Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai?

Người ta nói em trẻ tuổi, bước vào hôn nhân quá vội vàng để rồi nhận cái đắng. Đó là lỗi của em ư?

20 tuổi em yêu anh, gả cho anh em cứ ngỡ chúng ta sẽ răng long đầu bạc, đâu có ngờ trong tình yêu này chỉ mình em vung đắp anh lại dứt khoác quay lưng.
Anh tốt với em biết bao, từng cử chỉ ân cần chăm sóc, anh luôn miệng gọi em "Vợ ơi...vợ à". Mẹ anh còn bảo với mấy thím rằng: "Thằng T nó cưng vợ nó lắm". Có chồng yêu thương, cha mẹ chồng dễ tính em còn mong gì hơn.

Dạo này em thấy trong người khác lạ, em có thai rồi, 7 tháng yêu nhau, 1 năm 4 tháng vợ chồng tình yêu của chúng ta được đơm hoa kết trái. Tối hôm đó, anh về muộn hơn mọi khi, em nhẹ giọng báo cho anh, anh ôm chầm lấy em, anh khóc. Niềm vui được làm cha khiến anh vui sướng và cảm động đến thế sao. Con ơi con nhìn xem cha vui chưa kìa. Nghĩ đến cảnh gia đình nhỏ chúng ta quây quần môi em không giấu được cong lên.

Sau này em mới biết đó là cái ôm cuối cùng anh dành cho em, khi nhớ về hôm đó nước mắt em lại trào ra. 2 ngày sau tối muộn anh vẫn chưa về, anh gọi về cho mẹ báo sáng anh về sớm, em gọi thì anh tắt máy. Em trằn trọc cả đêm bất an.

Sáng ra anh H chạy sang báo với mẹ: "Thằng T nó bỏ đi theo con H rồi cô ơi, hôm kia nghe tin con H từ Nhật về nó đã đi tìm con nhỏ đó."

Mẹ anh sốc lắm, bạn gái cũ đã chia tay 5 năm rồi của anh về nước, anh đi theo cô ấy. Em nghe được mà lòng chua chát, anh vui anh khóc vì anh đã đợi được người anh yêu, không phải vì con chúng ta. Người anh yêu? Còn em? Em là gì đây anh?

Ha...ha...ha, nước mắt em lăn dài trên má, anh cũng từng nói yêu em rất nhiều lần nhưng kia có chăng là người anh yêu nhất, hơn nhau một chữ sau khác biệt lớn như vậy. Giờ đây anh đi tìm cái nhất của mình.

Anh không cần em, cũng không cần con, cái anh cần là người con gái anh cất giấu trong tim.
Mọi người khuyên em nên bỏ con đi. Nhưng làm sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Một sinh mệnh bé bỏng đang nằm trong bụng em, tuy không được cha yêu thương nhưng em sẽ yêu con bằng tình yêu của người mẹ này.

Em dọn về nhà mẹ đẻ. Mỗi tuần, nửa tháng mẹ anh đều đến thăm em một lần. Mẹ anh nói với mẹ em rằng, anh và cô ấy bỏ xứ đi rồi. Không ai biết hai người đã đi đâu và làm gì. Người nhà anh dùng mọi cách để tìm kiếm nhưng cũng đều bặt vô âm tính.

Em cũng nghĩ mình không làm gì sai khi kết hôn ở độ tuổi còn trẻ và trở thành một người mẹ đơn thân. Thứ duy nhất mà em sai, có lẽ là đã chọn sai người. Đời này em sẽ không tha thứ cho anh, chúc anh và người anh yêu nhất đời đời sóng gió, không ngày an lành.

-----Hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: