Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Bonnie!"

Em giật mình quay lại.

Đứng đó, ngay dưới cổng bệnh viện, là Emi. Lúc này, chị mặc một chiếc áo khoác len cùng váy dài bên trong, tóc xõa tự nhiên, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy thu hút. Ánh mắt của chị nhìn em, vừa dịu dàng lại vừa có chút ngập ngừng.

"Chị..." – em bất giác thốt lên, tim đập nhanh hơn.

Emi cười nhẹ, khẽ bước đến gần em hơn, như thể không để cho bất kỳ khoảng cách nào tồn tại.

"Xin lỗi em, hôm nay chị bận quá, không thể trả lời tin nhắn. Quay xong là chị đi về đây ngay."

Bonnie thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi, một cảm giác khó tả lại tràn lên. Em chỉ biết đứng im, không nói gì.

Cảm giác này giống như là sự mong đợi bỗng chốc được đáp lại, nhưng đồng thời cũng là sự lo lắng nhỏ trong lòng em.

"Em có nhớ chị không?" – Emi hỏi nhẹ nhàng, hơi nghiêng đầu.

Em lặng im nhìn chị. Chị có lẽ nhận ra sự bất an trong ánh mắt em, nên khẽ cười và tiến lại gần hơn, đưa tay chạm vào tóc em, xoa nhẹ.

"Đừng lo, chị đâu có quên em."

Những lời ấy, một chút ấm áp, một chút bảo vệ, khiến Bonnie như tan chảy. Cảm giác lo lắng từ sáng nay bỗng trở nên vụn vỡ, như thể tất cả những gì cần là một cái nhìn, một cái vỗ về từ người ấy.

Không còn tin nhắn dài, không còn câu hỏi, chỉ là hai người đứng đó, giữa cổng bệnh viện tấp nập, để không khí lặng lẽ nói lên tất cả.

"Em cũng nhớ chị." – Bonnie khẽ nói, mắt hơi mơ màng.

Emi mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và chân thật, như thể lời nói ấy không cần phải giải thích gì thêm.

"Emi, chị chưa ăn gì đúng không?" Bonnie hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một chút quan tâm ẩn sâu.

Emi vừa quay lại sau khi nhắn tin báo cáo cho quản lý chị sẽ đi dạo một chút, và giờ đang đứng cạnh Bonnie dưới ánh đèn vàng của cổng bệnh viện. Chị mỉm cười, gật đầu:

"Ừ, chị chưa ăn gì cả. Định gọi đồ ăn nhanh thôi, nhưng giờ đi ăn đêm với em được không?"

Bonnie nhìn chị, trong lòng có cảm giác gì đó lạ lẫm và ấm áp. Chỉ là một lời mời đơn giản, nhưng lại khiến em thấy có gì đó thật gần gũi và tự nhiên.

"Được chứ! Em biết một quán ăn đêm gần đây ngon lắm, cũng không xa lắm đâu."

Chị gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Ánh đèn đường mờ ảo, không khí nhẹ nhàng và yên tĩnh khiến mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn. Họ đi cùng nhau trên vỉa hè, không có một từ ngữ nào cần nói ra, chỉ là sự hiện diện của đối phương đã đủ làm buổi tối này trở nên đặc biệt.

Đến quán ăn, một không gian giản dị, với những bàn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp và mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí. Bonnie kéo ghế cho Emi ngồi rồi ngồi đối diện chị. Một bầu không khí rất khác biệt so với những cuộc gặp gỡ công khai hay những buổi tiệc đông đúc mà cả hai đã từng tham gia. Tại đây, chỉ có họ, cùng những món ăn ngon và những câu chuyện nhẹ nhàng.

"Chị bảo là quay một tháng cơ mà? Sao về sớm thế ạ?" Bonnie hỏi, nhìn vào bát mì nóng hổi mà mình vừa nhận.

Emi hơi ngước lên, nhìn em một chút rồi trả lời:

"Dự án này khá căng thẳng, nhưng chị cũng tranh thủ chút thời gian để hoàn thành sớm hơn, để có thể nghỉ ngơi một chút và...còn gặp em nữa."

Bonnie cười khẽ. "Vậy lần này có phải là vai diễn mà chị thích nhất không?"

Emi trầm tư một chút rồi gật đầu:

"Chắc là vậy. Vai diễn này có một chút gì đó khiến chị cảm thấy... gần gũi hơn với những gì mình từng trải qua. Mỗi nhân vật đều có một phần của mình trong đó."

Bonnie gật gù, cảm giác như những câu chuyện chị kể chẳng bao giờ là đủ. Mỗi lời chị nói đều như mở ra một không gian rộng lớn, một phần thế giới mà em chỉ mới bắt đầu khám phá.

Đột nhiên, một ngọn gió nhẹ thổi qua, đưa mùi hương của món ăn bay khắp không gian. Bonnie quay sang, ánh mắt nhìn chị.

"Chị có nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi không?" Bonnie hỏi, giọng không quá vội vàng, chỉ là một câu hỏi như tự nhiên.

Emi ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn em, như thể đang tìm một câu trả lời cho chính mình.

"Có lẽ... không phải mọi thứ thay đổi. Chỉ là chúng ta thay đổi cách nhìn nhận thôi. Đôi khi, những thứ đến trong cuộc sống chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể giữ cho những gì tốt đẹp nhất."

Bonnie nhìn vào ánh mắt ấy, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa. Cả hai ngồi đó, im lặng thưởng thức bữa ăn, cảm giác gần gũi giữa họ như đang dần dần được xây dựng qua từng lời nói nhẹ nhàng, từng cái nhìn đầy sự chia sẻ.

Cuối bữa, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, Emi đứng lên, ngập ngừng một chút rồi nói:

"Cảm ơn em. Cảm ơn vì tối nay. Lâu rồi chị chưa được nói chuyện thoải mái như vậy."

"Em cũng cảm ơn chị, Emi" Bonnie đáp, đôi mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng, "Vì đã cho em cơ hội này."

Bầu không khí đêm vẫn bao trùm xung quanh họ. Họ đứng lên, cùng nhau ra khỏi quán, bước chân hòa vào sự tĩnh lặng của buổi tối, chẳng cần lời nói thêm.

Khi cả hai rời khỏi quán ăn và bước đi dưới bầu trời đêm yên tĩnh, không gian đêm lấp lánh ánh đèn từ các tòa nhà xung quanh. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi thơm của thành phố về đêm. Bonnie và Emi đi song song, bước chân đều đặn nhưng không vội vã, như thể mỗi bước đi trong đêm này đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Khi đến gần khu ký túc xá, Emi bỗng dưng dừng lại, quay mặt về phía Bonnie. Mặc dù cả hai không nói gì từ nãy đến giờ, nhưng có một cảm giác lắng đọng trong không khí, như thể tất cả những gì cần nói đã được cảm nhận qua ánh mắt và những lời không cần thốt ra.

Emi nhìn em, đôi mắt sâu lắng không giấu được một chút suy tư. Chị lặng lẽ mở lời:

"Bonnie, em có cảm thấy... mọi thứ giữa chúng ta đang thay đổi không?"

Bonnie hơi ngạc nhiên, dừng lại trước câu hỏi bất ngờ đó. Tim em thoáng lỡ một nhịp, nhưng rồi em nhìn vào mắt chị, cố gắng tìm ra lời đáp.

"Thay đổi như thế nào?" Em hỏi lại, giọng không nhanh, nhưng cũng không hẳn là né tránh.

Emi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có một chút gì đó phức tạp, như thể chị đang loay hoay tìm kiếm lời giải đáp cho chính mình.

"Chị không biết nữa. Chị cảm giác... có gì đó khác. Không phải như lúc đầu gặp em đâu. Em có cảm thấy thế không?"

Bonnie đứng lặng, ngập ngừng. Câu hỏi của Emi làm tim em bối rối. Mối quan hệ giữa họ, từ những buổi nhắn tin đến cuộc gặp gỡ lần này, không còn chỉ là sự ngưỡng mộ hay tình bạn đơn thuần nữa. Nó đang thay đổi, nhưng em lại không biết chính xác đó là sự thay đổi theo hướng nào.

"Em không chắc nữa" Bonnie đáp thật lòng, "Nhưng em có cảm giác... có thể là chị đúng. Mọi thứ không còn như trước."

Emi nhìn em một lúc lâu, đôi mắt ấy thoáng lướt qua một cảm xúc không rõ ràng, nhưng cũng đầy chân thành.

"Em có nghĩ chúng ta đang tiến gần hơn không? Hoặc... chúng ta đang ở một ngã rẽ nào đó?"

Bonnie im lặng một lúc, suy nghĩ. Em không thể phủ nhận rằng trong suốt buổi tối này, từng khoảnh khắc giữa họ đều có một sự thay đổi rất nhỏ nhưng rõ ràng. Một cảm giác gần gũi, một sự tin tưởng và một mối liên kết không còn chỉ là sự trân trọng từ xa.

"Em nghĩ... có lẽ chúng ta đang thay đổi, nhưng em không chắc là mình đã sẵn sàng cho những thay đổi lớn hơn." Bonnie thẳng thắn trả lời, ánh mắt hơi e dè, nhưng cũng là sự thật mà em cảm nhận.

Emi nghe vậy, đôi mắt dịu lại. Chị nhẹ nhàng bước lại gần em hơn, đưa tay đặt lên vai Bonnie, như thể muốn xoa dịu cảm giác bối rối đang hiện lên trong ánh mắt em.

"Không sao đâu, Bonnie. Mọi thứ cần thời gian. Chị chỉ muốn biết, em có nghĩ rằng chúng ta có thể tiến xa hơn không?"

Bonnie nhìn chị một lúc lâu, không có câu trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, em chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười có phần ngại ngùng nhưng cũng đầy chân thành.

"Em chưa chắc lắm. Nhưng em nghĩ... chúng ta có thể thử, phải không?"

Emi cũng mỉm cười, nụ cười thoáng qua như ánh sáng trong đêm khuya, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy thì... thử nhé. Chúng ta cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi."

Bonnie cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời đó từ Emi. Tất cả đều chưa rõ ràng, nhưng cả hai đã có một sự thỏa thuận không lời, rằng sẽ không vội vàng, không gượng ép, mà để mọi thứ phát triển theo cách của nó.

Chị và em đứng im lặng một lúc, rồi Emi khẽ vẫy tay chào em:

"Chị đi đây. Ngày mai còn phải quay sớm. Em ngủ ngon."

"Chúc chị ngủ ngon" Bonnie đáp lại, ánh mắt dõi theo chị khi Emi quay đi.

Dù chưa có một lời khẳng định rõ ràng, nhưng trong lòng Bonnie, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ hơn. Cảm giác mơ hồ ấy không còn khiến em lo lắng nữa, bởi vì ít nhất, chị ấy đã hỏi và em đã có câu trả lời. Mối quan hệ này sẽ đi về đâu, vẫn còn là một câu hỏi lớn, nhưng cả hai đều đã đồng ý rằng sẽ cùng nhau bước tiếp.

_________________

Vài ngày sau đó, tại một buổi quay, Bonnie có dịp đến phim trường để đưa cho Emi một ít thuốc bổ và mấy viên vitamin chị từng bảo là thường hay quên uống. Em đến lúc trời đã nhá nhem tối, mọi người đang dọn dẹp thiết bị, không khí vẫn còn ồn ào với những tiếng trao đổi công việc, tiếng hô máy, tiếng người qua lại vội vã.

Bonnie đứng bên ngoài một lúc, không dám làm phiền. Nhưng rồi, giữa đám đông, em nhìn thấy chị.

Emi đang đứng cùng một nhóm người, có vẻ là fan đến đợi chị từ chiều. Chị vẫn còn trong bộ đồ hóa trang của nhân vật, tóc còn dính một ít cát từ cảnh quay ở bãi biển, khuôn mặt chưa tẩy trang hết nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Một fan trẻ đang rụt rè đưa quyển sổ ký tên ra, tay run run, còn không dám ngẩng đầu lên.

"Chị cảm ơn em nhiều lắm nha, đợi lâu vậy chắc mỏi chân lắm rồi" Emi nói, vừa nhận quyển sổ, vừa khẽ cúi đầu.

Chị không ký hời hợt, mà viết nắn nót, còn kèm thêm một câu chúc nhỏ dễ thương. Có cô bé khóc vì xúc động, chị liền đưa tay xoa đầu, giọng nhỏ nhẹ: 

"Không sao đâu, chị ở đây rồi. Khóc là phải đền đấy nhé?"

Không có lấy một chút mệt mỏi hay khó chịu, dù hôm nay là một ngày quay dài hơn 12 tiếng. Chị cứ đứng đó, từng người một, dù nhân viên trợ lý đã nhắc mấy lần là nên nghỉ ngơi. Sau khi ký xong cho tất cả, chị còn quay sang dặn các bạn fan:

"Về cẩn thận nha, đừng thức khuya nữa. Cảm ơn mấy đứa vì đã đến."

Bonnie đứng từ xa, nhìn cảnh đó mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó không phải là cảm giác rung động đơn thuần nữa. Đó là sự kính trọng, là xúc động khi thấy một người nổi tiếng mà vẫn giữ được sự khiêm tốn, sự dịu dàng và chân thành đến thế.

Sau khi tiễn fan về hết, Emi quay lại phim trường, thay đồ rồi ngồi xuống cùng đạo diễn để xem lại cảnh quay cuối. Bonnie tưởng chị sẽ qua chỗ mình, nhưng không, Emi nghiêm túc đến mức ngay cả nước cũng chưa uống, mắt vẫn dán vào màn hình, ghi chú lại từng lỗi nhỏ, từng đoạn thoại cần chỉnh. Có đoạn chị nhíu mày: 

"Chỗ này chưa ổn lắm, mai mình có thể xin quay lại một đúp không?"

Chị không đóng phim chỉ để đẹp trên màn ảnh. Chị đóng bằng tất cả sự tận tâm.

Khi mọi thứ kết thúc, khoảng gần 10 giờ đêm, Emi mới ra khỏi phim trường. Bonnie tiến lại gần, định đưa thuốc thì chị đã nhận ra em từ xa.

"Em đến lâu chưa?" – Chị hỏi, tay khẽ lau mồ hôi trên trán, giọng mệt nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Bonnie lắc đầu, đưa túi nhỏ ra: "Chị nói quên uống vitamin hoài nên em đem qua."

Emi cười, mắt cong cong đầy biết ơn, nhận túi thuốc từ tay em.

"Sao em biết chị cần đúng lúc vậy ta?" – Chị hỏi, vừa là đùa, vừa mang một chút xúc động.

Bonnie không biết phải trả lời sao. Em chỉ cúi mặt, nhỏ giọng:

"Em thấy rồi... lúc chị ký tên cho fan, rồi lúc chị xem lại cảnh quay... Chị chăm chút như vậy, em... thấy cảm động lắm."

Ánh mắt của Emi dịu đi. Chị không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên, khẽ vuốt tóc em một cái — một hành động rất đỗi tự nhiên, nhưng khiến trái tim Bonnie rung lên không ngừng.

"Cảm ơn em... vì đã nhìn thấy chị theo cách đó."

Bonnie ngẩng lên nhìn chị. Trong ánh đèn vàng lờ mờ của phim trường lúc đêm muộn, chị vẫn đứng đó, với tất cả sự giản dị và chân thành, không cần ánh hào quang.

Và trong khoảnh khắc đó, Bonnie biết chắc một điều: em đã "mềm lòng" vì người phụ nữ ấy, theo đúng nghĩa sâu sắc nhất.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com