23.
1 tháng kể từ ngày Emi có những biểu hiện lạ,
Trời mưa, Bonnie về đến nhà đã hơn mười giờ đêm.
Em bước vào phòng khách trong bộ đồ thường, vừa thay vội sau ca mổ, trên tay còn cầm theo một tách trà gừng do y tá pha giúp. Đèn phòng bật sáng, Emi đang ngồi trên ghế lười, cuộn trong chiếc chăn mỏng, laptop vẫn chưa gập lại.
"Chị chưa ngủ à?"
"Xem hình em."
Bonnie bật cười nhẹ.
"Xem em... hay là lo cho em?"
"Cả hai."
Chị nhìn em vài giây. Rồi kéo em lại, để Bonnie ngồi xuống lòng mình như một thói quen. Tay Emi khẽ luồn vào tóc em, vuốt ve nhè nhẹ.
"Lúc em bước vào phòng mổ, chị cứ nghĩ... lỡ có chuyện gì thì sao."
"Không có đâu, em quen rồi."
"Ừ. Nhưng quen không đồng nghĩa với việc chị không lo."
Một khoảng lặng kéo dài. Bonnie không đáp. Chỉ tựa đầu lên vai chị, nghe nhịp tim Emi hơi nhanh hơn bình thường.
Tối hôm đó, khi Bonnie đã ngủ say – lần này là ngủ thật, vì mệt – Emi vẫn ngồi ở bàn ăn.
Trước mặt là một chiếc hộp nhỏ, được gói lại sơ sài trong túi giấy từ hôm chị âm thầm đến tiệm nữ trang. Cửa hàng có đến hàng chục mẫu nhẫn, nhưng chẳng cái nào chị thấy là "đủ". Cuối cùng vẫn chọn một kiểu đơn giản – nhỏ gọn như chính Bonnie vậy.
Chị mở hộp ra. Nhìn chiếc nhẫn, rồi... đóng lại.
Lần thứ ba trong tuần.
"Có gì mà khó vậy chứ..."
Emi lẩm bẩm với chính mình.
"Rõ ràng là yêu, rõ ràng là muốn ở bên nhau. Rõ ràng em ấy cũng thương mình... Vậy mà..."
Chị không sợ Bonnie từ chối.
Cũng không sợ em sẽ cười bảo "em chưa sẵn sàng".
Cái chị sợ... là sau lời cầu hôn ấy, cuộc sống vốn dĩ đang rất yên bình sẽ bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới – nơi có trách nhiệm, có ánh nhìn từ người ngoài, có những thứ phức tạp hơn tình yêu thuần túy.
Emi thở dài.
Chị vốn rất can đảm. Trên sân khấu, trước hàng nghìn người, chị chưa bao giờ run.
Nhưng khi đối diện với việc gắn bó mãi mãi với một người, ngay cả Emi cũng phải chần chừ.
"Không phải vì không chắc chắn..."
Chị nhìn về phía phòng ngủ – nơi có người nhỏ bé đang ngủ rất say.
"...mà là vì quá chắc chắn, nên mới sợ đánh mất."
____________________
Emi ngồi co chân trên ghế sofa trong phòng nghỉ riêng ở phim trường. Hôm nay chị chỉ quay hai phân đoạn, nên được nghỉ sớm. Trợ lý mang cà phê vào, còn chưa kịp nói gì thì một người khác đã ngồi xuống bên cạnh, thoải mái như ở nhà.
"Sao trông mặt bà cứ như mất ngủ một tuần rồi vậy?"
Giọng nói quen thuộc của June, bạn diễn từ bộ phim đầu tiên đã mang lại cho Emi vai chính. Cũng là người duy nhất có thể ngồi ăn vặt chung giường khách sạn với chị trong suốt chuyến công tác mà không bị... đá văng xuống sàn.
"Không đến mức đó," Emi đáp, kéo khẩu trang xuống một chút, "Chỉ là suy nghĩ hơi nhiều."
"Lại nghĩ về cô bác sĩ nhỏ?"
Emi liếc bạn, nhưng không chối.
June rút gói bánh que ra, đẩy một thanh vào tay Emi.
"Thế định cầu hôn chưa? Cậu mua nhẫn lâu rồi còn gì?"
"...Ừ, rồi."
June lặng đi vài giây.
"Cậu không định hỏi tại sao mình biết à?"
"Không cần. Mình mà làm lén chuyện gì, kiểu gì bà cũng đánh hơi được."
Cả hai bật cười. Nhưng chỉ một lát, June đặt đồ ăn xuống bàn, quay sang nhìn Emi nghiêm túc hơn:
"Cậu biết không, hồi trước mình cũng do dự. Cứ nghĩ là phải đợi một dịp thật hoàn hảo. Một cảnh biển, một bó hoa, hay một bữa tối lãng mạn nào đó... Nhưng thật ra, chẳng ai trong chúng ta biết trước ngày mai."
Emi im lặng. Tay mân mê chiếc vòng tay nhỏ — quà sinh nhật Bonnie tặng.
June thở dài.
"Cậu không giống người hay lùi bước, Emi à. Trừ khi... cậu nghĩ, nếu mình nói ra, cậu sẽ đánh mất thứ gì đó."
Chị khẽ gật đầu.
"Mình không sợ em ấy từ chối. Mình sợ mình làm sai một bước... rồi mọi thứ không còn như bây giờ nữa."
June mỉm cười, dịu hơn:
"Em ấy yêu cậu. Rõ ràng như mặt trời buổi sáng. Có thể không nói ra thường xuyên, nhưng nhìn ánh mắt của Bonnie mỗi khi cậu nhắc đến chuyện nhỏ xíu trong ngày – là đủ hiểu rồi."
"Cậu sợ thay đổi, nhưng thử nghĩ đi: nếu mãi dậm chân, cậu sẽ đánh mất bao nhiêu khoảnh khắc có thể là hạnh phúc hơn gấp nhiều lần?"
Emi cắn môi.
June đặt tay lên vai chị, nhẹ nhàng:
"Nếu là sợ, thì đi cùng nhau sẽ bớt sợ. Đừng để sự chắc chắn biến thành do dự."
---
Tối đó, Emi về nhà sớm. Bonnie đang ngủ gục trên bàn làm việc với hồ sơ bệnh án. Đèn vàng hắt nhẹ lên gò má ửng hồng của em.
Chị đặt hộp nhẫn lại vào tủ, lần đầu không đóng vội.
Nhìn Bonnie, Emi khẽ cười.
"Chờ thêm chút nữa thôi, nhóc. Chị không đi đâu cả."
_______________
Em đi làm về hơi muộn hơn thường ngày.
Trời hôm đó không mưa, nhưng bầu trời lại đục và lặng lẽ một cách kỳ lạ. Emi đang ngồi trong phòng khách, vừa nghe nhạc vừa vuốt vuốt điện thoại, mắt thì vẫn ngóng ra cửa. Chị đã nhắn "về cẩn thận" hai lần, gọi một lần nhưng em bảo:
"Em ổn. Một lát em về."
Một lát... là hơn hai tiếng.
Em mở cửa, bước vào nhà trong chiếc áo sơ mi lấm tấm nước sát trùng. Không có vẻ gì là em khó chịu hay mệt mỏi, chỉ là... ánh mắt em không sáng như mọi khi.
Em chào chị rồi vào tắm, không hôn má, không nép vai, không than đói — chỉ bảo:
"Hôm nay ca phẫu thuật dài hơn dự kiến."
Sau đó em ngồi ăn cơm mà không nói nhiều. Đến khi chị đang rửa chén, ngẩng lên thì thấy em đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt mơ màng.
"Bonnie?" – Emi gọi nhỏ.
Em chớp mắt, gật đầu:
"Không sao. Em chỉ đang nghĩ về... một bệnh nhân. Ca hôm nay khá khó, chị à."
Là bác sĩ, chuyện em im lặng không phải hiếm. Nhưng... hôm nay có gì đó khác.
Có thể là do dáng ngồi hơi co lại của em khi ôm gối xem tin tức. Có thể là cái thở dài khe khẽ khi đọc đến dòng người nhà từ chối điều trị vì không đủ chi phí. Hoặc... có thể là vì khi chị đặt tay lên vai em, em không ngước lên ngay như mọi lần.
Và Emi biết —
Dù chỉ là chút buồn thôi, nhưng chị không muốn em một mình.
___
Chị vào phòng, mở ngăn tủ nhỏ trong bàn làm việc. Chiếc hộp nhẫn chị giấu ở đó từ mấy tuần trước vẫn còn nguyên.
Chị từng đợi —
Một dịp đặc biệt, một chuyến du lịch, một khoảnh khắc hoàn hảo.
Nhưng hôm nay, Emi nhận ra:
Nếu em buồn, thì hôm nay chính là lúc hoàn hảo nhất để chị nói cho em biết, rằng em sẽ không cô đơn dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Em quay lại khi thấy chị đang bước tới, tay nắm chặt gì đó.
"Chị làm gì đấy?" – em khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn chưa sáng lên.
Emi ngồi xuống trước mặt em, cầm tay em trong tay mình.
"Bonnie. Chị biết em ổn. Em luôn ổn. Nhưng chị muốn em biết là..."
Chị mở chiếc hộp nhung xanh, để lộ chiếc nhẫn mảnh đơn giản nhưng được chọn kỹ lưỡng.
"Dù em có buồn vì chuyện gì, dù cuộc sống sau này có mệt mỏi thế nào, thì chị vẫn muốn được ở cạnh em. Không phải là 'người yêu lâu năm', không phải 'bạn cùng nhà', mà là..."
"Vợ của em."
Em sững người, tay run nhẹ.
"Chị... chị chọn lúc em buồn nhất để làm chuyện này à?"
Emi cười khẽ:
"Chị không muốn em buồn một mình. Và chị không thể chờ thêm nữa."
Bonnie đưa tay lên che mặt, giọng nghèn nghẹn:
"Chị ngốc lắm... nhưng mà em đồng ý."
Chị mừng đến nỗi quên đeo nhẫn vào cho em, phải để em chìa tay ra rồi nhắc:
"Nhanh lên trước khi em đổi ý."
___
Sau khi cầu hôn, Emi vẫn chưa buông tay em ra.
Câu trả lời "em đồng ý." của nhóc con ấy vẫn còn quanh quẩn trong đầu chị như một điệp khúc hạnh phúc đến ngốc nghếch.
Chị không hỏi em có muốn làm gì, cũng chẳng lên kế hoạch rườm rà. Chỉ siết tay em một cái, rồi hỏi bằng giọng bình thường, rất Emi:
"Đi mua hoa nhé, cho em chọn luôn, rồi mình cùng đi ăn."
Bonnie quay đầu, nheo mắt:
"Hoa cầu hôn hả?"
Emi cười nhẹ, cúi xuống buộc lại dây giày cho em như thể muốn trốn ánh mắt ngượng ngùng:
"Cầu hôn người ta rồi mới mua hoa được không?"
Bonnie gật đầu, cười khẽ:
"Được. Em thích thế."
Ở tiệm hoa, cả hai chầm chậm dắt nhau đi giữa những dãy hoa cẩm chướng, baby, thạch thảo, mẫu đơn. Bonnie dừng lại khá lâu trước một quầy hoa hướng dương.
"Chị nghĩ em chọn hoa gì?"
"Hoa lan trắng, vì nó tinh tế như em." – Emi cười tinh quái.
Bonnie chỉ chỉ vào hướng dương:
"Em chọn cái này. Nhìn nó... rực rỡ, sống dai, và bướng như chị."
"Chị là hoa bướng hả?"
"Ừm. Hoa hướng dỗi."
Cả hai phá lên cười, khiến nhân viên gần đó cũng không nhịn được cười theo. Sau đó, Bonnie tự tay chọn một bó hoa hướng dương thật đẹp, còn Emi thì giơ điện thoại chụp liên tục.
"Chị định up story hả?"
"Không. Để lưu lại làm hình nền máy tính. Vợ chị đẹp quá."
___
Ra khỏi tiệm, trời đã tối . Cả hai đi ăn ở một quán nhỏ quen thuộc, bàn cạnh cửa sổ, như mọi lần.
Nhưng lần này khác.
Em ngồi đó, vẫn là Bonnie với đôi mắt luôn lặng lẽ nhưng kiên định, tay mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út. Emi ngắm em từ đối diện, tim đập yên bình không còn hồi hộp, không còn lo lắng. Chỉ là cảm giác:
"Đúng người rồi."
___
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Bonnie vừa thay đồ xong thì đã thấy Emi đứng tựa cửa phòng ngủ, khoanh tay, ánh mắt... không hề bình thường.
"Em mệt rồi, ngủ thôi" Bonnie nói, vờ như không thấy ánh nhìn ấy.
Emi tiến lại gần, giọng hạ thấp:
"Ngủ thì tất nhiên rồi... nhưng trước khi ngủ, chúng ta phải động phòng đã."
Bonnie khựng lại, quay sang nhìn chị, đôi tai hồng lên:
"Chị... nói gì vậy?"
Emi nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
"Thì là... hôm nay mình đã đính hôn rồi. Theo truyền thống của chị—"
Chị dừng lại, mỉm cười như thể vừa nảy ra một ý tinh quái.
"—là phải 'kỷ niệm' trước."
Bonnie lắc đầu, cầm gối định ôm ra sofa ngủ thì Emi nhanh hơn, kéo tay em lại, vòng qua eo.
"Ở lại đây. Cả nhà này là của em rồi, phòng này cũng vậy. Trốn đi đâu nữa?"
Em thoáng muốn đẩy ra, nhưng khi Emi cúi xuống chạm nhẹ lên trán em, giọng nhỏ và dịu đến mức trái tim em chùng lại:
"Chỉ ôm thôi... nhưng ôm suốt đêm."
Bonnie cắn môi, rốt cuộc vẫn để chị kéo vào giường. Emi cẩn thận tắt đèn, chăn được kéo lên ngang vai, và chị ôm em từ phía sau, bàn tay khẽ vỗ vỗ lưng như mọi khi.
Chỉ khác là lần này, nhẫn trên tay em và nhẫn trên tay chị... chạm vào nhau mỗi khi em cử động.
___
Em cứ nghĩ như vậy là yên, nhưng chưa đầy mười phút sau, hơi thở của Emi phía sau đã đổi khác, nhẹ hơn nhưng sát hơn, như đang cố kìm cười.
"Chị ngủ chưa?" Bonnie hỏi nhỏ.
"Rồi." Giọng đáp tỉnh rụi.
"...Người đang ngủ mà còn trả lời rõ vậy hả?"
Emi khẽ "hừm", rồi cằm đặt hẳn lên vai em.
"Chị đang tận hưởng cảm giác ôm vị hôn thê của mình... mà hình như ôm thôi thì không đủ."
Bonnie quay đầu lại cảnh giác:
"Chị—"
Chưa kịp nói hết câu, Emi đã nhanh tay xoay em lại đối diện mình, ánh mắt sáng như mèo săn mồi.
"Chị chỉ muốn... lấy lại chút năng lượng đã hao khi cầu hôn thôi mà."
Bonnie đỏ mặt, cố đẩy chị ra nhưng lại bị ghì sát hơn.
"Lúc nãy chị nói 'chỉ ôm'."
"Ừ, nhưng ôm kiểu này tính là nâng cấp thôi, không phá luật đâu."
Nói xong, Emi cười khẽ, khéo léo hôn xuống má em một cái, rồi... thêm một cái nữa, gần sát môi.
Bonnie biết rõ nếu không cắt ngang thì chị sẽ tiếp tục "nâng cấp" không giới hạn, nhưng... rốt cuộc, em chẳng nói gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng tim mình và tiếng cười khẽ của người kia, cho đến khi cả hai thật sự chìm vào giấc ngủ — mà là ngủ trong tư thế... chẳng ai định nới ra.
__________________
Sáng hôm sau, Bonnie bị đánh thức bởi ánh nắng len qua khe rèm, cùng cảm giác... hơi nhức ở cổ vai.
Em mơ màng trở mình, chăn tụt xuống, để lộ vài vệt hồng mờ kéo dài dọc xương quai xanh. Mất đúng ba giây để em nhận ra đó là gì — và mất thêm ba giây nữa để nhớ lại lý do.
"..."
"Đừng nhìn, chị xấu hổ lắm."
Giọng ngái ngủ vang từ phía sau, nhưng vòng tay ôm eo em lại siết chặt, như muốn giữ em ở nguyên vị trí đó.
Bonnie quay lại, liếc cái mặt "giả vờ trong sáng" của Emi:
"Xấu hổ? Vậy tối qua ai..."
"Ai làm gì?" Emi nhướng mày, cố nén cười. "Chị nhớ mình chỉ... ôm em ngủ thôi mà."
Bonnie chống tay xuống giường, ghé sát:
"Ôm mà để lại dấu như vầy luôn hả?"
Emi thản nhiên, ngón tay khẽ chạm một vệt đỏ, giọng hạ thấp:
"Chắc là tại... chị ôm kỹ quá."
Bonnie thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong. Cái người này, rõ ràng là cố ý, lại còn diễn cho bằng được.
_________________
Sáng nay trời dịu mát, Bonnie đến viện sớm hơn thường lệ. Ca mổ đầu tiên kéo dài gần bốn tiếng, cả đội đều mệt rã, nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Khi cô tháo găng tay phẫu thuật, một y tá trẻ đứng kế bên bất ngờ reo nhỏ:
"Ơ bác sĩ Bonnie... đeo nhẫn hả?"
Giọng không lớn, nhưng đủ để ba người kế bên ngẩng đầu lên.
Bonnie hơi khựng tay, liếc nhìn ngón áp út bàn tay trái.
Chiếc nhẫn bạc mảnh, đơn giản nhưng rõ ràng không phải chỉ để đeo chơi.
Cô quên mất việc tháo ra.
"À... ừm..."
"Đẹp ghê! Nhẫn đôi à?" – một bác sĩ nội trú khác cười hỏi, tay vẫn đang viết báo cáo.
Bonnie cười nhẹ, cố giữ giọng thản nhiên:
"Quà thôi. Không đặc biệt gì."
Không ai hỏi thêm, nhưng ánh mắt thì... không giấu được sự tò mò. Suốt buổi sáng, cô bắt gặp vài ánh nhìn nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng là tiếng thì thầm không rõ lắm sau lưng.
Một nữ bác sĩ lớn tuổi hơn, làm chung nhiều ca với Bonnie, đi ngang và nói nhỏ:
"Tôi không hỏi đâu, nhưng... chúc mừng nhé."
Bonnie cúi đầu, mỉm cười cảm ơn, rồi quay lại tập trung vào hồ sơ.
Chiều, trong phòng nghỉ, cô nhắn tin một dòng:
"Hình như bị phát hiện rồi."
Chỉ vài giây sau, Emi trả lời:
"Ngón tay em bán đứng em rồi 😏"
"Không phải chị dặn là đeo ở tay phải sao? Nhìn người ta đeo nhẫn cưới bên tay trái mà học theo hả?"
Bonnie:
"Tay trái gần tim."
Emi typing... rồi hiện lên:
"Chết rồi... tim chị nhói cái bụp luôn rồi nè."
Bonnie cười khẽ, gõ:
"Làm việc đi chị. Gọi em trễ em không nghe đâu."
"Hứ. Đừng có cúp máy rồi đeo nhẫn đi khoe nữa đó."
___
dô học kì mới rồi, bù đầu với deadline... nhưng mà vẫn đăng á, ráng chờ tui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com