22.
Tin đồn ngoài kia vẫn râm ran, thậm chí còn được bàn nhiều hơn hôm nay sau khi vài trang báo mạng mập mờ viết:
"Người yêu Emi lộ diện?"
"Bóng hồng bí ẩn là ai?"
Bonnie đọc qua tiêu đề một lần duy nhất vào buổi sáng, sau đó để điện thoại trong ngăn bàn cả ngày.
Và dường như ông trời cũng biết chọn thời điểm.
Khoảng gần bốn giờ chiều, phòng trực vang lên tiếng gọi khẩn cấp từ khoa cấp cứu:
"Chấn thương bụng kín, nghi vỡ gan, huyết áp tụt nhanh. Cần phẫu thuật ngay."
Người phụ trách ca hôm đó vốn là một bác sĩ chính khác, nhưng vừa gặp sự cố gia đình, phải rời bệnh viện.
Mắt tất cả đổ dồn về Bonnie.
Em gật đầu. Không chần chừ.
"Gọi bác sĩ gây mê. Chuẩn bị phòng mổ số 3.
Em nhận ca này."
Trong phòng mổ, giọng Bonnie luôn đều, dứt khoát. Tay em không hề run – từng đường rạch, từng mũi khâu xử lý gan rách đều chính xác đến mức khiến một y tá phải thốt lên sau lưng:
"Cô ấy... thật sự giỏi hơn nhiều so với vẻ ngoài."
Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng. Khi em bước ra, áo blouse đã vương chút máu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt thì vững như núi.
Trưởng khoa nội trú gặp em bên ngoài phòng mổ, hỏi ngắn gọn:
"Ổn chứ?"
Bonnie gật đầu:
"Đã cầm máu. Bệnh nhân tạm ổn. Em đã ghi chú lại toàn bộ."
Người kia im lặng vài giây rồi mỉm cười:
"Giỏi. Tôi biết em sẽ xử lý được."
Rồi ông ta bước đi, không nhắc gì đến tin đồn, hay chuyện ngoài chuyên môn.
Tối hôm đó, Bonnie về muộn hơn dự kiến. Khi mở cửa vào nhà, đèn bếp vẫn sáng. Emi ngồi trên quầy đảo, chân đong đưa, tay cầm ly nước ấm, vẫn mặc nguyên đồ ở nhà – một chiếc hoodie rộng và tóc buộc lỏng sau gáy.
"Em về rồi hả?"
"Về rồi. Xin lỗi... hơi trễ."
Bonnie bước đến, tháo khẩu trang, thở ra thật dài.
Emi đặt ly xuống, kéo em lại sát gần:
"Nghe nói em mổ ca vỡ gan bất ngờ?"
"Ừ."
"Ổn không?"
Bonnie gật đầu, môi khẽ cong:
"Ổn hơn chuyện bị soi mói đời tư, chắc chắn."
Emi khựng lại một chút, rồi ôm lấy Bonnie:
"Chị cũng không thích chuyện đó đâu. Nhưng hôm nay chị rất tự hào về em."
Bonnie dụi đầu vào cổ Emi, thì thầm:
"Vậy chị thưởng em đi."
"Thưởng gì?"
"Ngủ sớm, không livestream, không đọc bình luận, và..."
Em dừng một chút.
"...ôm em suốt đêm."
Emi bật cười:
"Được. Chị sẽ không buông tay đâu."
________________
Một ngày đẹp trời, cả hai đều rảnh rỗi ở nhà cùng nhau, định sẽ là một ngày ngọt ngào nhưng...
Mẹ Bonnie bất ngờ thông báo sẽ lên thăm con gái. Không dài ngày, chỉ ghé ở lại một đêm, tiện thể mang chút đồ ăn quê nhà và kiểm tra xem "cô bác sĩ nhỏ có đang ăn uống đàng hoàng không".
Bonnie hơi hoảng.
Không phải vì em sợ mẹ.
Mà vì... từ khi yêu Emi, em chưa từng dắt chị về ra mắt.
Căn hộ hiện tại của em – thực chất – cũng là hai người ở cùng. Nhưng vốn vì lịch trình quay phim của Emi bấp bênh, công việc của em lại không cố định giờ giấc, nên cả hai chưa thực sự "chính thức" ra mắt với ai.
Lần này mẹ lên lại đúng lúc Emi đang ở nhà.
Chị định tránh mặt, nhưng chính Bonnie lại giữ tay chị lại.
"Ở đây đi... để em nói."
Mẹ Bonnie là người phụ nữ sắc sảo, ánh mắt hiền nhưng quan sát kỹ từng cử chỉ của con gái và người bên cạnh.
Bữa cơm tối được dọn gọn gàng, Emi khéo léo pha trà, gắp thức ăn cho bác gái rất lễ phép. Không khí trong nhà trông bình thường... nếu không tính đến việc Bonnie ngồi căng cứng như sắp nhận kết quả thi đại học.
Đến khi ăn xong, mẹ em rót trà, thong thả nói:
"Mẹ thấy con sống với bạn chung như vậy cũng vui nhỉ."
Bonnie nhìn mẹ. Rồi nhìn chị. Rồi thở hắt ra.
"...Mẹ. Con với chị Emi... yêu nhau."
Một nhịp im lặng. Rất ngắn.
Mẹ em hơi nhíu mày. Nhưng không phải kiểu giận dữ, mà là suy nghĩ.
Bonnie nuốt nước bọt, cảm giác tay mình bị siết nhẹ. Emi nắm tay em dưới gầm bàn, như một lời ủng hộ thầm lặng.
Mẹ em chống tay lên cằm, thở dài:
"...Thật ra mẹ đoán từ lúc thấy con nấu ăn chung với người ta rồi."
"..."
"Chỉ là... mẹ nghĩ con sẽ giấu mẹ lâu hơn."
Bonnie chớp mắt.
"Vậy... mẹ không giận à?"
"Giận gì chứ. Con sống tử tế, yêu ai cũng được.
Mẹ chỉ lo người kia có tử tế với con không thôi."
Rồi bà chuyển ánh mắt sang Emi – lúc này đã ngồi thẳng lên như học sinh trong giờ vấn đáp.
"Còn con?"
"Dạ... cháu..."
Emi lắp bắp, có phần mất bình tĩnh.
"Khi nào hai đứa định cưới?"
Bonnie suýt sặc. Emi thì ngẩn người.
"...Ơ..."
"Cưới hay không cưới mẹ không ép. Nhưng nếu yêu nghiêm túc thì phải tính. Chứ con gái mẹ đâu phải đồ để đem yêu cho vui."
Bonnie há miệng, một lúc sau mới thốt ra:
"Mẹ nói thật á?"
"Mẹ không thích bị con giấu chuyện vui đâu."
Tối đó, khi mẹ em đã ngủ, Bonnie ôm gối ngồi giữa phòng khách, gò má vẫn còn đỏ bừng.
Emi từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng ngồi cạnh em.
"Ơn trời... mẹ em dễ thương quá trời."
"Không phải ai cũng gặp được như vậy đâu."
Bonnie gật nhẹ, rồi quay sang chị:
"Vậy... mình cưới không?"
Emi nhìn em thật lâu, rồi cười:
"Để chị đi tắm đã. Tắm xong sẽ trả lời."
Bonnie cầm gối phang chị một cái.
_______________
Sáng hôm sau, cả ba người cùng đưa mẹ Bonnie ra ga tàu sớm.
Bonnie kéo vali, Emi thì cầm túi trái cây được dặn đi dặn lại là "phải để trong tủ lạnh ngay kẻo hỏng mất ngon".
Đến sân ga, mẹ em vòng tay ôm lấy con gái một cái, dặn dò ngắn gọn:
"Ăn uống đúng giờ. Không được bỏ bữa."
"Vâng."
Sau đó, bà quay sang Emi.
Chị còn đang cười lịch sự thì bất ngờ bị kéo lại gần hơn một chút, tay mẹ em vỗ nhẹ lên lưng chị, rất thân tình – rất mẹ – nhưng giọng lại... thấp thấp, nửa đùa nửa thật:
"Cháu ở chung thì nhớ đừng để con bé nó khóc quá nhiều."
"D-ạ?" – Emi đỏ mặt, lúng túng thấy rõ.
"Con bé trông lì vậy thôi, nhưng nó buồn là không dỗ được đâu đấy."
Bonnie bên cạnh ho khan một tiếng rõ dài.
Emi gật đầu lia lịa, mặt đỏ như cà chua chín.
"Dạ, cháu biết... cháu sẽ... cháu sẽ cố gắng không làm em ấy buồn..."
Mẹ em cười hiền, xoa đầu Bonnie một cái như hồi còn nhỏ:
"Thế thì mẹ yên tâm."
Trước khi lên tàu, mẹ em còn quay lại vẫy tay, cười nháy mắt:
"À, chuyện cưới xin... đừng có hoãn lâu quá nhé. Mẹ già rồi, muốn bồng cháu gái xinh như con dâu mình cơ."
____________________
Dạo gần đây, Bonnie hay thấy Emi bận rộn một cách... lạ lùng.
Không phải bận quay phim.
Không phải bận ghi hình.
Không có lịch trình công khai nào, nhưng chị lại đi suốt.
Mỗi lần hỏi:
"Chị đi đâu vậy?"
Emi chỉ đáp:
"Đi một chút rồi về nha."
Hôm nay là lần thứ ba trong tuần Emi ra khỏi nhà từ sớm.
Bonnie ngồi co chân trên sofa, tóc búi cao lười biếng, mặc áo hoodie của Emi mà bĩu môi nhắn tin.
"Đang ở đâu vậy ạ?"
"Chị về ngay. Em ăn gì chưa?"
Một phút sau đã thấy chuông cửa. Emi đứng đó, toát mồ hôi, tay không cầm gì, cười hơi gượng.
Bonnie mở cửa, cau mày:
"Chị đi đâu vậy? Mặt đỏ hết rồi."
"À... chị chạy mấy nơi... có chút việc riêng..."
"Riêng gì mà ngày nào cũng bí mật như đi ngoại tình thế?"
Emi tròn mắt, rồi phì cười:
"Chị mà ngoại tình chắc em là người phát hiện đầu tiên luôn quá."
Bonnie không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn. Nhưng Emi lại bước tới, đặt tay lên đỉnh đầu em, vuốt nhẹ:
"Khi nào xong việc, chị kể."
"Không phải chuyện xấu chứ?"
"Không."
Chiều hôm ấy, khi Bonnie đã đi trực, Emi một mình quay lại tiệm trang sức nhỏ ở quận bên.
Chị đã đi qua hàng chục cửa hàng. Có chỗ hoa lệ quá, có nơi đơn điệu quá. Có kiểu quá phổ thông, có kiểu quá xa lạ với Bonnie.
Nhưng hôm nay... chị dừng lại thật lâu trước một chiếc nhẫn thanh mảnh, ánh bạc nhẹ, khắc một đường vân rất nhỏ bên trong viền. Không lấp lánh, không quá nổi bật, nhưng khi đeo vào tay chị, cảm giác như hoàn toàn đúng vị trí.
"Chiếc này có thể khắc chữ bên trong. Hoặc một kí hiệu cũng được." – nhân viên nói.
Emi gật đầu, ngập ngừng một chút, rồi lấy giấy bút.
Chị viết chậm rãi:
"For my safest place."
Tối đó, Bonnie về nhà đã thấy chị đang rửa chén. Không hỏi gì thêm nữa. Em chỉ đi đến, vòng tay ôm từ phía sau, cằm đặt lên vai Emi.
"Hôm nay chị đi đâu?"
"Không nói."
"Lại bí mật?"
"Ừm."
"Vậy thôi khỏi ôm luôn."
Bonnie giả vờ rút tay, nhưng Emi cười nhẹ, tay còn ướt xà phòng vẫn cố vỗ lên đầu em một cái:
"Không cho ôm cũng phải ôm. Chị đi tìm một món quà thôi."
Bonnie áp má vào lưng Emi, nhắm mắt.
"Vậy nhớ tặng sớm nha. Không thì em giận thật đấy."
Emi khẽ gật đầu.
Trong lòng bàn tay chị lúc này... vẫn còn hơi ấm của chiếc nhẫn vừa chọn.
_____________________
Bonnie về nhà sớm hơn dự kiến, quyết định thử xem người kia chăm mình như thế nào nếu thấy em "mệt" mà không nói.
Em ngồi một lúc lâu trên sofa, gối ôm trong tay, mắt nhắm hờ, hơi thở nhẹ đều như thật sự đang ngủ.
Mưa vẫn rơi đều bên ngoài ban công, hơi lạnh luồn vào từ khe cửa sổ nhỏ.
Emi về lúc trời sẩm tối, tay xách túi đồ ăn và trái cây cắt sẵn. Vừa mở cửa đã thấy đèn phòng khách vẫn chưa bật, chỉ có ánh sáng dìu dịu từ bếp hắt lại.
Bonnie vẫn nằm đó, mặt úp vào gối, tóc xõa lòa xòa.
"Nhóc con?" – Emi gọi khẽ.
Không phản hồi.
Chị thở dài, nhẹ bước lại gần, cúi xuống ngó nghiêng.
"Lại ngủ quên nữa..."
Chị đặt túi đồ xuống, cúi người xuống bế em lên bằng một động tác rất quen thuộc — Bonnie gầy hơn trước, hoặc là vì chị ôm quen rồi nên thấy nhẹ tênh.
Người kia đặt Bonnie lên giường, đi lấy khăn ấm lau mặt lau tay, rồi loay hoay... thay luôn áo ngủ cho em.
"Ngủ thì cũng phải mặc đồ đàng hoàng chứ. Cái áo hôm nay toàn mùi thuốc sát trùng."
Giọng chị thì thầm trách, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.
Lau người xong, Emi kéo chăn đắp cho em, tắt đèn rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, tay khẽ vòng qua ôm lấy Bonnie từ phía sau.
Chị vỗ lưng nhè nhẹ, một cách rất tự nhiên — không vì ru ngủ, mà vì cảm giác làm thế... sẽ khiến em yên tâm hơn.
"Mai đừng có giả vờ mệt rồi nằm đó như mèo con nữa. Chị nhìn ra hết."
Vài phút sau, người kia tưởng Bonnie vẫn đang giả vờ thì chợt nghe tiếng thở khẽ... thật sự đều đặn, nhịp tim dưới lớp áo cũng đã chậm lại.
Ngủ rồi thật.
Cô nhóc tính toán lại bị chính hơi ấm và nhịp tay vỗ vỗ đó dỗ cho thiếp đi mất.
Bữa tối vẫn còn nguyên trong túi, nhưng Emi không nỡ gọi dậy.
Chị chỉ khẽ rút tay ra một chút, kéo chăn lên cao hơn, rồi tựa trán mình vào lưng Bonnie, nhắm mắt.
"Ngủ ngon, đồ mèo con... giả vờ không khéo còn bị dỗ luôn..."
___
Gần 2 giờ sáng.
Bonnie cựa mình tỉnh dậy. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đồng hồ báo thức. Không có tiếng mưa nữa, chỉ còn âm thanh thở đều đều của Emi đang ôm em từ phía sau.
Em cố gắng nhích nhẹ người để không làm người kia tỉnh giấc. Nhưng rồi...
"Ục..."
Cơn đói đánh úp thẳng vào dạ dày sau khi bỏ bữa tối. Bonnie cắn môi, nhìn quanh, chần chừ, rồi cố gắng lách khỏi vòng tay Emi.
Không may là...
"Đi đâu đấy nhóc?"
Giọng khàn khàn buồn ngủ vang lên từ sau gáy.
"...không có gì, em... em chỉ đi uống nước thôi..." – Bonnie lí nhí.
"Khát nước là bụng em kêu vậy ư?"
Một lúc sau, Emi đứng trước bếp, khoác chiếc áo cardigan mỏng, tóc rối bù, đang lúi húi mở hộp cơm mua lúc chiều.
Bonnie ngồi ngoan trên ghế cao, tóc hơi rối, má vẫn hằn vết gối. Hai tay chống cằm, mắt nhìn chị như... cún nhỏ bị phát hiện trộm bánh.
"Đói lắm à?"
"Không hẳn..." – Em đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn hộp cơm đang được hâm nóng.
"...chỉ là... dạ dày em nó... hơi giận."
"Hừm, người gì đâu, giả vờ ngủ rồi ngủ thật, còn bỏ luôn bữa tối. Không đau dạ dày mới lạ đấy."
Emi lườm, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
Vài phút sau, Bonnie đã ngồi ăn ngoan trong ánh sáng ấm áp từ bếp, miếng đầu tiên đưa lên miệng còn thốt nhẹ:
"Ngon quá... như cơm nhà..."
Emi đứng bên cạnh, tay khoanh, tựa vào quầy bếp.
"Không ngon cũng phải ăn. Lỡ chị giận rồi không dỗ em ngủ nữa thì sao?"
Bonnie lén liếc, nhe răng cười nhỏ nhỏ, gắp một miếng thịt cho chị:
"Emi ăn cùng đi, phần chị vẫn còn mà, đúng không?"
Chị thở dài, ngồi xuống ghế đối diện.
Cả hai ăn khuya trong yên lặng, rất giản dị, rất thân quen — như đã sống với nhau rất nhiều năm, như đã thân thuộc từ lâu lắm rồi...
___
sorry nha hôm qua tui ngủ quên, chap này bù nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com