Restart
Ánh sáng trong phòng họp sáng quá mức cần thiết.
Màn hình lớn phía sau hiện dòng chữ "Buổi ra mắt nghệ sĩ mới – N4T."
Nhật Anh chỉnh lại cổ áo, tay khẽ lướt qua tập hồ sơ đã mở sẵn trên bàn.
Cậu biết trong vài phút nữa, cánh cửa kia sẽ mở ra, nhưng không ngờ tim mình lại đập mạnh đến thế.
Năm năm không phải là quãng thời gian dài với người bình thường.
Nhưng với một người từng yêu, từng chia tay, từng cố quên — nó dài đến mức thành vĩnh viễn.
Tiếng giày vang đều trên sàn.
Một bóng người bước vào, áo khoác đen, dáng cao, ánh nhìn lạnh,
và ngay cả cách anh ta thở cũng quen thuộc đến đau.
"Xin giới thiệu... nghệ sĩ mới của công ty chúng ta — rapper N4T."
Căn phòng vang lên tiếng vỗ tay.
Còn Nhật Anh, cậu khẽ siết tay lại,
vì N4T — tên nghệ danh đó, là người từng khiến cậu bật khóc dưới mưa năm mười tám tuổi.
Phạm Đức Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt cậu,
rồi anh mỉm cười — nhẹ, bình thản, như chưa từng có gì xảy ra.
Còn Nhật Anh thì hiểu,
đó là kết thúc ngày xưa, đang lặng lẽ bắt đầu lại trong chính căn phòng này.
Nhật Anh đang thu dọn tập hồ sơ thì giọng chị Bảo Linh vang lên phía sau:
"Này Nhật Anh, Đức Anh — hai đứa ở lại một chút nhé. Chị có việc cần nói."
Cậu khựng lại, ngẩng đầu.
Đức Anh vẫn đứng cạnh bàn họp, một tay đút túi quần, ánh mắt hướng về khung kính lớn.Bên ngoài là tầng mây dày, trời có vẻ sắp mưa.
Cậu thoáng cười nhẹ :
"vâng"
Chị Bảo Linh nhìn cả hai, giọng chuyên nghiệp nhưng pha chút hứng thú khó giấu:
"Nhật Anh sẽ là người trực tiếp phụ trách hình ảnh và kế hoạch truyền thông cho Đức Anh trong thời gian tới."
"Hai đứa chắc cũng sẽ gặp nhau khá thường xuyên, nên cố gắng phối hợp nhé."
Một khoảng lặng ngắn.
Nhật Anh khẽ đáp:
"Dạ, em hiểu rồi ạ."
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu dưới tập hồ sơ lại đang run nhẹ.
Đức Anh quay sang.
Ánh nhìn anh bình thản, nhưng khóe môi hơi cong lên, như một người đang nghe lại bản nhạc cũ.
"Lâu rồi không gặp."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng từng chữ như trượt qua tim Nhật Anh — nhẹ, lạnh, và đầy âm vang.
Cậu gật đầu, cố nở một nụ cười xã giao:
"Ừ, lâu thật."
Chị Bảo Linh nhìn hai người, cười:
"Hai đứa biết nhau rồi à? Dễ làm việc hơn đấy."
Không ai trả lời.
5/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com