đã nắm toàn bộ con đường ở đây nên không ngừng lách ngỏ và chạy thoát ngay cả đội vệ sĩ của nàng cũng không bắt kịp.
"Ai? Cuối cùng là kẻ nào chứ? Kẻ nào mà to gan muốn trừ khử mình?" Ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy cả máu, thể hiện sự tức giận của nàng.
Lúc này điện thoại là vang lên, một dãy số lạ gọi cho nàng. Minjeong đắn đó một chút rồi nhấn ghi âm cuộc gọi bắt máy.
"Alo!"
"Chào Kim tổng, cô chắc là bạn của vợ tôi người vừa gửi tin nhắn thông qua điện thoại của cô ấy nhỉ?"
"Cô là..."
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười.
"Xin lỗi vì đã đường đột. Tôi là chồng của Ningning, Uchinaga Aeri phó tổng J-Sell."
"Ningning có nói với tôi về cô."
"Vậy thì tôi không cần phải nói nhiều nữa nhỉ? Tôi biết Kim tổng và vợ tôi xém bị người ta truy sát, cô biết đó bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Không chừng vừa rồi người nhắm vào là vợ tôi chứ không phải cô, nếu cô thật sự là chị em tốt của vợ tôi hãy sắp xếp chuyến bay cho cô ấy về Nhật sớm nhất."
"Được. Tôi cũng không muốn tổn hại em ấy, tôi sẽ thuyết phục em ấy."
"Cảm ơn Kim tổng đã lắng nghe."
Sau câu nói thì người phụ nữ kia tắt máy, nhìn Ningning đang nằm ngủ trên giường hơi thở cô đều đều lâu lâu lại lẩm nhẩm chửi người chồng kia của mình.
Nếu không nghe lời Ningning kể thì Aeri cũng là một người khá tốt đấy chứ! Không biết cô ta có thật lòng với Ningning hay không nhưng xem ra rất lo lắng, loại tình cảm này là chiếm hữu trong truyền thuyết hay sao? Nhưng Ningning đã chấp nhận, cô đã không còn màn cả phần đời của mình chắc hẳn Ningning đã rất tuyệt vọng.
Nói là làm ngay trưa hôm sau nàng đã dốc sức thuyết phục Ningning một trận, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn ra sân bay nhìn đám thuộc hạ cúi đầu trước mình, rồi lại quay phía Minjeong cô vẫy tay chào.
"Em hi vọng chị sẽ hạnh phúc Minjeong. Đừng như em!"
Một cái quay đầu mà không biết khi nào trở lại, cảm giác để gặp lại nhau một lần nữa là cả một đời.
Lên công ty làm việc chỉ có vài tiếng mà đã một núi hồ sơ chờ nàng phê duyệt, mà còn một chuyện rất quan trọng chính là tìm chủ nhân của chiếc xe ngày hôm qua, nàng nhất định không bỏ qua dù có như thế nào cũng phải tìm bọn chúng cho bằng được.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến gần một tháng sau nhưng vẫn không một tin tức, tuy sau lần đó không còn bị ai truy đuổi nữa nhưng Minjeong lại đề phòng cao hơn bao giờ hết. Đặc biệt ngày hôm đó rõ ràng nếu Ningning không bất ngờ xuất hiện thì nàng sẽ không qua đó vậy tại sao băng nhóm kia lại biết lại tấn công nàng đúng lúc chứ?
Xoay ghế nhìn về phía cửa sổ, thật trùng hợp ngày hôm nay thời tiết cũng khá âm u chắc chắn sẽ có một cơn bão lớn liệu rằng có gì đó xảy ra lặp lại với nàng không?
Lúc bước lên xe chuẩn bị về biệt thự nàng nghe tiếng có người đuổi xô, nhìn lại thì thấy người bị đuổi kia chẳng phải cô bé đã đâm xe thay cho nàng vào đêm hôm đó sao.
"Tách~Tách..."
Mưa đã bắt đầu rơi rồi, người bảo vệ cũng mặc kệ nó mà chạy vào trong. Trước cơn mưa lớn nó không có nơi về đành nép vào bãi rác của công ty ngồi đó trú mưa, trong lúc muốn chợp mắt để quên đi cơn lạnh lẽo của mưa gió, nó lại nghe một âm thanh vang lên phía sau mình.
"Này nhóc! Tiền lần trước bồi thường ít quá hay sao mà ngươi vẫn còn phải lang thang thế này?"
Nó mở mắt lạnh lùng đáp lại nàng.
"Tôi có lấy, nhưng không muốn tiêu."
"Tại sao?" Nàng khoanh tay nhìn nó.
"Tôi sợ tiêu hết sẽ không còn."
"Số tiền đó không ít đâu, đem về cho bố mẹ cô rồi tìm nơi khác sinh sống."
"Tôi..Tôi không có nhà, tôi không có bố mẹ."
Minjeong nhíu mày khó hiểu.
"Vậy hãy về nơi cô bắt đầu sống."
"Chính là ở đây."
"Vậy cô định suốt đời sẽ mãi thế này hay sao? Đi tìm một công việc mới, đừng lãng vãng những nơi bẩn thiểu thế này."
"Tôi không có chỗ để đi, chị có thể cho tôi theo chị không?"
"Cô có biết mình đang nói gì không? Cô bé à cô không đủ năng lực đâu."
Bỏ lại ánh mắt dõi theo mình, nàng lạnh lùng bỏ đi mặc kệ trời mưa, chúng tạt vào kẻ bụi đời kia. Không phải Minjeong tàn nhẫn nhưng quả thật cô bé kia không đủ khả năng làm việc cho nàng, bất quá chỉ cứu nàng một lần bản thân cũng đã đền đáp cho cô ta xứng đáng, bao nhiêu là quá đủ nàng không muốn rước một kẻ vô dụng về làm gánh nặng cho mình.
Những ngày sau đó không biết có phải người kia đã thông suốt hay không nhưng cô không còn thấy mặt mũi nó nữa, cứ như một cơn gió vậy lướt qua rồi biến mất.
Minjeong một hai ngày đầu cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng sau đó cô cũng không để tâm đến con nhóc kia nữa, con người là vậy khắc khổ chịu không nổi sẽ biết đường tự lui thôi.
Chuyện bị tấn công vẫn khiến Minjeong canh cánh trong lòng vì hơn một tháng rồi không có động tĩnh gì cả chẳng lẽ muốn chơi trò tâm lý khiến nàng sống trong sợ hãi, nếu vậy thì quá xem thường nàng rồi Kim Minjeong là ai chứ. Chẳng ai có thể làm nàng khóc sau khi chứng kiến cái hôm cha nàng phải bỏ mạng trong cái đêm tăm tối đó, khi nhận được tin dữ tức tốc trở về nhưng cha nàng chỉ còn là một cái xác nằm im bất động.
Tối nay có một hợp đồng quan trọng nàng cần phải đi đàm phán một chuyến, tên kia nghe đâu là một tên có máu mặt với quốc trưởng từ Trung Quốc đến đây hắn ta có vẻ rất hám sắc lại thích uống rượu.
"Ông Trình! Rất vui được gặp ông." Mở cửa vào nàng khoan thai chào kẻ trước mặt.
Trình Kiên vừa thấy nàng là mắt đã sáng rực, hắn còn nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với một bà cô già cau có nhăn nheo nào đó, chứ người trước mặt đúng là mỹ nhân băng thanh mà bấy lâu hắn chưa bao giờ được thấy.
"Không sao cả cô Kim. Được gặp cô chính là diễm phúc cho tôi, quả thật người đứng đầu G-Boad vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại còn rất đúng giờ."
"Cảm ơn ông đã quá khen, chỉ là lời đồn thổi tôi thật không dám nhận."
"Đâu có, tôi thấy người ta đồn còn ít đó chứ, cô xinh đẹp thế này kia mà."
Khi bắt tay xong, trong một giây hời hợt của hắn Minjeong lấy khăn lau đi chỗ tay vừa bị tên này nắm lấy. Mồ hôi từ tay hắn là lan qua tay nàng nhưng con dê già này vẫn không chịu buông mà cứ giữ lấy, nếu không vì hắn có trong kế hoạch nàng sẽ triệt tiêu cái tay đó ngay lập tức.
"Hôm nay tôi đến đây là bàn về dự án khu đất bên ngài, để tiện triển khai mong ngài xem bản vẽ thực thi, rồi chúng ta sẽ bàn luận tiếp."
"Được. Được...Cứ đưa đây cho tôi."
Hắn cầm lấy bản vẽ nhưng mắt vẫn nhìn lấy nhìn để khuôn mặt nàng, cô gái này thật sự quá nóng bóng giọng nói lại êm tai vô cùng, khiến hắn thật sự mê đắm.
Ngay từ đầu nắm bắt được điểm yếu này nên Minjeong đã đánh mạnh vào, khiến hắn không thể từ chối sự hợp tác lần này của cả hai công ty, cứ thế nàng nói đến đâu hắn đều vui vẻ gật đầu đáp ứng đến đó. Bước cuối cùng để hắn đặt bút ký tên, nàng rót một ly rượu cùng uống mới khiến hắn vui vẻ nhận lời.
Sau khi hắn ký xong nàng lập tức thu bản hợp đồng về kiếm cớ đi vệ sinh mà ra ngoài rửa mặt, sau đó cho thư ký vào phòng thế mình tiếp rượu, nàng không phải loại gái rẻ tiền mà phải tiếp rượu thổi tai hắn bằng những lời nịnh hót kia.
Có thêm thư ký thút ép hắn cũng uống nhiều hơn, vừa uống vừa cười khoái trí ngộn thức ăn vào miệng đến nổi văng nước bọt nhìn cảnh mất vệ sinh này Minjeong âm thầm nhầm nhắm mắt, định đoạt về nhà sẽ tăng thêm tiền thưởng cho thư ký của mình. Cuối cùng hắn cũng gục trên bàn, hai tên lính theo hắn đứng ngoài cửa cuối cùng cũng có việc làm hai tên lực lưỡng khiêng Trình Kiên xuống xe về khách sạn.
"Giám đốc Kim hôm nay tôi thật sự rất vui, nhất định ta phải hợp tác nhiều hơn nữa để không phụ lòng tôi đó nha..." Dù say nhưng hắn vẫn rất cười cợt ngoái đầu nhìn nàng nói thêm mấy câu.
"Tôi biết. Ngài đi về thong thả."
Khi chắc chắn hắn và thuộc hạ đã rời đi, nàng quay sang người thư ký của mình bảo cô ta về trước, còn nàng quay về công ty giải quyết thêm một số chuyện cho xong mới yên tâm.
"Giám đốc cho phép tôi về trước sao ạ?" Thư ký lấy đuôi mắt kỳ lạ nhìn nàng.
"Biểu hiện rất tốt về nghỉ ngơi đi, sẽ thưởng cho cô sau. Uống rượu nhiều chắc cũng không dễ chịu nếu mai vẫn chưa khỏe tôi cho phép cô nghỉ ở nhà một hôm."
"Cảm ơn giám đốc, cô cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi."
Sau đó cô thư ký cũng rời đi, một mình Minjeong ở lại nhà hàng. Nàng mở bản hợp đồng xem xét kỹ lại một lần nữa mới hài lòng rời đi.
Chiếc xe đón nàng được điều động đưa đến lúc đang đi đến thì ở đâu chạy ra một chiếc xe lạ với vận tốc bàn thờ, vẫn là chiếc Camry lần trước, lần này bọn chúng che mặt chúng hất bột ớt lên đám người vệ sĩ của nàng rồi quay qua phục kích, một tên nhảy xuống xe cầm con dao ghim thẳng vào người nàng,
"Ọc" Một nhát dao ghim sâu trước mặt nàng nhưng không phải là nàng mà là nó, con nhóc kia đã đưa lưng hứng trọn. Thấy mục tiêu không hoàn thành lại bị phá đám tên đó buông dao chạy lên xe nhưng đám người vệ sĩ đã đến, nếu còn chờ e là sẽ bại lộ, tất cả bọn chúng chạy đi chỉ bỏ lại tên kia.
Nhìn cả đám vụt xe chạy mất mấy chiếc xe của vệ sĩ Kim gia quyết tâm bám theo, số còn lại truy bắt tên đồng bọn này khi bẻ tay hắn ra sau lo sợ bản thân không chịu nổi cực hình mà khai, hắn đã cắn lưỡi tự sát một lời cũng không lấy được.
Bên này con nhóc kia đã đưa vào viện, vết thương khá sâu khiến Minjeong còn kinh hãi trong giây phút đó rõ ràng đã có sự chuẩn bị, rất nhanh rất chuẩn xác.
Vào 0h đêm đó, khi Minjeong đang nhắm mắt nằm trên ghế ngón tay nàng gõ từng nhịp trên bàn như đang chờ đợi điều gì đó.
"Chị hai!"
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Tụi em đã đuổi được bọn chúng nhưng..."
"Thế nào?"
"Tất cả bọn chúng đều đã tự tử, không một tên nào còn sống."
"Cái gì? Các cậu không thu được một chút tin tức gì?"
"Thật sự không có, bọn chúng đã tự bắn vào bình xăng khiến xe phát nổ. Tụi em cũng không để điều tra chiếc xe đó."
"Chết tiệt!" Minjeong nghiến răng, cuối cùng là ai, băng đảng nào muốn diệt trừ nàng chứ.
Hai lần chết hụt, bọn chúng thà chết cũng không khai nửa lời. Là kẻ nào đã ở phía sau muốn bày mưu diệt trừ nàng? Cuối cùng là ai? Trạng thái đã rất tức giận nhưng Minjeong vẫn cố lắng xuống cho thấy sự bình tĩnh của mình.
"Còn con bé kia, nó sao rồi?"
"Dạ thưa chị. Pit vừa nói với em cô ta bị đâm vào phổi chỉ 2cm nữa là phổi đã bị lủng cũng may là vết thương chưa sâu."
"Lần trước vết thương thế nào?"
Pom cố nhớ lại.
"À! Lần trước cô ta bị mẻ xương đùi và vai."
"Bị tông xe mạnh như vậy mà không ảnh hưởng đến đầu sao?"
"Dạ đúng vậy. Em nhớ bác sĩ nói đầu cô ta bị va đập mới chảy máu nhưng đó chỉ là phần mềm, chỉ có phần đùi và vai là bị thương nghiêm trọng."
Càng nghe Minjeong càng nghĩ ngợi điều gì đó, nàng phải điều tra con nhóc này.
"Điều tra tất cả thông tin về con bé này, càng nhiều càng tốt."
Pom cũng khá khó hiểu với quyết định này của nàng, nhưng nàng là chủ của anh, dĩ nhiên anh sẽ làm theo lời chủ nhân rồi.
Mấy ngày hôm sau trên bàn của nàng là tập hồ sơ khá mỏng, đã bốn ngày trôi qua nhưng vệ sĩ của nàng chỉ kiếm được mấy trang chữ thật quá thất vọng.
"Cậu đùa tôi? bốn ngày qua đi chơi à?"
"Không phải đâu. Chị đừng tức giận, em thật sự cực khổ lắm đó. Con nhóc đó không có gì để tìm hiểu hết, hỏi ai cũng điều lắc đầu em phải đi tận ở vùng xa mới có thông tin đó chị."
Không chờ anh ta nói thêm nàng liền cúp máy, thật đúng là vô dụng.
Mở hồ sơ ra xem Minjeong quả nhiên nhíu mày, cô bé này năm nay 22 tuổi nhỏ hơn nàng tận 8 tuổi. Không nhà không người thân, lang thang sống ở khu ổ chuột. Sáng sớm ra chợ ra bãi rác kiếm mồi, tối thì đụng đâu ngủ đó người ta chỉ thấy nó khi đi dạo trên đường mà thôi.
Minjeong thầm nghĩ trên đời này có người đáng thương như vậy sao?
Cũng vừa lúc nàng nghe thông báo nó đã tỉnh lại, dù sao đáp lại lòng tốt cứu nàng hai lần, vào thăm cũng không phải là quá quắc.
Bước vào phòng nàng bắt gặp một thân ảnh chiễm chệ dựa vào thành giường, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ hai tay hai chân điều bị gắn kim.
"Đã thế này rồi sao không nghỉ ngơi? Còn cố ngồi, cô có biết chỉ cần một mũi kim rơi ra sẽ khiến cô có hậu quả thế nào không?"
Nó quay đầu nhìn người đang nói chuyện, nếu nàng không nói chuyện chắc là nó sẽ còn thả mình vào tán lá ngoài kia.
"Cảm ơn. Tôi không sao!"
Giọng điệu lạnh lùng thô ráp, nửa phần nịnh nọt êm tai cũng không có.
"Cô cuối cùng là có ý gì?"
Nó ngước nhìn nàng như không hiểu nàng đang muốn ám chỉ điều gì.
"Đừng đần ra như thế, cô có ý gì mà năm lần bảy lượt không màn mạng sống cứu tôi. Chúng ta có quen nhau sao?"
Nó lắc đầu "tôi không quen chị, tôi cứu chị vì tôi muốn thôi."
"Tại sao?"
"Chị đã cho tôi tiền, ngoài chị ra không ai cho tôi nhiều tiền như vậy. Mấy lần trước tôi bị người ta tông trúng họ đều bỏ mặc rồi đi mất, còn có người nhổ nước bọt chỉ có chị là cho tôi tiền."
"Vì vậy mà cô đã theo đuôi tôi?"
"Đúng." Nó thành thật thừa nhận.
"Cô nghĩ với thân hình gầy gò này cô có thể làm vệ sĩ cho tôi sao? Cô thấy đấy cuộc sống của tôi luôn bị truy sát như vậy, sống may chết nay rất nguy hiểm. Lần này cô đỡ cho tôi một nhát được cứu sống, nhưng những lần sau thì tôi không chắc cô toàn mạng đâu."
"Chỉ cần chị trọng dụng tôi thì có phải tử hình tôi cũng chấp nhận."
Câu trả lời của nó khiến nàng bất ngờ, nàng cứ nghĩ nó sẽ bị những lời cảnh cáo của nàng đe dọa sợ hãi mà bỏ cuộc không ngờ lại hùng hồn tuyên bố như vậy cũng gọi là có chút chí khí.
"Cô tên là gì?"
"Tôi không có tên, bọn họ thường thích gì thì gọi tôi thế đó."
"Được rồi. Từ giờ em sẽ là Karina vệ sĩ của tôi, khi xuất viện về nhà tôi chuẩn bị cho khóa huấn luyện dành riêng cho vệ sĩ."
Nói xong Minjeong dẫm gót giày màu đỏ của mình bước đi, nó nhìn theo nàng nở một nụ cười.
"Karina! Một cái tên rất đẹp."
Thật nhanh sau khi xuất viện nó chính thức bước vào Kim gia với cái tên Karina, thời gian đầu vì thể chất yếu kém nên khóa huấn luyện khiến gây khó dễ cho nó không ít, có những hôm vì tập luyện quá căng thẳng mà nó đã ngất xĩu vì thể lực không cho phép. Sự việc đó khiến các vệ sĩ chê cười không ít, càng tệ hơn là đến tai Minjeong nhưng nàng tỏ vẻ chẳng bất ngờ là mấy vì khi đưa Karina vào đây từ đầu là vì ân tình cứu nàng mà thôi, sớm biết cô ta khó có thể bắt kịp khóa huấn luyện này.
Nó không màng đến những lời chế giễu của bọn người kia nhưng mỗi khi nhớ đến đôi mắt của Minjeong những lời nói xem thường của nàng làm nó không chịu nổi, thế là Karina lao đầu vào tập luyện như điên ngay khi ăn xong là đã bắt đầu tập luyện sự quyết tâm khiến huấn luyện viên khá bất ngờ, trưởng vệ sĩ cũng khen ngợi.
Cứ thế hơn nửa năm trôi qua giờ đây Karina đã hoàn toàn khác, không biết có phải đang trong giai đoạn phát triển hay không nhưng không thể phủ nhận bây giờ nó đã là một người trưởng thành thân hình cao ráo chắc khỏe bóng lưng đã che khuất được nàng, nó không còn là một con nhóc gầy gò trông ốm yếu bệnh tật. Sự thay đổi này đương nhiên khiến nhiều người bất ngờ trong đó có cả Minjeong, cũng vì điều này nàng đặc cách cho nó ở bên mình 24/24 không rời nửa bước.
Minjeong vẫn luôn cảnh giác cao và chịu sự quan sát với kẻ thù, thỉnh thoảng một vài sự việc như hai lần trước vẫn xảy ra với nàng chỉ là lần này đã có Karina mọi chuyện đều được giải quyết nhanh gọn, trong hai lần bị tấn công nó đều bắt được lũ sâu mọt hại nàng chỉ là bọn kia quá trung thành có đánh đập cỡ nào cũng không khai nửa lời.
Giờ đây đứng trước bóng lưng này tựa hồ ôm trọn nàng, Kim Minjeong đã đặt vào không ít sự tin tưởng.
"Nhờ cô bôi kem chống nắng cho tôi thế này không phiền cô chứ?"
Nàng vừa nói vừa hưởng thụ cảm giác được mát-xa bằng bàn tay thô ráp kia, tuy không quá êm nhưng lại mang một cảm giác khó tả.
"Không phiền. Đây vốn là công việc của tôi."
"Ừm." Nàng nhắm mắt tận hưởng.
Gần cuối năm rồi nàng tranh thủ tổ chức một chuyến đi chơi cho toàn bộ người trong nhà để họ được hưởng đôi chút phúc lợi, nếu mà cứ chăm chăm lợi ích cá nhân thì sẽ có được bao nhiêu người tận tụy đây? Và nàng cũng muốn tận hưởng một chút với Karina.
Hiện giờ nàng cùng toàn bộ vệ sĩ và người làm của Kim gia đang ở trên một du thuyền lớn, đây là du thuyền mà cha nàng mua ngày trước ông thường tổ chức sinh nhật cho nàng trên đây thật lâu không đụng đến bây giờ có dịp liền sử dụng.
Mặt nước đang yên ả bỗng nhiên gợn sóng ngày càng nhiều và lớn hơn lúc người lái cầm ống nhòm lên xem thì đã có đến ba chiếc thuyền từ xa chạy đến, bọn chúng che mặt tay cầm súng không ngừng nổ súng về phía họ.
"PẰNG~PẰNG~PẰNG..."
Những tiếng súng ngày càng mạnh mẽ hơn, chúng hướng đến mục tiêu chính là Kim Minjeong, bọn vệ sĩ cũng đã rút súng ra bảo vệ chủ nhân còn đám người làm thì xanh mặt, họ chưa từng chứng kiến việc kinh khủng như thế họ còn sợ lạc đạn trúng mình mà tán loạn tìm nơi ẩn nấp.
Trong lúc mọi thứ tán loạn một số trong những người trùm mặt kia đã bước lên thuyền quyết sống chết đến cùng với Kim gia.
"Đừng sợ! Chị chạy vào cabin đi, ở đây tôi và mọi người lo liệu."
Minjeong gật đầu trước lời nói của nó, trước hàng chắn của vệ sĩ nàng cố chạy đi. Không ngờ có một tên hậu đậu trượt chân đá lên phía trên khiến hàng ngũ ngã nhào, một trong những tên đó tận dụng thời cơ bắn một phát ngay vai nàng, Minjeong chới với ngã xuống biển với sự chậm chạp của những tên vệ sĩ ngay đó.
"Đồ ngu trúng chị Kim rồi, nhanh bảo vệ chị ấy nhảy xuống." Pit la lên, sau đợt này nhất định phải thanh trừng một số tay ở trong nhà, chắc chắn có nội gián.
Súng không ngừng nổ, bọn tập kích bắn về phía biển nơi nàng đã ngã xuống. Bọn người vệ sĩ có người nhảy xuống đã bỏ mạng vì bắn trúng, nước biển tại đó đã đổi màu không lâu sau đó.
Minjeong vốn bơi không giỏi chỉ xuống nước một lúc là đã đuối sức huống hồ bây giờ tay nàng không thể cử động vì vết thương ngay vai, khi buông xuôi miệng không ngừng nếm vị mặn của nước biển nàng đã nhắm mắt chờ sẵn cái kết an bài. Ngay lúc đó đã có một bàn tay to nắm chặt eo nàng lay động.
"Karina! Là cô sao?" Minjeong nghĩ mình đang mơ, bên tai không ngừng nghe những tiếng nổ.
"Là tôi. Chị ôm chắc vào, tôi sẽ đưa chị lên."
"Không được đâu! Cô cũng sẽ bị bắn chết đó, hãy đi đi." Trong giây phút này Minjeong đột nhiên tuyệt vọng kêu Karina đừng cứu mình.
"Cứu chị là nhiệm vụ của tôi."
"Nếu chỉ là nhiệm vụ thì tôi trả cho cô quyền tự do đó. Hãy đi đi."
"Không được! Tôi không cho phép chị đẩy tôi đi."
"Vì sao?"
"Vì tôi còn có lời chưa nói với chị."
"Karina cô..."
"Ông chủ chắc chắn sẽ thất vọng khi biết chị chọn kết quả như thế này đấy, tỉnh lại đi."
Minjeong muốn buông xuôi vì nàng đã quá mệt mỏi với sự truy sát, thù của cha nàng cũng đã cho hắn đền tội chỉ tiếc chưa bắt được kẻ chủ mưu. Nhưng lời nói kia một lần nữa đã đánh vào tiềm thức của nàng, đúng nàng không thể chết như thế này càng không thể buông xuôi khi chưa bắt họ trả giá hết những lỗi lầm đã gây ra.
Lúc này Minjeong đã thiếu oxi trầm trọng nàng dần khó thở mất ý thức, nước không ngừng trào vào miệng trước khi mất hẳn ý thức nàng thấy mặt Karina đang tiến lại gần mình.
"Karina...Karina cứu tôi."
Trong làn nước mơ hồ nàng nghe người kia đáp lại mình.
"Nhất định em phải sống."
--------------------------------------------------
Mở mắt nhìn nhắm xung quanh, đầu hơi choáng nhưng nàng vẫn ý thức được bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc nàng đã được đưa về nhà.
Kéo chăn ra, nàng muốn đi xuống giường nhưng thân hình còn hơi chao đảo cuối cùng vẫn đứng dậy không nổi mà ngồi dựa vào thành giường. Đúng lúc này thân ảnh quen thuộc đi đến trước mặt, Karina đứng nhìn nàng từ trên cao xuống đôi mắt vô cùng ấm áp lo lắng cho nàng vô cùng.
"Chị còn mệt. Muốn đi đâu vậy?"
"Tôi muốn đi xem mọi người thế nào? Họ vẫn ổn chứ?"
"Một số bị thương nặng còn lại rất an toàn, chị đừng lo uống chút canh đi."
Nghe được lời Karina nói lòng Minjeong xem như cũng an tâm phần nào, muốn mở miệng hỏi bọn họ đã làm sao để dẹp loạn đám sát thủ kia thì bắt gặp mắt ngang tầm mặt đang hướng lại gần, nhất thời Minjeong quên những điều vừa định nói, rồi nhớ lại những gì nó nói với nàng lúc trước khi hôn mê.
"Minjeong! Minjeong! Chị suy nghĩ gì vậy? Há miệng ra tôi đút canh cho chị." Lời nói khiến nàng hoàn hồn nhận thức lại vị trí của mình.
"Cô vừa nói gì vậy? Ai cho cô kêu tôi vô phép như vậy? Cô cứu tôi không có nghĩa chúng ta tùy tiện được đâu."
Hai từ tùy tiện khiến tay nó ngưng lại.
"Tôi tự ăn được, không cần cô phải tốn công."
"Được."
Để chén canh ngay bàn của nàng, nó ngồi đó quan sát Minjeong ăn từng muỗng canh mà canh cánh trong lòng. Đang ăn lại bị người ta nhìn chằm chằm ai mà không khó chịu, phá vỡ cục diện im lặng Minjeong lên tiếng hỏi nó.
"Tôi.."
"Cô.."
Cả hai cùng đồng thanh.
"Chị nói trước đi."
"Trước khi ngất, tôi nhớ cô nói có chuyện muốn nói. Bây giờ rất thích hợp cô nói đi."
Đột nhiên nàng nhắc lại chuyện này, trong ánh mắt nó vô cùng bối rối nửa muốn đáp lại nửa lại không.
"Thật ra...Chuyện đó..."
Thấy nó ngập ngừng không muốn nói, nàng cũng chẳng buồn nghe nữa đặt tô canh xuống bàn.
"Được rồi! Không tiện nói cũng được. Tôi không muốn ăn nữa dẹp đi." Nàng mệt rồi muốn đắp chăn đi ngủ lại, ban đầu lo lắng cho mọi người giờ họ bình an nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
"Minjeong à! Chị.. À không, tôi yêu em."
Nàng nhíu mày thoáng bất ngờ lại có chút gì đó khó chịu, rồi lại có sự ồn ào nào đó đang phá vỡ sự tĩnh lặng trong lòng nàng từ lâu hôm nay lại nổi lên.
"Cô nói gì vậy? Có biết mình đang nói gì không? Tôi cho cô ba giây rút lại lời mình vừa nói."
"Một, hai,...ưm.." Nhịp đếm bị cắt ngang do có một kẻ liều mạng đưa môi chạm vào lưỡi nàng.
"Ưm..Buông...Buông ra."
"CHÁT"
"Cô đang làm gì vậy hả? Cút khỏi đây mau."
Nhìn nàng tức giận trừng mình nó không lo sợ, ngược lại còn đưa tay sờ vào chỗ bị tát.
"Tôi yêu em, tôi biết mình đang làm đúng. Em cũng có cảm giác với tôi mà đúng không? Khi nãy rõ ràng em đã đáp lại tôi, nếu tôi không dừng lại em đã không đẩy ra đúng không?"
"Cô.." Trước những lời cáo buộc kia nàng hoàn toàn đuối lý, đúng là nàng đã đáp lại nụ hôn đó.
"Đó chỉ là phút lầm lỡ, tôi và cô khoảng cách quá xa rồi một ngày nào đó cô cũng chán tôi mà tìm những cô gái trẻ đẹp bằng tuổi mình mà thôi."
"Tại sao em lại nghĩ như vậy? Tôi thật sự rất yêu em, tôi không hề nói dối. Tôi có thể dành cả đời này để theo chân một mình em mà thôi."
Minjeong nhìn nó, nàng không phản kháng đây chính là cơ hội.
"Tôi biết mình không xứng với em, tôi chỉ là một kẻ khốn khổ nhưng tôi thật sự rất yêu em. Tôi sẵn sàng ở phía sau em chấp nhận làm một người đày tớ trung thành ngay cả khi em kết hôn, chỉ cần em cho phép."
Nói xong những lời này, nó quỳ hẳn trước nàng. Đôi tay đặt ngay bên cạnh giường chỉ mong nàng nhìn đến.
"Em còn trẻ lắm, rồi em sẽ hối hận thôi. Tôi...Tôi không muốn đau khổ."
Karina nắm lấy tay nàng không cho cự tuyệt.
"Tôi không bao giờ làm em đau khổ nếu em không muốn, khi yêu em người đau khổ là tôi."
"Karina à! Đừng làm tôi khó xử. Tôi không..."
Lần thứ hai nàng bị chặn bằng một nụ hôn thậm chí lần này còn nồng nhiệt hơn lần trước rất nhiều, Karina vô cùng thành thạo dẫn dắt nàng vào một nụ hôn sâu mà nàng không những không đẩy ra mà còn đáp lại rất nhiệt tình, môi lưỡi giao nhau đến khi tay chân nàng mền nhũn nó mới buông nàng ra.
Những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì nàng lại trố mắt với hình ảnh hiện tại, Karina ngang nhiên cởi bỏ quần áo trước mặt nàng còn leo lên giường ôm sát nàng vào lòng, chưa kịp phản ứng môi nàng lại bị ngấu nghiến bởi con người không biết phép tắc kia.
"Hưmzzzzz..." Hơi thở hì hụt buông môi nàng ra.
"Được chứ?"
"Cái gì?"
"Tôi làm được chứ? Em đã ướt rồi này."
Nó đưa bàn tay thấm một ít dịch tình từ nàng, nàng nhìn xuống thấy quần mình đã bị cởi xuống đầu gối, tên vô lại này.
"Em phải chịu hậu quả..."
"Tôi chấp nhận mọi hình phạt từ chị, dù chị có đâm thẳng vào tim tôi thì tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần trước khi gi*t tôi hãy để tôi Fu*k chị."
Lời nói này khiến Minjeong phá vỡ màng bảo vệ suốt gần một thập kỷ qua, Karina thật sự đã yêu nàng đến mức nào mà nói những câu này.
Những ngôn từ trở nên lộn xộn, những câu nói cũng trở nên vô nghĩa trong lúc này. Minjeong không thể dùng lý trí được một chút gì hết, nàng chỉ biết nương theo những âu yếm thân mật mà Karina trao cho mình trên giường dù trước đó nàng đã có ý định khước từ.
Nó dùng môi quấn quít ôm lấy khoang miệng ngọt ngào của nàng, dù rằng chưa bao giờ làm chuyện này trước đây nhưng vẫn thành thục nút lấy chiếc lưỡi có phần nhút nhát kia không ngừng khuấy động nó, khiến nó tê liệt đến bùng cháy, nó muốn nàng muốn chiếm trọn thể xác lẫn tâm hồn này, hôn đến khi hô hấp khó khăn thì dời xuống khuôn ngực tròn đầy nhào nặn.
Minjeong giờ đây quỷ khóc thần hồn, nàng không phân định được dư vị ái tình này là gì nữa rồi. Nàng muốn Karina thỏa mãn mình, đó là tất cả những gì Minjeong nghĩ tới mặc cho kẻ chơi đùa với thân thể mình nghênh ngang mãn nhãn mỉm cười.
Hai khỏa ngực chưa từng có bàn tay lạ chạm vào, bây giờ lại bị nhào nhặn không thương tiếc hình dạng đã có chút biến đổi. Bớp nắn chán chê lại đưa miệng vào ngấu nghiến mà mút như thể muốn rút cạn sữa từ nàng nhưng làm gì có sữa chứ nàng có phải mới đẻ đâu.
"Ưm..Đau..Đau tôi. Karina!"
Không những không dừng lại còn cố tình làm mạnh hơn, nó muốn nàng khuất phục trước nó. Muốn một Kim Minjeong băng lãnh phải lẳng lơ trên giường với một kẻ như nó, chỉ khi trút bỏ được điều này nàng mới rộng lòng mà đón nhận nó.
"Biết đau thì em tự mình thay đổi cách ăn nói đi."
Hai ngón tay bất ngờ kề vào bên ngoài hoa huyệt ma sát.
"Cô..Ah~..Cô..Ưm...Karina đừng...Em khó chịu, rất ngứa."
Nói ra mấy lời này mặt nàng cũng đỏ đến chín tầng mây, không ngờ có ngày nàng phải vì ái dục mà van xin người nhỏ tuổi hơn mình.
"Được. Thả lỏng ra, tôi thỏa mãn ngay cho em."
Karina rất hài lòng với thái độ này của nàng, ngay lập tức đẩy thân hình nhỏ bé lên trên bản thân trườn xuống nâng hai chân nàng lên. Bàn tay từ từ vuốt ve từ từ nhào nắn từng lớp da thịt của nàng không bỏ lỡ một tấc nào, đôi môi đặt lên bàn chân nàng một nụ hôn rồi lại đến nụ hôn thứ hai thậm chí là liếm những chân nhỏ, rồi dài lên bắp đùi cuối cùng đôi mắt thâm sâu lại nhìn nơi động tình đang rơi những giọt nước, liếm một phát chúng thật ngọt, ngọt như trinh nữ vậy.
Minjeong ngại ngùng quay đi, thì nàng trước giờ đã từng lên giường với ai đâu. Những mối tình thời son trẻ có chăng cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn mà thôi. Đầu nàng đổ đầy mồ hôi, ngực và dưới hai chân ướt đẫm kẻ khốn này lại vùi đầu không ngưng, khư khư giữ hai chân không cho nàng khép lại dùng mặt úp vào, lưỡi không ngừng đưa vào cửa huyệt trêu trọc mút máp.
Tiếng chọp chẹp, chóp chép khiến Minjeong muốn bịt tai lại, nàng không muốn nghe những âm thanh xấu hổ này nhưng lại không kiềm chế được mà rên rỉ, nàng thuộc về nó mất rồi.
"Em...Đồ xấu xa.."
Chiếc lưỡi tinh quái chạm đến chiếc màng mỏng thì dừng lại nhưng lại bạo gan chọt mạnh liên tục khiến nàng tự chủ không được liền lên đỉnh ra thật nhiều nước tình.
Mặt mày ả tiện nhân hứng trọn nhưng lại không biết mắc cỡ lại đưa mặt lại gần nàng liếm láp như thể đang khoe khoang chiến công lớn.
"Sao vậy? Chị không phải rất sướng sao? Ra nhiều nước tôi uống còn không hết đây."
Buông lời trêu trọc, lúc này vẻ mặt con người này lại gian xảo điêu ngoa làm sao, khác hẳn với vẻ hiền lành ngày thường.
Hôn lấy khuôn mặt nàng phía dưới thân vật không ngừng cọ vào, nó đã lớn lắm rồi còn rất cứng nãy giờ không chỉ một mình nàng chịu đựng mà nó cũng phải chịu đựng dục vọng căng trướng dưới chân.
Cảm nhận được vật kia nàng sợ hãi hoảng hốt nhìn nó.
"Em có..Thứ kia?"
Nó cười rảnh mảnh ôm lấy nàng.
"Đúng vậy. Chị sợ à?"
"Ai sợ chứ? Nghĩ tôi là con nít sao? Tôi đã từng...Á..Đồ khốn...Tại sao lại không nói một lời..Ah...."
Sợ nàng sẽ nói ra những lời khiến mình đau lòng, nó dứt khoác đâm mạnh một phát lút cán, đâm sau vào nhất định phá vỡ màng mỏng của nàng. Minjeong đau đến thấu xương, oán hận ngón tay cung lại bấu mạnh lên tấm lưng lớn trên mình.
Nhìn máu chảy ra, nó lo lắng liền an ủi người tình trong lòng.
"Xin lỗi đã làm em đau rồi, tôi xin lỗi vì tôi nhịn không được nữa."
"Nhịn không được liền muốn đâm ch*t tôi sao? Đồ không có lương tâm."
"Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa, tôi nhẹ nhàng lại là được thôi."
Hôn lên hàng mi đang rủ xuống những giọt nước mắt nàng, nó nhẹ nhàng động hông phía dưới. Có nhấp nhưng lại nhẹ nhàng ra vào không muốn nàng oán giận mình như lúc nãy.
"Ưm...Đừng...Mạnh một chút..ưm..cũng được."
Hông đã di chuyển ngày càng nhanh tốc độ gia tăng thì số lần va đập cũng nhiều hơn, hai thân thể dập vào nhau đã bắt đầu phát ra những tiếng kêu phành phạch khiến Minjeong bấm lưỡi cầu xin.
"Gọi tên tôi đi, cầu xin tôi đi. Tôi sẽ cho em hết, sẽ khiến em thỏa mãn."
Bên dưới nhấp trơn tru thì gia tăng tốc độ nắc vào, khiến nơi giao hợp đã thấm ướt hết ga giường mà phân thân bành trướng kia cũng ngày càng to lớn lấp hết cơ thể nàng không một khe hở.
"Karina..Ưm...Em sai rồi. Cầu xin chị, nhẹ một chút...Ưm.. Em chịu không nổi."
"Láp bép."
Đánh vào mông nàng hai cái "được, cho em hết. Ngoan lắm."
Ái tình cao ngất, không gian nóng lên một cách đáng sợ Karina không ngừng dày vò nàng khiến thần trí Minjeong điên đảo. Nó lật thân hình nàng úp lại đóng mạnh từ phía sau đến, thân hình cơ bắp nằm trên nàng phía dưới không ngừng đẩy mạnh tư thế hoang dã hơn cả loài cầm thú, môi hôn rồi lại cắn rải trên lừng nàng những dấu đỏ hung hăng.
"Là em cũng được, chị cũng được nhưng Kim Minjeong phải là của tôi."
Nó bá đạo tuyên chiến buông lời chiếm hữu, giờ phút này Minjeong mờ mịt không định hình nổi. Bản thân bị chà xát với ga giường nhăn nheo, tay lại nắm lấy thành giường làm điểm tựa trồi lên rồi sục xuống khiến nàng như chết đi sống lại, riêng Karina thì nở nụ cười quái dị vừa động hông vừa vuốt tóc nàng từ phía sau.
Họ làm tình không còn kể đến thời gian, tuổi trẻ hăng say nó hành hạ nàng đến 5-7 lần mới thỏa mãn buông tha, trong những lần đó không lần nào dùng bao tất cả nàng đều phải hứng trọn. Minjeong mệt mỏi không nghĩ đến chuyện này, lần đầu bị bắn tinh vào trong còn kêu la nó đeo bao vào, nó ừ hử rồi bỏ qua đến khi ngất đi nàng cũng không biết nàng đã bị vào nhiều như thế nào.
"Rồi chị sẽ yêu tôi thôi."
Khi Minjeong tỉnh dậy mọi thứ đã là một câu chuyện khác, cơ thể nàng ê ẩm như có gỗ đè rồi lại buồn tủi khi bên giường trống không, mọi thứ đã được thay mới ngay cả nàng cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Ôm đầu hối hận mọi chuyện đã xảy ra thì cửa phòng lại bật tung, lại là kẻ khốn đó.
"Em cút đi." Quăng chiếc gối vào mặt nó, nàng quay người đi khóc lóc.
Thấy nàng tức giận, nó vội chạy đến nhận lỗi.
"Là tôi không đúng, làm chị đau. Đừng đuổi tôi có được không?"
Một khoảng im lặng rất lâu nó thất vọng muốn ra khỏi phòng thì lại bị Minjeong ném cái đèn bàn vào lưng.
"Đồ khốn. Đi đi, đi chết luôn đi. Tại sao hôm qua không nghe lời như vậy? Em có được rồi coi thường tôi đúng không?" Minjeong khóc nức nở nhìn nó.
Nhìn thấy nàng khóc, cơ thể rối mù lập tức chạy đến bên nàng.
"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó, cứ nghĩ là chị ghét bỏ tôi muốn đuổi nên..."
"Nên em muốn bỏ rơi tôi đúng không?"
"Nào có. Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không bao giờ tổn thương chị. Biết chị chưa ăn gì nên mang cháo cho chị đây."
Minjeong vẫn quay mặt đi không chịu nhìn nó, hết cách nó lên giường ôm lấy nàng nhưng lại bị cự tuyệt. Cuối cùng lấy con dao bấm trong người ra gạch một đường vào lòng ngực mình, nàng hoảng hốt ngăn lại.
"Em điên rồi sao? Muốn tự tử trên giường của tôi?"
"Chị giận tôi như vậy, tôi chỉ có thể dùng cách này để tạ lỗi. Xem nào cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi."
"Em đúng là đồ ngốc. Đồ ngu ngốc. Đại ngốc. Ai đời lại tạ lỗi như vậy bao giờ."
Nén đau đớn ở giữa chân, nàng chạy lại tủ lấy hộp cứu thương dùng bông băng cầm máu cho nó.
"Chỉ cần chị vui, mấy cái này đâu có sao."
Nàng cảm động vừa chấm từng giọt máu trên người nó vừa khóc.
"Đừng khóc. Chị khóc tôi sẽ rất đau."
"Đừng tự tổn thương mình, nếu em tổn thương mình tôi cũng sẽ rất đau."
Đôi mắt đen láy mở to nhìn nàng thật lâu rồi gật đầu.
"Được."
Những tưởng thứ ái tình mãnh liệt này cũng chỉ là rung động nhất thời, cho đến khi Minjeong ngày càng mê đắm Karina, còn có đôi lúc táo bạo muốn làm vợ của người phụ nữ này.
Karina là người bắt đầu nhưng Minjeong lại là người yêu nhiều hơn, nàng sa vào vòng tay của nó và đắm chìm trong cái ái vị chết người của nhân gian. Càng ngày càng sâu đậm, công việc trả thù cũng đã nguội lạnh từ lâu.
Không phải Minjeong mù mờ mà là Karina quá giỏi, nó đem mọi thứ tin tưởng cho nàng khiến nàng chia sẻ mọi điều thầm kín khiến một Kim Minjeong lý trí thành một người phụ nữ bình thường, khiến nàng yêu nó trao hết cho nó và còn muốn có con với nó.
Vẫn như hàng đêm Karina và nàng cùng nhau hăng say ngấu nghiến trên giường, tóc đã bết ướt vì mồ hôi từng giọt chảy xuống mặt rồi xuống cổ lại yên vị trên ngực nàng, mắt mơ hồ nhá nhem vẫn nhìn rõ người trên mình đang sung sức thao mình như thế nào, không ngừng đưa đẩy tay mâm mê bầu ngực đặc biệt hai viên ngọc nhỏ hồng kia.
"Ưm..Karina..Ka..Rina....Tha cho em, em không chịu nổi...."
"Chẳng phải em muốn như vậy lắm sao? Hả?"
Âm thanh phạch mạnh phía dưới cũng cho biết người phía trên hung tàn thế nào, nàng không tài nào mở mắt chịu nổi nữa rồi.
Một lúc sau, nó đang thở hỗn hển nằm trên giường mà đúng lúc Minjeong đang tị đầu lên tay nó thì điện thoại reo lên, là của nàng nó mở máy xem có chuyện gì thì một tên đàn em chưa chờ ai lên tiếng đã nói.
"Không xong rồi chị ơi, mình bị đột kích rồi. Hàng bị đốt hết, biệt thự Kim gia bị mai phục hết rồi. Anh em đã bị giết gần hết chúng em may mắn mới chạy trốn gọi cho chị, chị tuyệt đối đừng về Kim gia."
"Thì ra bọn mày trốn ở đây."
"Pằng! Pằng!"
Tiếng súng cho thấy người thuộc hạ vừa rồi đã bị bắn hạ, giờ đây Kim gia đã hoàn toàn thất thế chỉ có Kim Minjeong không hay không biết. Vì đây là chỗ nhà riêng của hai người, nàng mua nó để tiện qua lại với Karina không ngờ thời gian lâu bỏ dỡ chuyện làm ăn khiến tình hình suy sụp thế này.
Nó suy nghĩ một hồi quyết định không đánh thức nàng, mọi chuyện sáng thời sự cũng sẽ đưa tin bây giờ gia đình đã tan nát, công ty của nàng cũng còn cái danh mà thôi sẽ sớm có người mới bãi nhiệm nàng với tình hình hiện tại.
Lô hàng thì cháy rụi, có cái bị đánh úp đã mất hàng không ít có cái bị cướp trắng, dù Minjeong có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không gánh nổi trách nhiệm, dù bán hết số cổ phần của nàng chưa chắc khiến bù được vốn, chỉ trong một đêm Kim Minjeong đã mất tất cả.
---------------------------------------
Sáng sớm dậy, nó đưa tay chạm vào phía giường bên nàng thì cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo. Mở mắt ra không thấy Mịneong trong phòng, đoán chừng nàng đang ở ngoài phòng khách, Karina lấy đồ đi tắm rồi bước ra. Cứ ngỡ nàng sẽ đón chào nó bằng một cái hôn và món trứng rán nhưng không Minjeong vô hồn ngồi ngay sô pha, trong bếp đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh có vẻ Minjeong không hề đụng vô một miếng nào.
Biết tình hình không ổn nhìn thấy tivi vẫn đang phát sóng tin tức, chắc có lẽ nàng đã biết. Giờ đây hai tay Minjeong run bần bật không đè nén nổi nước mắt, nàng thua thật rồi chính nàng đáng trách mọi thứ đã không còn gì nữa, bao nhiêu công sức coi như đã đổ sông đổ biển.
"Minjeong chị đã biết?" Nó khuỵ chân xuống nhìn nàng, đôi mắt nàng nhòe đi vì những giọt nước mắt.
Nàng ngẩn đầu lên đối diện với nó.
"Tại sao không nói cho tôi biết?"
"Cái gì?"
"Em đừng giả mù sa mưa, tại sao tối qua em không thông báo. Bọn họ đã gọi cho tôi rất nhiều đúng không và em đã bắt máy, tại sao không nói hả?"
Nàng tức giận rống lên, cả cơ nghiệp chỉ vì tư lợi tình ái mà nàng đã thêu rụi chúng rồi. Trong khi mọi người ở Kim gia bị truy sát thiệt mạng thì ở đây nàng làm gì chứ? Nàng ở trên giường vui vẻ với cấp dưới của mình, còn gì ê chề hơn nữa không?
"Minjeong! Chị nghe tôi nói, tôi không phải muốn giấu chị nhưng tối qua khi có người gọi đến mọi thứ đã xong hết rồi, chị có về cũng không làm được gì cả thậm chí chính chị cũng sẽ bị sát hại. Tôi làm vậy thật sự là muốn tốt cho chị."
"Tốt gì chứ? Em đừng bạo biện."
"Tôi không muốn chị bị hại, chị hiểu không?"
"Bị hại thì sao? Thà cho tôi chết để rửa mọi tội lỗi còn hơn bây giờ sống cũng không bằng chết."
Nuốt nước mắt vào, nàng tiếp tục nói.
"Em có biết công ty của tôi đã rơi vào tay của ai không? Là Yu Sekin kẻ thù lớn nhất của Kim gia cũng là người chủ mưu trong vụ ba tôi bị ám sát. Thù chưa trả vậy mà bây giờ phải vào công ty cúi đầu dâng lại sản nghiệp cho ông ta, em nghĩ con người như tôi có đáng sống nữa không?"
Sáng nay công ty và người của Yu Sekin đã liên lạc cho nàng, trong ba ngày tới Minjeong phải tự thói vốn bán hết cổ phần cho ông ta, nếu không nàng sẽ trực tiếp đối diện với pháp luật.
Nhìn một Kim Minjeong cao lãnh năm nào bây giờ lại bất lực tuôn trào nước mắt, cảnh tượng này nó cũng không biết phải làm sao chỉ có thể ngồi gần vuốt lưng rồi lại lau những giọt nước mắt kia.
"Tại sao không đáng, có tôi đây mà. Tôi sẽ lo cho chị, chị không phải đấu đá trên thương trường nữa."
Nàng cười nhạo buông lời.
"Rồi em sẽ làm gì để nuôi tôi, một bà cô đi nửa phần đời còn có cơ hội nhìn lại sản nghiệp của mình sao?"
"Em tin tôi đi, hãy sống vì tôi một lần được không Minjeong? Em bán hết cổ phần cho Yu Sekin ông ta sẽ không truy cứu em, quảng đời còn lại tin tôi được không?"
"Dựa vào đâu mà tôi phải tin em?"
Karina lặng lẽ gục đầu xuống rồi ngước lên nhìn nàng.
"Tôi yêu em, tôi sẽ làm tất cả để em được an ủi. Dẫu có chết vì em thêm một lần nữa cũng không sao."
Tâm lý nàng bấn loạn, Karina thật sự yêu nàng đến vậy? Giữa lý trí và con tim dằn xé cuối cùng Minjeong cũng đã chọn Karina, chính nàng cũng không biết mình tại sao lại nghe lời nó, mọi thứ gần như không ép buộc là nàng tự nguyện nhưng lý trí của nàng lúc nào cũng rối bời, hình như nó không ngừng rủa mắng nàng.
Ngày nàng ký tên chuyển nhượng tài sản cũng là lúc nửa hồn kia của nàng cũng đã mất đi vĩnh viễn, nhìn kẻ thù lớn nhất tươi cười lòng nàng lại đau như cắt, thứ còn giữ lại được chính là căn nhà đã mua cho Karina.
Mất tất cả, tài sản không còn những người hầu cận cũng biến mất nàng không còn ai dựa dẫm vào ngoài Karina, mọi thứ thật khó khăn nhất là tiền nong. Mối quan hệ tưởng chừng đẹp đẽ này không ngờ chỉ hai tháng là tan biến, Karina viện cớ đi làm không về nhà từ 2-3 hôm đến gần cả tháng. Giọng điệu cũng không còn ngọt ngào nữa, nó trở nên cường bạo và xem thường nàng muốn thì sẽ đè nàng ra làm, hoàn toàn không xem nàng ra gì.
Có một hôm, cả hai lại lời qua tiếng lại như mọi khi.
"Minjeong! Chị mau mở cửa, chị có quyền gì mà không cho tôi vào phòng."
"Tôi không muốn nói chuyện với em, em qua phòng khác ngủ đi."
Vừa nói xong người ngoài cửa đã đạp mạnh khóa cửa bung ra, Minjeong cau mày nhìn con người say sỉn này. Dạo này lại uống rượu, nước hoa thì nồng nặc.
Nàng không chịu nổi nữa trực tiếp muốn chạy đi phòng khác, thì bị cánh tay nó kéo lại.
"Định đi đâu?"
"Tôi đi đâu, ngủ đâu là chuyện của tôi."
"CHÁT" một cái tát trời váng giáng xuống mặt nàng, khiến Minjeong đập đầu mạnh xuống sàn.
"Cô tưởng cô còn là chủ tịch của G-Boad à? Nhà này là của tôi, mọi thứ là của tôi. Chị là cũng là tôi nuôi, lấy quyền gì mà trịch thượng."
Từng lời nói lạnh lẽo vô tình của người kia, nàng nghe rõ, nghe rất rõ nữa là đằng khác. Nàng sai rồi, nàng hối hận lắm rồi.
Sau đó vẫn là mọi khi, Karina dùng mọi loại đồ chơi vũ nhục nàng trên giường, thậm chí là dùng dây xích khóa cổ nàng lại chỉ khi thỏa mãn dục vọng mới tha cho nàng.
Mỗi lần như vậy Minjeong đều ôm gối khóc rất lâu, tại sao đến bây giờ nàng mới biết nó là con người bạo lực như thế. Chỉ là mỗi lần hành hạ nàng trong cơn say sáng dậy lại nhẹ nhàng trở lại là Karina của trước kia, mỗi lần như thế nàng lại mềm lòng dù trong lòng đã phòng bị.
Lần này lại là đi xa, nàng không biết nó khi nào lại về, hai hôm! Hai tuần hay hai tháng. Thật lòng Minjeong mong nó đừng quay về, từ lúc nào mà nàng lại muốn tránh xa nó đến vậy. Nàng không biết, nàng muốn bỏ đi nhưng lại phát hiện giấy tờ của bản thân đã bị giấu hết tiền cũng không có. Với số tiền ít ỏi để chi tiêu hàng tháng này nàng có thể đi đâu được, Karina cực kỳ độc tài không phí phạm cho nàng dù chỉ một đồng, đồ đạc mua sẵn hết chỉ cho nàng ít tiền chi tiêu vừa đủ, chắc nó cũng biết nàng đang có ý định bỏ trốn.
Chính nàng cũng không biết hiện tại mình đang tồn tại để làm gì? Trông nàng có giống sống không? Hay như một con thêu thân được nuôi nấn bằng ánh lửa lập lòe.
Bỗng trong người khó chịu, đầu lại choáng. Nàng liền gọi taxi đi đến bệnh viện khám, cuối cùng không ngờ khi đi về không phải cầm bệnh án mà là tờ giấy siêu âm thai gần hai tháng. Nàng phải làm sao đây? Nàng không hào hứng về việc thông báo đứa con này cho nó nhưng lại không muốn bỏ đứa bé, nó là con của nàng kia mà nếu trước kia nàng tự hỏi mình tồn tại vì điều gì thì chẳng phải bây giờ đứa bé là câu trả lời rõ nhất hay sao.
Trên đường về nàng có cảm giác hình như ai đó đang theo dõi mình, đến khi nguy hiểm liền muốn gọi điện nói với nó một tiếng, dù sao nàng cũng đang mang thai nó cũng không ở bên mà người của Yu Sekin luôn muốn truy sát nàng.
Đang bấm điện thoại gọi đi thì nàng bị khống chế từ phía sau, người đàn ông đó chỉ cúp điện thoại ngoài ra không làm gì. Nhân lúc đó Minjeong cắn hắn một cái muốn la lên liền bị hắn chặn miệng lại.
"Chị hai! Chị không nhận ra em sao? Em là Pit đây, em đến thăm chị."
Giọng nói này chính là thuộc hạ thân tín của nàng, vừa nghe là Minjeong đã nhận ra ngay, nàng quay lại nhìn hắn, Pit mở khăn che mặt xuống để nàng xác nhận.
"Pit. Cậu đã ở đâu? Làm sao cậu thoát được?"
"Chị hai, bây giờ bên ngoài không tiện mình vào nhà nói chuyện được không?"
"Tôi quên mất, vào thôi."
Nàng rót cho Pit một ly nước, rồi hỏi chuyện anh ta.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Sau khi bị truy sát, may mắn thoát được. Sau đó em về đây gặp dáng người giống như chị, không ngờ chính là chị. Hôm nay em thấy chị ra ngoài có một mình nên đoán người kia không có ở nhà mới lén vào."
Nhắc đến chuyện này nàng có chút tủi thân, trước kia nàng luôn xem Pit là thuộc hạ sai bảo không ngờ bây giờ cậu ta lại ngồi xuống xem nàng như bạn bè, tốt hơn cả...
"Không sao đâu! Karina tuy có thay đổi nhưng gặp lại anh xem cũ, em ấy chắc sẽ không phiền trách tôi."
Nói đến đây Pit nhăn mày khó hiểu.
"Chị Kim. Vậy chị vẫn chưa biết sao?"
Bây giờ đến lượt nàng khó hiểu.
"Biết gì chứ?"
Thảo nào cậu ta thấy nàng chấp nhận chịu ở chung với cô ta, thở hắc một cái Pit nhìn nàng rồi nói.
"Karina chính là Yu Jimin, con gái của Yu Sekin."
Một cú tát trời giáng, nó đau còn hơn nàng bị Karina hành hạ nữa. Karina là Yu Jimin chuyện hoang đường gì đây.
"Chị bình tĩnh nghe em nói."
"Ban đầu em cũng không nghĩ vậy cho đến khi ba tháng nay em và một người anh em của chúng ta theo dõi ả, chúng em thấy ả thường về Yu gia cùng cha mình bàn chuyện. Tụi em hỏi hết mọi người xung quanh họ xác nhận Karina chính là con gái của Yu Sekin, cô ta chính là Yu Jimin người mà ông ta đã gài vô hại Kim gia thê thảm."
Nuốt xuống cổ họng khô rát, nàng gượng mình nhìn Pit một lần nữa.
"Thật sự là vậy?"
"Nếu chị không tin thì đây là bút bi nghe lén, chị bỏ nó vào người cô ta rồi nghe họ nói chuyện là sẽ rõ."
Pit đưa thiết bị nghe lén cho nàng, mọi chuyện đến đây nàng tin rằng 90% là sự thật. Hỏi sao khi nàng chuyển nhượng cổ phần xong thái độ của nó lại thay đổi 180 độ như vậy, thì ra tất cả là giả dối nó chính là gián điệp mà Yu Sekin cài vào để hại nàng tan tác, vậy mà nàng lại chung đụng với kẻ khốn đó mấy tháng nay.
Nàng khóc, đây là nàng lần đầu trong thảm hại như vậy trước mặt Pit. Anh ta cũng bất ngờ không kém, liền lính quýnh xin lỗi nàng.
"Chị hai. Em biết chị rất buồn, nếu chị muốn tụi em cũng có chút đỉnh sẽ đưa chị qua nước ngoài. Anh em tụi em luôn biết ơn chị đã bao bọc tụi em, việc này dù khó đến đâu tụi em cũng sẽ cố gắng giúp chị."
Minjeong muốn trả lời thì phát hiện tiếng xe ngoài cửa, biết chắc nó đã về nàng liền kêu Pit lẫn trốn rồi nhảy qua cửa sổ mà đi. Pit vội đi, để lại số điện thoại cho nàng, bất cứ khi nào thích hợp anh ta sẽ mở đường cho nàng trốn thoát.
Nó mở cửa bước vào, nhìn thấy nàng đang ngồi xem tivi, nhìn ly nước trước mặt nó hơi hoài nghi liền dò hỏi.
"Nhà có khách à?"
"Không! Tôi đang xem tivi một mình."
"Ly nước là của ai vậy?"
"Của tôi." Nàng hoảng hốt nhớ ra còn có một ly nước, nó hơi xa tầm của nàng hỏi sao nó không nghi.
Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi vào phòng kiểm tra, đúng là không có dấu vết của ai cả nhưng nó vẫn thấy rất kỳ lạ.
"Hôm nay em muốn ăn gì không? Tôi vừa đi siêu thị về."
Sợ nó phát giác điều bất thường nàng liền lãng tránh sang chuyện khác, mắt bắt đầu chú ý lên chiếc túi xách của nó ngay trên bàn.
"Cũng được. Chị cần tôi giúp không?"
"Được rồi. Tôi tự làm được, em vừa làm việc chắc chắn rất mệt nên nghỉ ngơi đi."
"Ừm. Vậy tôi đi tắm."
Dù thái độ của nàng hôm nay quả thật kỳ lạ nhưng nó cũng không nghi ngờ nhiều, nghĩ tới nghĩ lui nàng làm gì còn người thân mà giúp đỡ.
Khi thấy cửa phòng đóng lại nàng run rẩy thở nhanh, nhìn lại phía cửa sổ chắc chắn Pit đã đi rồi, may mà anh ta không để lại dấu chân. Lấy trong túi tạp dề ra là bút nghe lén mà Pit vừa đưa cho nàng, được nếu đã như vậy nàng muốn chính tai xác nhận thân phận của nó là Karina hay Yu Jimin.
Nàng khéo léo để chúng vào nơi dễ nghe nhất, khi rà âm kỹ một lần mới yên tâm. Trong túi xách ấy toàn bộ đều là những giấy tờ mua bán đất và hợp đồng, nó rõ ràng không phải là kẻ ngu dốt nhưng lại rắp tâm hãm hại nàng.
Trong lòng đã nổi sóng dữ dội nhưng lại kiềm nén xuống, bây giờ có nó ở đây nàng không thể trốn đi, nhất là lúc đang mang thai thế này.
Tối hôm sau đúng là Karina lại có việc phải ra ngoài.
"Lần này em đi bao lâu vậy?"
"Cũng chưa biết, khi nào về tôi không tự quyết định được."
"Ừm. Em đi cẩn thận."
Karina lúc này vẫn chưa đánh dấu được mùi gì, hôm nay đột nhiên bị thuộc hạ gọi gấp không biết là chuyện gì. Bên này Minjeong đã chuẩn bị đồ, máy bắt đầu liên lạc với Pit nghe máy xong anh lập tức đến nhà âm thầm chuẩn bị còn kêu thêm một số người.
Máy ghi âm đã bắt đầu phát ra âm thanh, tiếng đậu xe, tiếng chào hỏi kính cẩn và tiếng bước chân nhưng một giọng nói vang lên khiến nàng quặng thắt.
"Con trở về sao không đến đây tìm ta, bản hợp đồng đã ký xong rồi đúng không?" Yu Sekin nhìn người con gái của mình Yu Jimin.
Yu Jimin đưa hợp đồng cho ba mình, nó ngồi xuống để túi xách một bên.
"Con mệt nên về đó nghỉ ngơi."
Nhìn hợp đồng trên tay ông ta vui mừng, quả là không phụ công ông ta đã dạy dỗ Jimin. Con bé cũng là đứa con ông đặt hi vọng nhiều nhất vì vậy ông ta dạy dỗ huấn luyện Yu Jimin, cố tình tạo ra thân thế giả để Kim Minjeong không tài nào đón được, từ chuyện những lần tình cờ gặp hay những vụ tai nạn đều một tay người của Yu gia làm ra.
Ông còn tưởng con gái của
Kim Junsuk thế nào hóa ra cũng chỉ là một kẻ yếu lòng, chỉ trong vòng một năm mà Jimin đã hoàn toàn có được sự tín nhiệm từ cô ta, nghĩ đến mọi thứ bây giờ mình có Yu Sekin cười lên khoái chí.
"Kim Junsuk ơi là Kim Junsuk, lúc còn sống không thắng được tôi vậy mà chết rồi cũng không độ con ông thắng được con tôi. Ha!Ha!Ha."
Tay nàng nắm lại run rẩy, đúng là khốn nạn nhưng nàng chính là khốn nạn nhất tự tay đẩy hết tài sản cho kẻ thù.
"Jimin! Mọi thứ xong hết rồi con còn úp úp mở mở với con nhỏ đó làm gì?"
"Ba đã nói nếu con thuyết phục cô ta bán hết cổ phần cho Yu gia sẽ cho con toàn quyền với cô ta. Ba quên rồi sao?"
"Con đừng nói là con yêu Kim Minjeong, con làm ta thất vọng đó?"
"Không. Con chưa bao giờ yêu cô ta, nhưng con muốn giữ cô ta lại bên mình."
"Con muốn giữ nó lại làm món đồ chơi giải trí cũng được, miễn đừng làm ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân sau này là được."
"Con biết."
Từng lời từng câu như từng mũi dao đâm sâu vào trái tim của nàng, Kim Minjeong không ngờ lại có ngày chính người đâm đầu vào cửa tử hai lần cứu nàng, tự làm tổn thương vì nàng luôn miệng nói yêu nàng lại là kẻ luôn muốn trừ khử nàng, dùng mọi thủ đoạn trên người nàng bây giờ nàng còn mang trong bụng giọt máu của con người đó, nàng đúng là bị quả báo mà.
Mang theo những đồ cần thiết Minjeong dứt khoác ra đi, tối qua nàng đã lấy được dấu vân tay của Yu Jimin trong lúc nó ngủ say. Đúng là giấy tờ của nàng bị giấu trong két, đem tất cả cho vào ba lô định chân bước đi.
Tiếng chuông cửa nàng cho rằng Pit đã đến liền mở cửa không ngờ đập vào mắt nàng là thân ảnh quen thuộc Karina cũng là Yu Jimin, phía sau một vài tên đàn em đang đánh Pit khi Pit đã không còn sức chống trả cũng chẳng nương tay mà đạp mạnh vào đầu anh khiến máu chảy lênh láng.
Nàng la lên kêu cứu muốn mọi người giúp đỡ nhưng mọi người hàng xóm như mắt mù tai điếc họ lơ đi, có người trong nhà cũng không dám mở cửa.
"Dừng lại đi, đừng đánh nữa là lỗi của tôi tha cho anh ta đi. Yu Jimin tôi cầu xin cô tha cho Pit đi, dù gì ngày trước anh ta cũng là đồng đội cũ của cô. Đừng giết anh ta."
Yu Jimin nheo mắt hiểm ác, hôm nay nó lại được tận nhìn thấy Kim Minjeong CEO một thời của G-Boad van xin mình vì một tên thuộc hạ thấp hèn, máu chiếm hữu nổi lên. Được thôi, nàng càng van xin nó càng muốn đánh Pit cho hả dạ.
Nếu không phải đồ trong túi xách rớt ra thì nó làm sao mà phát hiện cây bút kỳ lạ này chứ, biết nàng có kế hoạch liền im im gấp rút chạy về. Nếu hôm qua không nhìn thấy giấy khám thai của nàng thì nó đã cho người thủ tiêu nàng tránh làm vật cản đường, không ngờ Kim Minjeong lại gan trời như vậy đang mang thai con của nó lại muốn trốn đi cùng thằng khác.
Thấy Yu Jimin không dừng lại còn đánh mạnh hơn đến khi Pit thoi thóp, một kẻ lấy súng giảm thanh định bắn vào đầu anh kết liễu, biết đã vào thế cụt nàng không muốn kéo Pit chết cùng mình cầm lấy con dạo gọt trái cây có sẵn đưa lên cổ khứa vào.
Chỉ là cạ vào nhưng lưỡi dao sắt bén lại làm đứt da khiến máu chảy dữ dội.
"Chị Kim..." Pit thản thốt.
"Kim Minjeong! Cô làm cái gì vậy hả?"
"Thả Pit đi. Nếu không thả, tôi sẽ chết cùng cậu ta. Tôi nói là tôi làm, Yu Jimin tôi không còn gì để mất cô nên nhớ điều đó."
Càng nói nàng càng cạ mạnh lưỡi dao vào cổ, máu chảy ra càng nhiều hơn. Yu Jimin tức đến xanh mặt nhưng không làm được gì. Nàng vì một tên nam nhân thuộc hạ mà cả gan làm liều, với nó Minjeong cũng chưa từng hi sinh như vậy.
"Được! Tôi sẽ tha cho cậu ta, chị buông dao xuống đi."
"Không được. Cho cậu ta đi ngay, khi Pit đi rồi tôi mới buông dao."
"Cô dám?"
"Có làm hay không?"
Nuốt hơi vào nó thả Pit đi, kêu tất cả đàn em không được truy sát anh ta đến khi Pit bình an đi rồi thì điện thoại nàng có một tin nhắn, Minjeong mới buông dao xuống chấp nhận trừng phạt. Yu Jimin dù rất tức giận nhưng vẫn kêu mọi người đi về đóng cửa lại.
Giờ đây chỉ còn một mình nó đối diện với nàng, đối diện những vết thương xấu xí trên cơ thể của nàng vì thằng đàn ông khác.
Minjeong lui lại dè chừng, mắt đã rơi lệ nhưng vẫn giữ vững dáng vẻ quật cường. Cứ như thế nó tiến một bước, nàng lui một bước.
CHÁT~
Một tiếng động lớn phát ra, một cái tát tay trúng thẳng vào mặt nàng, nó còn đau hơn cả cái lần nó say sỉn mà đánh nàng dường như Yu Jimin đã dùng rất nhiều lực còn Karina thì không nhẫn tâm như vậy.
"Con khốn này. Dám ở trước mặt tao bảo vệ thằng đàn ông khác, mày tưởng tao không giết được mày sao?"
Nắm lấy nàng vụt mạnh vào bàn khiến mọi thứ đổ vỡ toàn bộ trên mặt đất, Tay nàng trúng vào miễng vỡ cũng đã chảy máu.
Nàng không nói gì chỉ im lặng đón nhận bởi đây chính là kết quả xứng đáng cho kẻ ngu xuẩn như nàng.
Nàng càng im lặng nó càng tức giận hơn, im lặng được lắm! Dám chống đối Yu Jimin. Nó sẽ cho nàng biết kết cục.
AH~~~
Nó nhẫn tâm chà mạnh bàn tay nàng xuống mặt sàn đầy miễng, bàn tay bị ghì mạnh không thương tiếc chúng đâm vào tay nàng từng vết thương nhỏ lớn khứa vào da thịt đã chảy máu, cảm thấy còn chưa đủ Yu Jimin ghì mạnh hơn nữa muốn phế luôn tay nàng mặc tiếng kêu la thảm thiết bên tai. Đến khi vũng máu đã loang lỗ chảy đầy những ô gạch mới dừng lại.
Nàng đau đớn ôm lấy tay mình nhưng lại không cử động được, những loạn tóc bết trên mặt vì nước mắt cũng đủ hiểu nàng đã khóc lớn như thế nào.
"Đây chỉ là cảnh cáo, nếu chị còn có hành động ngu xuẩn như vừa rồi thì đừng trách tôi độc ác. Tôi khiến chị sống không bằng chết, mạng chị do tôi cứu có chết cũng phải do tôi giết biết chưa."
Một lời tuyên bố hùng hồn, sau đó nó bỏ mặc nàng lại với mọi đau đớn mà bước đi, vài tiếng sau có bác sĩ đến băng bó trị thương chăm sóc cho nàng.
Khi lành lặn một chút Minjeong bị áp qua nơi khác, một căn biệt thự sầm uất ngoài ngoại ô. Karina muốn giam lỏng nàng ở đây làm đồ chơi cho mình, nàng lại quên rồi là Yu Jimim chứ không phải là Karina đã từng là của nàng.
-------------------------------------------
Từ khi về đây Minjeong trầm uất hơn hẳn, thường ngày đã kiệm lời rồi bây giờ nàng lại im lặng và u buồn hơn. Có mấy bác sĩ đến nhà thăm khám khuyên nàng cố gắng vui vẻ đừng trầm uất mãi sẽ có hại cho đứa bé khi sinh ra, nàng cũng có cố gắng nhưng tâm bệnh biết trị làm sao.
Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh phải sống ở đây dưới sự kiểm soát ban phát của Yu Jimin là nàng lại đau đớn không thôi, những vết sẹo ở cổ hay ở tay cũng không hằn sâu bằng vết đâm mà Yu Jimin đã gây ra cho nàng.
Không một giây phút nào ở đây mà nàng cảm thấy an toàn, nàng hận nó hận đến mức mỗi giây mỗi phút tồn tại trên đời này đối với nàng chỉ có tủi nhục và hổ thẹn.
Minjeong đang miên man đứng tì vào ban công nhìn về phía bầu trời xa xa, gần như đây là thói quen của nàng khi về đây. Phía xa kia vô định dường như không lối thoát giống như nàng hiện giờ vậy.
Cảm nhận được bụng có bàn tay chạm vào, Yu Jimin đã vào phòng rất lâu thậm chí đã tắm nhưng đi ra vẫn thấy nàng đứng nhìn phía xa xăm, có khó chịu nhưng nó cũng đã quen chỉ cần Minjeong ngoan ngoãn không chạy trốn là được.
Thân nhiệt cố tình chà xát vào cơ thể nàng, ý định rất rõ ràng nó muốn làm tình với nàng.
"Xem nào. Đừng có như vậy, làm tôi rất mất hứng."
Lôi kéo nàng lại giường, trong chút hơi mềm lực kiệt nàng có phản kháng nhưng không đáng kể.
Khi nó chìm đắm trong dục vọng trên cơ thể nàng nhấp từng nhấp rồi lại di chuyển, nàng chỉ im lặng đón nhận không nhắm mắt không phản kháng không muốn thể hiện cảm xúc, Minjeong trơ trội tâm hồn mặc cho cơ thể đón nhận từng cơn dục vọng của nó.
Hôm nay nàng mở mắt nhưng lại nhìn nó thật lâu, khi thấy Yu Jimin say sưa lâm trận nàng vuốt vào tấm lưng tạo cảm giác sung sướng cho nó rồi hỏi một câu, người ta nói giây phút này con người ta sẽ không nói dối được vì họ đang lâng lâng vì men say nhục dục sẽ không nghĩ được điều gì khác.
"Karina! Em có từng yêu tôi không?"
Nó chợt bừng tỉnh rất lâu rồi nó mới nghe nàng kêu mình lại cái tên này.
Dừng lại một nhịp rồi lại đẩy mạnh vào trong, vùi đầu vào ngực nàng tay đặt lên bụng cố giữ khoảng cách không làm tổn hại đứa bé.
"Không. Tôi chưa từng yêu chị."
Minjeong buông xuôi khóe mắt long lanh gợn nước, rõ ràng đã biết trước câu trả lời nhưng lại hỏi để cho lòng tan vỡ thế này.
"Tôi không yêu chị nhưng tôi sẽ không để chị thiệt thòi, tôi đã nói sẽ bù đắp cho chị thì chị cứ yên tâm. Nhiệm vụ của chị bây giờ là sinh con cho tôi rồi nuôi dưỡng chúng cho thật là tốt, không nên tò mò quá nhiều."
Xong việc Yu Jimin rời đi để lại nàng một mình trong căn phòng trống trãi, giờ đây chỉ còn nàng và hơi gió lạnh ngoài cửa sổ len vào.
Nàng đưa tay lên bụng như muốn an ủi máu thịt của mình, đứa trẻ này đúng là bất hạnh cho nó khi phải làm con của nàng trong tình cảnh này. Cũng chính vì con, nàng mới ném mọi nhục nhã để tồn tại đến giờ này, những lời nói kia của Yu Jimin không ngừng lặp lại trong đầu Minjeong buồn bã nay lại u uất hơn.
Đúng là không có lối thoát nào cho nàng, một kẻ thua cuộc, thất bại trong cả lý trí và tình yêu.
:Cảm ơn ý tưởng của bạn @katenzzz đã gợi ý cho mình, thời gian qua vì mình phải làm việc và muốn nghỉ ngơi nên hai fic kia chưa edit cho mọi người được, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục vote cho Safari và đón chờ mình ở hai fic kia. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com