Chương 2
Giờ ăn trưa kết thúc là chuỗi các tiết học dài đằng đẵng. Osamu rất chăm chỉ nghe giảng, trong khi một số thành phần còn lại trông chẳng buồn quan tâm đến bài vở
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Các học sinh đều thi nhau lũ lượt ào ra hành lang để đi về nhà. Osamu ngoan ngoãn nghe giảng nốt rồi sau đó mới dọn sách vở lại. Bước xuống cầu thang, em đã bị đám nữ sinh ban trưa vây quanh
"Oi!! Tao thấy lúc nãy mày nhìn chằm chằm vào bạn trai của tao đúng không?"
"K-không có. Tôi còn không biết bạn ấy là ai mà.."
Chát
"Mày nói không biết bạn trai của tao? Là Hasegawa Subaru! Người yêu tao!"
Một bạt tay giáng thẳng xuống má em khiến nó đỏ lên, in hằn vết tay của ả ta. Em liên tục lắc đầu chống cự nhưng cũng vô ích
"Mày còn dám nói không có?! Rõ ràng mày đang cố quyến rũ nó. Con khốn!! Có người còn thấy mày đi chung với Hasegawa của tao!"
Bốp
Một cú tát nữa giáng xuống. Vài đứa nữa xông lên nắm tóc em và đánh em khiến em sợ hãi, ngồi sụp xuống và khóc nức nở. Bọn chúng đánh em rất đau, rất dã man, chúng còn thẳng tay xé áo em. Sau đó mới hài lòng rời đi
Em lại nức nở ôm lấy đôi chân, tựa đầu vào đầu gối. Em thật sự rất hoảng loạn. Rồi một cái áo khoác được phủ lên người em... Mùi hương này là của...
"S-sensei..."
"Em không sao chứ? Sao em ra nông nỗi này thế?"
Chuuya nhìn em với vẻ hoảng hốt kèm theo sự lo lắng. Em không thể kiềm chế được nước mắt mà nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn và nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng
"Hức...hức..em sợ lắm...em không làm gì sai mà..!"
Osamu run rẩy nằm gọn trong lòng hắn. Hắn nhoẻn miệng cười, vội vàng ôm em vào lòng mà dỗ dành
"Thầy hiểu thầy hiểu mà. Osamu ngoan, yên tâm. Thầy ở đây, không ai bắt nạt em nữa đâu"
"E-m sợ lắ-m"
Em càng khóc, hắn càng thích thú
Đây mà là nữ chính sao? Thật nhu mì, dễ dụ và ngốc
Hắn nhẹ nhàng xoa lưng em, được chạm vào cơ thể em thông qua cái ôm cũng khiến hắn sướng tê người. Hắn thật muốn xem cơ thể em bốc lửa đến cỡ nào. Qua cái ôm hắn cũng biết được ngực em thuộc cup C, cụ thể là C75. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng dỗ dành được em. Dù em vẫn còn nấc lên khe khẽ
Chuuya nghiêng người gần sát vào mặt của Osamu. Hắn kĩ lưỡng quan sát vết thương trên má em
"Osamu ngoan, để thầy đưa em về nhà nhé?"
"D-dạ thôi. Em làm phiền sensei nhiều quá rồi ạ.."
"Không phiền chút nào. Mình về thôi"
"E-em..Em thành thật cảm ơn rất nhiều ạ!"
Em cúi đầu xuống. Chuuya nhẹ nhàng xoa má em
"Nhớ về chườm đá để giảm sưng, em nhé!"
"Dạ"
Suốt quãng đường, Chuuya và em im lặng bước đi, chiếc áo khoác của hắn khá rộng làm tim em cảm thấy vô cùng lay động. Em khẽ lắc đầu để tránh có những suy nghĩ không hay. Rồi em lấy hết dũng khí ngước nhìn hắn
"Sensei-tại sao thầy lại tốt với em thế?"
"Đối xử tốt với học trò thì có gì sai sao?"
Em khẽ lắc đầu, mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn xuống cái bóng đang ngả về phía trước
"Sensei đúng là siêu nhân đó ạ..Nguyên ngày hôm nay, lúc em cảm thấy bất lực nhất thì sensei đã xuất hiện..."
Tỏ tình với mình à?
"Em thật sự rất biết ơn về điều đó. Em cảm ơn sensei rất nhiều!"
"Được rồi. Đừng nói cảm ơn nữa. Lo chăm chỉ học tập để không phụ lòng thầy đi"
"Tất nhiên rồi ạ!"
Khi đưa Osamu về đến nhà. Chuuya vẫy tay chào cô bé rồi sải bước về nhà
"Cuộc hành trình này còn dài lắm, bé cừu à..."
Bây giờ, Chuuya không còn thấy những dòng bình luận đó nữa. Cứ tưởng sau những hành động đó, bình luận phải nháo nhào mà lo lắng cho nữ chính hoặc sợ nữ chính tụt khỏi tay nam chính chứ
"Thật kì lạ"
22 giờ 47 phút
Chuuya đang ngâm mình trong bồn tắm, thưởng thức điếu thuốc trên tay, ngả đầu về sau tựa vào thành bồn
Ting
(Lời mời kết bạn)
Hmm. Của con nhóc đó à? Công nhận dễ dàng thật
Chuuya không vội vàng gì nhấn chấp nhận. Hắn chỉ liếc mắt để xác nhận tình hình rồi tiếp tục thư giãn trong bồn tắm của hắn
Một bên khác, Osamu đã dành vài tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem có nên nhấn nút kết bạn không. Cô lăn qua lăn lại trên giường, sau đó nhắm mắt và nhấn nút gửi lời mời kết bạn
[ Nữ chính của chúng ta bị sao vậy nhỉ? ]
[ Cô ấy cứ đỏ mặt rồi cười mãi ]
[ Lần đầu thấy cô ấy như vậy ]
[ Người làm Osamu cười phải là nam chính chớ?? ]
[ Nhưng mà hôm nay thầy giáo quả thật đã bảo vệ Osamu của chúng ta sau bao ngày tháng bị bắt nạt rồi đó ]
[ Công nhận. Nhìn đỡ tức thật ]
[ Nhưng mà nếu thầy không quá già thì tui đã ship cp này rồi ]
[ Thầy này cũng ngang tuổi các chú rồi. Có khi sắp ngang tầm bố của nữ chính mất rồi ]
[ Chú nào? Ảnh mà! ]
Hắn khẽ rít thêm một hơi dài rồi thổi cho khói bay vào những dòng bình luận kia
Hóa ra không phải lúc nào cũng xuất hiện
23 giờ 17 phút
Chuuya bước ra khỏi bồn tắm, nhàn nhã khoác lên chiếc áo tắm mềm mại. Hắn cầm lấy điện thoại rồi bước đến tủ đựng rượu quen thuộc. Chọn lấy chai Macallan 1926 Fine & Rare. Gõ nhẹ vào nắp chai sau đó tự thưởng cho bản thân một ly whisky. Hương trái cây khô đậm đà với chút cay nồng của mùi gỗ đậm tạo nên sự dễ chịu
(Chấp nhận)
Ting
Ngay lập tức đã có một dòng tin nhắn được gửi cho hắn
dazaiosamu:
Cảm ơn sensei vì ngày hôm nay ạ
/(//•/-/•//)/
nakaharachuuya:
Ừm. Ngủ sớm đi
dazaiosamu:
Vâng ạ. Chúc sensei ngủ ngon^^
nakaharachuuya:
Ngủ ngon
dazaiosamu:
Dạaaa
Hắn tắt điện thoại và đặt sang một bên. Tay nâng niu ly whisky trên tay
Tính đùa giỡn một chút. Cứ ngỡ cuộc vui sẽ kéo dài lâu chứ. Em làm tôi thất vọng quá đấy Osamu. Không ngờ lại dễ đến vậy
Quả thật Chuuya có chút mất hứng thú rồi. Chỉ mới một ngày thôi mà Osamu đã dễ dàng ngoan ngoãn, mong muốn sự chú ý của hắn đến vậy rồi
Trở lại vài phút trước khi Osamu bị đám nữ sinh vây quanh vào giờ ra về
"Trò Yukimoto? Em có thấy trò Dazai đâu rồi không?"
"Chậc-thầy chủ nhiệm! con nhỏ đó thì liên quan gì đến em??"
"Thầy tính nhờ Dazai chút việc. Nhưng con bé lại đi cùng với trò Hasegawa biến mất tiêu"
Chuuya khẽ thở dài
"Hasegawa??!! Thầy nói sao cơ! Anh ấy đi chung với nó hả!!?"
"Phải. Trông hai đứa nó hợp đôi quá chừng"
Chuuya cười hiền dịu. Rõ ràng điều này đánh mạnh vào tâm lý của Yukimoto. Đầu của cô ả gần như bốc hỏa vì ghen và tức giận hơn khi Hasegawa ở chung với đứa mà cô ta ghét nhất
Sau cùng, sự việc Osamu bị đánh hội đồng đó được xảy ra. Chuuya thản nhiên xem lại đoạn clip mà hắn đã quay từ sáng đến giờ. Dáng vẻ bắt nạt của bọn chúng trông cũng ra gì phết. Hắn nhếch mép, nhìn dáng vẻ bất lực của Osamu khiến hắn càng rung cảm với cô nhóc này một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com