Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bầu trời chuyển tối, nơi kí túc xá đã dần ồn ào. Những buổi ăn muộn, những cuộc chuyện trò phá tan sự yên tĩnh của màng đêm

Các chị đẹp đang tụm lại mà làm một buổi liên hoan, vài ngày nữa là bắt đầu đêm diễn. Buổi ăn nhậu này như cổ vũ, cũng như sẽ là một kí ức đẹp trước khi một chị đẹp nào đó phải rời đi

Một vài chị lớn đang ra sức gạ kèo hội heo con 95, xung quanh ồn ào không thôi. Phải nói hội heo con này đúng là rất biết cách khoáy động không khí

Chỉ cần tưởng tượng đến mỗi sáng thức dậy đã có một đám nhóc cự cãi, dù rất ồn nhưng nó lại rất vui. Đó cũng sẽ là một kỉ niệm, chỉ khi hành trình đạp gió kết thúc, những sự ồn ào đó sẽ chẳng có lần hai

Nhóm tình ca khi tiệc đã được phân nửa mới trở về, Thu Phương cùng Lan Hương đi vào, dáng vẻ rất mệt mỏi. Nói về phần vocal thì đúng là chỉ có đứng hát, nhưng cả hai đã phải lên ý tưởng để dựng sân khấu, chia line hát và đủ thứ. Việc dùng não để nghĩ đôi khi lại còn thấm mệt hơn tay chân

Ái Phương đang ngồi chill một góc khi thấy Lan Hương không kiềm được mà vui vẻ gọi "Hương về rồi hả? Vào chơi với mọi người nè"

Lan Hương khẽ cười rồi lắc đầu, muốn lắm nhưng hiện tại thấy rất khó chịu. Cả ngày mặc mỗi cái áo, bao nhiêu mồ hôi thấm vào. Ham vui thật nhưng có lẽ phải đi tắm trước đã

"Bà cứ vui với mọi người đi, tôi đi vệ sinh đã. Tí tôi ra chơi với mọi người"

Đồng Ánh Quỳnh đang bị Minh Hằng ép uống nghe thế cũng nói lại "Thế ạ, chị đi tắm đi. Cả ngày hôm nay chắc chị mệt lắm rồi"

Thy Ngọc đang ngồi trong lòng của Tóc Tiên cũng khẽ nói "Phải đó, chị với chị Phương đi tắm rửa gì đi, cho khỏe rồi ra chơi với mọi người. Nay mình xả láng đấy, không say là không dừng lại đâu"

Tóc Tiên xoa đầu nó giọng trêu chọc "Yếu mà mạnh mồm lắm, em nói thế thì thức đến sáng thật đấy. Một mình con bé Yến là dư sức cân các chị rồi"

Thúy Hậu đang choàng vai bá cổ Maitinhvi nghe thế cũng góp vui "Yến nào ạ?"

Thy Ngọc nghe thế cũng chỉ biết cười trừ, làm bạn với hello teacher bao lâu mà còn không biết bả là dân nhậu

Ngọc Phước từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm thêm vãi món đồ nhậu mới đặt "Dương Hoàng Yến chứ ai, bả uống rượu như uống nước lã. Rủ bả nhậu thì mày uống đến lủng ruột có khi bả còn chưa say"

"Cũng là Yến, thế mà chị Yến thì đô bất tử, còn con chè bè thì đô bất tỉnh"

Kiều Anh chẳng biết từ đâu phóng ra nhảy thẳng lên người Châu Tuyết Vân, giọng vui vẻ nói "Con chè bè nhậu cũng ghê lắm đấy đừng có đùa"

Mie nãy giờ ngồi nghĩ content để quậy cộng đồng mạng giờ mới lên tiếng "Chị nói em mới biết đấy, em tưởng nó còn chẳng biết uống cơ"

"Nó uống dữ lắm, chả thua kém gì chị Yến đâu"

Bùi Lan Hương nãy giờ chưa rời đi, trong lúc mọi người nói chuyện cô lủi đi gặp tềnh yêu đời mình. Hiện tại cô đang ngồi cạnh Ái Phương, cả hai còn đang hàn huyên rất là hăng

Nghe đến đứa nhóc Nguyễn Hoàng Yến thì mới chợt nhớ đứa em cùng nhóm không được khỏe đã xin về trước. Khẽ nhìn xung quanh, cô không thấy đứa nhóc đó. Thu Phương cũng chưa rời đi, đang nghĩ ngợi gì đó

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, dương như đã hiểu đối phương. Cả hai người chị đều lo lắng em đang gặp chuyện

Thu Phương giọng lo lắng hỏi "Mấy đứa có thấy con bé Hoàng Yến Chibi đâu không?"

"Ơ em tưởng nó về cùng chị với chị Hương ạ"

Bùi Lan Hương khẽ nói "Không,con bé bảo mệt nên xin về sớm, cũng lâu rồi. Bộ mấy đứa không thấy Yến về hả?"

"Không ạ, từ lúc tụi em về đến giờ có thấy nó đâu"

Nãy giờ Đồng Ánh Quỳnh đang vui vẻ, bỗng nhiên mọi người nhắc đến Nguyễn Hoàng Yến, lại có chút không vui, gương mặt cũng đanh lại. Những sự khác thường đó đều được Misthy và Tóc Tiên nhìn thấy

Mọi người đang lo lắng cho em, họ cuống cuồng lên, định bụng sẽ gọi hay chạy đi tìm thì em từ ngoài bước vào

Những bước chân chẳng có chút sức lực, gương mặt thoáng vô hồn

Kiều Anh thấy em thì liền chạy đến khẽ hỏi "Đi đâu giờ mới về đấy? Nghe mấy chị bảo mày mệt à? Không khỏe sao? Có đau ở đâu không? Có cần đi khám hay gì không?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Kiều Anh, em chỉ khẽ lắc đầu, cười gượng rồi đáp "Em ổn, em không sao đâu mấy chị đừng lo"

Ừm, không sao đâu. Ít nhất là về mặc thể xác, chứ tâm hồn em từ lâu đã hứng trọn được đủ thứ đau thương rồi

Ít nhất em sẽ chẳng còn đau vì một thứ gì đó nữa, vì vốn những vết thương cũ đã không lành từ rất lâu. Bao vết thương nữa, bao lời mắng chửi nữa, cũng chẳng khiến em tệ hơn

Bao hành động, bao lời yêu thương cũng chẳng biến em trở lại thành Nguyễn Hoàng Yến

Là đứa thích khuấy động không khí, Misthy thấy mọi người có phần trầm xuống vì lo cho em, mắt thấy em đã không sao mới vui vẻ nói "Không sao là tốt rồi. Nay mấy chị liên hoan, mày vào thay đồ tắm rửa cho khỏe rồi ra chơi với mọi người nè"

Em cũng muốn vui vẻ với mọi người, nhưng có lẽ cảm xúc đã rơi xuống vực, em hiện tại chỉ muốn nghĩ ngơi, em chỉ muốn được yên tĩnh

Em chỉ muốn biết bản thân đang sống vì điều gì

Em cười rồi khẽ lắc đầu "Nay....tao mệt, mày với mấy chị cứ chơi đi....em xin phép không tham gia ạ"

Thu Phương gật đầu "Thôi, em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi"

Em khẽ gật đầu rồi bước nhanh vào dãy giường, dù em đã khẳng định không sao nhưng các chị vẫn còn lo lắng. Vô số ánh mắt nhìn theo bóng lưng em rời đi

Trong vô số ánh mắt đó, có một ánh mắt chứa đựng cũng như thay đổi liên tục, nó là lo lắng, là hận, là bất lực, là yêu thương

Em lấy bộ đồ rồi đi vào nhà vệ sinh, hôm nay các chị ồn ào vui vẻ đến thế nhưng em lại chẳng hiểu được vì sao bản thân lại chẳng có lấy chút vui nào

Em như bị lạc lõng giữa các chị, nó y như cảm giác trong một lớp học, ai cũng được điểm tuyệt đối, chỉ riêng em là khác họ

Cũng chẳng phải họ cô lập em, là vì em tự suy diễn rồi đeo cho bản thân một cái xiềng xích, em là đang tự cô lập bản thân. Chẳng để cho ai bước vào, chẳng để ai phải lo lắng vì mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com