Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four

Chapter 4: Grief

Tiếc thay, em lại chẳng thấy có lỗi.

Em còn chẳng rung động, như điều anh vốn mong.

.

Tôi tập hợp đống văn kiện, kiểm tra chúng, và nhanh chóng nhận ra một vài cái cần phải mang về. Bàn làm việc của tôi khá bừa bộn, hơn cả, tôi muốn đẩy chúng về nhà, giải quyết chúng vào buổi sáng sớm khi Sagitt đang say ngủ. Rồi tuyệt vời, chúng tôi sẽ có một buổi tối đẹp đẽ vào hôm nay. Tôi luôn chọn ngày này, giữa tháng, vì số mười lăm là số ngày đầu tiên tôi gặp em, cũng như số tuổi em khi ấy. Đã quá lâu kể từ khi tôi rơi vào lưới tình từ ánh nhìn đầu tiên, sau cùng thì đau đớn thay, tôi đang phải kìm nén xúc cảm của mình. Kìm nén mọi thứ để không làm người mình thương quá khó chịu, tôi trải qua mỗi ngày như thế. Song càng nhìn em lại càng khiến tôi tham lam. Tôi biết tham vọng con người là vô đáy, tôi không muốn khiến em căng thẳng và trút nó lên đầu thuốc lá. Ôi, em thậm chí còn giấu giếm tôi hút thuốc. Mặc rằng mùi thơm em vẫn ở đó, nhưng vị cay cay nơi đầu lưỡi mỗi lần tôi vụng trộm hôn em, hay vết bỏng nơi gót chân em dấu thuốc lá sau lớp tất mỏng, tôi đều cẩn thận bôi thuốc, đeo tất lại cho em, đặt lệch điếu nicotin độc hại để em không phát hiện ra rằng tôi biết.

Tôi không muốn chúng tôi khó xử, đặc biệt là khi tôi càng ngày càng yêu em hơn. Tôi không tin rằng Chúa lại ban cho tôi trái tim tội lỗi thế này. Cảm giác luôn tệ, đầu óc tôi đình trệ khi nghĩ về em, công chúa nhỏ của tôi, đang nằm nhà một cách nhàm chán, lướt web, nhận hàng hộ tôi, và kết thúc một ngày với đống khói nhả ra từ khuôn miệng xinh xắn.

Tôi thiết thấy bản thân nên trở về thôi, trời đã nhá nhem tối và tôi thấy một phần đáng tiếc khi vụ án hôm nay diễn ra quá sớm. Quan toà triệu tập mọi người nhanh nhất có thể, nhằm tống tên tội phạm vào tù, trả lại tự do cho kẻ bị cưỡng hiếp, và điều khốn nạn duy nhất đã xảy ra, tôi quên thơm em, vì chúa, tôi đã quên thơm lên gò má mềm mịn yêu thích của tôi, quên cả việc hít lấy mái tóc em mềm và chôn đâu vào hõm cổ trắng nõn thơm mùi cam bưởi. Em có thể hút năm bảy điếu thuốc, song tôi vẫn chấp nhận cơ thể em quyến rũ. Tôi si ngốc quá, cơ mà ai biết đây, lỡ chân té vào rồi, u mê em, quyến luyến em, đã chẳng còn là thứ gì quá nhạt nhẽo. Thay vào đó nó xa vời, đối với tôi thật xa vời. Khả năng được chân chính ôm hôn em, được em cười và đáp trả, có lẽ chẳng bao giờ đến với tôi. Ắt hẳn là thế.

Không, chắc chắn là thế.

Gần năm năm qua, tôi đã ôm em thật nhiều. Tôi hôn lên gương mặt em mỗi ngày và chào em với tất cả dũng khí cùng nghị lực tôi có. Tôi thậm chí còn chẳng hề để tâm đến sự ngu ngốc của bản thân. Liêm
sỉ hay tự trọng, nó đều hạ xuống vì em, Sagittarius. Tôi quá yêu em để quan tâm tôi đau khổ. Tôi quá yêu để quan tâm tôi nực cười. Tôi quá yêu để quan tâm việc em có thích tôi hay không. Tôi quá yêu em, Sagitt, tôi yêu em điên cuồng và bỏng cháy. Tôi đang yêu em tựa em là cõi tin duy nhất tôi tôn thờ, để rồi em đang làm gì thế, em ơi? Em không nhận ra tôi? Em ôm một gã khác với cái thít vòng thật chặt, em nói với hắn ta câu em đã quen thuộc với tôi. Em trao cho hắn tất cả những thói quen em thiết lập cùng tôi. Em là cái máy à? Mọi thứ em làm với tôi hoá ra đều được lập trình sẵn? Tôi biết em chẳng yêu gì tôi. Trái tim em lạnh tanh và ngột ngạt. Ari, một cái danh em gọi, cái danh tôi chỉ nghe với riêng em và chó chết thằng nào được dùng nó, vậy mà em xem kìa, em ngay cả tỉnh táo quan sát cũng không hề làm. Phải chăng tôi hay ai khác, miễn rằng khiến em biết ơn, em đều chiều lòng?

Em quá lạnh lùng hay tôi quá ngu dốt đây em?

Khi tôi cứ ôm hy vọng nếu bản thân kiên trì bước thêm một bước, em sẽ ngoảnh đầu lại.

Cơ mà đau đớn thay, ngay cả bước thứ một nghìn tôi cũng sẵn sàng trao em, ngay cả khi tôi sánh vai cùng em và chuẩn bị níu chặt bàn tay em không buông, cùng em dây dưa suốt phần đời còn lại, thì em đã phản bội tôi.

Tôi cho rằng là phản bội, vì em đã nói em không rung động. Em đã quên đi cái gì là tình yêu, là định mệnh, là cõi lãng mạn em từng mộng mơ.

Em nguội lạnh với tất cả, ngay cả với tôi cũng thế, song hành động em làm thật trái lại. Hắn ta đang đỏ ửng khuôn mặt và tôi dám chắc tim hắn đang đập liên hoàn. Em còn mặc một bộ váy mỏng tanh đơn giản và áp sát cơ thể em vào trong vô thức.

Quan trọng nhất, em không nhận ra tôi, không hề nhận ra chút nào, trừ phi tôi lên tiếng gọi em.

Sagitt.

Lòng tôi nát tan, ngay khi con ngươi ngơ ngác em giao ánh mắt tôi, tôi mới biết mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi không chịu nổi nữa, tôi thua cuộc. Tôi chẳng đỡ thêm đòn nào dã man hơn từ em nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi ghét mùi thuốc lá và thích nước chanh. Tôi thích tắm vòi và tôi không hề thích em làm điểm tựa. Em cứng nhắc và khô khốc. Vậy mà tôi yêu, yêu cho nên mới đần độn nhìn em với thất vọng tràn đầy.

Còn em, em lặng thinh, chút bao biện cũng khôn thốt nên lời. Em có thể giải thích, nhưng em không làm. Phải chăng tôi làm tốn thời gian của em? Tôi không cần thiết đối với em đến thế? Em chỉ ban cho tôi một ánh nhìn đày hối lỗi chứ không hề mở miệng. Môi em mím chặt và trái tim tôi khép lại kín kẽ. Tôi quay bước, tôi ném tình yêu của mình ra xa.

Tôi muốn yên ổn, em ơi.

Sagitt, tôi rơi lệ rồi, em vừa lòng chưa? Tôi đang ở nơi xa hoa mà nay tôi chẳng quan ngại mùi xe cộ bẩn thủi bám lên người. Tôi chôn mình vào góc tối nơi tôi nhìn em lần đầu và suy nghĩ về tất cả thời gian tôi bên em.

Em ôm người khác? Nó chẳng quan trọng.

Nhưng em không nhớ tôi, không để ý tới tôi, nó mới khiến tôi buồn bã.

Sagitt, chẳng còn gì giữa chúng ta hết. Chẳng còn gì cả.

Vốn dĩ lòng đã lắm ngổn ngang, khoảng trống cũng đầy rẫy.

Cho nên là, em ơi, kể cả khi tôi thương em đến tận cùng, tôi vẫn khóc.

Khóc cho nỗi bất lực của mình.

Tôi nắm lấy tay em rồi, tôi bước lấy bước chân cuối cùng và cùng em ngắm ánh chiều tà bóng ngả lên đuôi váy em.

Nhưng em gạt tay tôi ra.

Em đặt dấu chấm hết.

Em bóp chết tất cả, bao gồm trái tim tôi. Nó nằm chổng chơ ở đâu đó tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi chỉ rõ linh hồn này, nội tâm này, mọi thứ đều tại em mà trở thành bong bóng, bay lên trên không, tanh tách vỡ vụn.

Mọi thứ đều vì em mà hoá tro tàn.

Tro bụi, chỉ còn kí ức, chứ mất trọn vẹn tương lai.

.

_tantannan: Fly_yy it's going to end soon. Thank you for receiving my present happily and enthusiastically. Luv u, let's enjoy it <33

P/S: I wrote it fast so i didn't check it carefully. My words were not good too. Sympathize me :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com