Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Một buổi tối yên tĩnh, Bonnie đang tựa lưng trên ghế sofa, tay đặt nhẹ trên bụng tròn căng thì bất chợt bụp một cái. Em khựng lại, đôi mắt mở to, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.

"Emi! Chị mau lại đây... con đạp kìa!"

Emi từ bếp vội vã chạy ra, ngồi sụp xuống bên cạnh. Chị đặt cả hai tay lên bụng em, chờ hồi hộp như trẻ con đợi quà. Chưa đầy vài giây sau, lại bụp thêm một cú nữa, mạnh hơn một chút.

"Trời ơi!" Emi kêu lên, mắt sáng rỡ. "Con đạp thật này! Con chào mẹ hả? Con giỏi quá!"

Bonnie phì cười, nhìn chị cưng chiều. Nhưng chưa kịp vui lâu thì Emi lại đột nhiên nghiêm mặt, rụt tay lại.

"Khoan đã... Nó đạp vậy có đau không? Có làm em khó chịu không?"

Bonnie lắc đầu:
"Không đau... chỉ hơi bất ngờ thôi, dễ thương lắm."

Nhưng Emi đã cau mày, cúi sát bụng em, thì thầm với giọng vừa dỗ dành vừa ra lệnh:
"Này nhóc con, con đừng có đạp mạnh quá nghe chưa. Mẹ con đau là không được đâu. Muốn gì thì từ từ nói, chị mẹ nghe hết, không cần hung hăng vậy."

Bonnie bật cười khanh khách:
"Chị nói chuyện như đang mắng học trò ấy."

Emi quay sang nghiêm túc:
"Không phải mắng, là căn dặn! Từ giờ con muốn chơi thì ngoan ngoãn thôi, đừng để mẹ đau bụng, nghe chưa."

Nhóc con như thể "trả lời", bụng Bonnie lại nhúc nhích một cái. Emi lập tức tròn mắt, xoa xoa thật nhẹ, giọng dịu xuống:
"Ừ, giỏi lắm. Vậy ngoan, mẹ thương."

Bonnie nhìn chị, ánh mắt long lanh, vừa cảm động vừa buồn cười. Em gối đầu vào vai Emi, thủ thỉ:
"Có vẻ như... chị còn lo cho em hơn cả lo cho con đó."

Emi hôn lên trán em, thì thầm:
"Đúng rồi. Vì em là người chị thương nhất."

__________________


Từ ngày nghỉ làm, nhóc bác sĩ Bonnie bỗng biến thành "gamer toàn thời gian". Ban ngày ngoài việc ngủ bù cơn nghén, em lại ngồi xếp bằng trước màn hình, tay cầm tay cầm, mắt sáng rực, vẻ mặt nghiêm túc như đang làm ca phẫu thuật.

Emi thì vẫn phải ngồi bàn làm việc, gõ kịch bản lạch cạch. Cứ lâu lâu lại quay sang liếc nhìn, thấy em nhíu mày tập trung hay reo lên "Yeah, thắng rồi!" là vừa buồn cười vừa bất lực.

"Bonnie à... Em định bỏ nghề bác sĩ thành tuyển thủ eSports hả?" Emi chống cằm trêu.

"Không, chỉ là... ở nhà chờ chị thì em phải tìm gì đó giết thời gian thôi." Bonnie đáp tỉnh bơ, mắt vẫn không rời màn hình.

"Vậy ra chị đi làm còn em... đi leo rank?"

"Ừ, em leo rank chờ chị tan làm về ăn cơm."

Emi vừa nghe vừa không nhịn được cười, cuối cùng đành đứng dậy đi lại gần, vòng tay ôm Bonnie từ phía sau, cằm tựa lên vai em:
"Chơi vừa thôi nha, kẻo con trong bụng cũng nghiện game giống mẹ nó thì khổ."

Bonnie đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu chạm má chị, nhưng vẫn không buông tay cầm:
"Không sao, em dạy con cách thắng luôn."

Emi bật cười, cốc nhẹ trán em:
"Đúng là hết cách với em rồi."

________________


Một tối, Bonnie đang nằm gối đầu lên đùi Emi, tay xoa xoa bụng đã khá tròn. Em im lặng một hồi lâu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, rồi khẽ thở dài.

"Emi..."

"Sao vậy, vợ?" Emi vuốt tóc em, tưởng em buồn ngủ.

Bonnie mím môi, ngập ngừng:
"Em... hối hận rồi."

Emi giật mình:
"Hối hận gì cơ? Hối hận cưới chị à?"

"Không phải..." Bonnie quay sang nhìn chị, đôi mắt hơi ươn ướt "Em hối hận vì đã giành mang thai với chị. Giờ nghĩ tới lúc sinh... em sợ lắm, sợ đau, sợ không chịu nổi..."

Giọng em nhỏ như thì thầm, vừa nói vừa ôm bụng mình, như thể đó là một thử thách quá lớn.

Emi nghe mà tim thắt lại, vội cúi xuống ôm lấy em thật chặt:
"Ngốc à, sao không nói sớm với chị? Chị cũng từng lo y như em. Nhưng em không một mình đâu, chị ở đây, cả gia đình mình ở đây. Mình sẽ cùng nhau vượt qua mà."

Bonnie dụi mặt vào ngực chị, giọng run run:
"Nếu lúc đó... em đau quá thì chị nhớ nắm tay em thật chặt nha. Đừng buông ra..."

Emi ôm chặt hơn, thì thầm bên tai em:
"Không chỉ nắm tay đâu, chị sẽ ở cạnh từ đầu đến cuối. Dù em có hét, có khóc, chị cũng sẽ chịu. Vợ chị dũng cảm lắm, chị tin em."

Nghe chị an ủi, nhóc bác sĩ vốn mạnh mẽ lại bắt đầu rưng rưng, vừa sợ vừa muốn được vỗ về. Emi thì chỉ biết hôn nhẹ lên trán em, thủ thỉ đến khi em thiếp đi trong vòng tay chị.

__________________


Buổi chiều, Bonnie ngồi tựa vào ghế sofa, hai tay xoa xoa bụng tròn căng, gương mặt vừa buồn vừa ngơ ngác. Thấy chị từ phòng tập bước ra, áo thun dính mồ hôi, cơ bụng rắn chắc lấp ló dưới lớp vải, em liền lườm một cái dài thật dài.

Emi cầm chai nước vừa uống vừa cười:
"Sao thế vợ? Nhìn chị gì ghê vậy?"

Bonnie không trả lời, chỉ thẫn thờ đưa tay sờ bụng mình một cái... rồi cốc nhéo mạnh ngay vào hông chị.

Emi giật nảy người:
"A đau nha! Em làm gì thế?"

Nhóc con chu môi, giọng hờn dỗi:
"Chị thì cơ bụng săn chắc, còn em thì... tròn như quả bóng. Tức ghê á."

Emi bật cười đến mức xém sặc nước, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em:
"Ngốc à, bụng em đang chứa hai em bé đó, so với chị làm gì? Với chị thì bụng tròn này mới đáng yêu nhất."

Bonnie vẫn bĩu môi, bàn tay nhỏ vẫn nhéo nhéo thêm một cái nữa:
"Nhéo cho bỏ ghét!"

Emi giả vờ rên rỉ:
"Ôi, đau quá, chắc mai chị không tập được luôn..."

Nghe thế, Bonnie mới khúc khích cười, cái giận hờn vụt tan, ngả đầu vào vai chị thủ thỉ:
"Thôi tha cho chị đó. Nhưng... sau này phải tập cùng em để em lấy lại dáng, hiểu chưa?"

Emi gật ngay tắp lự, hôn lên trán em một cái:
"Rõ rồi, huấn luyện viên nhỏ."

___

Cuối tuần, hai người rủ nhau đi trung tâm thương mại dạo chơi. Bonnie mặc váy suông rộng, ôm bụng tròn chậm rãi đi cạnh chị. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ là một đôi vợ chồng son, lại còn có em bé trong bụng, ai nấy cũng trộm ngó vài lần.

Emi thì ngược lại, cố tình mặc croptop khoe vòng eo săn chắc và cơ bụng lấp ló, vừa đi vừa chống hông. Cứ mỗi lần thấy em nhìn sang, chị lại còn... xoay người một vòng hoặc cúi xuống cố tình để lộ cơ bụng nhiều hơn.

Bonnie trợn mắt:
"Chị mặc gì kỳ vậy? Đi chơi với vợ bầu mà mặc croptop?"

Emi giả bộ vô tội, cười tủm tỉm:
"Ủa, thì chị mặc bình thường thôi mà. Ở nhà em toàn chê chị già, giờ chị chứng minh vẫn còn trẻ trung đó."

Bonnie hừ một tiếng, tay kéo kéo vạt áo chị xuống nhưng áo lại bật lên, em tức muốn khóc:

"Người ta nhìn kìa! Người ta tưởng chị độc thân thì sao?"

Emi nghiêng đầu nhìn em, cười gian:
"Thì chị còn muốn để họ biết chị hot vợ chị giành được thế nào nữa chứ~"

Bonnie đỏ mặt, vừa bực vừa ghen, liền hậm hực kéo tay chị đi thật nhanh, bụng tròn rung rinh theo từng bước:
"Về! Về liền! Không đi đâu nữa hết."

Emi vội vàng dỗ:
"Ây khoan, khoan... được rồi, chị thua. Về tới nhà chị thay áo, mặc áo phông rộng thùng thình luôn, chịu chưa?"

Bonnie vẫn không thèm quay sang, chỉ siết chặt tay chị hơn, nhỏ giọng lầm bầm:
"Hứ... vợ bầu ở đây mà còn bày đặt khoe cơ bụng."

Emi vừa cười vừa ngoan ngoãn đi theo, trong lòng lại thấy ngọt ngào hết sức.

___

Đúng như Bonnie lo, khi cả hai bước vào khu ăn uống, ánh mắt của mấy cô cậu thanh niên ngồi gần đó vô tình dừng lại trên vòng eo săn chắc của Emi. Có người còn thì thầm với nhau, cười cười.

Bonnie nhìn thấy hết, gương mặt vốn đã ửng hồng nay càng đỏ hơn vì tức. Em lườm một vòng rồi hít một hơi, bỗng dưng đứng khựng lại. Emi ngạc nhiên quay sang:
"Sao vậy? Em mệt à?"

Bonnie không trả lời, mà bất ngờ vòng tay qua ôm lấy hông Emi ngay giữa trung tâm thương mại, thậm chí còn dựa cả đầu lên vai chị.
"Không cho nhìn nữa... đây là của em rồi."

Mấy ánh mắt tò mò lập tức quay đi, còn Emi thì bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ vào trán em:
"Ai chọc ghen em vậy nè? Thôi nào, chị ngoan ngoãn theo em về nhà liền."

Bonnie vẫn cố ôm chặt, giọng nhỏ xíu mà ngang bướng:
"Về thì được... nhưng chị phải thay áo trước mặt em. Không thì tối nay ngủ dưới đất luôn."

Emi vừa dắt em đi vừa cười lắc đầu, lòng mềm nhũn:
"Rồi, rồi, nghe vợ bầu hết. Về tới nơi chị sẽ mặc cái áo to bằng cái mền, chịu chưa?"

Bonnie mới chịu buông ra, nhưng vẫn còn hậm hực kéo tay chị, mặt phồng lên như bánh bao. Emi thấy cảnh đó chỉ muốn xoa xoa má em mãi thôi.

__________________

Mấy hôm nay Bonnie vốn đã thèm ăn vặt mà bị hạn chế, đã thế mẹ hai bên và Emi lại thay phiên nhau bắt em ăn toàn đồ bổ. Hết yến chưng, cháo gà, rồi đến mấy món hầm thuốc bắc.

Tối đó, Bonnie chống nạnh nhìn chén canh bổ đặt trước mặt, mặt mũi ủ rũ:

"Không ăn! Một miếng nữa là em ói ngay tại chỗ cho coi!"

Emi ngồi kế bên, kiên nhẫn múc từng muỗng:
"Bé con, gắng đi... hai nhóc trong bụng cần dinh dưỡng."

"Hai nhóc cần... thì em cũng cần được ăn ngon chứ! Ngày nào cũng mấy món này, em phát ngán luôn rồi." Bonnie phụng phịu, nước mắt rưng rưng.

Mẹ thấy vậy thì dỗ:
"Ngoan nào, con ráng chút thôi, để cháu ngoại khỏe mạnh..."

Nhưng Bonnie càng nghe càng tức, giật luôn cái muỗng trong tay Emi, giọng nghèn nghẹn:
"Ngày nào cũng bắt em ăn... chẳng ai nghĩ tới em hết... Em ghét mẹ! Ghét cả chị luôn!"

Nói xong, em vùng vằng bỏ lên phòng, để lại mẹ với Emi nhìn nhau, thở dài bất lực.

Lát sau, Emi khẽ gõ cửa, chui vào thấy Bonnie nằm úp mặt vào gối, vai run run. Chị khẽ ngồi xuống, tay xoa lưng em:
"Được rồi, chị sai. Từ giờ ăn gì cũng để em chọn, nhé?"

Bonnie quay mặt đi, giọng nghẹn ngào:
"Không được bắt em ăn cái thứ hầm hầm đó nữa..."

Emi gật ngay, hôn nhẹ lên tóc em:
"Ừ. Chị hứa. Chị sẽ xin mẹ, mai mình ra ngoài mua bánh ngọt em thích. Bé con muốn gì cũng chiều."

Bonnie nghe vậy mới từ từ dịu lại, khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ vòng ra níu lấy áo chị, giọng lí nhí:
"Chị nhớ đó... không được lừa em."

___

Tối hôm sau, sau khi ăn qua loa bữa cơm do mẹ chuẩn bị, Emi ghé tai Bonnie thì thầm:

"Đi không? Chị biết chỗ có bánh su kem mới mở nè."

Bonnie đang ủ rũ chống cằm, nghe vậy mắt sáng rực, nhưng vẫn giả bộ nghiêm:
"Đi rồi mẹ biết thì sao?"

Emi cười gian:
"Thì chạy nhanh hơn mẹ là được."

Vậy là cả hai lén lút trốn ra ngoài như mấy đứa trẻ, Bonnie mặc váy rộng che bụng, đội mũ lưỡi trai to sụ. Emi thì nắm tay em chắc chắn, vừa đi vừa nhìn quanh như tội phạm chạy trốn.

Ra đến trung tâm thương mại, Bonnie hí hửng chọn đủ loại: bánh su, trà sữa, crepe. Em ăn một miếng bánh, đôi mắt cong cong như trẻ con được kẹo. Emi nhìn mà không nhịn được, giơ điện thoại chụp lén.

"Xóa đi!" Bonnie đỏ mặt, đưa tay giành.

Emi giấu điện thoại ra sau lưng:
"Không xóa! Sau này cho hai nhóc coi, mẹ tụi con mang bầu mà ăn vặt ngon lành như công chúa nè."

Bonnie nghe mà ngượng, bèn cắn ngay một miếng bánh thật to, nhồm nhoàm trả lời:
"Thì cũng tại chị ép em ăn đồ bổ đó thôi..."

Emi đưa khăn giấy lau khóe miệng dính kem cho em, mắt cười đầy sủng nịnh:
"Ừ, tại chị hết. Nên giờ chị phải đền, bé con muốn gì chị cũng chiều."

Cả buổi tối hôm đó, hai người vừa ăn vừa dạo, Bonnie dựa vào Emi cười rạng rỡ, tạm quên hết mấy ngày giận dỗi vì đồ bổ.

___

Về đến nhà, cả hai rón rén mở cửa, định lẻn vào phòng. Nhưng vừa bước qua phòng khách thì... đèn bật sáng.

Mẹ đứng đó, khoanh tay, nhìn hai "đứa nhỏ" đang ôm túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh. Bonnie giật mình, trốn ngay ra sau lưng Emi, còn miệng vẫn còn mùi ngọt của bánh su.

"Hai đứa đi đâu về giờ này?" giọng mẹ nghiêm nhưng rõ ràng là cố nhịn cười.

Emi đứng thẳng, tay che Bonnie, mặt tỉnh rụi:
"Con... con dẫn Bonnie đi dạo cho thoải mái thôi, ăn uống nhẹ nhàng cho đổi khẩu vị một chút."

Mẹ nhướng mày nhìn thẳng vào mấy hộp bánh, trà sữa lấp ló trong túi nylon.
"Nhẹ nhàng mà đem cả siêu thị về thế này à?"

Bonnie cúi gằm mặt, đỏ tai, lí nhí:
"...Không phải lỗi của em đâu, tại chị Emi..."

Emi lập tức nhận hết:
"Phải, tại con. Con rủ, con mua, con ép Bonnie đi cùng. Mẹ phạt thì phạt con."

Bonnie nghe thế vừa thương vừa buồn cười, kéo nhẹ tay Emi. Mẹ nhìn cảnh đó thì thở dài, nhưng ánh mắt đầy trìu mến:
"Hai đứa... thôi được rồi. Nhưng từ giờ muốn ăn gì thì nói với mẹ. Cứ lén lén lút lút, mẹ còn tưởng đi đâu nữa cơ."

Bonnie lí nhí:
"Mẹ mà toàn bắt ăn cháo với canh hầm thì... con không nuốt nổi..."

Cả phòng im lặng vài giây, rồi mẹ bật cười thành tiếng. Emi cũng cười theo, xoa đầu em:
"Thấy chưa, mẹ cũng biết rồi. Lần sau có thèm thì nói chị, chị chiều em."

Bonnie chu môi:
"Chiều em thật đó nha, không được giành phần ăn với em."

Emi vội gật:
"Ừ, chị hứa. Đồ ăn vặt của em thì em ăn hết, chị chỉ ăn em thôi."

Câu cuối khiến Bonnie đỏ mặt tía tai, lấy gối ném chị một cái rồi chạy thẳng vào phòng. Emi đứng ngoài cười ngặt nghẽo, còn mẹ thì lắc đầu: "Hai đứa này đúng là hết thuốc chữa..."

_________________


Gần ngày sinh, cả nhà ngồi trong phòng khách. Mẹ vừa gọt trái cây vừa phổ cập cho Bonnie đủ thứ kiêng cữ:

"Sinh xong là không được gội đầu liền nghe chưa, phải chờ ít nhất một tháng."
"Không được uống nước lạnh, mà cũng đừng ăn đồ chua cay nhiều."
"Tắm rửa cũng phải có lá này lá kia mới được."
"À, đặc biệt không được ngồi xổm, sau này ảnh hưởng xương hông."

Bonnie ngồi đó, bụng tròn căng, tay ôm gối ôm, mắt tròn xoe nghe như học sinh ghi chép bài mới. Đầu cứ gật gù, hết sức nghiêm túc.

Emi nhìn mà vừa buồn cười vừa xót:
"Em... em có cần tập trung đến vậy không? Em là bác sĩ mà."

Bonnie chớp chớp mắt, lúng túng:
"Ờ... thì em biết... nhưng mẹ nói nghe thuyết phục quá nên em quên mất..."

Mẹ nghe vậy liền cười vang, xoa đầu con bé:
"Bác sĩ thì cũng là con gái của mẹ thôi. Sinh nở đâu phải chuyện nhỏ. Cẩn thận một chút không bao giờ thừa."

Emi ngồi cạnh, vừa nắm tay Bonnie vừa ghé tai trêu:
"Thấy chưa, bác sĩ nhi khoa mà giờ thành bệnh nhân ngoan ngoãn rồi kìa."

Bonnie đỏ mặt, cúi gằm, lí nhí:
"Thì... lần này em không phải bác sĩ mà, em là mẹ..."

Emi nghe câu đó thì tim mềm nhũn, kéo em vào ngực ôm chặt, hôn nhẹ lên tóc:
"Ừ, mẹ của con chị, nghe lời một chút cũng dễ thương lắm."

Bonnie nũng nịu cốc chị một cái, nhưng rõ ràng là trong lòng đang cười thẹn thùng.

___

Mẹ vừa ra khỏi phòng, Bonnie liền nghiêng người lại gần, ghé sát tai Emi thì thầm như đang bàn chuyện cơ mật:

"Nè... chị phải hứa với em một chuyện."

Emi ngạc nhiên, ôm lấy vai em:
"Chuyện gì mà bí mật dữ vậy?"

Bonnie đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không ai nghe lén rồi mới lí nhí:
"Nếu sau khi sinh mẹ bắt em kiêng gội đầu một tháng... chị phải lén gội cho em đó. Không gội một tháng... em điên mất. Em thề luôn, em sẽ... em sẽ đi cạo đầu luôn cho coi."

Emi phì cười đến mức suýt rớt gối ôm trên tay, nhưng thấy mặt em nghiêm túc thì lại càng buồn cười hơn.

"Cạo đầu? Nhóc con mà thành sư thầy thì chắc thiên hạ chấn động luôn đó."
"Em nói thiệt! Không gội là ngứa chết mất! Chị mà phản bội em, em làm liền đó."

Emi vừa cười vừa kéo Bonnie lại, cắn nhẹ vào má em:
"Được rồi, được rồi, chị hứa. Nhưng phải bí mật nha, không thì mẹ giận chị chết."

Bonnie nghe xong mới yên tâm, dựa vào vai chị thở phào, nhưng vẫn cố thì thầm thêm một câu đe doạ nhỏ xíu:
"Chị nhớ đó, nếu em thấy tóc mình thành ổ quạ... thì chị đừng có ngủ yên."

Emi ôm bụng cười nghiêng ngả, còn nhóc con thì đỏ mặt phụng phịu, vừa đáng yêu vừa buồn cười.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com