Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật luôn phũ phàng

Ngày 8/3/2021
Hà Nội,  9h40 sáng thứ Hai hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam à, chắc nó cũng chả có ý nghĩ gì đối với tôi. Hôm nay tôi buồn, buồn thật sự, nghỉ làm vì quá mệt mỏi rồi cũng chả đâu vào với đâu. Mới ngày hôm qua tôi còn nghĩ sẽ tốt đẹp hơn nhưng không nó tồi tệ hơn gấp bội. Lấy một người chồng tệ thật đáng sợ, tôi thấy mình quá tốt để cho người ta bắt nạt và cũng không còn tôn trọng nữa. Chồng tôi từ ngày lấy tôi a luôn là nỗi thất vọng lớn nhất mà tôi có. Ừ thì tưởng cùng nhau cố gắng cùng nhau có được hạnh phúc nhưng chưa đầy 1 tháng a cũng bỏ nhà ra đi. Con tôi còn chưa chào đời đang ở tuần thứ 34 rồi nhưng mẹ chỉ toàn khóc với bực bội thôi khổ thân con tôi. Chưa bao giờ chồng tôi thương tôi chăng? Sống mà cứ phải chờ đợi, khó chịu và không có tý hạnh phúc nào chỉ muốn bỏ đi thật xa thôi. Cuộc sống mà, phải chịu đựng phải theo hoàn cảnh đâu chỉ riêng mình ta muốn gì được lấy. Ngày 7/3 a đi chơi bỏ vợ bầu ở nhà 3h sáng gọi mãi a mới về đã rất bực rồi. Nhưng ngay hôm sau a đi cả đêm luôn k có lời nào, k một lời xin lỗi ... gấp quần áo bỏ đi. Đấy là những gì tôi thấy ở a, yêu a tôi được gì? Lấy a tôi được gì? Chỉ toàn nước mắt và sự cam chịu lẫn nỗi uất ức mà xưa kia k bao h tôi có.
Những ngày này thật sự tôi rất buồn, tôi cũng k thể tính được cho tương lai mình nữa rồi, tôi đã kết hôn lại sắp sinh. Nghĩ đến sự cô đơn nhưng tôi còn tệ hại hơn điều đó. Tôi có lỗi với con với gia đình và với chính bản thân tôi, làm sao khi trong tôi suốt ngày phải suy nghĩ cho người khác.
Sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, sự bao dung và tha thứ cũng thế. Một con người bản tính đã lười nhác, không biết suy nghĩ và thương người thân họ thì bao giờ họ mới thay đổi được. Viết những dòng này chỉ mong được rãi bày, một ngày nào đó đọc lại vẫn thấy mình ngu ngốc trong sự thật đầy phũ phàng và k bao dung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: