Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Chiếc Ferrari vẫn đều đều lăn bánh trên những cung đường Sài Gòn tấp nập. Cô bực dọc, kèm rèm người trợ lí của mình.

- Tại sao nhận job của cô ta?

Con bé trợ lí cười trừ, nhìn cô.

- Thì.. cachet gấp mười lận chị.

- Tiền không thiếu.

Roseanne thật sự rất khó chịu với việc trợ lí nhận lời mời của cô người mẫu đó. Cô rất không thích kiểu người như cô ta, ỷ quyền cậy thế tưởng muốn gì cũng được. Từ chối không ít lần mà cô ta vẫn lì lợm như thế.

- Tới rồi sếp. _ tài xế nhìn hai người phía sau trong gương cất giọng.

Anh ta bước xuống xe, lịch thiệp mở của cho cô.

- Khi nào xong nhắn anh nhé Lam Thy. _ anh lém lĩnh nháy mắt với con nhỏ.

- Biết rồi _ thay đổi thái độ chán ghét với anh ta

Ánh mắt tương tư của anh làm con nhỏ rùng mình với con mắt tinh tường của cô, thừa biết rằng Thành Tâm yêu đơn phương con bé trợ lí của cô nhưng cô cũng thấy rõ tình cảm này anh Tâm đã đặt không đúng chỗ rồi, con nhỏ nó sợ trai mê gái, né trai như né tà làm sao chấp nhận được anh. Quá thiệt thòi rồi.

Anh kính cẩn nghiêng người cúi chào cô bước vào toà nhà, ánh mắt vẫn dán vào người con gái ấy.

- Sao đi nhanh vậy Thy?

- Lẹ sếp ơi. Gớm quá._ con nhỏ nhanh chân bước vào thang máy và hối thúc cô.

Cô cũng không biết phải khuyên nhủ như thế nào, tình yêu là thứ không thể ép buộc được.

- Người ta thích em đó. _ cô lên tiếng đùa vui, nắm chắc là con nhỏ từ chối.

- Tha cho em đi, làm ơn sếp ơi.

- Gì mà kì thị người ta vậy?_ nghe nói mà cũng gáng nhịn cười.

- Cái ánh mắt của ổng khiến em nổi da gà luôn nè sếp. _ nó rùng mình, lỗ chân lông cũng nổi lên nhìn đáng sợ, người ta chỉ thích mấy chị gái thôi, chẳng thích con trai đâu.

Chiếc thang máy mở ra..

Thy nó nép nhẹ bên người cô nhỏ giọng, dáng người nó chỉ cao đến tai của Roseanne. Nói rồi nó nhanh nhẹn cái chân rời khỏi đó.

- Rồi rồi ời.. tới số sếp ời. Em né đây.

Bóng người bên ngoài làm cô khẽ nhíu mày. Đúng là oan gia, có cần phải gặp sớm vậy không?

- Chào bé cưng.

- Chào chị.

- Xem ra chúng ta cũng rất có duyên.

- Trả gấp mười cho một show makeup để chụp hình thì chỉ là có duyên?

- Haha. Em khéo đùa.. để có duyên gặp em gấp bao nhiêu cũng được. _ cô ta vận trên người bộ thường phục của nhà Chanel, dù chỉ là đồ thường nhưng khoác lên người cô ta cũng thấy được sự sang trọng.

Chiều cao mét sáu ba với gương mặt ưa nhìn, người mẫu gốc New Zealand, con cưng của những nhãn hàng lớn, gà cưng của ông trùm bậc nhất showbiz. Và trong giới này chả có ai là không biết cô ta thuộc cộng đồng LGBT có thể nói cụ thể hơn là Bisexual.

Với nét âu trên gương mặt, cô ta khiến bao nhiêu người đàn ông chết rệp dưới chân muốn đi theo mà hầu hạ. Nhưng đối với cô ta, đàn ông dù có tiền bạc danh lợi cỡ nào nếu không đúng gout thì cũng bằng không. Chiếc Black card của cô ta luôn sẵn sàng chi cho một bé cô nào đó xinh đẹp, mà cô ta yêu thích.

Tiếng nói của cô của cô bé trợ lí vang lên, nó khẩn trương đi tìm Jennie khắp nơi bởi cô ta đứng đây để đợi gái đẹp khi biết được tin Roseanne đã nhận lời makeup cho cô ta sau bao lần từ chối thẳng thừng.

- Chị Jen, vào thôi.. Chị Roseanne cũng tới rồi ạ.

- Có việc gì? _ Jennie nhìn Trúc Linh với ánh mắt chán chường.

- Giám đốc bên công ty truyền thông muốn trao đổi với chị vài việc cho buổi photoshoot ngày hôm nay.

- Mắc mệt ghê. Chụp hình thì chụp còn phải trao đổi, làm như gà mới không bằng...

- Nhãn hàng lần này khó tính, mong quý cô Jennie hợp tác. _ tiếng nói trầm trầm của người kia vang lên khiến cô ta càng bực tức hơn.

- Trúc Linh! Cả cái nước này chỉ có một công ty truyền thông của cô ta hay sao?_ cô ta bực dọc lên tiếng, cằn nhằn trợ lí của mình.

Chiếc blazer đen trên người cùng chiếc áo ống bên trong, vòng eo săn chắc được lấp ló sau những vạt áo khi người này di chuyển, nước da rám chút nắng làm cho cơ thể nhìn khoẻ mạnh hơn với ánh mắt của những người làm nghệ thuật ở đây, con người này toàn vẹn là có gout ăn mặt, gương mặt thanh tú. Cô âm thầm đánh giá.

Còn vị giám đốc kia chỉ được cái liếc mắt chán chường của quý cô Jennie Kim. Quen nhau sao?

.

Kim Jisoo rất không hài lòng vì con bạn mình cứ đứng mãi một chỗ.

- Lisa, đứng nhìn gì hoài vậy?

- Nếu như tao biết đi tạo mẫu tóc gặp được gái đẹp là tao nhận từ lâu rồi đó con đ*.

- Không phải ai cũng ăn được đâu má. _ Jisoo biết chắc cái tên Lisa này đã nhìn phải ai nữa rồi nhưng mà cái giới showbiz này không đơn giản. Jisoo nheo mắt hướng của Lisa mà nhìn theo.

- Biết bé đó không?

Tưởng ai xa lạ hoá ra người quen, chuyên viên makeup trong cái giới này ai mà không biết, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, xem ra Lisa rất là có gout ha.

- Biết. Nhưng mà..

- Mà..? _ mắt vẫn dán theo ba con người đang ở ngoài xe kia.

- Thứ nhất là với không tới, thứ hai là có con đ* nào đó nói là "...Tình yêu là gì? Tôi đây chẳng cần thứ rẻ tiền đó, nó chỉ khiến con người chết dần chết mòn với cái tình cảm tầm thường. Với tôi, tiền là quan trọng nhất. Cuộc sống tôi chẳng cần tình yêu, hai mươi bảy năm nay tôi một mình, vẫn có thể tồn tại được, cần gì cái thứ đó...". Nhớ không?

- Bé nó ngon! _nhếch mép một cái.

Jisoo thật sự khinh thường cái con bạn mình, bĩu môi khinh bỉ lời nói của cô.

- Chắc ăn được người ta? Ảo tưởng sức mạnh.

- Để coi.

- Tao cũng chống hai con mắt tao lên coi nè. _ đưa hai ngón tay chống cặp mắt của mình lên, rồi bỏ đi không thèm nhìn cô.

- Ê đợi tao... _ nhanh cái chân mà chạy theo.. còn ngoáy đầu nhìn lại bé yêu đang ở ngoài đang nói chuyện. Trong lòng thầm rủa cái tên khó ưa đó, bạn bè gì mà vậy.

Lisa lần này nhìn lầm người rồi, ai mà chẳng biết cô Roseanne Park nổi tiếng là khó gần, tự chối hàng loạt celeb trong giới này, "thợ hớt tóc quèn" như Lisa mà làm quen được sao? Nhưng để cái con người trầm tính, nhạt nhẽo như Lisa nhìn trúng thì quý cô này cũng xui xẻo lắm rồi, mấy ai mà làm được đâu.

.

.

.

- Chị yêu, ngày mai em được đi thực tập ở công ty truyền thông luôn đó.

Cô sinh viên ngành truyền thông năm hai hí hửng sà vào lòng người yêu mình khi con nhỏ biết tin ngày mai mình được đi thực tập công việc mà nó yêu thích.

- Công ty nào?

- J Media.

- Rất ổn.

- Quá ok luôn ấy chứ, ước mơ được làm việc với người nổi tiếng, dấn thân vào giới truyền thông của em sắp thành sự thật. Vui thật đó, Jendukie.

- Đừng quên em cũng đang ở cùng hot girl có vài triệu follower trên mạng xã hội.

- Em tính vầy sau này em sẽ thành lập công ty của riêng em, celeb chính sẽ là quý cô Jennie Kim. Chị thấy sao? _ tay đưa lên cầm xoa xoa, nháy mắt bằng một ánh nhìn vô cùng tự tin.

- Nói được thì làm được nhe cô nương.

- Dĩ nhiên rồi, em sẽ nuôi chị, được không?

- Nuôi bản thân mình trước đi đã.

Cô nhìn chị, vài dòng suy nghĩ vẫn chạy trong đầu, một đứa sinh viên chưa có gì trong tay lại muốn nuôi người yêu mình, chị là người nổi tiếng, việc giữ còn khó, việc yêu hết đời, có dễ?

- Jisoo này.

- Em nghe đây.

- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Hmm.. hai mươi.

- Chị hai lăm, già rồi.

- Không mà, già không phải tính từ dành cho người yêu của em. Chị xinh đẹp, giỏi giang và cả... nổi tiếng nữa. _đến đoạn, lời nói đó có chút ngập ngừng có chút phải suy nghĩ.

Chị mỉm cười nhìn lấy cô gái nằm trên đùi mình, hai mươi tuổi tràn đầy nhựa sống. Tương lai hoài bão vẫn đang đợi cô ở phía trước.

Tình yêu là thứ vực dậy tâm hồn cằn cỗi của cô nhưng liệu có được tình yêu rồi thì cô có vui vẻ, hạnh phúc. Khi lúc nào cô cũng thấp thỏm lo sợ cái tình yêu trong tay mình bị đánh mất, không phải cô không tin chị, thật chất thế giới ngoài kia người hơn cô là rất nhiều. Lo sợ mất đi tình yêu này cũng không phải thừa đúng không?

- Jen..

- Hửm?

- Chị vẫn luôn yêu em chứ?

- Sẽ luôn.

- Yêu người như em chị có mệt không?

- Sao phải mệt?

- Đôi lúc em hay suy nghĩ nhiều.. em còn ghen với fan của chị..

- Yêu là chia sẻ, có việc gì em cứ nói với chị, không cần phải âm thầm chịu đựng.

"Nhưng liệu những điều em nói chị có muốn nghe và liệu thái độ của chị sau khi nghe là thế nào? "

.

- Jennie Kim, em hỏi chị có bao giờ chị nghĩ cho cảm xúc của em hay không? Chị đi công tác xa, một lời cũng không nhắn cho em, rốt cuộc em là gì của chị? Hả?

- Chị rất bận. Em phải thông cảm cho chị.

- Vậy chị có thời gian rep tin nhắn fan của chị, còn em thì không?

- Họ là những người yêu thương chị, chị phải rep chứ!_chị im bặt, lời không nên cũng lỡ nói ra.

- Vậy em không yêu chị?

Cô nhìn sâu vào đôi mắt kia, đôi mắt chị đẹp, đẹp đến nổi nhấn cô chìm sâu vào tình cảm với chị. Xoáy sâu vào trái tim con người kia, sao lại có thể nói lên cái lời tàn nhẫn như vậy. Bàn tay níu chặt ống quần mình, cô không muốn dùng đập đồ hay bất kì tác dụng lực nào trước mặt chị. Cô không muốn làm gì tổn hại đến chị.

Nên nhớ, Jennie, em yêu chị, em là người yêu của chị.

.

Chị là thần tượng được nhiều người biết đến, em chẳng là ai cả. Tình yêu của em dành cho chị là thật và em lo lắng rằng một ngày nào đó ai đó sẽ mang chị rời khỏi em cũng là thật.

Chị đã từng nói "Em sẽ giữ chị như thế nào?", em cũng chỉ cười trừ "Em không biết". Yêu là phải giữ nhau sao? Em tự hỏi, tại sao chị không nghĩ sẽ giữ em như thế nào? Cái vấn đề này nó nằm ở đâu vậy? Em thật sự không biết.

Người thích chị thì rất nhiều, họ thể hiện tất cả tình cảm của mình bằng việc nhắn tin hỏi thăm chị, quan tâm đến chị, xưng hô thân mật với chị. Em cũng hay tự hỏi là "Chị là người yêu của họ, đúng không?". Sao mà cảm giác nó lạ lắm, người yêu mình mà người ta còn lo lắng hơn mình nữa. Cũng chỉ tủi thân chút thôi, chứ chẳng sao.

Mọi thứ em nhận từ chị là tình yêu thương, hạnh phúc khi bên chị. Một đứa thiếu thốn tình cảm gia đình như em thật may mắn khi gặp chị. Em thoả mãn với tình yêu này.

Chị mang đến hạnh phúc đồng thời cũng mang đến cái sầu bi vô hình.

.

.

.

Hai con nhỏ độ tuổi hai mươi vô tình gặp nhau tại một con hẻm, một đứa thất tình, một đứa thất nghiệp.

- Đưa tiền cho tao. Mau lên.

- Tao không có tiền.

- Con chó đưa tiền đây. _ giật lấy cái balo lục lọi một cách gấp gáp, trút hết thứ trong balo để tìm cái thứ mà con nhỏ chẳng có.

- Cần tiền để chích?

Con nhỏ nhìn phát biết ngay dân đàn chị nghiện ngập nhưng có lẽ hơi xui trúng phải con nhỏ rồi. Ả ta xanh xao, đôi mắt lờ đờ, dấu kim chi chít hiện rõ trên cánh tay.

- ĐƯA TIỀN CHO TAO!!! _ Ả níu lấy cổ áo, nạt vào mặt, con nhỏ cũng chẳng thèm phản kháng. Vừa thất tình còn gặp xui xẻo, nó quá mệt mỏi rồi.

Cơ thể ả nóng ran vì thiếu thuốc, bàn tay ả run cầm cập bấu lấy toàn da thịt của mình, ả đói thuốc..

- Đưa tiền cho tao, nhanh!

Con nhỏ vội chạy theo níu ả lại khi ả định giật túi xách của một người vừa đi bộ ngoài đường lớn lướt qua.

- BUÔNG TAO RA.

Sự giằng co từ cả hai làm con nhỏ quá bất lực. Bàn tay co lại đấm vào mặt con người đang điên tiết vì thứ Heroin vô bổ. Con nghiện chẳng đủ sức để chống chọi lại con nhỏ cùng độ tuổi với mình, cái thứ "khoái cảm giết người" đang thiếu khiến cho ả ta sục sôi trong cơ thể, gân xanh từng cọng nổi lên đáng sợ. Nước mắt ả chảy, đồng tử giãn ra, da gà nổi lên từng đợt. Con nhỏ từng thấy nhiều trên ti vi chưa từng thấy ngoài đời thực, tận mắt chứng kiến quả thật là đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

- AAAAA

Móng tay cắm vào bàn tay đến bật máu, cấu lấy cánh tay của mình. Ngồi dưới nền đường lạnh tanh, từ từ lùi về sau một góc tường mặc cho cơ thể đang nóng ran lên. Nhịp tim đập nhanh làm ả không thở nổi, ngước cổ lên trên để hít thở, cái thứ "khốn nạn" đó vẫn râm ran dậy sóng trong cơ thể. Móng tay cấu chiếc cổ đến rướm máu, nước mắt nước mũi chẳng thể ngưng. Bàn tay đấm mạnh xuống mặt đường gồ ghề, ả đập đầu mình ra vách tường phía sau. Máu trên tường, dưới đường, trên người đều là của ả.

Con nhỏ hoàn toàn ngơ ngác với những thứ mà xảy ra trước mặt mình, bất chợt giật mình khi thấy máu đã đẫm áo, ả ta bắt đầu lên cơn co giật. Nó hối hả chạy đến, răng ả nghiến chặt, nó lấy ống tay chiếc áo khoác nhét vào miệng ả để tránh việc cắn trúng lưỡi.

- Mẹ đừng đánh con.. Cha.. Ông tránh xa tôi ra... Tụi mày biến đi... AAAAAA...

Ả ta nói lảm nhảm gì đó trong miệng con nhỏ cũng chẳng thể nghe rõ, rồi la lớn khiến nó giật mình, cả người giật cầm cập, răng nghiến lấy chiếc áo đáng sợ, ả ta nằm rạp xuống nền, hai bàn tay ôm lấy cấu chặt bả vai của mình.

- Làm ơn.. giúp tôi..

Giọng the thé cầu xin, ả đập đầu mình xuống nền gạch, nước mắt trào trực mà chảy ra..

- Aa.._ bàn tay của nó theo lực của ả mà đau đớn, dùng hết sức lực để ôm con người kia vào mình.

Cả người vả mồ hôi, cái nóng lên của cơ thể ả nó cảm nhận như tay mình bỏng rát.

- Cố lên, cố lên.._ thủ thỉ bên tai.

Chân ả chuột rút cứng đờ đầy đau điếng, nướu vì cắn quá mạnh cũng bật máu, ả hết sức mà kìm hãm sự "khốn cùng" trong con người mình. Con nhỏ cũng hết sức mà kìm chế sự run giật từ cơ thể kia, cho đến khi ả ta ngất lịm đi.

.

- Lisa, mày có biết điểm chung của tao với mày là gì không?

- Không.

- Đều là những đứa trẻ bất hạnh.

- Không giống. _ nét khinh khi hiện rõ ra mặt.

Trên người đầy hình xăm để che lấp vết sẹo hằn trên người, nó bôn ba rời khỏi gia đình từ năm mười ba. Còn cái tên trắng trẻo sơ mi nhã nhặn, có lẽ sinh viên. Bất hạnh, danh từ này dạo này được sử dụng rộng rãi quá nhợ. Thấy nó như vậy mà không né xa thì chỉ có một mình cái tên này dám thôi.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt của con hẻm cụt, cái lạnh của đêm tối làm người ta rợn người, hai con người nằm cạnh nhau nhìn trên bầu trời đen tối, nó không có sao cũng chẳng có trăng. Tăm tối như tuổi thơ của hai đứa nó.

Câu chuyện đã cất giấu sâu trong thâm tâm được chia sẻ từ hai người lạ.

Jisoo vén cái lưng áo Lisa lên, chỉ vào những "hình xăm nhỏ" chẳng được sắp xếp ...

- Bị bạo hành?

Lisa không nói, nó đưa bàn tay ra sau lưng mình chạm vào những hình xăm, không cần nhìn nó cũng nhớ rõ là chỗ nào. Vì nó chẳng phải đơn giản là hình xăm nghệ thuật mà nó là những vết sẹo lồi mà nó chẳng thể nào quên.

Jisoo quay lưng về phía nó, chiếc áo sơ mi dính vết máu của nó được rời ra, những vết hằn của cây roi, còn có những vết bị lõm sâu.

- Kí ức khó quên đúng không? _ Jisoo ngồi dậy ngã cả người dựa vào tường, đưa tay đỡ lấy nó ngồi cùng.

- Sao phải dùng ma tuý?

- Bị ép. _ nhỏ giọng Lisa nhìn hướng vô định.

- Cai đi.

- Đang.

- Sao còn cướp?

- Đôi khi không thể kiểm soát được.

- Nhà ở đâu?

- Không có.

- Về chung với tao.

- Gia đình mày chứa một con vừa nghiện vừa điên như tao?

- Tao... ở một mình.. _ nhắm nghiền mắt lại, Jisoo hít một hơi thật sâu..

Lisa bật cười nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của cái đứa vừa cứu sống mình.

- Một đứa thất nghiệp, một đứa thất tình. Thất bại, thảm hại.

Nước mắt của hai đứa nó rơi, chẳng ai nhìn ai, chúng nó khóc cho số phận đoạ đày, khóc cho cuộc đời đáng thương. Hai tâm hồn đã chết, cố gắng chấp vá cho nhau cố gượng mình để tồn tại trên cái cuộc sống tạm bợ này. Một cái khoác vai chia sẻ, chúng nó là bạn từ đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com