Chương 5: Có khách đến ăn ké
Sau khi đi ăn và đưa Win về nhà Tay lái xe đưa New về nhà anh ta nghỉ ngơi, vì nhà New ở Chiang Mai cách BangKok khá xa không tiện cho việc đi lại nên Tay đành để New nghỉ lại ở nhà mình. Sự thật là Tay bám dính lấy New không cho New về nhà riêng ở BangKok với đủ lý do nào là chưa dọn nhà, không có người phục vụ,... buộc New phải theo anh ta về nhà. Khi hai người lái xe đến cổng bảo vệ liền mở khóa tự động cánh cửa rẽ sang hai bên tạo một con đường thông thoáng không chật không hẹp vừa đủ cho xe Tay đi qua, xe vừa qua khỏi cửa bảo vệ liền đống cửa lại lão quản gia cũng nhanh nhẹn bước đến mở cửa cho hai người.
"Thiếu gia về rồi, có người chuyển lời đến thiếu gia ạ" quản gia già cung kính nói với Tay khi anh khoác vai New bước vào nhà.
"Nói" một từ ngắn gọn nhưng cắt sạch sự dè dặt của quản gia. Anh làm sao không biết lão quản gia nói lắm lời như vậy mà không báo cáo vấn đề chính là do đang có New ở đây nhưng New là ai? cậu là người anh mặc định chắc chắn sẽ trở thành nam chủ của gia tộc Vihokratana. Đã là nam chủ tương lai của gia tộc anh lại là nam nhân của anh thì có lý gì phải giấu giấu diếm diếm chứ. Lão quản gia hiểu ý anh liền báo cáo.
"Là người của Bright lão đại ạ, cậu ấy nói Bright lão đại muốn ăn cơm với cậu vào một ngày gần nhất"
"Ăn cơm? Nhà anh ta thiếu gạo đến thế à? Hay casino, hộp đêm, vựa sắt vụng súng đạn, công ty đa thành phần của anh ta phá sản hết rồi?" Tay miệng nói nhưng không quên rót cho New một ly nước lọc dù gì vừa rồi cũng uống nhiều rượu và ăn đồ cay nóng như vậy anh sợ cổ họng New không chịu nổi.
"Một bửa cơm mà anh cũng keo kiệt với anh ta, dù gì anh ta cũng là lão đại khu vực Đông Nam Á lâu lâu đi ăn ké cũng không mất mặt mà" New uống một ít nước rồi châm chọc Tay.
"Anh đâu dư tiền nuôi anh ta, anh còn phải tích góp tiền cưới vợ nữa, anh không còn nhỏ nữa, già rồi, bố mẹ hối thúc rồi, bà nội cũng sắp không chờ nổi để được bế chắt rồi" anh nhìn New oan ức trả lời. Anh ta năm nay đã 32 tuổi rồi sắp già đến nơi rồi mà một người ủ ấm giường cũng không có làm sao mà anh ta không ức được chứ.
"Được rồi em biết anh NGHÈO rồi không cần than nữa" New thấy anh cố chấp với một bữa cơm như vậy cũng bất lực. Anh ôm Tay vào lòng vừa dỗ dành an ủi vừa trêu chọc hôn vành tai của Tay. Tay bị New hôn đột ngột không khỏi máu nóng dồn lên tim đập liên hồi. Nhưng anh biết làm sao được trừ việc thở dài, cậu là New Thitipoom Techaapaikhun thiếu gia gia tọc Thitipoom với bề dày lịch sử trăm năm ở đất Thái. Gia tộc nào không quan trọng chỉ cần anh ta muốn thì dù là con của đức vua cũng phải mang tặng tận phòng, đằng này anh yêu chàng trai da trắng mặt thi sinh thích làm nũng này quá rồi không dám gượng ép sợ cậu sẽ không chịu nổi nà biến mất bỏ anh cô đơn một mình. Cứ thế hai người ôm nhau về phòng rồi ngủ luôn tới trưa.
"Dậy đi hai ông anh" Win kéo chăn của hai người. Hai con người yêu nhau bị làm phiền giấc ngủ sao mà chịu được quay qua ôm nhau cứng ngắt. Win bất lực bị bón cẩu lương mà lắc đầu.
"Em muốn đi ngoại ô thư giản, muốn theo P'New về Chiang Mai, về lại nhà riêng của chúng ta ở Chiang Mai"
"Umm ngủ dậy rồi đi" New lười biếng trả lời Win
"Ngủ thêm miếng nữa đi" Tay nói xong ôm New lấy chăn bộc kín lại rồi ngủ luôn tới 10h mới dậy. Win thở dài đi ra ngoài nói với người làm nhà Tay soạn đồ cho họ đi chơi. Ngồi nói chuyện với quản gia Win biết Tay chưa trả lời lời đề nghị *ăn ké* của Bright, thấy quản gia khó sử Win nói
"Để tôi nói với anh ấy mời Bright đi dã ngoại cùng chúng tôi"
"Được được cảm ơn cậu Win" quản gia rối rít trả lời
"Mời thì mời có đi hay không là việc của bên kia tôi không can thiệp" Win làm sao không biết chừa đường lui cho mình. Mời một lão đại đi dã ngoại đâu có dể là bố cậu chưa chắc đặc lịch 1 năm có thể gặp nói chuyện với Bright cậu có là gì mà đồi mời anh ta đi dã ngoại chứ.
"Cuối cùng cũng tốn một bửa cơm của anh" Tay đi xuống với bộ đồ ngủ phía sau còn có New thoải mai vươn vai.
"Mời thì mời, đi hay không thì ai biết được" Win đón lấy ly trà được quản gia đưa đến và trả lời.
"Tỉnh rồi thì thay đồ đi chúng ta đi Chiang Mai thôi" Win nhấp một ngụm trà nói tiếp
"Umm chờ một chút, đi liền" New trả lời đi đến phòng bếp. Mấy món thanh đạm làm anh có phần chán nhưng cuối cùng cũng vẫn ăn dù gì từ tối đến giờ chỉ có mấy que thịt nướng và 1 nồi lẫu sao bụng anh chịu nổi.
Một lát sau bọn họ yên vị trên con Ferrari màu đen của Tay tiếng đến sân bay bay đến Chiang Mai. Cảnh vật thay đổi không khí ở Chiang Mai có vẻ như bình yên hơn BangKok nhiều thì phải Win cảm thấy dể chịu hơn khi ở đây hoặc có thể ở đây cậu không bị quản thúc và bên hai người TayNew cậu không cần diễn vai bạch liên hoa giả tạo nên cảm thấy thoải mái .
"Được rồi chúng ta ghé chợ mua một ít đồ ăn rồi về nhà thôi" Win hào hứng nói với tài xế kiêm quản gia ở ngôi nhà chung của ba người.
"Vâng" Tài xế trả lời rồi tập trung lái xe. Xe của họ nhanh chống đến chợ lớn ở Chiang Mai.
"Hôm nay ăn gì? Cá này tươi quá hay ăn có chua ngọt, canh cá đi" Tay chỉ con cá đang bơi tung tăng trong bể ánh mắt đầy sự suy tư nghĩ xem nên làm món gì là ngon nhất.
"P'New anh muốn ăn gì?" Win hỏi New vẫn đang nhìn châm chú vào quầy rau củ.
"Không biết nữa. Món gì cũng muốn ăn hết, không biết chọn gì hết" Tay tham lam chỉ cái bụng không đáy của mình.
"Haha vẫn là em hiểu anh. chọn làm gì cho mệt không phải mua hết là được rồi sao?" Tay khoác vai New thâm tình cười nói.
"Mua hết thì sợ nấu dư, để lại thì mai nó không ngon nữa" Win sờ tay lên mớ rau củ New chọn nói.
"Không phải chúng ta có khách sao?" Tay nói
"Ai biết vị lão đại cao cao tại thượng đó có đến không mà trông chờ" Win chu môi trả lời.
"Người của cậu ta chuyển lời đến nói sẽ đến thư giản chung với chúng ta tại nhà riêng ở đây" Tay đập tan do dự của Win.
"Được vậy thì lấy hết thôi nào. P'New lựa thêm trái cây đi. P'Tay mau bắt con cá đó" Win vui vẻ chỉ hai người chọn đồ cần cho bữa ăn tối.
"P'Tay con đó, con đó" Win liên tục lắc người Tay rồi chỉ vào con cá đang bơi nhanh kia.
"Con này? hay con này?" Tay bị lắc đến không phân biệt được con nào rồi.
"Là con đó, nhanh lên bắt lấy nó" Win tiếp tục chỉ con cá vừa phi vèo qua cái vợt của Tay.
"Con này ư?" New cầm một cái vợt nhanh gọn vớt con cá vừa chạy thoát khỏi Tay sau đó hỏi
"Wow P'New có khác, đúng là nó rồi" Win trầm trồ chạy đến bên New xem con cá
"Haizz quả nhiên tôi chỉ có thể bắt người thôi chứ bắt cá thì thôi bỏ đi" tay thấy con cá mình bắt mãi không được bị New dể dàng tóm gọn không khỏi cảm thán nói.
"Haha tối nay có cá chua ngọt ăn rồi, mừng quá đi" Win cười lớn ánh mắt đầy ý xấu nhìn con cá tội nghiệp nói.
"Chọn thêm nữa đi, anh muốn ăn canh cá" New chỉ vào bể cá nói
"Được thôi, vậy chúng ta bắt con cá này đi, nó béo thế kia nấu canh thì ngon không cải được" lại thêm một con cá xúi quẩy bị đám người Win nhắm đến.
Đi chợ cả tiếng đồng hồ, xe cũng chất một đống đầy đồ giờ họ mới thỏa mãn mà về nhà. Về đến nhà cũng 3 giờ chiều Win có chút buồn ngủ nên về phòng đánh một giấc đến 4 giờ 30 mới dậy. Lúc ngủ thì không thấy gì nhưng tỉnh thì lại vô cùng đối bụng, muốn ăn. Win lê tấm thân GẦY vào bếp lục lội tủ lạnh lấy 1 hợp bánh quy và 1 quả táo ăn đỡ đối sau đó bắt tay vào việc nấu nướng vốn rất lâu rồi không làm. Cậu không biết lúc cậu mãi ăn bánh ở bếp thì vị khách cao quý thích "ăn ké" đã đến nhà và đang chờ P'Tay của cậu xuống tiếp chuyện.
"Lâu rồi không gặp cậu, lão đại Bright" Tay ngái ngủ khách khí chào hỏi Bright.
"Umm" Bright nhàn nhạt trả lời Tay sau đó tiến thẳng vào phòng khách ngồi.
"Đây không phải nhà riêng của tôi nên là mọi thứ có phần..."
"Tôi đến để giải tỏa tâm trạng chứ không phải bàn công việc, không cần trang trọng" Tay chưa kịp nói hết câu Bright đã chen vào cắt ngang mọi sự khách khí.
"Vậy thì cậu cứ tự nhiên" Tay đứng dậy thẳng hướng phòng ngủ của mình nói vọng lại.
Hồng Phong và Hoàng Phong lúc này đi vào thấy Bright đang nhàn tản ngồi nhấp ly trà trên tay cảm thán *không hổ là lão đại, đi ăn ké cũng không mất đi khí phách* bọn họ được quản gia đưa đi xem phòng của mình sau khi đã sắp xếp đồ dùng cá nhân đâu vào đấy cho Bright.
Lúc này Win còn đang tất bật lấy hết mấy thứ cần thiết cho bữa tối ra khỏi tủ lạnh. Tay và New cũng không ngủ thêm nữa mặc tạm chiếc áo thun rồi xuống bếp phụ Win nấu bữa tối không phải họ không muốn ngủ mà họ biết nếu bản thân còn ngủ tiếp sợ rằng lúc thức dậy họ sẽ không ở đất Thái mà đến Bắc cực ngắm gấu mất.
New đi thẳng xuống bếp phụ Win lặt rau gọt củ dù không phải việc lớn gì nhưng cũng rất hữu dụng. Tay thì lúc đi xuống bị Bright dịnh lại uống trà cùng nên mãi cũng chả thấy xuống phụ. Win và New ở dưới bếp gần như đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu cần cho bữa tối nhưng mãi không thấy Tay xuống Win đành giả vờ cầm dao gọt rau trái cây đi thẳng lên phòng khách tìm Tay. Cậu lầm lì dấu con dao gọt trái cây sau thắt lưng không cảm súc từ từ đi đến bên sau lưng Tay đưa con dao sắt nhọn kề sát vào cổ anh
"Giờ anh muốn ăn cơm hay ăn dao?" Win lạnh giọng hỏi Tay
"Có gì từ từ nói đừng manh động dao kéo không có mắt" Tay đưa hai tay lên đầu ra dáng đầu hàng nói
"Nói" Win không bận tâm điều Tay vừa nói chỉ muốn biết anh chọn cái nào
"Ăn cơm ăm cơm mà" Tay hihihaha cười dịch mũi dao ra chỗ khác sau đó quay một vòng nhanh nhẹn cướp lấy dao từ tay Win rồi kề vào cổ cậu
"Dao kéo không có mắt, vẫn nên có phòng bị thì hơn" Tay đổi biểu cảm nghiêm túc nhìn Win đang mặc tạp về cổ bị dao kề nói
"Umm dao kéo không có mắt... súng thì có" cậu dùng khuỷu tay thúc vào ngực trái của anh sau đó xoay một vùng đá chân vào cánh tay đang cầm dao của anh làm con dao văng đi xa, hai tay cậu cầm khẩu súng ngắn lên đạn tay thì ở tư thế sẵn sàng bắn rồi nhắm thẳng mi tâm của anh mà đi đến
"Giờ có phụ nấu ăn hay không?" Win hết kiên nhẫn nói
"Có có có đi liền đây" Tay giờ tay đầu hàng trước Win. Anh thua cậu hoàn toàn súng trên người bị cậu lấy lúc nào không hay thế mà còn bị cậu cầm chính súng của bản thân chĩa thẳng vào đầu nữa. Đúng là mất mặt quá đi.
"Nhanh lên P'Tay và em đối rồi" cậu tháo hộp tiếp đạn của súng ra rồi quăng cây súng không qua chỗ Tay đi thẳng vào bếp
"Anh gọt trái cây với làm nước nhá. Anh không biết nấu ăn đâu" Tay bất lực liện cây súng vô dụng của mình lên sofa chạy đi nhặt con dao mới bị Win đá bay ở cửa phòng khách nói.
"Anh ăn cá chua ngọt của Trung Quốc nha" Tay chạy vội vào bếp hoan hỉ nói
"Hihi anh thì ăn canh cá nha" New cũng chen món yêu thích vào thực đơn bữa tối
"Các khanh đã thành tâm như thế thì trẫm có lý nào không ân chuẩn chứ. Hahaha cá chua ngọt với canh cá thôi mà, trẫm nấu cho các ái khanh ăn" Win cười lớn ra vẻ một vị vua hào phóng thời xưa nói.
"Chú có thấy thứ tôi vừa thấy không Hồng Phong?" Hoàng Phong nghi hoặc hỏi
"Tui cũng không chắc nữa hình như họ vừa diễn xong vở kịch anh em tình thâm thì phải" Hồng Phong ngu người trả lời. Con thỏ nhỏ hôm trước trèo lên giường lão đại của bọn họ hại bọn họ xém ăn 40 roi gia pháp mới vừa rồi đã kề dao vào cỗ Tay Tawan người có tiếng nói trong cả hai giới hắc bạch. Không những kề dao vào cổ mà còn chĩa súng vào đầu rồi sai anh ta đi phụ nấu ăn gọt trái cây quan trọng là thân thủ của "con thỏ nhỏ" của lão đại hắn ngang với Tay Tawan còn có phần cao siêu hơn là khác. Bọn họ bị Win làm cho ngu hết cả người cứ đứng yên nhìn về phòng bếp đang ẩn chứa biết bao sự nguy hiểm mãi cho đến khi giọng nói của Tay truyền ra
"Các cậu đứng đó làm gì muốn ăn cơm hay ăn kẹo đồng?"
Hồng Phong và Hoàng Phong rùng mình một cái sau đó đồng loạt quay lại nhìn Bright, nhận được ánh mắt chấp thuận của Bright họ lập tức tiến vào phòng bếp phụ một tay. Bright ở đây uống hết ly trà cũng cởi áo ngoài ra, kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi quần, xắn tay áo cao lên rồi tiến vào phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com