29.
Sáng hôm đó, Bonnie chuẩn bị đi làm như thường lệ. Em vừa thay áo khoác, vừa kiểm tra lại túi xách y tế thì từ sau lưng đã có đôi tay vòng ra giữ chặt lấy eo.
"Không đi!" Emi nói cứng nhắc, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, má còn áp vào lưng em.
"Emi, đừng trẻ con. Hôm nay em có ca mổ quan trọng."
"Không đi. Ở nhà, nghỉ. Em đang mang thai, em phải nghỉ."
Bonnie xoay người lại, đặt hai tay lên vai chị, nhìn thẳng:
"Em mới ba tháng thôi, sức khỏe vẫn ổn. Bác sĩ theo dõi rồi. Không phải cái gì cũng cực đoan thế được, chị hiểu không?"
Emi mím môi, ánh mắt vừa lo lắng vừa ngang bướng.
"Nhưng chị không yên tâm... chỉ cần nghĩ đến việc em mệt, chị... chị sợ lắm."
Bonnie thở dài, giọng vừa dịu vừa nghiêm:
"Emi, chị yêu em thì em biết. Nhưng chị phải tin em nữa. Em là bác sĩ, em hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của mình. Nghe chị cấm đi làm, em... thấy giống như chị không tin em tự lo được vậy."
Nghe vậy, Emi sững người. Lúc đầu chị còn muốn cãi, nhưng nhìn thấy mắt em đỏ lên, giọng lại hơi run, chị chột dạ.
Bonnie hít sâu, nắm lấy tay chị, nói tiếp:
"Em muốn đi làm, vì em còn có trách nhiệm với bệnh nhân. Nếu em nằm nhà chỉ vì chị lo quá mức... em sẽ thấy mình bất công với họ, và cũng bất công với chính em."
Lời mắng đó nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Emi như bị gõ vào tim. Chị cúi đầu, lí nhí:
"Xin lỗi... tại chị sợ. Chị chỉ muốn giữ em bên cạnh..."
Bonnie mềm giọng, đưa tay vuốt gò má chị:
"Em biết mà. Nhưng nếu thật sự thương em, thì hãy ủng hộ em. Thay vì cấm đoán, hãy để em đi làm, rồi về nhà có chị chờ em, được không?"
Emi ngước lên, trong mắt long lanh nước, cuối cùng đành gật đầu. Nhưng trước khi thả em đi, chị lại vòng tay ôm chặt thêm một lần, khẽ thì thầm vào tai:
"Đi làm xong nhớ về ngay... vợ ơi."
Bonnie bật cười, gõ nhẹ vào trán chị:
"Vâng, vợ lớn."
___
Trưa hôm đó, Bonnie vừa xong ca phẫu thuật. Em tháo găng, rửa tay rồi tranh thủ ăn một chút để lấy sức. Nhưng mới bước ra khỏi khu phẫu thuật, điện thoại trong túi đã rung liên tục — màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ của Emi.
"Chị này..." Bonnie thở dài, khẽ lắc đầu nhưng khóe môi lại cong lên.
Khi em ra đến cổng bệnh viện, bất ngờ thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay bên lề, cửa kính hạ xuống. Người ngồi trong xe chính là Emi, vẫn mặc áo khoác dài, gương mặt lo lắng.
Bonnie đi đến, gõ nhẹ vào cửa kính:
"Chị làm gì ở đây vậy?"
Emi mở cửa bước xuống, nắm lấy tay em ngay, mắt nhìn xoáy vào bụng tròn nho nhỏ kia như thể kiểm tra xem có còn nguyên không.
"Chị... không chịu được. Chị sợ em mệt, sợ em chóng mặt. Vậy nên... chị đến đón."
Bonnie ngơ ngác, rồi bật cười, nhẹ nhàng gõ đầu chị:
"Em mới bảo sáng nay thôi, đừng quá lo. Chị có nghe em nói gì không?"
Emi hơi chột dạ, lí nhí:
"Nghe... nhưng mà không làm theo được..."
Bonnie nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Em khẽ siết tay chị, giọng dịu dàng:
"Được rồi. Em cho chị một cơ hội. Từ giờ, nếu chị muốn đưa đón thì phải hứa là không làm phiền lúc em đang làm việc, chỉ đứng chờ như hôm nay thôi. Có được không?"
Emi gật đầu lia lịa, rồi nghiêm túc mở cửa xe cho em như một tài xế chuyên nghiệp.
Bonnie bước vào, mà vừa ngồi xuống ghế đã thấy Emi nghiêng người cài dây an toàn hộ. Hành động nhỏ ấy khiến tim em mềm hẳn. Em nghiêng sang, khẽ hôn vào má chị:
"Cảm ơn vợ."
Emi đỏ mặt, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nở nụ cười ngốc nghếch, như thể vừa được thưởng một món quà lớn nhất đời.
________________
Sáng sớm, hơi sương còn lảng vảng ngoài cửa sổ. Bonnie ngái ngủ bước vào phòng tắm, vừa cầm bàn chải vừa ngáp khẽ. Emi theo sát phía sau, cũng ngáp dài một cái rồi cùng em đứng cạnh nhau trước gương.
Hai người quen đến mức chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ nghe tiếng bàn chải chạm vào răng, tiếng nước chảy róc rách cũng đủ thấy ấm áp.
Emi luôn là người đánh răng xong trước, hôm nay cũng vậy. Chị súc miệng, rửa mặt qua rồi xoay người lại, ánh mắt không rời cái bóng lưng nhỏ nhắn trước gương. Bonnie vẫn tập trung chải răng, tóc rũ xuống hai bên má, gương mặt còn phảng phất nét lười biếng dễ thương buổi sáng.
Không kìm được, Emi vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Cằm chị tựa nhẹ lên vai, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Bonnie khẽ rùng mình.
Bàn tay lớn luồn vào trong lớp áo ngủ rộng, dừng lại trên phần bụng đã tròn hơn trước chút ít. Emi xoa xoa nhè nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn hòa tan.
"Chào buổi sáng... hai mẹ con."
Bonnie nhìn gương, thấy gương mặt mình hơi đỏ lên vì bất ngờ, vừa định gạt tay chị ra thì Emi đã khẽ áp má vào má em, giọng lẩm bẩm:
"Mới sáng ra đã nhớ, phải ôm mới yên tâm được..."
Bonnie phì cười, miệng vẫn còn đầy bọt kem:
"Chị... làm phiền em quá đó."
Emi giả vờ nghiêm túc:
"Không phải làm phiền, là bổn phận của vợ thôi."
Bonnie khẽ huých khuỷu tay vào người chị, nhưng khóe môi vẫn cong cong, vừa buồn cười vừa bất lực với cái kiểu quấn quýt ấy.
___________________
Tháng thứ 4, bụng Bonnie đã rõ hơn một chút, cả hai cùng đi khám thai định kỳ. Emi từ sáng đã sốt ruột, cứ đi tới đi lui trong phòng khách giục em nhanh lên, đến mức Bonnie phải cau mày:
"Emi, em còn chưa kịp thay áo khoác mà chị đã cuống thế này rồi."
"Không cuống sao được! Hôm nay là lần đầu nghe tim thai rõ ràng mà."
Đến bệnh viện, Bonnie nằm lên giường siêu âm, bàn tay vô thức siết chặt tay Emi. Emi ngồi bên cạnh, ánh mắt căng thẳng hơn cả em, đến khi màn hình hiển thị hình ảnh đen trắng thì chị gần như nín thở.
Bác sĩ khẽ nhíu mày rồi cười:
"À... chúc mừng hai bạn nhé, không phải một đâu... mà là hai bé cơ đấy."
Cả Bonnie và Emi đều ngơ ra vài giây. Bonnie còn tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn Emi thì thấy chị đang tròn mắt, miệng mấp máy:
"Hai... hai đứa?!"
Bonnie cắn môi, mắt long lanh, bàn tay siết chặt hơn. Emi thì khỏi nói, cúi xuống ôm lấy mặt em, gần như bật cười lẫn khóc:
"Ôi trời ơi... chị còn chưa chuẩn bị tinh thần xong một đứa nữa... giờ tận hai đứa?!"
Bác sĩ cười hiền:
"Sinh đôi, khả năng cùng trứng. Cả hai đều khỏe mạnh, tim thai rất tốt."
Bonnie đỏ hoe mắt, quay sang thì thấy Emi đã... lấy điện thoại ra, run run bấm quay video màn hình siêu âm. Chị vừa cười vừa lau nước mắt:
"Hai bé... hai thiên thần nhỏ... trời ơi, vợ giỏi quá..."
Bonnie bật cười, nửa xấu hổ nửa xúc động, huých khẽ vai chị:
"Chị bớt làm quá đi..."
Nhưng trong lòng em cũng không kìm được, cảm giác vừa hạnh phúc vừa choáng ngợp lan khắp lồng ngực.
________________
Từ khi biết tin có tận hai bé, cả nhà 'nội' ngoại đều mừng rỡ đến mức... lập hẳn một "hội đồng tư vấn chăm bầu". Bố mẹ hai bên gọi điện liên tục, lúc thì dặn Emi phải nấu canh này canh kia cho Bonnie, lúc thì gửi cả vali đồ bổ dưỡng sang.
Một tối, khi cả nhà quây quần ăn cơm, mẹ Bonnie đặt đũa xuống, giọng nghiêm nghị mà vẫn đầy thương yêu:
"Bonnie, giờ con mang thai đôi, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Con nên nghỉ ở nhà nhiều hơn, để việc làm ăn sau này cũng chưa muộn. Gia đình mình, con biết rồi đấy, không phải lo thiếu tiền."
Bố Emi cũng gật gù:
"Đúng đó. Hai đứa chỉ cần yên tâm dưỡng thai, chuyện còn lại để người lớn lo. Emi cũng phải chú ý chăm sóc vợ hơn nữa."
Emi thì khỏi nói, chị ngồi bên cạnh, vừa nghe mà vừa gật đầu lia lịa, thậm chí còn nắm tay em, nhỏ giọng phụ họa:
"Vợ nghe chưa, ai cũng bảo thế. Nghỉ đi nhé, cho chị an tâm."
Bonnie nhìn cả nhà, rồi nhìn sang Emi, lòng vừa ấm lại vừa... thấy hơi bí bách. Em mím môi, chống chế:
"Em biết chứ... nhưng em không thể bỏ dở tất cả được. Chỉ cần tránh những ca khẩn cấp, còn những ca phẫu thuật đã lên lịch sẵn thì em vẫn có thể tham gia. Chỉ đứng mổ thôi, không phải mang vác gì nhiều."
Emi trợn mắt:
"Chỉ đứng mổ? Vợ có biết đứng suốt mấy tiếng đồng hồ cũng là rất mệt không?"
Bonnie nghiêng đầu, cười nhẹ, như để xoa dịu:
"Emi à, công việc với em không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tin của bệnh nhân. Em không nỡ để họ phải lo lắng. Với lại... không phải em từng nói chị rất tự hào khi em là bác sĩ sao?"
Câu nói đó làm Emi nghẹn họng. Chị ngồi im, vừa thương vừa bất lực. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài, cúi xuống ghì chặt lấy vai em, thì thầm:
"Được rồi... nhưng chỉ những ca thật sự không thể thay thế. Và hứa với chị là nếu thấy mệt, vợ phải nghỉ ngay, nghe chưa?"
Bonnie bật cười, gật gật đầu. Trong mắt em, có cả sự kiên định lẫn dịu dàng.
____________________
Bước sang tháng mới, trong khi bụng chưa lớn nhiều, Bonnie lại rơi vào giai đoạn... nghén ngủ. Em ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, hoàn toàn không kiểm soát được.
Ban đầu, Emi còn tưởng em chỉ hơi mệt nên nghỉ nhiều. Nhưng rồi một buổi sáng, khi đang chuẩn bị ra ngoài quay quảng cáo, chị tìm em khắp phòng. Cuối cùng lại thấy Bonnie ngồi dựa ghế sofa, trên tay còn cầm cuốn tạp chí y học chưa lật quá trang thứ hai, mắt đã khép từ bao giờ.
Emi cười dở khóc dở mếu, cúi xuống kéo chăn đắp cho em. Nhìn gương mặt yên bình của Bonnie, chị chỉ khẽ thì thầm:
"Đúng là vợ mèo nhỏ của chị rồi..."
Từ đó, Emi bắt đầu quen dần với cảnh:
Đang ăn sáng, Bonnie gắp được vài miếng thì... ngả đầu lên vai Emi, thiếp đi.
Đang định cùng nhau xem phim, mới đến đoạn mở đầu, em đã cuộn như con sâu trong chăn, ngủ đến hết phim.
Thậm chí có hôm, Bonnie vừa gửi tin nhắn cho Emi "em nhớ chị" xong thì ngủ quên luôn điện thoại rơi trên ngực.
Emi vừa thương vừa lo, đi đâu cũng lăm lăm mang theo gối nhỏ, khăn choàng để "cứu trợ" vợ nếu em ngủ gục. Có lần, trên đường đi siêu thị, Bonnie ngồi ở ghế phụ, chưa kịp nói được câu nào đã ngủ ngon lành. Đèn đỏ dừng xe, Emi quay sang thấy em khẽ nhíu mày, còn thút thít vì mơ mộng, chị liền đưa tay xoa nhẹ, miệng cười ngọt đến mức mấy xe kế bên còn tưởng cô diễn viên đang... đóng phim lãng mạn.
Đêm về, khi ôm vợ trong lòng, Emi không nhịn được trêu:
"Ngày xưa chị còn sợ vợ thức đêm mổ cấp cứu, giờ thì... chỉ sợ vợ ngủ luôn cả khi chị nói lời yêu thôi."
Bonnie mơ màng dụi đầu, giọng ngái ngủ nhưng vẫn bướng bỉnh:
"Chị yêu thì em nghe được cả trong mơ."
________________
Một buổi tối sau khi tắm xong, Bonnie đứng trước gương trong phòng ngủ, tay đặt lên bụng tròn tròn hơn một chút, vẻ mặt vừa hờn vừa ngượng.
Emi từ phía sau bước lại, còn đang sấy tóc, nghe vợ than liền tò mò:
"Sao thế vợ?"
Bonnie quay lại, mắt long lanh trách móc:
"Emi! Em lại lên cân rồi nè!!! Tại chị hết đó!"
Emi ngẩn ra một nhịp, sau đó bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau:
"Ơ? Tại chị thì liên quan gì?"
Bonnie chu môi, hất nhẹ tóc ra sau:
"Tại chị cứ bắt em ăn thêm, rồi năn nỉ em uống sữa bầu, còn dỗ dành em ăn khuya nữa! Bụng em giờ thành tròn vo rồi nè."
Emi cười đến không thở nổi, áp má vào vai Bonnie, giọng dịu dàng mà trêu chọc:
"Thế thì tốt quá, có hai em bé trong bụng mà. Vợ lên cân là bình thường, càng đáng yêu."
Bonnie đỏ mặt, bực bội lườm chị qua gương:
"Không đáng yêu! Em mập xấu đi thì sao?"
Emi xoay người vợ lại, nghiêm túc cúi xuống hôn lên chóp mũi:
"Vợ của chị dù có mập, gầy, hay biến thành con sâu ngủ thì cũng đẹp nhất trong mắt chị. Thật đấy."
Bonnie nghe xong vừa thẹn vừa mềm lòng, vội vùi mặt vào ngực Emi để che đi đôi má đỏ hồng, nhưng miệng vẫn lầm bầm nho nhỏ:
"Hừ, tại chị hết đó..."
___
Sáng hôm sau, Bonnie vẫn còn dỗi nhẹ. Trong bữa ăn sáng, em chỉ cúi đầu ăn chứ chẳng thèm nhìn chị.
Emi ngồi đối diện, vừa gắp thức ăn vừa nghiêng đầu quan sát. Thấy vợ cứ lặng lẽ, chị đưa tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn:
"Ơ kìa, sao thế? Vẫn giận chị vụ hôm qua à?"
Bonnie đặt đũa xuống, liếc chị một cái đầy ấm ức:
"Ai bảo chị cười em..."
Emi chớp mắt, vội vòng qua ghế ngồi sát bên, ôm vai em dỗ dành:
"Chị đâu có cười em mập đâu, chị cười vì vợ đáng yêu quá thôi."
Bonnie bĩu môi, không chịu quay lại. Emi nghiêng người, hạ giọng năn nỉ:
"Đừng giận mà... Chị xin lỗi. Lần sau vợ than lên cân, chị sẽ không cười nữa, chị sẽ cùng vợ tập thể dục, chịu chưa?"
Bonnie vẫn chưa chịu, chỉ hừ một tiếng.
Emi suy nghĩ một chút, rồi ghé sát tai em thủ thỉ:
"Hay là... chị cũng ăn gấp đôi như vợ, để chị mập theo vợ cho công bằng?"
Bonnie đang nghiêm mặt cũng không nhịn được, phì cười, nhưng vội che miệng quay đi.
Emi thấy thế liền chớp thời cơ, ôm chặt lấy eo vợ, dụi mặt vào vai em mà rên nho nhỏ:
"Đừng giận nữa, chị sợ nhất là bị vợ ngó lơ đó~~"
Bonnie vừa đỏ mặt vừa thở dài:
"Thật hết cách với chị..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com