Lại nhớ nhà rồi
Có những ngày đi học lại giống như dân đi làm, bon chen giữa dòng xe cộ nghịt khói,nắng gắt chói chang. Có những ngày đường trơn đầy nước, mưa mỗi lúc một rơi, lấm tấm thấm trên áo, lại ngại mặc một lớp áo mưa nặng nề, cứ thế mà trôi theo dòng người tấp nập. Nhớ Quy Nhơn những ngày mưa rả rích, những ngày nắng bức người. Những ngày chiều chiều cùng ai dạo biển, gió mặn không ngừng lướt qua mặt, ngắm từng ánh hoàng hôn đêm trăng về. Những ngày cùng gia đình quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đạm bạc, cười nói râm ran...Thế mới thấy hóa ra cuộc sống của mình đẹp biết bao, chỉ là ngày ấy đã xa xôi rồi, tôi cũng bỏ lại một bản thân nông nổi ở phía sau, nằm lại trong hồi ức...Đời của một người phải như chén trà, nhấp chén vội vã, nhâm nhi từng ngụm đến lúc trà cạn. Hết thảy là một cuộc trải nghiệm, đã qua rồi không cần hối tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com