Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Một ngày chủ nhật nắng nhẹ, Emi không có lịch quay nên quyết định ở nhà. Thay vì ngủ nướng như thường lệ, chị dậy từ sớm, pha cho mình một ly cà phê đen, mở laptop rồi ngồi trước bàn làm việc trong bộ đồ ngủ lười biếng nhưng thoải mái.

Trên màn hình là bản nháp kịch bản đang dang dở mà chị đã trì hoãn cả tuần vì lịch quay dày đặc. Không có Bonnie ở nhà, không có ai đi qua đi lại hay bất chợt ngả người lên lưng ghế chị than đói, Emi thấy nhà hơi yên ắng... đến mức thiếu thiếu.

Chị mở playlist nhạc nền nhẹ, thỉnh thoảng lại ngừng gõ để với tay nhắn một dòng tin nhắn:

"Bệnh viện hôm nay có đông không? Đừng ăn mì gói hoài, rảnh thì báo chị biết nhé."

Tin nhắn được gửi đi nhưng chưa có hồi âm. Biết em đang bận, Emi chỉ lặng lẽ đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục viết. Chị viết một đoạn thoại dài cho nhân vật nữ chính, rồi lại xóa đi vì thấy nó quá khiên cưỡng — "Không tự nhiên như cách em ấy nói chuyện với mình", chị thầm nghĩ rồi mỉm cười nhẹ.

Buổi trưa, Emi tự nấu một bữa ăn đơn giản. Canh rong biển, trứng hấp, và một đĩa rau xào. Chị rót thêm một phần nhỏ, để gọn bên cạnh rồi chụp lại một tấm ảnh, gửi cho em kèm dòng caption:

"Hôm nay tập nấu theo vị em thích, lần sau nấu lại, nhớ ngồi ăn cạnh chị nha."

Tầm chiều, khi ánh nắng bắt đầu xiên qua khung cửa sổ phòng khách, Emi đã viết được gần xong cảnh cao trào của kịch bản. Chị duỗi người, vươn vai rồi lăn ra sofa, ôm gối, lấy điện thoại ra kiểm tra.

Cuối cùng, có một tin nhắn từ Bonnie được gửi lúc vừa tan ca:

"Hôm nay đông thật sự. Nhưng em ăn cơm trưa rồi, chị yên tâm. Về tới nhà sẽ gọi. Nhớ chị."

Emi đọc xong, gác tay lên trán, cười khẽ.

"Ừ. Về nhanh, chị giữ phần cơm nóng đấy. Còn cả món bất ngờ chị viết thêm hôm nay nữa, về rồi kể em nghe."

Khoảng hơn tám giờ tối, cửa phòng khẽ kêu một tiếng cạch. Bonnie bước vào, tóc buộc gọn, mặc áo khoác hoodie oversize quá mức. Mùi sát khuẩn bệnh viện còn vương nhẹ quanh em, nhưng nụ cười khi nhìn thấy Emi đang ngồi đợi trên sofa thì rõ ràng là thuộc về nhà.

"Về rồi hả?" Emi từ ghế ngẩng lên, vẫn mặc bộ đồ thun rộng, tóc buộc gọn phía sau, tay còn cầm bút highlight màu cam đang gạch một đoạn kịch bản in giấy.

Bonnie đi lại gần, thả túi xách xuống, cúi người hôn nhẹ lên trán chị như một thói quen.

"Em về rồi. Mệt gần chết."

"Chị biết. Nên mới giữ cơm cho em."

Nói xong, Emi đứng dậy, đi vào bếp lấy đồ ăn hâm nóng sẵn, còn rót thêm một ly nước ấm. Bonnie ngồi phịch xuống bàn ăn, hai tay chống cằm, nhìn chị tất bật đi lại trong không gian nhỏ ấm áp. Mùi đồ ăn thơm bốc lên, còn chị thì đang... nói chuyện với chiếc lò vi sóng như thể nó hiểu tiếng người.

"Cảm ơn chị" Bonnie nói khẽ.

Emi đặt đĩa xuống, ngồi đối diện em:

"Không cần khách sáo. Hôm nay chị viết xong đoạn cao trào rồi. Mà tự dưng nghĩ tới một chi tiết, không biết có thật sự ổn không."

"Vậy kể em nghe đi. Vừa ăn vừa góp ý cho."

Trong lúc Bonnie vừa ăn vừa gật gù nghe chị kể chuyện kịch bản, Emi lặng lẽ nhìn em. Khuôn mặt mệt nhưng mắt vẫn sáng. Em là kiểu người nếu yêu một điều gì, thì sẽ cố gắng vì nó đến cùng. Bao gồm cả chị.

Một lúc sau, ăn xong, Bonnie ôm gối lăn lên sofa, rúc vào bên chị như thường lệ.

"Game mới mua hôm trước đâu rồi? Hôm nay em có năng lượng để chơi hai ván."

"Chị tưởng em mệt."

"Chơi game để xả stress. Bác sĩ mà." Em bĩu môi cãi lý như thường.

Emi cười khẽ, đưa tay xoa đầu em:

"Ừ, bác sĩ giỏi của chị."

Bonnie lặng thinh trong một lúc, rồi lí nhí hỏi:

"Vậy... nhân vật nữ chính mà chị viết hôm nay, có giống em không?"

Emi liếc nhìn em, nửa thật nửa trêu:

"Có thể. Nhưng nhân vật đó còn bướng hơn em nhiều."

Bonnie lườm chị, nhưng lại tựa vào vai chị yên lặng, tay cầm sẵn tay cầm game chờ khởi động.

Đêm hôm đó, hai người không chơi được bao nhiêu ván. Vì giữa một màn chuyển cảnh, bác sĩ của chị đã ngủ quên, đầu tựa lên vai Emi, thở nhẹ đều đều. Emi chỉ nhẹ nhàng đặt điều khiển xuống, dọn dẹp khóa cửa cẩn thận, sau đó bế gọn em trong tay trở về phòng cùng nghỉ ngơi.


_______________



Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu vào không gian phòng ấm áp. Bonnie tỉnh giấc chậm rãi, hai mắt còn dính lấy nhau, đầu hơi nặng vì tối qua nằm ngủ gục trên vai Emi. Lúc em ngồi dậy, chăn đã được đắp cẩn thận, còn cái gối ôm thì được ai đó nhét vào lòng lúc nào không hay.

Không gian yên tĩnh. Không có tiếng TV, cũng không còn ánh sáng từ màn hình game. Chỉ có mùi thơm nhè nhẹ của bữa sáng đang được chuẩn bị đâu đó phía sau.

Bonnie lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù, mặc nguyên bộ đồ ngủ rộng thùng thình lết về phía bếp. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt là bóng lưng quen thuộc — Emi đang đứng trước bếp, mặc một chiếc áo thun màu sáng và quần dài, tay đảo trứng trong chảo với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy vào buổi sáng.

Em dụi mắt, giọng còn lười nhác:

"Chị dậy sớm quá vậy..."

Emi không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Quen rồi. Mà cũng muốn nấu gì đó cho em ăn sáng. Hôm nay em nghỉ mà."

Bonnie tựa cằm lên vai chị từ phía sau, tay ôm lấy eo:

"Nghe như chị đang tổ chức sinh nhật cho em không bằng..."

Emi bật cười, nghiêng đầu để má chạm nhẹ vào má em:

"Không cần dịp gì đặc biệt. Chỉ là chị thích bắt đầu một ngày mới mà có em trong nhà."

"Câu đó nên ghi vào kịch bản" Bonnie nhíu mày, nhưng khóe môi thì lại đang cong lên.

Bữa sáng diễn ra trong sự vui vẻ yên bình. Có bánh mì giòn tan, trứng ốp la lòng đào, xúc xích áp chảo và ly sữa hạt nóng chị đã pha sẵn. Bonnie vừa ăn vừa nhìn Emi hí hoáy ghi chú vào cuốn sổ nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi em:

"Em thấy nhân vật nữ chính này nên phản ứng sao nếu người yêu mình đột ngột biến mất một tuần mà không nhắn tin?"

"Cho bay màu luôn."

"Em lạnh lùng quá đó Bonnie."

"Vì em mà là nhân vật chính thì chị đó xong rồi."

Emi bật cười lớn, lấy tay xoa đầu em, còn em thì vừa nhai vừa cười như thể cảnh đó không phải đang trong kịch bản, mà đã từng xảy ra thật rồi.

Sau khi ăn xong, hai người nằm vật ra sofa, Bonnie gác chân lên đùi Emi, tay cầm máy chơi game chị tặng trước đó. Em chơi mà mắt cứ lén liếc chị, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, em đặt máy xuống, khẽ nói:

"Chị nè..."

"Hửm?" Emi vừa trả lời vừa nghiêng người vén tóc em ra sau tai, lòng bàn tay mát rượi đặt lên má em như một thói quen chăm sóc.

"Hay là... cuối tuần này tụi mình đi đâu đó chơi đi. Không quá xa, miễn là không phải ở nhà hay bệnh viện hay phim trường."

"Ơ? Em chủ động rủ chị đi chơi luôn?"

"Chị không chịu thì thôi..." – Bonnie làm bộ rút lại lời, nhưng mắt thì vẫn nhìn chị.

Emi bật cười, kéo em lại gần, tay vỗ nhẹ lên trán:

"Chị chịu. Nhưng với điều kiện: em tắt điện thoại, không nhận ca đột xuất."

"Chỉ khi chị cũng không mang theo kịch bản để viết nửa đêm."

"Chị hứa. Cuối tuần này là của em."

Bonnie cười, rúc vào lòng chị, giọng nhỏ xíu:

"Vậy... em chọn biển nha. Lâu rồi chưa được nghe tiếng sóng."

Emi vuốt tóc em, khẽ thì thầm:

"Chị sẽ lo hết. Em chỉ cần xách vali theo chị thôi."

_____________

Một buổi tối giữa tuần, khi Bonnie vừa kết thúc ca trực đêm dài dằng dặc, mắt vẫn còn mờ mịt vì thiếu ngủ, em lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi cổng bệnh viện thì bắt gặp ngay ánh mắt quen thuộc đang đứng dựa vào xe hơi phía đối diện — Emi, khoác áo sơ mi trắng và khẩu trang che nửa mặt, nhưng đôi mắt kia thì làm gì giấu được.

"Chị làm gì ở đây giờ này..." – Bonnie mệt đến phát cáu, nhưng giọng vẫn không giấu được sự mềm lòng.

"Chờ em. Còn có thể làm gì khác?" – Emi đáp như thể đó là điều đương nhiên nhất trên đời.

Bonnie thở dài, dụi mắt, tính bắt taxi về ký túc xá như mọi lần. Nhưng vừa bước đi được mấy bước thì đã bị Emi kéo nhẹ lại.

"Không được. Từ hôm nay, em dọn sang nhà chị."

Bonnie nhíu mày: "Gì cơ?"

"Em nghĩ chị không biết hả? Mấy lần viện thiếu người là em nhận trực luôn hai ca, xong rồi ngủ lại ở phòng nghỉ bác sĩ thay vì về ký túc."

"Chỉ là tiện..."

"Không tiện nữa." – Emi cắt lời, khoanh tay. "Chị không thích nhìn người yêu mình vật vờ ngủ gục trong ca ăn mì gói. Có nhà, có giường, có người nấu cơm, sao không về?"

Bonnie im lặng. Một phần vì không phản bác lại được, phần còn lại là vì trong lòng thấy ấm đến mức không biết nói gì.

"Còn nữa." – Emi nhìn em, mắt hơi nheo lại. "Chị thà dậy sớm một chút, đưa em đi làm mỗi ngày còn hơn phải giả vờ tình cờ thấy em ngồi thiu thiu ngủ sau quầy tiếp nhận lúc 5 giờ sáng."

Bonnie cười khẽ, cúi đầu.

"Thật ra... em cũng thấy vậy ổn hơn."

"Ừ. Vậy về nhà chị dọn đồ đi."

"Chị không cho em lựa chọn nào khác ha?"

"Không." – Emi bước lên, cúi xuống nói sát bên tai em – "Vì chị thương em, nên chị muốn em về nhà."

Bonnie nhắm mắt lại một lúc. Đôi mắt vốn mỏi mệt vì trực đêm giờ đây bỗng thấy dịu hơn. Em gật đầu, tay chủ động nắm lấy tay Emi.

Chiều hôm đó, sau một giấc ngủ ngắn bù cho cả đêm trực, Bonnie lồm cồm dậy, thay áo khoác rồi để Emi lái xe chở mình về ký túc xá bác sĩ. Không khí trong xe yên tĩnh nhưng ấm áp. Chị không nói nhiều, chỉ thi thoảng quay sang nhìn em một chút, như thể đang chắc chắn rằng em vẫn còn ở đó.

Ký túc xá của Bonnie nằm trong khuôn viên bệnh viện, căn phòng nhỏ, đơn giản, có một chiếc giường đơn, bàn làm việc, tủ sách và vài vật dụng cá nhân. Nhưng điều đầu tiên mà Emi nói sau khi bước vào lại là:

"Em ngủ trên cái này thật hả?"

Bonnie nhún vai, tay gom mấy bộ đồ mặc nhà:

"Còn đỡ hơn giường trực ở viện mà."

"Không được." – Emi lắc đầu. "Cái nệm này còn mỏng hơn cái thảm tập yoga của chị. Về nhà chị liền."

Bonnie bật cười, mở tủ kéo ra cái vali nhỏ, bắt đầu nhét quần áo và mấy vật dụng cá nhân vào, miệng thì hỏi như trêu:

"Chị chắc chưa? Sống cùng em rồi phiền phức đừng trách nha."

"Chị quen rồi. Nhóc con sáng càu nhàu, tối thì gối đầu lên tay người ta mà ngủ như mèo con ấy."

"Chị đúng là nhiều lời dễ sợ." – Bonnie đỏ mặt, quay mặt đi nhưng vẫn khẽ mỉm cười.

Chưa đầy hai mươi phút sau, cả hai đã rời khỏi ký túc xá. Lúc kéo vali ra khỏi phòng, Bonnie ngoái lại nhìn lần cuối – không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là một cái kết gọn gàng cho một giai đoạn sống "tạm bợ".

Khi về đến nhà Emi, căn hộ sáng sủa, gọn gàng với mùi tinh dầu dịu nhẹ như mọi khi. Chị xắn tay áo giúp Bonnie sắp xếp lại tủ quần áo trống bên trong phòng ngủ. Mỗi ngăn được Emi dọn sẵn từ trước, như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu rồi.

Bonnie ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn quanh, hơi ngập ngừng:

"Thật sự em sẽ ở đây luôn?"

Emi đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng đáp:

"Ở đây... là ở cạnh chị. Còn bao lâu, là tuỳ em."

Bonnie ngẩng lên nhìn chị, đáy mắt thoáng chút cảm xúc khó nói thành lời. Không cần thêm lời nào nữa, em nghiêng đầu, tựa vào vai chị, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.

Từ nay, sau mỗi ca trực dài, sau những buổi làm việc đến kiệt sức... Bonnie có thể quay về một nơi mà đèn luôn sáng và có người đợi em ăn cơm.





___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com