1
Với Yến, tình yêu rất quan trọng. Nó là cả mạng sống, là tất cả đối với em, nhưng âm nhạc, thứ mà em theo đuổi, thứ mà em có thể bán mạng để đổi lấy, là thứ làm em dám từ bỏ tất cả mọi thứ, không màng xung quanh mà đuổi theo
Với Quỳnh, tình yêu là tất cả, là thứ sẽ chẳng có gì sánh bằng. Tình yêu là Yến, có Yến là đủ. Chỉ cần có Yến, cô chẳng cần thêm bất cứ điều gì khác
Những ngày thanh xuân tươi đẹp, Nguyễn Hoàng Yến vô tình gặp được Đồng Ánh Quỳnh, chỉ là vô tình
Nhờ một lần vô tình mà cả hai làm bạn rồi từ từ tiến xa hơn, tình cảm lớn dần, cả hai đều biết bản thân đã yêu
Rất nhanh, hai đứa trẻ vừa tròn 18 chưa hiểu hết cái xã hội nghiệt ngã. Với suy nghĩ của những kẻ mới lớn, chỉ cần đem lòng thương mến thì cứ đến với nhau, chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần biết tương lai ra sau. Với cả hai, chỉ cần yêu và được yêu là đủ
Cứ như vậy mà cả hai đến với nhau, chuyện tình ngọt ngào được viết lên. Rồi khi tình tàn vỡ mộng cũng đã là 7 năm sau
Đồng Ánh Quỳnh năm 25 tuổi, mất đi thứ gọi là tình yêu, đồng thời mất đi cái gọi là gia đình
Năm Nguyễn Hoàng Yến 25 tuổi, sự nghiệp chớm nở. Em có người hâm mộ, em có âm nhạc, thứ đam mê mà dù có phải bán mạng em cũng phải có, nhưng lại đánh mất Đồng Ánh Quỳnh, đánh mất bản thân
Những lần gặp gỡ, nếu không cố ý thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Và Nguyễn Hoàng Yến, tham gia chị đẹp 2024, chỉ đơn giản vì Đồng Ánh Quỳnh cũng tham gia
Em đã định không tham gia, nhưng rồi khi thấy cái tên Đồng Ánh Quỳnh nằm chễm chệ trên hàng chữ xác nhận tham gia, em lại đồng ý mà không nghĩ ngợi
Em còn yêu Quỳnh, thật sự còn yêu rất nhiều. Em không biết Quỳnh sẽ nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần được ở gần bên Quỳnh một lần nữa, em sẽ không ngại ngần gì
Năm ấy cả hai dừng lại, dù chị không trách em nhưng em vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Đáng lẽ cả hai đã có thể ở bên nhau, có thể đến bên bờ hạnh phúc nhưng em đã phá hỏng tất cả
Trong khi Đồng Ánh Quỳnh cãi lời cha mẹ, những người đã thương yêu Quỳnh suốt 25 năm qua chỉ vì để được ở bên em, Quỳnh sẵn sàng bỏ cái gọi là gia đình để đi đến hạnh phúc với em, nhưng em lại vì thứ gọi là sự nghiệp mà vứt bỏ tình cảm của cả hai
Em vẫn đợi, vẫn yêu Quỳnh. Chỉ là em không đủ can đảm để quay về, em không đủ can đảm để nói lời xin lỗi. Em sợ chính người em yêu nhất cũng ghét bỏ em
Nhưng rồi em lại quyết định bước vào cuộc sống của cô một lần nữa, đơn giản là em muốn thử. Chỉ một lần nữa, nếu thật sự đã không thể thì em sẽ buông
Rồi ngày ghi hình đâu tiên cũng đã đến, dù không phải là người đâu tiên nhưng em cũng đã đến rất sớm
Sự háo hức hay lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt em, chỉ là khác với suy nghĩ của mọi người, họ nghĩ em là căng thẳng khi phải quay với nhiều người, họ chẳng biết sự thật em trở nên như vậy là vì Đồng Ánh Quỳnh
Em đã rất háo hức để gặp lại người thương, người mà suốt 5 năm qua em chưa gặp lại sau cái tên em nỡ buông những lời cay đắng
Rồi em lại lo lắng, em không biết ánh mắt mà cô dành cho mình sẽ là gì. Nó sẽ là ghét bỏ hay là ngạc nhiên, dù sao em cũng là kẻ bội bạc, em không thể phũ nhận cái sai của mình, cũng chẳng không nghĩ đến trường hợp cô sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, hoặc sẽ không thèm nhìn đến luôn
Mắt em luôn dán chặt vào cánh cửa phòng hội ngộ, cánh cửa mở ra rồi đống lại, vô số chị bước vào. Đến khi một dáng người cao gầy cùng mái tóc đen bước vào, em nhận ra ngay. Người em chờ đợi, người em nhớ thương bao năm qua, cuối cùng cũng đã gặp lại
Đồng Ánh Quỳnh cuối chào các chị rồi giới thiệu bản thân, đương nhiên, ánh mắt chị cũng vô thức mà nhìn em. Nhưng rất nhanh, chỉ vài giây sau chị đã thu lại ánh mắt đó
Em có chủ động chào hỏi, nhưng thứ đáp lại chính là vẻ mặt lạnh lùng, chẳng một lời nói, chỉ đơn giản một cái gật đầu, rồi cuộc trò chuyện rơi vào quên lãng
Sau cái gật đầu đó, nơi em ngồi, chị né. Chị cứ nói chuyện với mọi người nhưng chỉ cần em bước đến, chị sẽ tự động đi sang chỗ khác
Nguyễn Hoàng Yến ngồi một góc nhìn chị vui cười với những người chị em khác, đau lắm. Những nụ cười đó, ngày trước cũng đã dành cho em, chỉ là em đã đánh mất
Khi phòng hội ngộ đã đủ 30 chị đẹp, cũng là lúc cuộc chơi chính thức bắt đầu
Những tiết mục mở màng, với chủ đề độc bản đã và đang diễn ra
Đến tiết mục thôi miên của chị, em xem chăm chú hơn. Em muốn ngắm nhìn kĩ, Đồng Ánh Quỳnh, người đã từng yêu em
Nhiều năm xa cách, trái tim em vẫn loạng nhịp vì gương mặt đó. Những câu hát đã lâu chưa được nghe, nay lại được chiêm ngưỡng lần nữa
Người đã khiến tim em rung động
Và thổn thức đêm ngày nhớ mong
Chỉ muốn ôm anh trong lòng
Rút ra chân không
Và lồng kính anh trong căn phòng
Chàng là giấc mơ nơi thiên đường
Chẳng thể với tay chạm tới được
Vì biết em không như là đóa hoa kiêu sa
...
Yêu em thôi
Yêu em thôi
Yêu em thôi nhé oh baby
Tin em thôi, tin em thôi
Tin em thôi nhé
Trên thế gian này, duy nhất em này
Mặt trời ngoài kia không soi tim anh sáng bằng em
Đúng như lời bài hát, Đồng Ánh Quỳnh đến và khiến trái tim em rung lên từng cơn, đau buồn hay vui sướng đều có
Khiến cho tất cả lý trí của Hoàng Yến biến mất, thay vào đó là tình yêu dành cho Đồng Ánh Quỳnh, là điên cuồng, là mãnh liệt, là tội lỗi
Những ao ước về cái ôm động viên ngày giông bão, giờ chẳng còn. Tình yêu vỡ vụn nhưng căn phòng đã từng của nhau, vẫn luôn ở đó
Đồng Ánh Quỳnh, nơi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời màu đen của Hoàng Yến. Quỳnh đến và chiếu sáng cuộc đời Yến, giúp Yến dám tiến lên phía trước
Nhưng Đồng Ánh Quỳnh là ánh sáng, Nguyễn Hoàng Yến là bóng tối, dù cho em có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể xứng với thứ ánh sáng của Quỳnh
Em yêu Quỳnh, yêu rất nhiều. Đến mức ngày đánh mất Quỳnh cũng là ngày em chết, chết tâm
Kết thúc tiết mục của chị, em không ngừng vỗ tay khen ngợi. Những lời khen có cánh cũng được thốt ra, chỉ tiếc là người ấy chẳng quan tâm, em cũng chỉ biết cười trừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com