6.
Tuy đã quen với sự chăm sóc tận tình của Emi suốt mấy ngày liền, nhưng rồi Bonnie cũng khỏi bệnh — nghĩa là, nhóc con không còn cái cớ để được nằm lì trong chăn, nhắn tin đòi ăn cháo, hay lén chơi game chờ chị về nữa.
Sáng đầu tiên sau khi khỏi hẳn, em rời khỏi giường sớm, mặc áo blouse trắng, búi tóc gọn gàng như thường lệ. Trong gương, gương mặt em vẫn còn chút ửng nhẹ ở má — chắc dư âm của những ngày được yêu chiều.
Emi không ở nhà. Chị đã đi từ sớm để kịp quay một cảnh ở ngoại ô, chỉ để lại một hộp cơm và một tờ giấy dán nho nhỏ:
"Ăn sáng rồi đi làm, không thì chiều chị tới viện bắt về."
Bonnie bật cười, ôm túi xách rời khỏi nhà với tâm trạng nhẹ tênh. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy bước chân mình có điểm đến rõ ràng, không chỉ vì trách nhiệm, mà vì... sẽ có người quan tâm khi mình về.
Ca sáng ở viện bắt đầu như thường lệ: bệnh nhi, hồ sơ, y tá chạy tới lui. Đồng nghiệp vẫn trêu em bằng ánh mắt lấp lửng:
"Ủa, bác sĩ Bonnie hôm nay không có 'vị khách đặc biệt' tới nữa hả?"
Bonnie chỉ cười cười, không nói gì. Mắt vẫn chăm chú ghi chép, nhưng trong lòng thì nhớ mùi hương dịu nhẹ của người đó, giọng nói lúc khàn khàn vì mệt mà vẫn nhắn:
"Em nhớ uống thuốc."
Chị không còn đứng ở góc hành lang, không còn cầm cà phê ngồi đợi em tan ca như mấy hôm trước. Nhưng điện thoại thì vẫn rung nhẹ vào lúc gần trưa:
"Em ăn chưa? Đừng có nói quên nha. Chị hỏi y tá đó."
Bonnie nhìn tin nhắn, lòng hơi ấm lên. Đáp lại rất nhanh:
"Em ăn rồi. Có thể... tối ghé qua nhà chị không? Em mua đồ ăn."
Phía bên kia không trả lời ngay, nhưng chưa tới một phút sau đã gửi lại:
"Về sớm nha. Chị dọn sẵn chỗ ngồi rồi. Không có thì... ngồi lòng chị cũng được."
Bonnie đỏ mặt. Cười.
Rồi lại tiếp tục công việc với trái tim nhẹ bẫng.
________________
Trời về chiều, hành lang bệnh viện vắng dần. Một buổi trực không có ca cấp cứu lớn, bệnh nhi cũng ít hơn thường ngày. Bonnie tưởng mình sẽ có một buổi chiều yên ổn — và có thể tan ca sớm, ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn rồi qua nhà Emi như đã hứa.
Cho đến khi y tá Daw ló đầu vào phòng khám, cầm theo bảng hồ sơ và nói:
"Bác sĩ Bonnie, có người đợi ngoài sảnh. Nói là bạn cũ. Không hẹn trước nhưng khăng khăng muốn gặp."
Bonnie ngẩng lên khỏi hồ sơ, nhíu mày.
"Bạn cũ?"
"Ừ, nữ, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen dài, nhìn... khá được." My nháy mắt như muốn trêu. "Nhưng mặt nghiêm lắm nha."
Bonnie gấp hồ sơ lại, lau tay bằng gel khô rồi bước ra ngoài. Em chưa nghĩ ra ai có thể đột ngột đến mà không báo trước.
Và rồi... thấy người ấy.
Ngồi ở hàng ghế chờ gần cửa kính, dáng thẳng lưng, hai tay đan nhẹ đặt lên túi xách. Gương mặt không thay đổi nhiều sau ngần ấy năm, chỉ có ánh mắt là có phần sâu hơn, điềm đạm hơn. Ánh mắt từng làm tim Bonnie chao đảo trong khoảng thời gian ngắn ngủi những năm đại học.
"Mon..."
Mon ngẩng lên, nở một nụ cười quen thuộc. "Chào em."
Bonnie đứng đó, chưa biết nên phản ứng thế nào. Bất ngờ, hơi bối rối.
"Lâu rồi không gặp."
"Ừ... lâu rồi thật."
"Nghe nói em đang công tác ở đây. Chị mới chuyển về thành phố, làm ở phòng khám tư gần đây thôi. Tiện đường ghé qua."
Bonnie gật nhẹ. "Vậy à..."
Cả hai cùng bước ra khu vực yên tĩnh hơn của bệnh viện. Mon nói chuyện chậm rãi, như thể chưa từng có một khoảng thời gian nào lạc nhau.
"Chị nghe nói em vẫn độc thân. Cứ nghĩ chắc em bận việc quá."
Bonnie cười nhạt. "Cũng không hẳn."
Mon nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn. "Vậy... có người ở cạnh chưa?"
Bonnie không đáp. Em nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi ánh hoàng hôn đang đổ xuống hành lang bệnh viện. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Emi – đang cười dịu dàng, đưa cho em hộp cơm và càm ràm chuyện em không chịu ăn cháo đúng giờ.
Mon không hỏi thêm, nhưng ánh mắt lại như hiểu.
Tối hôm đó, Bonnie không tới nhà Emi như đã hứa. Em nhắn tin:
"Hôm nay em hơi mệt. Chắc về ký túc xá ngủ sớm. Mai em nhắn chị nhé."
Emi nhìn dòng tin ấy khá lâu. Tin nhắn không có sticker dễ thương, không thêm câu chúc ngủ ngon như mọi hôm. Cũng không có lời giải thích.
"Ừ. Ngủ ngon."
Đó là tất cả những gì Emi gửi lại.
Nhưng sau đó, điện thoại chị đặt xuống bàn, còn ánh mắt thì vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi đêm đã buông xuống. Có điều gì đó vừa trượt khỏi tay chị — mơ hồ nhưng rõ rệt.
__________________
Sau buổi gặp tình cờ ở bệnh viện, Mon không biến mất như ngày xưa. Trái lại, chị chủ động nhắn tin cho Bonnie vài hôm sau — những lời lẽ rất nhẹ nhàng, không quá riêng tư nhưng đủ để gợi cảm giác quen thuộc.
"Chị qua khu bệnh viện gần em ăn trưa, nhớ hồi xưa em thích món miến gà lòng non. Chỗ này nêm giống hệt."
"Hôm nay đi ngang hiệu sách, thấy quyển em từng nhắc hồi năm tư, giờ mới in lại. Đặt một cuốn cho em rồi nhé."
Chẳng có gì quá đáng. Nhưng cũng không vô hại.
Ban đầu, Bonnie chỉ trả lời cho phải phép. Sau đó là những tin nhắn cụt ngủn, rồi bắt đầu ngập ngừng trước khi phản hồi. Em biết rõ đây là ai. Và biết Mon chưa từng làm gì nửa vời.
Chỉ có điều — Mon không giống Emi. Không nhắn tin nhắc em uống nước. Không càm ràm vì em ăn quá nhiều đồ cay. Không gửi sticker hình mèo béo mỗi tối chúc ngủ ngon. Nhưng Mon thì biết rõ em thích gì. Từng thích gì. Như cách chị luôn chọn đúng thời điểm để xuất hiện.
Một hôm sau ca trực, khi Bonnie vừa bước ra khỏi khu phòng khám thì bắt gặp Mon đứng chờ ngay trước cổng. Tay cầm hai cốc trà đào ấm.
"Em vẫn thích vị này mà đúng không?"
Bonnie lưỡng lự một chút rồi nhận lấy, gật nhẹ. "Cảm ơn."
Mon đi cạnh em một đoạn, không nói gì vội. Chỉ đến khi em sắp rẽ vào trạm xe buýt, chị mới lên tiếng:
"Bonnie. Chị biết có thể hơi đường đột. Nhưng chị muốn nói thật — chị vẫn tiếc quãng thời gian trước kia của mình. Lúc đó cả hai đều trẻ, chưa biết giữ."
Bonnie đứng khựng lại.
"Chị không mong em thay đổi gì ngay. Chỉ là, nếu em thấy mọi thứ giờ đang mờ nhạt... chị vẫn luôn ở đây, sẵn sàng bắt đầu lại."
Câu nói ấy khiến đầu Bonnie trống rỗng một lúc. Nhưng em vẫn chỉ gật nhẹ, rồi lặng lẽ lên xe.
Tối hôm đó, em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Mon.
Chỉ có một tin duy nhất từ Emi:
"Tối nay chị quay cảnh đêm. Lạnh lắm, mà không biết tại sao cứ nhớ em hoài."
Em bấm vào khung chat. Định nhắn gì đó. Nhưng rồi lại tắt màn hình. Thở dài.
_____________
Một buổi chiều thứ Sáu, trời đổ mưa nhẹ. Emi vừa kết thúc cảnh quay sớm hơn dự kiến liền lái xe thẳng đến bệnh viện. Dù biết hôm nay Bonnie trực đến tối, chị vẫn muốn ghé ngang, đơn giản chỉ để đưa hộp bánh nóng em thích, và cũng là... để gặp.
Chị đứng ở hành lang tầng trệt, gọi một cuộc cho Bonnie nhưng em không bắt máy. Có lẽ đang trong ca. Emi tựa vào bức tường gần khu tiếp đón, kiên nhẫn chờ.
Và rồi...
"Tưởng ai, hóa ra là... chị Emi."
Một giọng nữ vang lên sau lưng chị, nhẹ nhàng, không gượng gạo nhưng rõ ràng là chủ ý.
Emi quay lại. Cô gái mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly trà sữa, tóc xõa nhẹ và ánh mắt thẳng tắp.
"Xin lỗi, chúng ta... quen nhau à?"
"Không. Nhưng em thì biết chị." – Cô gái mỉm cười – "Tên em là Mon."
Cái tên ấy... khiến Emi thoáng khựng. Không rõ vì trực giác hay linh cảm, chị biết: người này không phải tình cờ xuất hiện ở đây.
"Em quen Bonnie à?" Emi hỏi, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh.
Mon gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi chị. "Bọn em học chung trường y. Cũng... từng gần gũi. Giờ thì lâu lâu gặp lại, nói chuyện như bạn cũ."
Emi mỉm cười. Nhưng là kiểu cười lịch sự, không thật sự cởi mở.
"Vậy à." – Chị gật nhẹ – "Chị là người yêu hiện tại của em ấy."
Một giây thoáng qua — chỉ một — Mon khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.
"Vậy thì... chị may mắn đấy. Bonnie là một người tốt."
Emi không trả lời. Ánh mắt chị không có ý thách thức, cũng không hằn học. Nhưng lại mang một thứ gì đó rất rõ ràng: chủ quyền. Sự điềm đạm mà chỉ những người đã thật lòng quan tâm mới có thể giữ được.
"Gửi lời chào em ấy giúp chị nhé. Chị về trước."
Emi bước đi, để lại Mon đứng đó, đôi mắt lần đầu thoáng chao nghiêng.
Tối đó, khi Bonnie đi ngang phòng trực, y tá Daw lén hỏi:
"Nè... hôm nay chị gái kia có đến tìm em. Mà còn gặp bạn Mon nữa đó. Không khí hơi... lạ lắm nha."
Bonnie lập tức khựng lại.
"...Chị Emi gặp Mon?"
"Ừ. Hai người nói chuyện mà tao cứ thấy căng căng. Nhưng không ai nói lớn tiếng gì đâu, lịch sự lắm."
Bonnie cầm điện thoại, tay vô thức lướt về khung chat với Emi. Em định nhắn một tin, nhưng rồi lại dừng lại. Trong lòng bỗng chùng xuống một nhịp.
Tối hôm đó, khi Bonnie đã hoàn thành xong ca trực, em về đến ký túc xá, mở điện thoại ra. Có một tin nhắn từ Emi.
"Bonnie, chị muốn xin lỗi. Hôm nay vô tình gặp Mon ở bệnh viện và đã nói là chị là người yêu của em. Chị không hề muốn làm em cảm thấy khó xử hay là lỡ lời gì cả. Chỉ là... chị không nghĩ là mình cần giấu diếm chuyện này."
Bonnie đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng em. Lý trí muốn phản hồi nhanh chóng, nhưng trái tim lại thấy như có một vết cứa nhẹ. Mối quan hệ này, chị gọi là "người yêu", nhưng em thì vẫn chưa thực sự hiểu hết cảm giác của mình. Mọi thứ quá phức tạp, và cả Mon nữa... sự xuất hiện của cô ấy càng làm cho mọi chuyện trở nên rối ren.
Emi không đợi Bonnie trả lời lập tức. Chị biết rằng em sẽ cần thời gian.
Sáng hôm sau, Bonnie quyết định gọi cho Emi. Cảm giác khó xử vẫn còn vương vấn trong giọng nói của em.
"Chị, thật sự không cần phải xin lỗi... Chỉ là em không nghĩ mình lại bị rơi vào tình huống như thế. Mon và em... thực ra chỉ là bạn cũ. Chuyện quá khứ của chúng em không phải điều chị cần lo." – Bonnie cười nhẹ, cố giấu đi sự lúng túng trong câu nói.
Emi im lặng một chút, sau đó lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc.
"Chị không nghĩ là mình sẽ làm em cảm thấy bất an, nhưng... chị cũng muốn rõ ràng một chút. Em là người quan trọng với chị. Đừng để ai khác khiến em phải bối rối."
Bonnie ngừng lại, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Emi. Em không nói gì thêm, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng dần dần tan đi. Đúng là, có đôi khi, sự thật không cần phải giấu diếm nữa.
"Em hiểu rồi. Nhưng sau hôm qua, em cảm thấy mình như bị giằng xé. Chuyện cũ, chuyện mới... tất cả như đổ dồn về một lúc." – Bonnie thở dài. "Nhưng em sẽ cố gắng để rõ ràng hơn."
"Chị không muốn em cảm thấy áp lực, Bonnie. Chị chỉ muốn em cảm thấy thoải mái thôi."
Cả hai không nói gì thêm, nhưng có một sự hiểu biết sâu sắc giữa họ. Emi thở phào nhẹ nhõm, trong khi Bonnie cảm thấy như mình đang bước vào một con đường mới – nơi không còn sự lẩn tránh nữa.
Tối hôm đó, Emi nhắn lại:
"Nếu em cần gì, chị sẽ luôn ở đây. Chỉ cần em gọi."
Bonnie mỉm cười khi đọc tin nhắn ấy. Dù còn nhiều điều phải đối diện, em cũng cảm nhận được sự ấm áp và sự chắc chắn trong từng lời Emi nói. Có lẽ, đôi khi chỉ cần một bước tiến nhỏ, mọi thứ sẽ dần dần trở nên rõ ràng hơn.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com