Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Phạm Đức Huy cô đơn ngồi bó gối trước đóm lửa bập bùng.

Dù đống lửa có cháy lớn đến đâu thì thằng nhỏ mới mười sáu tuổi ấy vẫn thấy lạnh, rất lạnh.

Nhỏ vừa nhận được tin nhà mình bị lũ giặc đốt, ba mẹ vì không chịu khai việc nhỏ làm tình báo nên cũng bị cho vào đám cháy nốt.

Nhỏ thấy bản thân mình vô dụng, tại nhỏ mà nhà mới bị đốt, tại nhỏ mà ba mẹ mới bị giết.

Nhỏ bảo vệ đất nước nhưng không bảo vệ được ba mẹ. Nhỏ chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi đây tự trách.

Nhìn ngọn lửa trước mắt cũng như ngọn lửa trong lòng.

Nhỏ hận, hận lũ Pháp đến chết đi sống lại. Nhỏ thề, có chết cũng phải đuổi lũ đó ra khỏi quê nhà.

"Sao nhóc lại ngồi đây?"

Là Tuấn Anh bên đội trinh sát, đang trên đường kiểm tra an toàn chiến khu.

Vô tình thấy Huy ngồi đây một mình nên hỏi.

"Em khó ngủ, ngồi tí rồi vô ạ"

Nhỏ lau vội dòng nước mắt. Mặt nhỏ cuối thấp xuống tránh để anh nhìn thấy.

Trước giờ trong mắt mọi người nhỏ luôn là một thằng nhóc không sợ trời không sợ đất. Đạn bắn còn chẳng hề hấn gì.

Nhỏ không muốn ai phải nhìn thấy bộ dạng này của nhỏ cả.

Nhưng điều nhỏ đang làm chỉ góp phần khiến chàng trinh sát kia thêm chú ý.

"Cho em cái này này!"

Anh ngồi xuống cạnh Huy. Chẳng biết lấy đâu ra viên kẹo đưa cho đứa nhỏ đang sụt sùi bên cạnh.

Nhỏ chần chừ không biết có nên cầm lấy hay không.

Cuộc đời của mấy đứa trẻ sống trong cách mạng như nhỏ làm gì biết đến mấy viên tròn tròn ngọt ngọt này.

Đứa nào may lắm mới được nếm thử một lần. Nhưng có phải được hoài đâu.

Hôm nay tự nhiên nhỏ được cho. Mà nhỏ thấy anh Tuấn Anh cũng như mình thôi.

Anh cũng ở tiểu đội. Nhỏ đến lớn chỉ biết có chiến đấu và chiến đấu. Có được viên kẹo còn quý hơn vàng.

Nhỏ thấy mình không nên nhận thì hơn.

"Thôi, em không cần"

Nhỏ đẩy bàn tay cầm viên kẹo của anh ra xa. Nhưng anh lại một lần nữa dúi viên kẹo vào tay nhỏ.

"Lấy đi tôi còn nhiều lắm!"

"Ở đâu mà nhiều hả anh?"

"Tôi làm trinh sát mà. Đi vòng vòng bên đó nhặt được nhiều lắm! Lấy đi"

"Thế em xin ạ!"

Huy lễ phép nhận viên kẹo. Tuy vậy nỗi xót xa trong lòng vẫn chẳng nguôi.

Viên kẹo trong miệng giúp nhỏ đỡ đi được phần nào nước mắt. Tuy vậy nhưng mặt nhỏ buồn thiu à.

Tuấn Anh nhìn thằng nhỏ tí tuổi trầm lặng cũng chẳng biết phải thế nào.

Kẹo anh cũng đã cho rồi. Nhưng dường như cũng chỉ dịu được chút ít thôi.

"Em có chuyện gì buồn à? Tôi có thể được biết không?"

Nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Môi ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không.

Nhỏ sợ nói ra sẽ không cầm lòng được khóc lên, địch nó nghe thì lại chết dở.

Nhưng giữ trong lòng mãi nhỏ cũng bí bách. Nhỏ không biết nên thế nào.

"Tôi vừa đi tuần cùng lũ kia về xong. Kiểm tra hết rồi, chẳng còn ai đâu. Bên ngoài quân mình cũng đang bày trận, không sao cả!"

Như hiểu được nhỏ. Anh từ tốn nói, tay xoa nhẹ mái tóc bị gió đêm thổi.

Ánh lửa làm mắt em thêm phần lung linh.

Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy. Anh thấy bản thân mình trong đôi mắt của nhỏ.

Chợt, anh mỉm cười dịu dàng với nhỏ. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong Huy như ngưng động.

Trong mắt nhỏ lúc này chỉ có mình anh, duy nhất một mình anh.

Và nụ cười của anh cũng thế. Chỉ duy nhất có một mình nhỏ, một mình nhỏ được thấy.

"Em vừa nhận được tin ba mẹ mất lúc chiều!"

Huy cắn răng chịu đựng cơn đau từ đáy lòng để nói hoàn chỉnh một câu.

Nhỏ hít sâu một hơi, chóp mũi lại chuyển đỏ.

Đoạn, nhỏ xoay mặt đi. Giấu giọt nước mắt sắp rơi từ khóe mi ra khỏi tầm nhìn của anh.

Hành động đó của nhỏ bị Tuấn Anh nhìn thấy.

Tim anh đau như cắt, không biết vì điều gì mà nhỏ lại luôn muốn tạo cho mình chiếc vỏ bọc như vậy với anh.

Anh không đáng tin tưởng sao?

Anh kéo Huy lại gần, ôm nhỏ thật chặt. Nhỏ đang thút thít lại bị ôm cứng ngắt có chút hoảng.

Muốn vùng ra nhưng sức của nhỏ làm sao bằng sức anh.

"Để yên nào, để tôi ôm em một tí!"

Anh để đầu nhỏ gối lên vai mình. Bàn tay nhẹ nhàng nhịp từng nhịp lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.

Nước mắt nhỏ thấm đẫm màu áo lính. Anh nhìn mà xót theo.

Chẳng biết là do khói lửa cay mắt hay do nhỏ mà hốc mắt anh cũng chuyển đỏ theo rồi.

Tiếng nấc của nhỏ làm anh đau quá!

"Anh ơi...huhu...ba mẹ em....hức...!"

"Tôi đây, tôi biết, tôi hiểu!"

"Anh ơi...hức...họ không có tội...hu...ba mẹ em...hức không có tội mà anh!"

"Ừ, ba mẹ em không có tội. Là lũ khốn kia có tội!"

"Anh ơi...hic...ba mẹ mất...hu...là tại em...hức...tại em anh ơi!"

"Không đâu em. Không phải tại em, em không làm gì sai cả. Ngược lại, em đã làm rất tốt rồi!"

"Anh ơi...em bảo vệ tổ quốc nhưng lại chẳng bảo vệ được ba mẹ...huhu...em vô dụng quá anh ơi!"

"Em không vô dụng. Em là mầm móng cho sự hòa bình của đất nước. Ba mẹ em sẽ rất tự hào về em, đứa con của họ!"

Tiếng nhỏ nghẹn ngào cất lên trong đêm tối. Sài Gòn vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng anh đáp trả.

Một người nói, một người trả lời. Bên đóm lửa lúc to lúc nhỏ.

Tuấn Anh thấy đứa nhỏ này cần xứng đáng được yêu thương, che chở hơn là phải tự mình gồng gánh trách nhiệm nước nhà.

Nhưng biết sao được thời kháng chiến. Thời kì không dành cho những người yếu đuối.

Chỉ còn cách anh phải bao bọc, bảo vệ cho đứa nhỏ này thật tốt mà thôi.

"Kháng chiến còn dài lắm, cố gắng mạnh mẽ lên cậu nhóc của tôi. Nếu mệt quá thì để tôi nắm tay dẫn em đi tiếp, đi tìm kiếm hòa bình cho nước ta!"

Huy thủ thỉ bên tai anh đến khi thiếp đi. Lời Tuấn Anh nói trong mơ màng nhỏ nghe được đôi câu.

Môi nhỏ cuối cùng cũng tạo ra được vòng cung hoàn mỹ.

Tuấn Anh bế nhỏ vào mái lều của tiểu đội. Đặt nhỏ xuống chiếc dạc gỗ, cẩn thận đắp chăn lại cho Huy rồi đi ra ngoài.

Anh ngồi trên buồng xe tăng ngắm nhìn bầu trời cao vút đầy sao.

Những ngôi sao lấp lánh mang trong mình sự tự do, yên bình.

Thứ mà nhân dân Việt Nam bao năm qua vẫn luôn dốc sức giành lấy.

Anh lại thấy thương dân mình nhiều thêm một chút.

Những con người vô tội phải bỏ mạng vì chiến tranh, hy sinh vì tổ quốc.

Bao năm qua anh cùng toàn thể đội ngũ đã cố gắng hết sức nhưng sao lũ Pháp kia vẫn chẳng tha.

Chúng đã để lại cho đất nước chúng ta từng ấy sự đau khổ chưa đủ sao?

Hôm nay, lũ khốn ấy lại tiếp tục gây ra tổn thương cho một đứa nhỏ vô tội.

Tuấn Anh căm hận chúng. Ghét cay ghét đắng những con người mang dòng máu đỏ da vàng theo chúng.

Anh ôm trong mình nỗi hận ngần ấy năm kể từ ngày chứng kiến cảnh quê hương mình ngập trong biển lửa, xác chết chất như rơm như rạ, ba mẹ theo Pháp bỏ lại anh bơ vơ tại làng.

Từ dạo đó, anh theo con đường cách mạng. Quyết tâm giành lấy độc lập cho đất nước.

Rồi anh xung phong đi giải phóng miền Nam, Sài Gòn.

Ở nơi đây dù không an toàn. Nhưng anh có những người chiến hữu, những người đồng đội chưa bao giờ bỏ mặc anh dù trong hoàn cảnh nào như ba mẹ.

Từ thằng nhóc rụt rè, nhút nhát. Con đường cách mạng giúp anh mạnh mẽ hơn.

Anh học hỏi được nhiều điều, biết thêm được nhiều người.

Cho đến những năm gần đây, có một đứa nhóc với đôi mắt sáng tựa ngôi sao chuyển đến tiểu đội.

Tuấn Anh còn học được cách yêu...yêu Sài Gòn. Yêu nhỏ.

_________________________________________
End chap

9/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com