Trống
- Khóc đi.
- Không được
- Đau không?
- Đau chứ.
- Vậy thì khóc đi.
- Không thể.
Mấy chai rượu chẳng rõ nguồn gốc gọn gàng trống rỗng dưới sàn, cô ta tựa cả người vào chiếc giường gỗ. Tâm cô ta đã chết đi tất cả , vết xước đó càng to hơn sâu hơn. Hỏi cô ta đau không? Đau, rất đau. Thử nghĩ một người nào đó đến bên cạnh bạn trao cho bạn hy vọng, trao cho bạn yêu thương rồi một ngày nào đó người ta khước từ cái danh hiệu mà người ta đã từng trao cho bạn mang tên "người yêu" và trở lại làm bạn, thì bạn như thế nào?
Lisa nhìn người bạn của mình đang say khướt vì tình cũng ngán ngẫm lắc đầu. Jisoo từ ngày về chung nhà với Lisa lúc nào cũng rượu và thuốc lá, chẳng lúc nào tỉnh táo, xác thịt vẫn ở đây nhưng có lẽ linh hồn đó đã chết từ khi Jisoo rời khỏi căn nhà kia rồi.
- Yêu đến vậy sao?
Cô ta chẳng nói chẳng rằng đầu cứ cúi gầm xuống nền gạch lạnh, cả con tim và lí trí đã chết đi hơn nửa còn cả cái linh hồn non dại cũng chẳng yên nơi cô.
- Chị ta có gì mà yêu nhiều vậy? Mày nhìn xem giờ mày còn ra con người hay không?
Những ánh đèn ngoài phố lung linh nhộn nhịp chẳng giống kẻ đơn độc khướt say vì tình chẳng nhìn ra con người nơi căn trọ chật hẹp. Cô ta chẳng thiết tha gì cái trần gian đau khổ này, bản thân cô sống vì cái lí tưởng tình yêu cao đẹp mà người con gái kia mang đến.
Chị - người mang cho cô nguồn sống, mang cho cô hy vọng mang cho cô khát vọng thành công về tương lai.
Chị - người mà khiến cuộc đời u ám của cô bỗng tươi đẹp trở lại khi xuất hiện.
Người ta vẫn thường hay nói chiếc tình đầu ban sơ nhiệm màu biết bao nhiêu. Ừ thì nhiệm màu và cũng vì ngày mà chị đến bức tranh đen tối vô vị đó bỗng hoá rực rỡ, khu vườn ảm đạm đó cũng trở nên tươi tốt.
Cô mất rồi, mất thật rồi. Mất đi Chị như mất đi niềm tin yêu trong cuộc sống của cô, chẳng còn tương lai, lí tưởng sống cũng vơi đi, chẳng còn gì cả, Cô mất tất cả rồi.
Lời hẹn về ngày mai tươi sáng có Chị và "Em" có lẽ chẳng thực hiện được rồi, lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Nó có trở thành hiện thực hay không còn tùy vào thời gian, môi trường xung quanh và cả hai cá thể trong thời điểm hiện tại.
Chị là người nổi tiếng, còn Cô lúc đó chỉ là một đứa sinh viên nghèo. Dù yêu đến mấy thì cũng chẳng thể..
- Em cứ ở lại đây, chị sẽ là người rời đi.
Với chất giọng dửng dưng kiêu ngạo, tay vẫn lướt trên chiếc điện thoại, người con gái ấy chẳng thèm nhìn lấy cô gái trẻ đang đắm chìm với dòng suy nghĩ rối mù trong đầu cô. Chị thản nhiên, cô nhìn chị mãi, nhìn người mà mình yêu nhiều đến nổi có thể đem cả trái tim ra khỏi lòng ngực mình.
Cô khó hiểu. Có thể nói cô không thể hiểu được bản thân mình đã làm gì sai đến nổi giết chết tình yêu màu hồng của mình, khiến nó diêm dúa màu đen đúa còn hơn cả địa ngục.
- Đến đón tôi bây giờ. - Chị dứt khoát nói với đầu dây bên kia. Chợt nhìn vào ánh mắt người đối diện Chị có hoảng loạn nhưng rồi cũng giấu nhẹm đi.
Đôi mắt cô đỏ ngầu. Nước mắt cô cũng đã chẳng còn để rơi nữa rồi.
- Tại sao? - hơi thở yếu ớt, giọng ngập ngừng của Cô, khiến cho người kia cũng chợt ngưng đọng lại.
- Không tại sao cả.
Chị điềm nhiên trả lời. Cô im lặng với dòng suy nghĩ vẫn còn chất chứa.
Gió lùa qua khung cửa sổ, lạnh lẽo. Cô trầm trầm đi đến chiếc bàn cạnh giường, lặng lẽ xách chiếc balo đã chuẩn bị sẵn khi nào mà chị chẳng biết. Âm thầm mà đi.
- Đây là nơi của chị, tôi không mang theo gì cả. Chỉ giữ lấy những thứ mà tôi đã mang đến đây. - giọng cô nhẹ nhàng, khoé mắt ấy vẫn còn đỏ, mi mắt vẫn rung rung khi nói những lời mà Cô chưa từng nghĩ phải thốt lên.
Cô rời đi. Trả chị lại cho công chúng cho khán giả cho người hâm mộ của chị, cô rời đi chỉ mang vài bộ quần áo cũ, vài quyển sách cô tự mình mua lấy. Chẳng mang theo gì từ chị đã trao cho cô, Cô ra đi với thân xác hoang dại như ngày trước khi gặp chị, với cái gọi là tâm chết mà người đời vẫn hay gọi những kẻ si tình chẳng hề được đáp lại.
Yêu đó, thương đó. Rồi có được gì đâu ngoài vết thương lòng chẳng bao giờ lành lại, khi con tim vụn vỡ được gom nhặt từng chút một để chấp vá lấp đầy tình yêu thương và lại vỡ tan tành đau đớn gấp mấy ngàn lần, liệu con người ta có vượt qua được hay không?
Khi vô hình trung con người ta đã xây cho mình một chiếc áo giáp để bảo vệ con tim chắp vá sau bao đau thương và rồi tình yêu đã làm chiếc áo đó tan biến, con người mạnh mẽ đó đã rơi vào vũ trụ tình yêu cuồng dại. Rốt cuộc, trái tim và lớp vỏ bọc bên ngoài đều bị phá vỡ chẳng còn gì cả. Tình yêu là thứ để tái sinh một vật thể cũng là một chiếc bom sẵn sàng phá huỷ tất cả nếu chúng ta không thể bảo vệ cuộc dạo chơi hạnh phúc của bản thân.
Không biết ngày mai chúng ta có còn như thế này hay không? Thực chất chẳng ai biết được tương lai. Hôm nay chúng ta còn sống còn tình yêu đó.. liệu ngày mai kia khi thức giấc chúng ta có còn yêu không? Đôi ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đoạn đường? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong quá trình chúng ta là người yêu. Em thật sự muốn tìm được câu trả lời, nhưng nói thật.. không thể. Nói đúng hơn là không có.
"Yêu nhau cần gì phải hỏi ngày mai thế nào? Cứ biết ta sống trọn hôm nay, ta yêu hết lòng hôm nay." Ngày mai là chuyện của tương lai, ta không thể quản được. Đừng hỏi ngày mai ra sao có được không? Yêu thương đang đong đầy, tình không thể buông. Hôm nay ta sánh bước bên nhau thì hãy hạnh phúc vì những điều trước mắt.
Vì yêu mà con người ta ngu dại, điên cuồng, thậm chí làm những thứ mà trước giờ người ta chẳng thể. Sự kiên nhẫn của con người dâng lên tột độ, sức chịu đựng cũng không nói là thấp.
Lời hứa nói ra nhưng chẳng thể thực hiện được.
Từ khi biết yêu chị cảm giác thật sự khác, từng chút từng chút một cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, hân hoan cho đến đau đến thất vọng cùng cực em cũng đã trải qua. Ngày rời đi sự tuyệt vọng, sự bất lực lấn tràn tâm trí, nó vỡ nát tan tành một trái tim chấp vá. Hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng thêm đớn đau mà thôi.
Cơn mưa đêm nay ướt nhoà hoen mắt, cái lạnh thấu sương thấu tuỷ cũng chẳng bằng cái lạnh trong lòng cô lúc bấy giờ. Yêu thương nay chẳng còn gì sau những vị ngọt đôi môi, những cái ôm mà người ta đã trao, những thứ tình cảm yêu thương lúc còn ở bên. Một câu nói được đặt ra, thà là " Giá như mình đừng yêu nhau"
Nước mắt cô rơi rồi, chị thành công làm tan tành thứ tâm vụn nát, cô thất bại vì đã trao hết tấm chân tình. Cô có thể đi tìm chị cả ngày lẫn đêm, có thể đợi chị hơn bốn tiếng đồng hồ tại trung tâm thương mại và bỗng chợt nhận ra hình như chị chưa bao giờ tìm cô dù chỉ một lần.
Thế giới này rộng lớn quá, khi ta gặp nhau và được cùng nhau đi một con đường nhưng tiếc là ta lại đi ngược hướng.
Chị - Đừng trách gì cả.
Sự im lặng. Sự im lặng nó giết chết cả một mối quan hệ tưởng chừng như vô cùng bền vững nhưng không, khốn nạn quá. Nó giết đi tim tôi, tình mình, và chúng ta. Xin lỗi vì chẳng thể chia sẻ, nhưng sao lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com