7.
Hôm đó, Bonnie trực gấp do một ca cấp cứu ngoài kế hoạch. Gần nửa đêm, khi em đang rửa tay trong phòng y tá, điện thoại rung lên — là tin nhắn từ Emi:
"Hôm nay chị xong việc sớm. Đang đứng trước bệnh viện, có thể gặp em một lát không?"
Bonnie thoáng bất ngờ. Bình thường, chị sẽ không đến vào giờ này, trừ khi có chuyện.
Em chạy ra sảnh, thấy Emi đứng đó trong chiếc hoodie rộng và khẩu trang. Chị giơ tay lên vẫy em, mắt cong cong dưới ánh đèn vàng.
"Chị không định làm phiền, nhưng hôm nay nhớ em quá nên..." – Emi cười, rồi đưa ra một hộp nhỏ – "Mua được bánh gạo em thích. Còn nóng."
Bonnie cầm lấy hộp bánh, bất giác cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
"Cảm ơn chị. Nhưng... hôm nay em hơi mệt."
Emi gật đầu, định quay đi, nhưng rồi bỗng dừng lại.
"...Chị biết em đang bối rối. Vì chị, và cả vì Mon."
Bonnie siết nhẹ tay quanh hộp bánh, ánh mắt khựng lại.
"Em không cần trả lời gì đâu." – Emi nói tiếp, giọng trầm xuống – "Chị không cần em yêu chị ngay. Chị chỉ muốn em hiểu là... chị không xem em là ai đó để chinh phục. Em là người để chị đồng hành."
Khoảnh khắc đó, cửa phòng cấp cứu bật mở. Mon bước ra, cũng vừa tan ca. Cô bắt gặp cả hai đứng trước sảnh.
"Bonnie?" – Mon gọi, ngạc nhiên, rồi quay sang Emi – "Lại gặp nhau nữa à?"
Bonnie nhìn cả hai người, lòng nặng như đeo đá. Không phải vì khó xử mà vì lúc đó, em mới thật sự nhận ra: ánh mắt của Mon khiến em do dự, nhưng ánh mắt của Emi lại khiến em thấy mình... được phép yếu mềm.
Chị không ép em yêu, không khiến em mệt mỏi với những câu hỏi, cũng không đòi một vị trí rõ ràng.
Chị chỉ đứng đó, với hộp bánh nóng hổi, và câu nói đủ khiến tim em lặng đi cả đêm.
_______________
Sáng hôm sau, Bonnie nhận được tin nhắn từ Mon. Không phải điều gì đặc biệt, chỉ là một tấm ảnh món ăn sáng ở quán cà phê nhỏ gần bệnh viện kèm theo dòng chữ:
"Hôm nay chỗ này vắng, yên tĩnh ghê. Tự nhiên nhớ hồi hai đứa hay trốn tiết đến đây."
Bonnie nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Món bánh mì vẫn giống y như ngày xưa — món mà Mon hay gọi, còn em thì chỉ nhấm nháp ly sữa nóng, ngồi nghe bạn mình kể chuyện như một thói quen khó bỏ.
Không lâu sau, Mon lại gửi thêm:
"Nếu không bận, ghé ăn trưa nhé. Tụi mình lâu rồi chưa ngồi nói chuyện tử tế mà, phải không?"
Bonnie thở ra một hơi dài. Em biết Mon không chỉ đơn thuần muốn "ôn chuyện cũ". Cái cách Mon dùng từ, cái cách Mon chủ động, đều cho thấy rõ sự quan tâm ấy không đơn thuần là bạn bè.
Hôm đó, cuối cùng em vẫn đến quán cà phê đó. Mon đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, dưới khung cửa sổ đầy nắng. Thấy Bonnie, cô mỉm cười, vẫy tay như thể chẳng có khoảng cách nào giữa họ.
"Hôm qua thấy cậu và chị Emi trước sảnh." – Mon mở đầu khi Bonnie vừa ngồi xuống. "Chắc chị ấy quan trọng với cậu lắm ha?"
Bonnie không trả lời ngay. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt khẽ chớp.
"Chị ấy quan tâm mình. Rất nhiều."
"Vậy còn cậu?" – Mon chống cằm, mắt nhìn xoáy vào Bonnie – "Cậu có thấy mình thoải mái với sự quan tâm kiểu đó không?"
Câu hỏi ấy như một mũi kim chọc vào bong bóng mà Bonnie đang tự xây quanh mình. Em không biết mình đang tìm kiếm điều gì trong mối quan hệ với Emi. Một sự an toàn? Một chỗ dựa? Hay đơn giản là... sự dịu dàng mà em từng không nhận được ở Mon?
Mon vẫn nhìn em, rồi nghiêng đầu.
"Ngày xưa cậu từng nói với mình, cậu không thích những người quá mạnh mẽ, vì cậu sợ không theo kịp. Bây giờ, chị ấy không làm cậu mệt sao?"
Bonnie nuốt xuống một ngụm nước, lòng như bị xáo trộn. Những điều Mon nói — một phần có lý. Nhưng cũng chỉ là một phần. Vì nếu Emi khiến em thấy mệt, thì tại sao em lại nhớ đến chị mỗi khi đêm xuống? Tại sao em lại thấy ấm lòng chỉ với vài dòng tin đơn giản?
Mon có thể hiểu quá khứ của em, nhưng Emi lại cho em thấy một hiện tại mà em chưa từng dám mơ tới.
Bonnie đặt ly nước xuống, khẽ nói:
"Có thể chị ấy khiến mình mệt. Nhưng mình không muốn bỏ cuộc chỉ vì thấy khó."
Lần đầu tiên, Mon im lặng.
Chiều hôm đó, sau ca trực ngắn, Bonnie cùng Mon đi bộ một đoạn ra trạm xe buýt. Trời vừa tạnh mưa, đường ướt lấp lánh, và gió buốt thổi qua mang theo cả mùi ẩm ướt của đất và lá cây. Họ không nói gì mấy, cho đến khi Mon bất ngờ chỉ tay về phía tấm biển quảng cáo khổng lồ bên kia đường.
Một hình ảnh nổi bật: Emi trong bộ váy trắng tinh khôi, tựa nhẹ vai vào một nam diễn viên nổi tiếng, cười rạng rỡ. Hai người nhìn như một cặp đôi hoàn hảo. Cả tấm bảng đèn LED như phát sáng rực rỡ giữa trời chiều.
Mon cười, nhưng ánh mắt thì không thật sự thoải mái.
"Chị ấy nổi tiếng thật đấy." – Mon nói, giọng như buông lơi mà vẫn đủ để Bonnie nghe rõ – "Đẹp, giỏi, được bao nhiêu người yêu mến."
Bonnie im lặng, không đáp. Mon nhìn sang em, chậm rãi tiếp lời:
"Cậu có bao giờ nghĩ, chị ấy sẽ không chọn ở lại bên cậu mãi không? Người như chị ấy... có thể ở bên bất kỳ ai. Những người đẹp hơn, nổi tiếng hơn, hiểu showbiz hơn. Có thể nào một ngày nào đó, cậu sẽ bị bỏ lại?"
Bonnie khựng bước, quay sang nhìn Mon.
"Mình không phải người giỏi đoán trước tương lai." – em đáp, giọng hơi khàn – "Nhưng chị ấy luôn quay về với mình sau mỗi buổi quay. Luôn trả lời tin nhắn dù có mệt thế nào. Mình không biết chuyện sau này ra sao, nhưng hiện tại... chị ấy chưa từng để mình thấy bị bỏ lại."
Mon hơi sững người trước câu trả lời đó. Không phải vì nó cứng rắn, mà vì sự chắc chắn trong giọng nói ấy — cái điều mà trước đây Bonnie rất hiếm khi thể hiện.
"Mình chỉ lo cậu sẽ đau lòng." – Mon khẽ nói, mắt nhìn về phía biển quảng cáo.
Bonnie hít sâu một hơi. "Có thể. Nhưng mình không muốn sống bằng nỗi sợ nữa. Mình từng chọn im lặng và để mọi thứ trôi đi. Lần này mình muốn thử giữ lấy."
Trời đã tối dần, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống nền xi măng còn lấm tấm nước mưa. Trên đường về ký túc xá, cả Bonnie và Mon đều im lặng. Không khí giữa hai người không hẳn căng thẳng, nhưng Bonnie cảm nhận rõ sự lấn lướt ngày một rõ hơn từ phía Mon.
Càng đến gần cổng, ánh mắt Mon chợt dừng lại ở một người đang đứng phía trước — dáng cao gầy, đội mũ lưỡi trai, áo khoác dài, điện thoại trên tay nhưng không bấm gì. Emi.
Bonnie cũng thấy chị ngay lúc đó. Trái tim em thắt lại. Không biết sao chị lại đến giờ này, nhưng như có một phản xạ tự nhiên, bước chân em định bước nhanh về phía Emi.
Nhưng Mon thì không.
"Khoan đã." – Mon khẽ nói, rồi bất ngờ kéo Bonnie rẽ vào một góc hành lang khu ký túc xá, nơi có thể thấy Emi từ xa... và ngược lại.
"Mon, cậu làm gì vậy...?" – Bonnie giật mình, nhưng chưa kịp dứt câu, Mon đã áp sát.
"Chị ấy sẽ không chờ cậu mãi đâu, Bonnie." – Mon thì thầm, giọng hơi run, như cố nén cảm xúc – "Em có biết em làm người khác phát điên như thế nào không?"
Và rồi, không một lời xin phép, Mon cúi xuống, hôn em.
Bonnie sững người. Trái tim em như nghẹn lại vì giây phút bất ngờ ấy — không phải vì cảm động, mà là vì không thể tin nổi Mon lại làm như vậy.
Ngay lập tức, em đẩy Mon ra, mạnh đến mức lưng Mon va vào tường phía sau.
"Cậu điên à?!" – Bonnie bật ra, gương mặt đỏ bừng vì cả tức giận lẫn xấu hổ. Em thở gấp, mắt nhìn thẳng vào Mon như không còn một chút kiêng nể nào nữa.
Nhưng rồi... giọng nói trong trẻo phía xa khựng lại mọi thứ:
"Xin lỗi... chị đến không đúng lúc rồi."
Bonnie quay phắt về phía cổng.
Emi đứng đó, ánh mắt chị không giận dữ, cũng không đau khổ mà là một nỗi thất vọng âm thầm, nén lại trong ánh nhìn mờ tối.
"Chị chỉ muốn đưa em ít trái cây." – Giọng chị nhẹ bẫng. "Nhưng chắc không cần nữa."
Chị quay lưng bước đi, dáng lưng cao gầy ấy trông lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Chị! Emi!" – Bonnie gọi với theo, nhưng chị đã bước nhanh, gần như chạy. Dư âm nụ hôn không mong muốn ấy giờ như một vết cứa, không phải trên môi... mà ngay trong lòng.
Bonnie không nghĩ ngợi thêm một giây nào.
Ngay khi bóng Emi quay đi, em lao ra khỏi góc khuất như bị thôi thúc bởi một sức mạnh bản năng. Tiếng chân em vang trên nền xi măng ướt, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Emi! Chị đợi em với!" – Bonnie hét lên, giọng run run vì vừa tức, vừa sợ, vừa... đau.
Em thấy bóng chị phía trước, đang bước rất nhanh về hướng trạm xe. Trong ánh đèn đường lờ mờ, dáng chị mờ dần, như thể sắp biến mất khỏi tầm với.
Bonnie tăng tốc, gần như chạy, nhưng chân vấp phải một bậc tam cấp nhỏ ven lề đường, cả người đổ nhào về phía trước.
Em ngã sấp xuống, hai tay chống theo bản năng, đầu gối rát buốt vì va mạnh vào mặt đất ẩm ướt. Nhưng đau nhất vẫn là cảm giác bất lực.
Mắt em cay xè, không biết là vì gió hay vì thứ gì khác đang cuộn lên trong ngực.
"Chị ơi..." – Bonnie khẽ gọi, hơi thở dồn dập – "Em không... muốn chị hiểu lầm như vậy..."
Tiếng giày dừng lại. Vài giây sau, tiếng bước chân quay lại, gấp gáp.
Emi xuất hiện trong tầm mắt Bonnie, đứng lặng trong cơn gió lạnh. Gương mặt chị không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, mà là nét hoang mang xen lẫn lo lắng khi thấy Bonnie đang lồm cồm bò dậy, tay đã trầy xước.
"Trời đất, em có sao không?" – Emi vội cúi xuống đỡ em dậy, tay hơi run.
Bonnie níu lấy tay chị, vừa thở gấp vừa nói đứt quãng:
"Em không cho phép ai làm vậy hết... Em không biết... không ngờ Mon lại... Chị đừng bỏ đi như thế, em xin chị..."
Emi siết chặt tay em, mắt chị nhìn em một lúc lâu, như để xác nhận từng lời em nói.
Rồi khẽ thở ra, chị vòng tay ôm lấy Bonnie, không nói gì thêm, chỉ ôm chặt, như thể đó là cách duy nhất để ngăn mình không vỡ ra vì những điều vừa chứng kiến.
"...Lần sau em chạy kiểu đó nữa là chị giận thật đấy." – Chị khẽ mắng, nhưng giọng nghèn nghẹn.
Bonnie rúc vào ngực chị, mắt ươn ướt nhưng môi lại mỉm cười. Được ôm trong vòng tay ấy, em biết rõ: điều cần giữ không phải là lời giải thích... mà là sự hiện diện.
___________________
Emi khăng khăng đưa Bonnie về nhà chị ngay trong đêm. Không nghe thêm lời phản đối nào, chị vòng tay qua lưng em, dìu em ra xe. Trên đường về, Bonnie chỉ im lặng nhìn ra cửa kính, còn Emi thì thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt lo lắng không hề giấu giếm.
Về đến nhà, chị đưa em ngồi xuống ghế sofa, rồi lặng lẽ lấy hộp y tế. Mắt chị cau lại khi nhìn đầu gối và lòng bàn tay em bị trầy, rớm máu nhẹ. Không nói gì nhiều, chị cẩn thận rửa sạch vết thương, bôi thuốc sát trùng rồi dán băng gọn gàng. Ngón tay chị khẽ chạm vào da em, dịu dàng như thể đang sợ làm em đau thêm.
"Cảm ơn chị" Bonnie khẽ nói, giọng trầm lại.
Emi không trả lời ngay. Chị thu dọn hộp y tế, rồi kéo chiếc ghế thấp ngồi đối diện em. Mắt chị nhìn thẳng, lần này không tránh né.
"Chị xin lỗi... vì bỏ đi như vậy. Chị biết mình nên ở lại để nghe em nói, nhưng lúc đó—" Emi dừng một chút, hít sâu. "Chị thấy rồi. Và... chị thừa nhận chị thấy khó chịu."
Bonnie gật đầu nhẹ. "Em hiểu."
"Còn bây giờ" Emi nghiêng đầu, "chị muốn nghe em nói. Thật lòng."
Bonnie siết nhẹ vạt áo, rồi chậm rãi kể lại — từ việc Mon cố tiếp cận, gợi nhắc quá khứ, đến khoảnh khắc ban nãy hoàn toàn nằm ngoài ý muốn.
"Em không ngờ Mon lại làm thế. Em không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Em cũng không muốn chị phải nhìn thấy nó trong hoàn cảnh như vậy."
Emi ngồi im, lắng nghe từng lời.
"Em sợ chị sẽ hiểu lầm. Sẽ nghi ngờ em" Bonnie nói nhỏ, "nhưng em không muốn phải giấu chị điều gì. Nếu chị giận, chị có thể giận. Nhưng em muốn chị biết là người em chọn luôn là chị."
Emi khẽ bật cười, không phải vì vui vẻ, mà là vì sự nhẹ nhõm như vừa trút được đá khỏi lòng ngực.
"Chị không giận nữa." – Chị nói, mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc "Chỉ là chị nhận ra, thì ra mình dễ tổn thương hơn mình nghĩ."
Chị vươn tay nắm lấy tay em.
"Chị không giỏi ghen, cũng không thích tranh giành, nhưng chị sẽ không nhường em cho ai hết. Nhất là khi em vừa chạy theo chị mà suýt ngã sấp mặt như hồi nãy."
Bonnie bật cười khẽ. "Đau đấy chứ không đùa."
"Chị sẽ bù lại." – Emi kéo Bonnie lại gần, nhẹ nhàng dựa trán vào trán em – "Chỉ cần em hứa lần sau có chuyện gì, phải nói với chị trước. Đừng để chị tự đoán lung tung nữa."
Bonnie gật đầu, yên lòng dựa vào người chị.
Trong không gian tĩnh lặng của căn hộ, giữa ánh đèn dịu nhẹ, hai người ngồi cạnh nhau như thế, không còn hiểu lầm, không còn giấu giếm. Chỉ có một khoảng lặng bình yên giữa hai người yêu nhau, cố gắng thấu hiểu và giữ gìn điều đang có
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com