14.
Hôm sau, ở phim trường, không khí có chút... lạ.
Emi xuất hiện đúng giờ, chuyên nghiệp như mọi khi, nhưng ánh mắt lại tuyệt nhiên không hề liếc nhìn Lynh lấy một lần dù chị vẫn đứng cách đó không xa, tay ôm clipboard, miệng dặn dò đạo cụ. Thái độ đó không qua được mắt trợ lý hay bất cứ ai trong ê-kíp – những người đã quá quen với kiểu "chị chị em em" gắn bó giữa hai người suốt bao năm.
Lynh cũng biết. Chị biết từ khi Emi chỉ gửi đúng một tin nhắn sau cuộc gọi tối qua, cộc lốc:
"Đã hiểu. Cảm ơn chị."
Không có emoji, không có "em yêu chị" hay "ăn gì chưa" như mọi lần.
Sau giờ nghỉ giữa các cảnh quay, Lynh mang nước lại như thường lệ, đặt chai nước cạnh Emi rồi đứng im.
"Chị không muốn bắt em làm điều gì trái với mình cả, em biết mà."
Emi không trả lời. Chị chỉ cầm chai nước lên, mở nắp uống một ngụm, rồi đặt xuống, mắt vẫn không nhìn Lynh.
"Em chỉ ghét việc cứ phải sống như đang trốn chạy. Em chưa bao giờ hèn nhát trong tình cảm, tại sao phải bắt đầu từ người mà em thật sự nghiêm túc?"
Lynh thở ra, lần đầu trong nhiều ngày để lộ vẻ mệt mỏi.
"Chị không ép em. Chị chỉ... muốn giữ cho em chút bình yên trong cái giới này, càng lâu càng tốt."
Emi quay sang, ánh mắt sắc nhưng không lạnh:
"Nhưng bình yên nào mà không có em ấy thì chị không cần."
Nghe tới đó, Lynh gật đầu.
"Vậy thì chị sẽ xoay lại với nhãn hàng. Em cứ làm điều em muốn. Nhưng cho chị chút thời gian để dọn đường, được không?"
Emi nhìn chị thật lâu, rồi cuối cùng mới gật đầu nhẹ:
"Chỉ lần này thôi đó."
Lynh bật cười, nhẹ nhõm hơn nhiều:
"Biết rồi, công chúa nhỏ."
_____________________
Chiều muộn, lúc ánh nắng còn lơ lửng sau dãy đèn quay phim ngoài trời, Bonnie xuất hiện.
Em mặc sơ mi trắng, tay vẫn còn vết mực từ giấy bệnh án, tóc buộc cao gọn gàng. Emi đang quay cảnh cuối thì thoáng thấy dáng em từ xa, tim chị đập hơi lệch một nhịp. Dù mới trò chuyện đêm qua, nhưng cảm giác được thấy Bonnie ngoài đời vẫn luôn khiến chị mềm lòng một cách không kiểm soát được.
Bonnie đứng nép ở góc xa khu quay, không muốn làm phiền. Nhưng Lynh đã để ý thấy em từ sớm, khẽ bước đến:
"Bác sĩ trẻ, em tới thăm chị ấy đúng không?"
Bonnie hơi lúng túng, gật đầu:
"Em nghĩ... chỉ ghé một chút thôi. Không làm phiền đâu ạ."
Lynh cười, giọng thấp hơn như đang nói điều gì quan trọng:
"Phiền một chút cũng được. Hôm nay chị ấy dỗi chị vì em đấy."
Bonnie tròn mắt:
"...Dỗi sao ạ?"
"Ừ. Cãi nhau với chị mà vẫn diễn tốt như vậy thì em biết Emi thương em đến mức nào rồi." Nói rồi, Lynh nhẹ nhàng lui ra, để lại Bonnie với trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô "cắt!", Emi bước xuống bậc thềm sân giả, thở phào. Đúng lúc ấy, Bonnie tiến lại, tay giơ lên vẫy nhẹ. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Emi sững lại chỉ một giây, rồi đôi môi cong lên thành một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm:
"Sao em tới đây?"
Bonnie cầm túi giấy nhỏ đưa tới:
"Có bánh gạo chị thích. Em đi ngang thấy tiện."
"Tiện?" Emi nheo mắt, bước đến gần hơn, giọng trêu ghẹo nhưng dịu dàng. "Hay là nhớ chị quá nên không chịu nổi?"
Bonnie bật cười, hơi đỏ mặt:
"Cả hai."
Không cần nói nhiều. Emi giơ tay, khẽ xoa đầu em như thói quen đã ăn sâu vào từng hành động. Chị nghiêng đầu, nói nhỏ, vừa đủ hai người nghe:
"Hôm nay chị đã chịu hết giận rồi. Vì được gặp em."
Cả ê-kíp nhìn từ xa, vài người cười thầm, vài người quay đi như để giữ riêng không gian ấy cho hai người.
Chỉ có Lynh, đứng dựa vào xe van, nhìn họ với ánh mắt dịu lại. Dù không nói ra, nhưng chị biết rõ: Emi không chỉ đang yêu – chị ấy đang sống thật với chính mình lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
____________________
Trời đã tối hẳn khi Bonnie rời phim trường, dáng em nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người và ánh đèn lấp loáng trên phố. Em về nhà một mình ngôi nhà mà bây giờ cả hai đã ngầm xem như tổ ấm chung với một chút lặng lẽ xen giữa bận rộn.
Vào tới nơi, Bonnie tắm rửa, thay đồ thoải mái rồi mở tủ lạnh, lấy sẵn đồ ăn chị đã để lại kèm lời nhắn dán lên nắp hộp:
"Chị quay khuya. Nhớ ăn, ngủ trước nếu mệt nhé. Yêu em. — Emi"
Bonnie cười khẽ, lòng thấy ấm lên như có ai vừa quàng áo khoác vào vai. Em ăn uống gọn gàng, thu dọn xong bát đũa thì nhìn đồng hồ — chưa đến 10 giờ, còn sớm cho một đêm dài mà chị sẽ phải thức trắng.
Nghĩ một lát, Bonnie đứng dậy, vào phòng soạn nhanh một ít đồ: thuốc nhỏ mắt, gối cổ, áo khoác dày, thêm hộp bánh snack Emi thích ăn lúc quay đêm. Xong đâu đấy, em nhét gọn vào túi vải rồi khoác lên vai, khóa cửa rời nhà.
__________
Phim trường về đêm trông hoàn toàn khác: ánh sáng gắt, người di chuyển gấp gáp, tiếng đạo diễn vang đều đều xen lẫn tiếng máy quay chạy không ngừng. Và giữa tất cả, Emi vẫn ở đó – mái tóc búi cao hơi rối, lớp trang điểm mờ dần theo mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn rực rỡ như lần đầu tiên bước chân lên sân khấu.
Bonnie không nói gì khi đến. Em len lỏi sau các thùng đạo cụ, nhón chân để nhìn chị rõ hơn. Và khi Emi tạm ngồi xuống trong giờ nghỉ cảnh, xoay cổ thư giãn, đôi mắt chị bất ngờ sáng lên.
"Bonnie?"
"Ừm." Bonnie giơ túi lên, cười nhẹ. "Đem một ít đồ qua cho chị. Với lại... em ở nhà một mình không ngủ được."
Emi không hỏi gì thêm. Chị đứng lên, đi lại gần, tay vòng sau đầu Bonnie kéo em vào một cái ôm ngắn – không quá thân mật, nhưng đủ để em cảm nhận được hơi thở chị vẫn đều đặn, nhịp tim chị vẫn chắc chắn, và cơ thể chị vẫn chưa chịu thả lỏng một giây nào từ sáng đến giờ.
"Cảm ơn em đã đến," Emi nói khẽ. "Chị quay tới sáng, chắc sẽ mệt lắm... Nhưng có em ở đây rồi, chị thấy đỡ hơn nhiều."
Bonnie ngước lên, ngón tay khẽ chạm vào cằm chị, ánh mắt đằm thắm:
"Em ngồi yên một góc, không làm phiền đâu. Nhưng chị cần gì thì cứ nhìn sang, em sẽ ở ngay đó."
_____________________
Thời gian trôi qua lặng lẽ. Gần nửa đêm, phim trường chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt dài trên nền đất nhão, tiếng máy quay lạch cạch vang lên đều đều, ai nấy đều đã thấm mệt. Nhưng ở một góc nhỏ bên cạnh xe thiết bị, có một bác sĩ trẻ đang ngồi im, đôi tay ôm gối, mắt không rời khỏi bóng người trong khung hình.
Bonnie khoác áo hoodie, gối cổ sau gáy, túi đồ vẫn để sát bên chân. Thỉnh thoảng em lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Emi khi chị tạm nghỉ, lúc khác thì dúi cho chị một viên kẹo bạc hà hoặc chai nước suối lạnh.
"Em phải đi trực cả tuần mà giờ ngồi đây làm gì?" Emi vừa nhận khăn từ Bonnie vừa hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy trìu mến.
Bonnie nhún vai, tay chống má nhìn chị như chuyện đó chẳng đáng kể:
"Thì em cũng đang trực chị mà."
Emi suýt phì cười, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm xúc không tên được yêu thương, được quan tâm, một cách giản dị và kiên nhẫn đến thế.
Tầm ba giờ sáng, Emi rũ người sau cảnh quay liên tục, đang chuẩn bị về phòng thay đồ thì trợ lý chạy đến nói có chút vấn đề với cảnh ngoại thất lúc rạng sáng, cần chị chuẩn bị lại sớm hơn dự kiến.
"Cảnh đó định quay 6 giờ sáng, giờ phải đẩy lên 4:30. Chị có thể ngủ ở ghế chờ phía sau tạm, bọn em đi chuẩn bị trước." Trợ lý nói nhanh.
Emi gật đầu, mệt tới mức chẳng buồn phản ứng. Nhưng trước khi kịp bước đi, Bonnie đã đứng dậy, lấy gối cổ trong túi và vẫy tay:
"Đi theo em. Có chỗ nằm đỡ hơn ở đây."
Một góc khuôn viên trường quay ít người để ý, Bonnie trải áo khoác dài của mình ra ghế băng, lót gối cổ phía sau lưng cho Emi rồi đưa chai nước ấm. "Chợp mắt chút đi, không thì lát quay chị xỉu thật."
Emi ngồi xuống, mắt khép hờ, tựa đầu vào vai Bonnie như thể chỉ có em mới là nơi chị được thả lỏng.
"Lúc nào em về?"
"Lúc chị xong việc."
"...Nhóc con lì thật." Emi thở khẽ, nhưng tay vẫn quàng qua eo em, ôm nhẹ.
____________________
Trời chưa kịp hửng sáng, nhưng phim trường đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn vì cảnh quay sắp tới cần ánh sáng tự nhiên của bình minh. Emi vẫn còn đang ngủ gục trên vai Bonnie, thỉnh thoảng khẽ cựa nhẹ như để tìm vị trí thoải mái hơn. Bonnie thì vẫn tỉnh, tay đặt nhẹ lên tay chị, lòng thầm nghĩ: Giá như có thể giữ yên khoảnh khắc này lâu thêm một chút.
Tiếng khóc bất chợt vang lên ở phía xa khiến Bonnie ngẩng đầu. Một bé gái tầm bảy, tám tuổi, mặc trang phục cổ trang nhỏ xíu, đang được một cô nhân viên bế đi vội vã, vừa đi vừa dỗ:
"Đừng khóc, đừng khóc, cô gọi người tới liền, ráng chịu chút nha."
Bản năng bác sĩ bật dậy không kịp nghĩ nhiều, Bonnie nhẹ nhàng đỡ lấy bé từ tay cô nhân viên đang luống cuống. "Chuyện gì vậy chị?"
"Chắc bé vấp dây điện sau lưng hậu trường, té một cái mạnh. Chân bé hình như đau lắm, bọn chị chưa gọi được y tá."
Bonnie đưa mắt nhìn sơ qua, động tác nhẹ nhàng như thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào người.
"Không thấy dấu hiệu gãy nhưng có thể bị trật hoặc bong gân nhẹ, em xem kỹ lại."
Em bế bé gái ra ghế nghỉ, nhanh tay lấy trong túi vải mang theo hộp sơ cứu mini vốn định mang cho Emi phòng bất trắc nhưng giờ lại phát huy đúng lúc. Các động tác của Bonnie nhanh gọn, dứt khoát mà dịu dàng, từng lời dỗ dành nhỏ nhẹ như thủ thỉ bên tai.
"Chị ... chân em đau." Bé gái thút thít, ôm lấy cánh tay Bonnie.
Bonnie đặt nhẹ túi đồ xuống, rồi cúi người, khẽ nâng chân bé lên bằng hai tay, giọng em trầm lại, mềm như nước:
"Em tên gì nè?"
"Em... Em tên Nari..." cô bé thút thít.
"Ừ, Nari ngoan lắm. Bây giờ chị Bonnie sẽ xem chỗ đau một chút, nhưng chị nhẹ tay lắm nha, không làm em đau hơn đâu."
Nari gật gật đầu, nước mắt còn lưng tròng. Bonnie liếc sơ thấy vùng mắt cá đã sưng nhẹ, nhưng da không bầm tím quá nặng. Em cẩn thận dùng hai ngón tay kiểm tra độ linh hoạt, đồng thời giữ ánh mắt giao tiếp với bé.
"Em đau nhiều nhất khi chị đụng vào đây phải không?" – Em vừa hỏi vừa ấn thử phần gần khớp cổ chân. Cô bé khẽ rít một tiếng.
Bonnie gật đầu nhẹ, giọng nghiêm nhưng không làm bé hoảng:
"Không sao, chị nghĩ chỉ là trật nhẹ thôi. Chị chỉnh lại chút xíu nha, em chịu khó ráng một tẹo, rồi chị sẽ băng cho em. Xong rồi sẽ đỡ nhiều."
Rồi em ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cô bé:
"Nari thổi phù một hơi với chị nha? Mình cùng nhau đếm đến ba, rồi phù ra. Một... hai... ba!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Bonnie nhanh và dứt khoát xoay khớp chân nhẹ về đúng vị trí. Tiếng 'cắc' rất nhỏ vang lên. Cô bé giật mình thở mạnh, nước mắt còn rơi mà đã hết khóc.
"Đau... nhưng nhẹ hơn rồi..." bé nói khe khẽ.
Bonnie cười dịu dàng, gạt nhẹ tóc trên trán bé:
"Giỏi lắm, bé gái mạnh mẽ của chị Bonnie. Giờ chị băng lại nha."
Em mở hộp sơ cứu lấy băng co giãn và nẹp mini ra, thao tác thành thục, quấn đều đặn quanh khớp chân để cố định. Một nhân viên phụ đưa túi chườm đá, em đỡ lấy và kê bên dưới cổ chân Nari.
"Nghỉ tầm 10-15 phút, chườm đá, sau đó nhờ người đưa bé đến phòng y tế chính để kiểm tra thêm. Đừng cho bé chạy nhảy liền nha."
Cô nhân viên quay lại, vừa bế bé vừa liên tục cúi đầu cảm ơn, còn bé Nari thì níu tay Bonnie, lí nhí:
"Chị ở đây hoài được không?"
Bonnie mỉm cười, vỗ vỗ lưng bé:
"Chị ở đây chờ bạn chị quay phim xong mới về. Em ngoan thì lát nữa chị ra thăm tiếp ha?"
Ở phía xa, Emi tỉnh dậy, đôi mắt còn lờ mờ vì thiếu ngủ nhưng vừa đảo qua đã nhìn thấy em. Dáng Bonnie nhỏ nhắn nhưng vững vàng giữa ánh đèn mờ sáng, tay giữ chặt lấy chân bé gái, miệng mỉm cười đầy bao dung.
Trái tim Emi chùng xuống, cảm giác vừa biết ơn vừa tự hào dâng lên không nói thành lời. Chị không chen vào, chỉ đứng yên một lát, rồi móc điện thoại ra chụp một tấm hình. Caption ngắn ngủi chị gửi vào tin nhắn riêng cho Bonnie:
"Bác sĩ của chị. Đẹp nhất sáng nay luôn."
____________
Sau khi được sơ cứu và nghỉ ngơi một lúc, Nari đã bình tĩnh lại rất nhiều. Dù còn hơi khập khiễng khi đi, nhưng bé nhất quyết không chịu rời tay khỏi Bonnie.
"Em ngồi đây được không chị Bonnie?" – bé níu gấu áo của em, đôi mắt tròn đen long lanh chờ đợi.
Bonnie khẽ cười, đưa tay xoa đầu bé:
"Ngồi đây chứ, nhưng em phải hứa là không chạy nhảy nữa. Chân còn đau mà."
Nari gật mạnh như gà mổ thóc, rồi tự nhiên kéo vạt áo em để ngồi sát vào người. Bonnie đành chịu thua, để bé tựa vào mình, thỉnh thoảng lại kể chuyện linh tinh không đầu đuôi như "hôm qua em ăn kem dâu" hay "hồi nãy đạo diễn chú đó la quá trời luôn", còn em thì "ừm", "vậy hả" một cách rất chăm chú.
Những nhân viên xung quanh vừa làm việc vừa len lén nhìn, có người chụp được khoảnh khắc ấy cũng nhịn không được phải thầm xuýt xoa:
"Bác sĩ gì đâu mà dịu dàng dữ thần..."
Đến khi Emi quay xong cảnh cần quay trong sáng hôm đó, chị lập tức tìm mắt Bonnie giữa đám người đông đúc. Và cảnh tượng chị thấy khiến tim chị mềm như nước:
Bonnie ngồi thu người dưới bóng râm, một tay đặt nhẹ lên lưng bé Nari đang tựa vào vai em ngủ ngon lành.
Emi bước lại, khom người xuống thấp, thì thầm nhỏ đủ để em nghe thấy:
"Chị bị giành mất bác sĩ riêng rồi sao?"
Bonnie quay đầu lại, cười khẽ:
"Có vẻ là vậy rồi. Nhưng chỉ cho mượn đến chiều thôi."
Emi chống cằm, ngồi hẳn xuống cạnh em, nhìn hai má ửng hồng vì nắng của nhóc con đang ngủ và thì thầm:
"Ừm, nhưng cho mượn kiểu này thì chị... ghen thiệt á."
_______________
Trước khi rời khỏi phim trường, mẹ của bé Nari đến đón, vội vàng cảm ơn rối rít vì sự giúp đỡ. Bé con lúc này đã đỡ nhiều, được Bonnie xoa đầu tạm biệt một cách rất dịu dàng.
"Nhớ không được chạy lung tung nữa nghe chưa?"
"Dạaa..." – Nari rề rề đáp, rồi quay lại nhìn Bonnie lần cuối, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó rất... gian.
Trước khi leo lên xe, bé bất ngờ nghiêng đầu thì thầm với mẹ, nhưng giọng nói cố ý đủ to để ai kia đang đứng gần cũng nghe được:
"Lúc con ngủ... con tỉnh dậy rồi á. Con thấy chị bác sĩ Bonnie hôn chị đẹp gái đóng phim đó á."
Bonnie đứng phía sau giật mình, suýt sặc nước.
Emi thì khẽ nhướng mày, cười một tiếng như chẳng có gì bất ngờ, còn nhìn Bonnie với vẻ mặt kiểu "chị biết thế nào em cũng làm rớt sơ hở".
Mẹ Nari nhìn bé rồi nhìn lại hai người lớn, rõ ràng không biết phải phản ứng ra sao, đành gượng cười kéo con lên xe:
"Nari, nói gì lung tung vậy con... xin lỗi nha bác sĩ, cảm ơn mọi người nhiều ạ..."
Chiếc xe vừa chạy khuất, Bonnie đã đưa tay che mặt, đỏ tới mang tai.
"Em đâu có hôn chị trước mặt bé đó đâu... Lúc đó bé nhắm mắt rồi mà..."
Emi khoanh tay, tặc lưỡi:
"Thì tại ai đó hôn chị đúng lúc chị cúi xuống hỏi 'có mệt không', ai mà né kịp..."
Bonnie lườm chị, nhưng chẳng phản bác được gì. Cuối cùng em chỉ rầu rĩ:
"Trẻ con bây giờ đáng sợ thật..."
Emi bật cười, vòng tay khoác hờ lên vai em, nói nhỏ:
"Chị thấy dễ thương mà. Ít ra có người đầu tiên công nhận tụi mình là 'một cặp' rồi đó."
___
à mọi người cho mình ý kiến là nên viết thêm đoạn ngoại truyện là có con sau kết hôn không? Hay đến đoạn kết hôn là dừng ok hơn á? cảm ơn mọi người đã đọc và nhớ cho mình ý kiến nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com