33.
Hai bé gái chào đời, tiếng khóc vang khắp phòng. Cô bé nhỏ hơn đỏ hoe mặt mũi, khóc nấc liên hồi, khiến cả ekip vừa thương vừa sốt ruột. Trong khi đó, bé lớn cũng oe oe vài tiếng nhưng nhanh chóng lắng xuống.
Bác sĩ làm vệ sinh, quấn khăn rồi đặt hai con bên mẹ. Bonnie nằm đó, hơi thở yếu nhưng ánh mắt sáng ngời. Khi da kề da, ngực em căng nóng, tim đập mạnh, em nâng nhẹ cánh tay run run chạm vào bé nhỏ.
Nhưng kỳ lạ thay—bé nhỏ vẫn khóc. Mãi cho đến lúc bàn tay bé xíu của con bất ngờ vươn ra, chạm phải ngón tay bé lớn nằm cạnh, tiếng khóc ngắt lại, rồi dần dần chỉ còn những tiếng thút thít lạc lõng.
Bonnie ngạc nhiên, đôi mắt hoe đỏ, thì thầm:
"Emi... chị nhìn kìa... con bé... nín rồi..."
Emi đứng bên cạnh, tay run đến mức suýt đánh rơi khăn, mắt lại đỏ hoe:
"Trời ơi... tụi nhỏ biết tìm nhau rồi... mới sinh mà đã quấn quýt như vậy..."
Hai bé nằm cạnh nhau, đôi bàn tay tí xíu nắm chặt lấy nhau, như sợi dây vô hình nối liền sự sống vừa mới bắt đầu. Bonnie nhìn cảnh đó, môi cong lên, nụ cười yếu ớt nhưng hạnh phúc rạng rỡ.
"Thì ra... có chị em bên cạnh... nên mới yên lòng đến vậy..."
Emi cúi xuống hôn trán em, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm như trách yêu:
"Em mà còn dám hối hận chuyện mang thai nữa thì chị giận suốt đời."
Bonnie bật cười khẽ, dù còn mệt rã rời, nhưng trái tim em ngập tràn một thứ ấm áp chưa bao giờ có.
___
Khi Bonnie được đưa vào phòng nghỉ riêng, Emi đứng cạnh nôi trẻ sơ sinh, hai tay cứ đưa ra lại rụt vào, mặt mũi căng thẳng như đang chuẩn bị thi đấu sân khấu chứ không phải gặp con mình. Hai bé ngủ ngoan, bàn tay tí hon vẫn nắm lấy nhau.
Bonnie nằm trên giường, dù còn mệt nhưng thấy cảnh đó thì bật cười, giọng trêu trêu:
"Chị làm gì mà căng vậy? Người ta bế con từ lúc mới sinh, còn chị là mẹ mà run lẩy bẩy."
Emi quay sang, hạ giọng như sợ làm con thức:
"Em không thấy tụi nhỏ mềm xèo hả? Nhìn xíu xiu vậy... chị mà lỡ tay mạnh chút chắc gãy mất..."
Bonnie nén cười, đưa tay ra hiệu:
"Lại đây, em chỉ cho. Nhẹ thôi, đỡ đầu trước đã."
Emi nghe theo, chậm rãi cúi người xuống, run run như đang cầm một báu vật dễ vỡ. Cánh tay dài vốn quen với động tác dứt khoát trên sân khấu nay lại luống cuống ôm lấy bé lớn.
Ngay khi bé thở khẽ một tiếng, Emi giật mình, suýt thì muốn đặt trả lại ngay.
"Bonnie!! Nó kêu rồi! Có phải em đau không?!"
Bonnie bật cười thành tiếng, bất chấp vết mổ còn nhói:
"Không phải kêu, con thở đó. Chị bình tĩnh chút đi."
Cuối cùng Emi cũng ngồi xuống ghế, ôm con trong lòng, ánh mắt không rời gương mặt nhỏ xíu. Vài giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, giọng chị nghèn nghẹn:
"Chị... không tin được... mình thật sự có con rồi..."
Bonnie mỉm cười, vừa nhìn chị vừa khe khẽ xoa bụng đã xẹp đi phần nào:
"Ừ... là chúng ta có con."
Emi ngước lên, chạm ánh mắt với em, trong lòng vừa lo lắng, vừa xúc động, vừa thương em đến thắt tim.
___
Hai bà ngoại vừa được báo tin liền hớt hải chạy vào phòng. Vừa thấy hai bé đặt trong nôi, mắt ai cũng sáng rỡ, chẳng buồn để ý đến con rể/con dâu gì nữa.
Một bà cúi xuống bế bé nhỏ, vừa dỗ vừa thì thầm:
"Trời ơi, y như Bonnie hồi bé, khóc cũng giống nữa."
Bà còn lại nhanh tay ẵm bé lớn, vừa ôm vừa cười rạng rỡ:
"Này, con này thì mắt hí giống y Emi hồi nhỏ, đáng yêu chưa kìa."
Emi đứng bên cạnh, vừa định chìa tay xin bế lại thì bị cả hai bà đồng loạt gạt phắt:
"Thôi, con tránh ra, để mẹ bế cho, con lóng ngóng lắm."
"Đúng rồi, mới nãy nghe Bonnie bảo con còn chưa dám ôm con, thôi để đó cho người có kinh nghiệm."
Chị ngẩn người, môi mấp máy định cãi nhưng rồi lại bị bỏ rơi thẳng thừng. Hai bà vừa ôm vừa thay phiên chụp ảnh, gọi video cho họ hàng, tíu tít như quên mất trong phòng còn có Emi.
Bonnie nằm trên giường, thấy cảnh ấy thì ôm bụng cười đến mức vết mổ cũng nhói. Em nheo mắt chọc:
"Thấy chưa, giờ chị biết cảm giác bị giành mất em nó thế nào rồi ha~"
Emi quay lại, mặt ỉu xìu như mèo bị bỏ đói, ngồi phịch xuống ghế, thầm than:
"Rõ ràng chị là mẹ, mà lại thành người ngoài cuộc..."
Bonnie cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật thành tiếng, đưa tay ra gọi nhỏ:
"Lại đây, ở đây vẫn có một người thuộc về chị mà."
Emi vội bước tới nắm tay em, trong mắt vừa tủi vừa thương, cúi xuống thì thầm:
"Ừ, miễn là còn em thì chị đỡ tủi rồi."
___
Bé con mới về phòng sau khi vệ sinh, đặt xuống nôi chưa kịp ổn định thì khóc ré lên, tiếng vang cả phòng bệnh. Hai bà còn đang lóng ngóng, Emi thì loạng choạng đứng bên nôi, tay đưa ra rồi lại rụt về, mặt đầy hoảng loạn.
Bonnie lúc đó còn đang nằm trên giường, vừa cau mày vừa nghiêng người đưa tay:
"Đưa đây cho em."
Emi còn ngập ngừng:
"Nhưng... em vừa mổ xong, đừng gắng..."
"Chị quên em là bác sĩ nhi à? Đỡ không nổi hai bé này thì em còn làm được gì nữa."
Câu nói vừa dứt, bà ngoại đã nhanh nhẹn đặt bé nhỏ vào tay em. Bonnie chỉ cần điều chỉnh tư thế, ôm sát ngực, bàn tay vỗ nhẹ theo nhịp quen thuộc. Tiếng khóc đang chói tai dần nhỏ lại, rồi biến thành tiếng thút thít, vài giây sau thì nín hẳn, bé ngọ nguậy một chút rồi dụi mặt vào ngực mẹ.
Không khí trong phòng yên ắng đến mức mọi người đều ngẩn ngơ. Emi thì há hốc miệng, hai bà nhìn nhau, một bà bật cười khe khẽ:
"Đúng là có nghề!"
Bonnie nhìn chị bằng ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng:
"Thấy chưa, của em thì dù khóc cỡ nào cũng phải ngoan."
Emi đứng ngẩn ra một hồi rồi bất chợt cúi xuống, thì thầm gần tai em:
"Ừ, cả mẹ lẫn con đều giỏi quá... chị phải học thêm nhiều mới dám bế."
Bonnie bật cười, đưa bé trong lòng về phía chị:
"Đây, em chỉ cho chị. Có em ở đây, chị không phải sợ gì hết."
Emi vẫn run run nhưng lần này dám đưa tay ra, Bonnie chậm rãi đặt bé sang, còn giữ tay chị mà chỉnh. Bé con đã nín rồi, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Emi, khiến chị vừa bất ngờ vừa rưng rưng.
Bonnie ghé mắt nhìn, cười mỉm:
"Đó, dễ thương chưa. Lần sau chị mà nói không biết bế thì em giận thật luôn đó."
___
Ngay cả khi hai bé đã ngoan hơn, thì với Emi, "nhiệm vụ tối quan trọng" ngoài bế con chính là... bế vợ.
Mỗi lần Bonnie khẽ nhăn mặt nói nhỏ:
"Emi... em muốn đi vệ sinh."
Là y như rằng chị bật dậy nhanh hơn ai hết, mặt căng thẳng như chuẩn bị vào trận. Emi cúi xuống, một tay luồn sau lưng, một tay đỡ dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế Bonnie khỏi giường.
Bonnie đỏ mặt, vừa mắc cười vừa ngượng:
"Chị làm như em không đi nổi một mình vậy..."
Emi khẽ gắt nhưng giọng lại run run vì lo:
"Em vừa mổ xong, động dao động kéo đấy, chị không cho em bước lung tung đâu. Đau thì sao? Ngã thì sao? Chị chịu nổi chắc?"
Bonnie bị "dằn mặt" vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn ôm cổ chị. Thỉnh thoảng em cố tình bĩu môi:
"Rồi chị định bế em đi suốt tháng cữ luôn hả?"
Emi nhìn xuống em, mắt sáng lên, cười đầy tự hào:
"Ừ. Bế vợ đi vệ sinh, bế vợ về giường, bế vợ ra ban công ngắm nắng. Chị làm hết. Vợ với con là bảo bối của chị mà."
Nghe xong, Bonnie vừa mắc cỡ vừa cảm động, đôi tai đỏ lên, chỉ còn biết dụi đầu vào vai chị để che giấu nụ cười.
Và thế là, ở bệnh viện, có cảnh tượng hiếm có: một nữ diễn viên nổi tiếng, mặt mày nghiêm trọng như vệ sĩ, đi đi lại lại trong hành lang, trên tay bế một cô bác sĩ nhỏ bé đang rụt rè cắn môi vì đau. Nhân viên y tế nhìn theo vừa buồn cười vừa ghen tị.
___
Lần đầu Emi rụt rè bế con, nhìn bé gái nhỏ xíu trong vòng tay mình, mặt chị vừa lo vừa sợ làm rơi. Nhưng chỉ mấy phút sau, cái tính nghịch ngợm trỗi dậy, Emi đưa ngón tay khẽ chọc chọc vào má bánh bao mềm mềm.
"Ai mà tròn xinh thế này hả? Bẹo một cái cho chị vui nha..."
Chụt cái làn da non mềm bị nhéo khẽ một chút, bé nhăn mặt, miệng mếu như sắp khóc.
Bonnie lập tức ngồi bật dậy, giọng nghiêm túc đến mức Emi giật cả mình:
"Emi! Không bẹo má con! Da em bé mỏng lắm, dễ hằn đỏ, đau đó!"
Emi tròn mắt, vội rụt tay lại như phạm tội lớn, cuống quýt xin lỗi:
"Chị chỉ... chị thấy đáng yêu quá, không kiềm được... Chị xin lỗi mà, đừng mắng chị."
Bonnie nhìn chị, vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh:
"Em cấm chị nhéo má hay bẹo má con. Muốn nựng thì hôn nhẹ thôi, không được làm bé đau."
Emi xị mặt, mắt ươn ướt như trẻ con bị bắt quả tang, lí nhí:
"Rồi, chị hứa. Từ giờ chỉ thơm thôi... thơm cả vợ lẫn con."
Nói xong chị liền cúi xuống hôn nhẹ lên má bé, rồi tranh thủ chụt thêm một cái lên trán Bonnie. Em đỏ mặt, lườm chị:
"Ai cho chị hôn em?"
Emi cười gian:
"Ủa, vợ cũng thuộc diện "con" của chị mà."
Bonnie vừa ngại vừa muốn cốc đầu chị, mà tay đang bế con nên đành ngồi thở dài, trong lòng lại ngọt lịm.
____________________
Emi vừa thay tã cho bé xong, thơm thơm mùi sữa pha chút hương phấn em bé, chị ôm con lên hít một hơi dài, mắt sáng long lanh như vừa nhặt được bảo bối:
"Bé con thơm quá~ thơm hơn cả mùi nước hoa đắt tiền chị có nữa."
Bé gái trong tay chỉ ê a mấy tiếng, tay nhỏ xíu quơ quơ, miệng cong cong như đang mỉm cười.
Bonnie nằm nghiêng trên giường, thấy cảnh đó vừa buồn cười vừa ấm lòng, liếc sang:
"Emi, chị định hít con đến hết mùi sữa luôn hả? Chị ôm con cả ngày không mệt sao?"
Emi quay qua, gương mặt như đang "say nắng" thật sự:
"Không mệt. Chị mà được ôm và hít thơm như vầy cả đời thì vui lắm rồi."
Bonnie nghe xong đỏ cả tai, bĩu môi:
"Lúc nào cũng chỉ biết thơm con, còn em thì sao?"
Emi bật cười, bước lại đặt bé cẩn thận vào nôi, rồi cúi xuống ôm Bonnie, cọ mũi vào tóc em:
"Bé con thơm một thì vợ chị thơm mười. Chị có bỏ bê đâu mà lo."
Bonnie giả vờ đẩy ra, nhưng khóe môi lại cong cong. Bé gái trong nôi như hiểu chuyện, ê a thêm vài tiếng, khiến cả hai không nhịn được mà cùng bật cười.
___
Hai bé gái nằm cạnh nhau trong chiếc nôi đôi, thân hình nhỏ xíu, mặt mũi hồng hồng. Ban đầu còn xoay qua xoay lại tìm hơi ấm, vậy mà chỉ một lát sau, đôi bàn tay bé tẹo đã tự động mò sang nhau, mười ngón tay nắm chặt, như thể sợ tách ra sẽ lạc mất chị em mình.
Emi ngồi bên, vừa đắp lại chăn mỏng cho con vừa lặng người ngắm, khóe môi bất giác cong lên:
"Nhìn này Bonnie, mới tí tuổi mà đã biết bảo vệ nhau rồi."
Bonnie nằm trên giường, nghiêng đầu quan sát, ánh mắt mềm đi:
"Hai chị em... giống hệt lúc nhỏ em và chị. Em cứ nhớ cái hồi trời lạnh quá, em nắm tay chị ngủ mà không chịu buông."
Emi nghe vậy, khẽ cúi xuống hôn lên trán Bonnie:
"Ừ, nên chị tin chắc hai bé con cũng sẽ yêu thương nhau như tụi mình. Có gì thì cũng có nhau."
Trong không gian yên ắng, tiếng thở nhè nhẹ của hai bé vang lên đều đặn. Nhìn cảnh tượng ấy, Bonnie bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ, mọi lo lắng, mệt nhọc đều tan biến. Emi thì ngồi đó, cứ chốc chốc lại cúi xuống kiểm tra, như thể chỉ sợ hai bàn tay nhỏ kia lỡ rời nhau mất.
___
Đang yên ả, bé nhỏ bỗng xoay người, bàn tay trượt khỏi tay chị. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt hồng hồng liền nhăn nhó, đôi môi run run rồi bật khóc "oe... oe...".
Emi giật mình, quýnh quáng muốn bế lên thì thấy bé lớn khẽ cựa mình, mày nhíu nhíu như khó chịu. Trong cơn mơ màng, bàn tay bé lớn chậm chạp quờ quạng, rồi tìm được tay em gái. Ngón tay bé tí vừa nắm lại, tiếng khóc lập tức nhỏ dần, rồi im hẳn, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ. Hai bàn tay lại đan chặt như chưa từng rời ra.
Bonnie nhìn cảnh đó mà ngẩn người, giọng run run:
"Chị thấy không... còn nhỏ xíu mà đã biết dỗ dành nhau rồi..."
Emi vừa xúc động vừa thấy buồn cười, khẽ ngồi xuống giường, ôm Bonnie vào lòng:
"Ừ... hai bảo bối của chúng ta... giống hệt em ngày xưa vậy. Hễ rời chị một chút là khóc um lên."
Bonnie đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác:
"Đó là tại em thương chị quá thôi."
Emi cười, áp môi hôn nhẹ lên mái tóc em:
"Chị biết mà... y như bây giờ, thương đến mức sinh cả hai bé cho chị."
____________________
Hôm đó, Bonnie kiên quyết chống tay ngồi dậy, tự mình bước thử vài bước quanh phòng bệnh. Dù bụng đã xẹp đi nhiều nhưng vết mổ vẫn còn đau, mỗi cử động đều làm em nhăn mặt. Emi từ nãy đến giờ cứ đi sát ngay bên, tay lơ lửng như chỉ chờ Bonnie lung lay là ôm chặt lấy.
Bonnie cắn môi, cố gắng bước thêm vài bước nữa. Nhưng chỉ kịp đến bên ghế thì chân run lên, phải vội vịn lại. Emi hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe ngay tức thì.
"Thôi! Em ngồi xuống ngay, đừng có cố nữa!" giọng chị run rẩy.
"Em phải tập đi mới mau hồi phục chứ..." Bonnie nhỏ nhẹ, dù mồ hôi đã rịn trên trán.
Emi gắt lên mà giọng lạc hẳn:
"Nhỡ em ngã thì sao?! Chị... chị không chịu nổi đâu..."
Bonnie ngẩng đầu, ngơ ngác khi thấy nước mắt lăn dài trên má Emi. Trái tim em chùng xuống, vội đưa tay ôm lấy eo chị:
"Này, em chỉ đi vài bước thôi mà, sao chị lại khóc?"
Emi úp mặt vào vai em, khẽ nấc:
"Tại chị sợ... nhìn em đau mà vẫn cứng đầu, chị không chịu được..."
Bonnie vừa buồn vừa thương, rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tay xoa nhẹ lưng chị trấn an:
"Được rồi, em nghe chị. Nhưng chị đừng khóc nữa, kẻo hai bé lại tưởng mẹ nhỏ làm gì chị đấy."
Emi ngẩng lên, đôi mắt ướt rượt, bật cười xen lẫn nấc:
"Đúng là... em chỉ biết lấy con ra dọa chị thôi."
___
Hai nhóc mới tròn một tuần, mà quả thật với người ngoài nhìn vào thì giống hệt nhau, đến cả Bonnie – bác sĩ nhi khoa – với Emi cũng phải căng mắt ra mà... chịu thua. Cách duy nhất để phân biệt vẫn là cái vòng vải nho nhỏ trên cổ chân tí xíu của hai bé: Any vòng màu xanh nhạt, Anua vòng màu hồng nhạt.
Một buổi chiều, khi Bonnie tập đi vài bước với sự dìu dắt của Emi, hai bé được đặt trong nôi bên cạnh. Any thì tay cựa cựa, còn Anua lại mút môi chùn chụt. Emi vừa dõi theo vợ vừa không quên liếc về phía nôi, lo lắng không kém.
"Này, chị nhìn xem, hai nhóc đó... em vẫn không dám chắc bé nào là Any, bé nào là Anua đâu." Bonnie thở hổn hển sau vài bước, vừa ngồi xuống vừa chỉ tay.
Emi cúi đầu, nhìn kỹ mà mặt méo xệch:
"Chị cũng thế. May mà có cái vòng, chứ không thì... chắc nuôi nhầm con mất."
Bonnie bật cười, nhưng rồi lại chau mày ôm bụng vì cười mạnh quá, Emi hốt hoảng ôm em lại, vừa càu nhàu:
"Em lúc nào cũng đùa được... coi chừng vết mổ rách ra bây giờ!"
Trong nôi, Any vung tay, chạm trúng tay Anua, hai bé lại nắm chặt lấy nhau như thói quen. Cảnh tượng ấy khiến cả hai mẹ im bặt, chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn. Bonnie khẽ thì thầm:
"Chắc tụi nhỏ cũng biết mình giống nhau quá, nên phải nắm tay để khỏi bị lạc đó."
Emi cười trong nước mắt, xoa đầu vợ:
"Ừ, còn chị thì... chỉ cần nhìn em và hai nhóc thôi là chẳng bao giờ sợ lạc mất cả."
______________________
Emi vốn đã có chút "ghen" từ lúc thấy hai bé con cứ quấn Bonnie không rời, nhưng đến khi về nhà thì mọi chuyện còn "căng" hơn. Hai bé mới sinh, cứ luân phiên rồi cùng lúc đòi ti mẹ, khiến Bonnie gần như không có lúc nào được thảnh thơi.
Một buổi tối, Emi ngồi bên cạnh, nhìn hai nhóc bé xíu chen chúc cạnh nhau, mắt lim dim vừa bú vừa nắm tay nhau. Bonnie tóc rối bù, vai áo nhăn nhúm, tay chân chẳng biết để đâu. Cảnh tượng ấy lẽ ra phải ấm áp, nhưng với Emi... lại khiến chị bắt đầu sôi máu ghen.
Emi gằn giọng nhỏ nhỏ, tay khoanh lại:
"Bonnie, em có biết chị ghen rồi không?"
Bonnie ngẩn ra, chớp mắt:
"Ghen... với ai ạ? Với con à?"
"Ừ. Hai bé con chiếm mất em rồi. Cả ngày chẳng thèm nhìn chị lấy một cái..." – Emi vừa nói vừa cúi xuống bẹo nhẹ má vợ.
Bonnie phì cười, định nói gì đó thì nghe Emi quay qua gọi với ra cửa:
"Mẹ ơi! Ngày mai mua cho con cái máy hút sữa nhé! Loại tốt nhất, nhanh nhất luôn ạ!"
Bonnie tròn mắt, hoảng hốt:
"Chị định làm gì thế?!"
Emi nheo mắt, giọng "chính nghĩa":
"Hút ra hết. Rồi để chị cho con bú bình. Thế mới công bằng. Chị cũng muốn ôm hai bé con nhìn tụi nhỏ lim dim như em chứ. Không thì chị chịu không nổi đâu."
Bonnie đỏ bừng mặt, vừa buồn cười vừa xấu hổ, ôm lấy con che che:
"Emi!!! Đúng là mẹ lớn hay ghen bóng ghen gió nhất thế gian mà!"
Trong nôi, như hiểu được lời mẹ, Any và Anua lại cùng nhau cựa quậy, phát ra tiếng ư ư như phụ họa. Emi hạ giọng dỗ luôn:
"Ngoan nào, mai mẹ sẽ cho bú bình nha, hai đứa nhớ yêu mẹ Emi nhiều hơn một chút đấy~"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com