Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không gian yên ắng đến tĩnh lặng nhưng vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng roi da va chạm vào da thịt. Người con trai nằm co người hứng chịu cơn giận dữ của kẻ kia mà chẳng còn sức chống cự.

Đúng thế Nut rất ghét Hong ghét cay ghét đắng chính cậu...chính cậu là người đã phá hủy cuộc đời của em hắn.

Ya cô gái với nụ cười trong trẻo hồn nhiên tốt bụng lại phải điều trị tâm lý trong khoảng thời gian dài bên nước ngoài. Bao ước mơ hoài bão điều đập tắt trong tích tắc. Tưởng chừng cô sẽ rời xa hắn mãi mãi nếu như lúc ấy hắn không đến kịp.

"T-tôi không có" Giọng nói yếu ớt vang lên dưới nền đất lạnh lẽo nhưng vẫn không làm hắn lay động ngược lại ánh mắt sắc bén như mũi dao nhọn liên tục giày vò cậu đến khi ngắt đi trong đau đớn thì mới chịu dừng lại rời đi.

"Kẻ nào đám chăm sóc vết thương cho cậu ta, thì chuẩn bị tinh thần giống cậu ta đi" người hầu trong nhà khẽ nhìn cũng phát khiếp trước sự tàn bạo của hắn có cho gan hùm cũng không giám giúp cậu.
Hong bị bắt đến đây cũng được hơn tháng rồi. Một nơi ẩm thấp, tối tăm đôi khi sẽ có vài em tí chạy ngang. Nơi đây là nhà kho nhà hắn, lúc đầu không như thế chỉ là từ khi cậu đến cửa sổ liền bị chặn lại hứng nắng. Cậu sợ bóng tối, nhìn cơ thể run rẩy trong màn đêm trong lần bật đèn muộn, yếu điểm này của cậu làm hắn thích thú ra lệnh từ nay không ai được bật đèn cũng như đến dọn dẹp. Cậu từng vứt bỏ cái tôi hèn mọn van xin hắn bật đèn...nhưng rồi sự dày vò thể xác khiến cậu đau đến mức lấn át cả nổi sợ.

Thật ra cậu đã làm sai điều gì để phải nhận lấy những điều này. Bằng tốt nghiệp là do chính cậu nổi lực đạt được cậu chẳng ăn cắp ăn trộm của ai. Năm đó để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp cậu đã phải thức trắng mấy đêm liền cơ thể dần suy nhược phải truyền nước biển. Cậu từng rất vui khi mọi cố gắng điều được đền đáp với tấm bằng loại giỏi. Cậu kiếm được công việc tốt ngày càng thăng tiến, tưởng chừng cuộc sống rất bình yên và hạnh phúc cho đến khi hắn xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ lên. Hắn nói chính cậu đã hủy hoại tương lai của em hắn vậy hắn đã làm gì với cậu tương lai của cậu cũng đang dần tan biến trong tay hắn. Hắn bắt cậu nhận cái tội danh mà cậu không làm.

Ya năm đó học cùng lớp đại học với cậu, hai người có biết nhau nhưng không thân, đa phần chỉ nói một 2 câu liên quan đến việc học. 4 năm học cùng, cậu cũng thương tiếc cho cô khi năm ấy không hoàn thành khoá luận đúng hẹn, nhiều lời đồn đoán rằng có kẻ đã ăn cắp bài của cô. Đối với sinh viên khoá luận tốt nghiệp quả thật rất quan trọng, nhưng chẳng hiểu vì sao, sau ngày hôm ấy cậu cũng không còn gặp cô để hỏi chuyện. Chỉ nghe thông báo lại cô đã sang nước ngoài cùng gia đình do không thân nên cũng không tò mò.

Thế nhưng chuyện 1 năm trước lại đổ lên người cậu, gán cho cậu cái tội danh ăn cắp bài luận của Ya. Bằng chứng đâu chứ, kẻ yếu thế như cậu dù có biện minh thế nào cũng vô nghĩa, trong mắt hắn chỉ có 2 từ căm ghét, xem cậu là kẻ bẩn thỉu kẻ mà hắn có thể trút giận trong một tháng gần đây.

Hôm nay hắn lại đến ung dung ngồi thưởng thức cốc cà phê. Ánh sáng của đèn điện mà cậu hằng mong đã được bật nhưng cậu vẫn nằm yên bất động trên sàn nhà, có lẽ cậu đã quá mệt muốn ngủ một giấc nhưng hắn chịu chẳng tha.

"Tạt nước" lệnh được ban xuống từng gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. 1 gáo, 2 gáo, 3 gáo...làm hắn mất kiên nhẫn tiến đến bóp mạnh cằm cậu

"Giả vờ đến khi nào đây, còn không mau tỉnh dậy cho tôi" tay ngày một xiết chặt nhưng một chút động tĩnh cũng không. Hắn bắt đầu run sợ mắt nhìn xuống bàn tay buông lỏng đặt dưới nền nhà, tay còn lại chằn chừ đưa lên nắm lấy bàn tay đầy bụi đất pha lẫn tí máu đã khô...Lạnh???Sao lạnh thế này, vội bỏ tay khỏi mặt cậu dỡ lấy sau gáy, lay mạnh.

"Cậu tỉnh dậy cho tôi nghe không, tỉnh lại nhanh tội cậu gây ra cho em tôi chưa tính xong đâu cậu không thể chết dễ dàng vậy được"

Hắn hoảng loạng đến mất kiểm soát, tim hắn đau quá sau lại đau đến vậy.

"Chìa khoá...mau gọi cấp cứu còn đứng đấy, ngươi mau lấy chìa khoá nhanh lên"

Cầm chìa khoá trên tay hắn run cầm cập mở khoá xích chân cho cậu tạo ra những âm thanh leng ken đến chói tai, bế cậu bước chân ngày càng nhanh đến bệnh viện. Hắn không đợi được...không thể đợi đến khi cấp cứu đến. Đêm đó hắn làm náo loạn cả nhà...à không là náo loạn cả khu hắn sống chỉ vì một người mà hắn rất ghét.

Hắn đơn giản không phải sợ gây án mạng vì nếu sợ ngay từ đầu hắn đã không mạnh tay đến vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao khi người đó nằm bất động trong lòng hắn lại có một cảm giác mất mác rất lớn, lo lắng, cảm giác này rất lạ đặt biệt tim hắn rất đau.

Người nằm trong lòng hắn thật nhỏ bé tạo cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ. Giọt lệ còn động trên gò má với đôi mắt sưng húp khiến lòng hắn quặn thắt, hắn chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai ngay cả đứa em mà hắn yêu thương nuông chiều nhất cũng chưa từng.
_________________________
Báo trước truyện không He đâu nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuthong